Chap 6: Day 3 (II)

Xe bus đỗ tại điểm dừng CV Trùng Khánh. Cửa mở, có một thanh niên ăn mặc nhìn rất thoải mái cầm cổ tay thanh niên nhìn thật trưởng thành lôi xềnh xệch. Các gian hàng mùi thức ăn thơm phức tỏa tứ phía. Bỏng ngô thơm ngậy, bánh mỳ kẹp thịt, mỳ trường thọ, thịt xiên nướng,.. như muốn ức hiếp mũi Chấn Vinh tới chết. Chấn Vinh tuy vậy vẫn là giữ ý, đưa Nghi Ân đi chơi đã. Nghi Ân biết thừa bản tính Chấn Vinh ham ăn còn bày đặt, nheo mắt nghi ngờ:

_ Không ăn?

_ Không ăn!

_ Chắc không?

_ Ch- - Nói chưa hết cậu, bụng Chấn Vinh đã biểu tình, còn to đến mức ai cũng nghe thấy, tất thảy đều quay lại nhìn. Cậu ta lập tức theo phản xạ lấy vạt áo khoác che bụng, ngốc chết đi được. Nụ cười đông cứng, mồ hôi kéo nhau tuột xuống cùng hắc tuyến trên mặt. Ai nha ông Thiên ông biến ta thành lông chân sâu róm cho đỡ nhục a!! Nghi Ân "Aiii.." một tiếng rồi lôi Chấn Vinh ra gian hàng nhỏ.

_ Ông chủ hai hoành thánh! - Hoành thánh Trùng Khánh là tuyệt nhất.

Hai bát hoành thánh nóng hổi lập tức đặt lên bàn nhựa, ông chủ hoan hỉ cảm ơn. Cuối cùng cũng có người biết độ ngon của hoành thánh rồi, hảo xúc động.

Đoàn Nghi Ân nhìn cực phẩm khả ái kia ăn đến ngẩn người. Rõ là đói, viên hoành thánh to đùng cũng bỏ miệng nhai nhai đến phồng cả má, ăn chăm chú quên đất trời. Ăn nóng rồi má hồng hồng, hai mươi tuổi đầu cảm giác như mới mười mấy tuổi.

Gọi cả hai bát, kẻ ăn kẻ nhìn, Chấn Vinh năm phút hết nửa tô. Cái này là học từ họ Thôi, hai năm liền có hai kẻ càn quét nhà ăn. Nghi Ân cứ nhìn như vậy, Chấn Vinh cũng ngại ngùng, buông lời trêu chọc, miệng nhỏ cười cười, mắt híp lại:

_ Nhìn, nhìn gì a? Nhìn mãi tôi ăn cậu bây giờ!

Nghi Ân chớp mắt một cái, điềm đạm cầm đũa, điềm đạm phát ngôn:

_ Anh xem lại xem ai mới là người bị ăn?

Ấy ấy, cái giọng băng lãnh này, người ta chỉ đùa thôi mà!! Tôi biết tôi là phận nằm dưới rồi đừng phản ứng kịch liệt như vậy, tâm can mỏng manh lắm sao chịu thấu a?! Vũ Văn xấu hổ, lập tức biến xấu hổ thành tạc mao, chu mỏ lên giọng:

_ Biết, biết chứ a! Để yên cho lão tử ăn đi!!

Kẻ mặt than cong miệng đến là gian manh. Ngốc như vậy, ngốc như vậy là dễ ăn a~

-

Vinh Tể nhăn trán, không đúng nhăn cả mũi, không đúng, là nhăn hết mặt vào đi. Lần hai Lâm Tể Phạm nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị hết sức. "Tiểu quỷ đáng sợ.." - Anh nghĩ vậy cũng 2, 3 lần rồi. Hồn nhiên đến đáng sợ.

Đánh có mấy ván WWE mà tâm trạng Tiểu Tể như tập trung bất thường, chơi cũng không hú hét, trong khi Tiểu Phạm rú loạn lên XXOO đủ kiệu. La hét, nhưng vẫn là thua. Hôm nay công lực của họ Thôi tăng đáng sợ, đánh 9 thắng 10, nam thần không nể. Họ Lâm đen mặt, tên nhóc kia ngậm gì trong mồm, không moi ra thì thua hết ngày. Ta không chịu thua!! Lâm Tể Phạm nặn ra nụ cười méo xệch, lông mày giật giật, giọng cố lạc quan nhưng hỏng:

_ Tiểu, hèm, T-Tiểu Tể a~ (hihihi) Hôm nay em a, em (hihihi), đại nhân có khó chịu trong người?

Thôi Vinh Tể liếc nhanh một cái:

_ Ta.. Không có gì!

Định kể nhưng thôi, nam thần chết tiệt, anh ta thì biết cái gì chứ. Thế là Tư Viễn giữ nút X, Knock Out! Kai_handsome LOSE, Royroyfabuluos99 WIN.

Hô hô, Vương Tuấn Khải thấy mình ủy khuất quá đi..

Đang cúi gằm đen mặt, mắt Tể Phạm lướt sang chỗ Tiểu Tính ngoan ngoãn tập ghita, mắt lóe sáng một cái. Nhất Lân lăn ra ngủ, ra tra hỏi thôi! Vậy là nam thần mặt đao trườn mông ra chỗ Tiểu Tính đang gảy đàn, giọng ngọt sớt:

_ Tiểu Tính a~ Tên họ Thôi - Vừa bĩu môi vừa chỉ trỏ - Hôm nay ngậm cái gì, hắc ám thế kia!

_ À~ - Tiểu Tính đặc biệt khả ái, làm gì cũng dễ nhìn, tuy vậy bơ rất thẳng thắn khiến người ta đau lòng. Nói ít, chỉ có "Đúng vậy" "Chính thế", hồi trước hại Chấn Vinh tủi thân vì nói cả ngày mà không được đáp, hiện Tể Phạm đây cũng coi như Chấn Vinh hồi đó. Tiểu Tín khẽ gật đầu - Ân.

"Ân??!" - Đầu họ Lâm đánh DUANG một cái - "Ân cái abcxyz nhà cậu! Lão tử dỗ ngọt chảy nước, cậu gật có một cái, anh tủi thân khóc bây giờ!!"

Không được, Lâm đại gia chính là phải phân tích tình hình, phải dụ dỗ! Tể Phạm nhìn xuống tay đánh ghita còn chần chờ của Đình Tính, cười.

_ Ai nha, Tính Tính, beat của Hương lúa hả? Anh thấy Chấn Vinh hát rồi nha, mà beat này khó, anh lại biết, để anh dạy cậu?

Tiểu Tính im lặng, môi nhỏ mim mím, đang phân tích kẻ này có đáng tin không. Còn Lâm Tể Phạm chính là thấp thỏm muốn chết mà vẫn phải méo mồm cười thiện chí. Âyyy, tên họ Thôi hình như suy nghĩ nhiều quá, bấm muốn nổ cái PSP rồi kìa!!

Sau khi bức Tể Phạm lo muốn nhảy cửa sổ cho đỡ áp lực, Tiểu Tính ghé tai thì thầm với Tể Phạm. Hôm qua lúc Chấn Vinh đến phiên vứt rác thì Vinh Tể uất ức kể lể hết 3 cái bánh tart. Tể Phạm nghe được thì cười đắc chí, định rời đi thì Đình Tính níu áo, giọng nhỏ nhẹ ngước lên, cực-kỳ-dễ-thương:

_ Anh.. Nhớ dạy..!

Tuấn Khải kìm lòng không đậu:

_ Chắc chắn!! Anh hứa đấy!

-

Phạm gia vác bộ mặt trơn bóng của mình sán đến gần Thôi Vinh Tể đang điên cuồng XXOO, cất giọng cười cợt:

_ Ề hề, giấu anh làm gì nữa a~ Anh biết hết rồi.

_ Anh thì biết cái gì?

_ Anh biết cái vụ cậu kể lể hết 3 cái bánh tart! – Tể Phạm đắc chí.

Vinh Tể quắc mắt nhìn khuôn mặt vô tội của Đình Tính, rồi bất lực ngửa cổ ra sau kêu trời:

_ Aiiiiiissshhhh!!! Tính a cậu hại tôi!!

Một tên vùng vẫy đủ kiểu, một tên chỉ biết cười hềnh hệch như bị ngố. Hai tên còn lại coi như không khí đi.

Vinh Tể quay qua nhìn Tể Phạm:

_ Ai, thì cũng chẳng giấu được anh nữa. Anh có thấy Nhị Vinh với Nghi Ân có mối quan hệ mờ ám không? Thân mật tình tứ như vậy!

_ Hắc, chuyện này anh biết lâu rồi, cậu bây giờ mới rặn ra?

_ Ách, sáng nay tôi mới thực sự nghi ngờ..

_ Hôm thứ Sáu hai đứa nó mặt phừng phừng vào lớp, trước đó còn gặp riêng. Cậu xem thằng đệ của anh đã đỏ mặt bao giờ?

_ Ách, giờ mới nhớ!!

_ Haha, còn nữa, cậu không thấy bạn gái tuần này của cậu ta! Mọi khi tên này hay theo gái lắm, mới cả không có chuyện trong 1 ngày không có gái tỏ tình đâu. Chắc chắn là kiểu vừa chụt chụt xong! - Lâm

_ Ra là hai đứa chúng nó hẹn hò! Vậy mà tên Nhị Vinh một câu không báo!!

Tể Phạm chỉ cười, híp mắt, nhe răng, ngàn tia nắng.

Vinh Tể có thoáng đỏ mặt rồi lập tức cụp mi mắt:

_ Tôi bảo.. Chấn Vinh hôm trước tâm sự, nếu chỉ có một tuần thì nên làm gì.

_ Cậu nói gì?

_ Tôi bảo là hưởng thụ cho tốt, với cả, nếu thực sự cần thì níu kéo. Có vẻ Chấn Vinh thực sự động tâm vì chuyện này..

Lâm Tể Phạm bật cười, xoa đầu:

_ Có duyên mới đến được với nhau, có tình cảm thì mới níu giữ. Hãy để mọi chuyện tự nhiên..

_ Tính Tính, Nhị Vinh về, lập tức trói cậu ta lên giường dày vò tới chết!! – Vinh Tể liếc Đình Tính

_ Được! - Đình Tính lập tức ngừng đàn, bật ngón cái - Nhất định không thể đi lại!

Lâm Tể Phạm lần nữa sởn gai ốc

"Tiểu quỷ đáng sợ.."

-

Đến tận khi trời tối hai kẻ rảnh rỗi đi loanh quanh đủ kiểu, thử đủ trò, bập bênh cầu trượt tên kia cũng không tha, chen chúc cả với trẻ con. Ấy vậy mà con nít lại rất thích cậu ta, còn để cậu ta bế trượt xuống hoặc đặt trong lòng đu đu xích đu, tất nhiên là Nghi Ân phải đẩy muốn thổ huyết. Chơi đùa vui vẻ, không ai để ý Bạch Thảo đang đứng ngoài nhìn vào, thực sự, cô nghĩ, chưa bao giờ thấy cậu cười ôn nhu như vậy với bất cứ ai. Chấn Vinh mải miết cười đùa đuổi bắt với lũ trẻ trong khi Chấn Vinh ngồi trên ghế đá nghỉ thì thấy một cậu bé vấp ngã, khóc ngay lập tức. Nghĩ thấy cậu bé này thật giống mình ngày xưa, Chấn Vinh ngồi xuống bên cảnh, hỏi:

_ Này em, nam nhi sao lại khóc?

Bé con vẫn nức nở:

_ Hức, Tiểu Nhĩ Nhĩ bảo, hức, đau thì cứ khóc, Nhĩ Nhĩ sẽ dỗ em aaa...

Chữ "a" bị kéo dài theo tiếng lè nhè. Chấn Vinh bật cười, còn chưa định hỏi bạn Nhĩ Nhĩ gương mẫu đâu thì đã có một cậu nhóc trạc tuổi bé con đi tới, quả đầu nấm lùng bùng như cái ô, đoạn mái giữa còn bị rẽ sang hai bên thực giống trung phân ca. Vừa thấy bé con ăn vạ dưới đất đã nhanh chân chạy tới dỗ dành, bé con nín ngay tức khắc ngoan ngoãn gật đầu, má ửng hồng hết sức dễ thương. Cậu bé tên Nhĩ Nhĩ bảo "Tiểu Bảo của em" chơi với Chấn Vinh rồi tiến đến chỗ Nghi Ân đang lén chụp ảnh, giọng còn trong nhưng cực kỳ điềm tĩnh:

_ Ca, ca là chồng Chấn Vinh ca à?

Đoàn Nghi Ân có giật mình đôi chút rồi điềm tĩnh:

_ Ừ.

_ Mai sau Tiểu Bảo cũng sẽ là vợ em, em cũng muốn chụp!

Nghi Ân thấy thằng nhóc tí tuổi này có phần thật giống bản thân liền đưa cho nhóc con cái điện thoại. Mặt liệt lớn cùng mặt liệt bé hí hoáy chụp ảnh hai con người khả ái đang cười đùa trước mắt kia, bức mờ bức nét, còn ngoắc tay "Giang hồ có duyên nhất định tái kiến." Phác Chấn Vinh hay Đoàn Nghi Ân, Tiểu Bảo hay Tiểu Nhĩ, cũng ngốc như nhau cả thôi.

-

Công viên rực rỡ lên đèn, đu quay mở cửa, các khoang chở bắt đầu nhấp nháy, gian hàng treo đèn neon sáng rực rỡ, các trò chơi khác cũng rực sáng, mọi thứ lấp lánh nửa hư nửa thực, cảm giác như làm mờ đi một chút sẽ thành một dải ngân hà ngay trên mặt đất.

Chấn Vinh nắm cổ tay Nghi Ân một mực đòi lên đu quay.

Giữa một đống uyên ương trai gái tình tứ có hai thanh niên tăng động chen vào thật không quen. Và quan ngại của Nghi Ân thực sự đúng. Người người nhìn, nhà nhà nhìn, Chấn Vinh bĩu môi lầm bầm "Làm như bọn này là người ngoài hành tinh ấy" liền bị Nghi Ân cốc đầu mấy phát. Nhìn hoài cũng không được, một lúc sau dân tình cũng giải tán con mắt ra khỏi hai thanh niên mặt than kia. Chấn Vinh chờ đã 10 phút mà không có gì làm, liền dỏng tai nghe chuyện người. Có hai a di thích thú nói với nhau:

_ Này, nếu hai người yêu nhau ngồi trên một khoang riêng, khi khoang được đưa lên tầm cao nhất trong vòng quay mà hôn nhau thì cũng coi như thề thiên thề địa sẽ phải bên nhau đến cuối đời đấy!

_ Aii, chị, giờ này chị còn tin mấy truyền thuyết đô thị ấu trĩ đấy sao?

_ Ơ kìa, hồi tôi hơn hai mươi có cùng ông xã làm như vậy, sau khi tôi có việc làm ổn định liền cưới nhau, chị thử đưa con bé nhà chị đến đây với người yêu xem.

Nói dứt hai người liền cười xuề xoà. Chấn Vinh nghe xong tim đập có chút nhanh, lén nhìn Nghi Ân đứng sau. Ánh mắt chạm nhau, Chấn Vinh liền quay ngoắt đầu lại, tự vỗ vỗ vào má mấy cái. Đoàn Nghi Ân mỉm cười, thực sự đáng yêu.

Vừa đến lượt lên, Chấn Vinh đã tăng động kéo Nghi Ân vào khoang quay rồi. Khoang quay có cửa rộng phía trước, còn hai bên, phía sau là cửa kính, có băng ghế đối diện cửa vào. Vừa đặt mông xuống, Chấn Vinh đã mắt sáng rực ngó nghiêng đủ kiểu, hết cái này nhìn ra đẹp phải biết đến kể lể ngày xưa Thôi Vinh Tể 8 tuổi khóc khi lên đu quay ngồi lần đầu tiên.

Hệ thống hoạt động, khoang chở của Chấn Vinh cùng Nghi Ân từ từ được nâng lên. Trùng Khánh lung linh vàng đỏ xanh tím, long lanh nơi đâu lọt cả vào con ngươi pha lê. Vũ Văn mắt vẫn nhìn ra ngoài, tim lại nhảy loạn, giọng có phần nhẹ:

_ Khoang quay sắp lên đến tầm cao nhất rồi..

Đoàn Nghi Ân vừa nãy đâu phải không nghe thấy. Trước mắt Chấn Vinh mắt long lanh một phần vì ánh sáng đèn chiếu vào, mi dày cũng hắt lên vài ánh vàng, bên cạnh Chấn Vinh là cả một bầu trời đêm, cảm giác như Thiên sứ. Bối rối, môi cậu ta khẽ giật giật, cũng không hiểu tại sao nữa. Hai tay đan vào nhau. Hạnh phúc như vậy, rồi âu lo lại trùm lên ánh mắt.

Đoàn Nghi Ân thực sự chịu không nổi sự câu nhân của cậu ta, tiến đến. Môi gần kề môi, mắt cậu cũng đã nhắm, cậu ta giọng lại run run có âu lo, nuối tiếc, buồn bã, xúc động lại hồi hộp. Giọng như tan vào ánh đèn đêm kia, như ảo mộng vô hữu, tràn vào tim Nghi Ân cảm giác bị siết chặt đến nghẹt thở, đau nhói.

_ Một tuần.. Có được coi là mãi mãi..?

Mắt đã lưng tròng nước rồi, chỉ chờ trào ra thôi. Nghi Ân dừng lại, nhận ra cái sự thật thống khổ. Tuy tâm can thống thiết kêu gào muốn ở bên nam nhân tên Phác Chấn Vinh mãi, nhưng nếu cậu ta còn đắn đo về chuyện này, cậu cũng không có quyền bất chấp. Chấn Vinh thấy Nghi Ân khựng lại, đột nhiên thấy cả sự trống rỗng thật nhiều trong tim. Chẳng nói chẳng rằng, quàng tay qua cổ cậu hôn nghiến lấy.

Khoang ngồi lên đến đỉnh đu quay, môi chạm môi, lưỡi dây dưa với lưỡi, nước mắt rời bỏ mi mắt đen ướt nhoè, tay siết eo, tay trên vai quàng thêm chặt, rên lên một tiếng. Cùng thời điểm, đau thương như thế, hạnh phúc như thế, khiêu gợi như thế, rực rỡ như thế.

Kệ sự thật đi, vì mỗi lần làm gì đó, dù đúng dù sai, con người thường tự nhủ.

Chỉ lần này thôi..

Bảy ngày là quá đủ cho một giấc mơ, có đúng không, đúng không?

Trăm ngàn nguyện vọng, cuối cùng cũng chỉ hợp lại thành một câu:

Muốn bên nhau mãi mãi..

u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top