Chap 4: Day 2 (II)

_ Nhị Vinh, cậu có thương nam thần anh không?

_ Có chứ có chứ a~~ Nam thần vừa tốt bụng lại đẹp trai, đối xử tốt với thầy cô bạn bè, nếu em là con gái--

_ Được rồi được rồi anh biết rồi!!

_ ... Rồi.. sao nữa a?

_ Cậu có thể nhắm mắt cho qua khi anh gặp khó khăn không?

_ Tất nhiên là không!!

_ Vậy cậu giúp anh chuyện nhỏ này nhé?

_ Ân, em không ngại đâu a~

Và thế là Chấn Vinh mặt ngu đứng trước cửa phòng. Hận tên nam thần lưu manh hại mình phải đi mua đồ ăn lần nữa. Khốn nạn!! Phải đi 2 trạm xe buýt mới tới cái bakery, thân sinh viên trói gà chưa chặt, sao có thể lội đi a~ Chấn Vinh ôm đầu ngồi phịch xuống đất, bộ dạng như sắp lăn ra sàn nhà đến nơi. Đã xa còn phải đi một mình, hơn nữa giữa trưa ai cho sinh viên ra khỏi ký túc xá chứ, chẳng lẽ trèo tường qua? Trèo lên thì được, trèo xuống thì là bất khả thi, con mẹ nó tường thẳng đuột như vậy, nhảy bép một cái tuy khá nhẹ nhàng nhưng chân tiếp đất sẽ đau muốn gãy ra mất, mà khi về sao có thể vừa cầm bánh vừa bấu tay vào tường? Tiền đưa thì đủ đấy nhưng còn tiền công thì sao? Hơn nữa, lòng tốt của cậu đũng là bị lợi dụng mà, muốn giúp nam thần ai dè lại thành tay sai vặt, lóc cóc đi một mình tổng cộng bốn trạm xe buýt, trèo tường hai lần, vác thêm cái bánh va chạm một cái là đã nát rồi. Thử hỏi sao có thể đi một mình??! Tuy vậy tên Thôi bát đản Vinh Tể kia có việc, Lân - Tính thì lại cùng mấy học đệ an toàn với thẻ ra vào đi mua đồ dùng, nam thần thì nhìn như sắp chết đói đến nơi, không ai đi cùng cả. Tại cái tên khốn nạn Thôi Vinh Tể kia, không tại ngươi một quả cà chua trong tủ lạnh cũng không chừa thì lão tử đã không phải lặn lội đi mua bánh. Aiya cái số phận người tốt bụng như mình thật khổ.. Ở một nơi nào đó họ Thôi hắt xì đến ba cái.

Chấn Vinh đau khổ ngồi xổm xuống lèo nhèo than vãn dù biết chắc không ai nghe thấy. Một lúc sau thì im như cục đá trước cửa, cục đá cô đơn a~ Đột nhiên mắt Chấn Vinh loé sáng trợn tròn, cậu hào hứng bật dậy, lướt lướt màn hình điện thoại, gọi cho số điện thoại có tên hiển thị là Đoàn bát đản kia.

-- Chào buổi sáng.

_ Sáng cái quần hường. Cậu mau lên tầng trên mau!

-- Sao anh biết tôi không có ca học chiều nay?

_ Tôi chụp lại thời biểu khoá cậu rồi!! Mau lên!!

A, thì ra là có quan tâm đến bên kia nhiều lắm. Nghi Ân cười cười, mặc áo khoác đen rồi nhanh chóng đi lên lầu trên.

-----

Hai thân ảnh cao ngang nhau chậm rãi đi dọc khu ký túc xá, tuy vậy nhìn lướt cũng có thể nhận ra cậu trai khả ái thanh mảnh hơn.
Và yếu hơn.

Tường ngăn cách khu ký túc xá với bên ngoài đặc biệt cao, đặc biệt dày, đặc biệt khó trèo qua, tuy vậy tuổi thanh xuân là bất chấp tất cả, hơn nữa là cũng chả có cách nào khác để ra ngoài. Chấn Vinh nhìn thấy bức tường trắng sữa liền hào hứng đòi Đoàn Nghi Ân cầm đồ để leo sang trước, ngay sau đó, rất nhanh, Chấn Vinh "hào hứng" nài nỉ Đoàn Nghi Ân tìm cách đưa sang mà không cần trèo. Nghi Ân thở hắt một cái, "đàn anh thế đấy", rồi nhanh chóng leo rồi ngồi trên vách tường làm Chấn Vinh một phen vừa thán phục lại thấy xấu hổ muốn đập đầu vì chẳng bằng một thằng nhóc năm nhất. Nghi Ân thấy bộ dạng này thật đáng cười, liền nở nụ cười được Chấn Vinh cho là mỉa mai cực độ trong khi đưa tay xuống ý nói kéo cậu ta lên.

_ Lại đây, tôi bế lên.

Chấn Vinh ngập ngừng một lát rồi nghiêm túc đáp:

_ Chờ tôi đi đập đầu vào tường cho bớt nhục đã.

Đoàn Nghi Ân đến phải bật cười vì bản mặt nghiêm túc mà cách ăn nói hàm hồ của Chấn Vinh, đồng điếu nhỏ lộ ra, mặt trời rực rỡ hắt lên từ sau lưng, đẹp như thiên sứ hộ mệnh.

_ Ngốc nghếch, lại đây tôi bế em lên.

Chấn Vinh ngây người ra trong khoảnh khắc, này là thiên sứ? Đẹp quá mức rồi. Cứ như vậy tiến lại, Nghi Ân nhìn Chấn Vinh ngây ra lại cười rạng rỡ hơn. Hai bàn tay rắn chắc nhấc cậu lên, chân tách rời khỏi đất. Gió bỗng thổi, lá bay.

-

Đây là nâng cả thế giới của mình.

-

Ngồi chồm hỗm trên bức tường dày, Chấn Vinh cảm thán "Tường cao vừa vừa thế này, nhảy xuống hảo sảng khoái.!" Nói rồi đòi Đoàn Nghi Ân đứng dưới ngước lên đỡ cậu nhảy xuống. "Quái đản." - Câu này a, là chỉ dám nghĩ trong lòng.

_ Nhỡ đâu có biến, lại thương tích gì..

_ Này cậu không tin tưởng tôi sao? Tôi đáng tin cậy lắm đó, nam thần còn nhờ tôi mua bánh!! - Thanh niên ngốc nghếch nói to, đánh động cả trạm bảo vệ.

_ Là do anh ngốc nên bị Lâm Tể Phạm lừa, ngốc nên tôi mới lo anh ngã hiểu chưa?

_ Thế thì cậu lo cho mình trước đi. - Làu bàu

-

Người trên người dưới, đứng nhìn nhau nói qua nói lại, Lâm Tể Phạm hắt xì mấy phát, tự hỏi hết nhức đầu bây giờ lại đi kèm cảm cúm?

Đang nói hăng tự nhiên có tiếng bước chân chạy tới, hơn nữa còn có tiếng chùm chìa khoá va đập vào nhau, phản xạ cho Chấn Vinh biết chắc chắn là lão Ngải bảo vệ đang hùng hục chạy tới. Vừa nghe tiếng chạy đã nghe tiếng la:

_ Hai thằng kia!! Nhảy xuống mau!!!

Chấn Vinh gấp gáp nhìn ra chỗ lão Ngải đang la ó rồi lại nhìn xuống dưới có nam nhân cũng đang giật mình. Chấn vinh thoáng chốc phân vân, nên xin lỗi hay bỏ chạy?! Nếu bây giờ thực sự ngã, cả 2 bị thương tích thì sao?! "Bây giờ mới biết lo cơ đấy." – Đoàn Nghi Ân có chút khinh bỉ.
Còn đang phân vân, Chấn Vinh giật mình nghe giọng cậu khẩn trương:

_ Còn không mau nhảy xuống?!

_ Nhưng tôi.. Tôi a..

Hai hàng lông mày nhíu lại, lần giọng Đoàn Nghi Ân chắc nịch:

_ Ngốc, tôi sẽ đỡ em.

Ánh mắt kiên định, giọng nói chắc nịch này, sự an toàn này. Chấn Vinh lần hai nghĩ, sau lưng Đoàn Nghi Ân, đúng hơn nên có đôi cánh trắng bung ra. Vậy là gật đầu một cái, tức khắc nhảy xuống.
Lão Ngải hét một tiếng, nhanh nhạy trèo lên ngó ra ngoài đã thấy một nam nhân vác nam nhân còn lại trên vai như vác bao tải, hai thằng sinh viên chạy như bị chó đuổi. Sinh viên gương mẫu, còn nói vọng lại câu "Tụi cháu mua bánh một lát rồi về, bác thứ lỗi!!" Lão Ngải vừa giận vừa buồn cười, đi bộ về trạm.
Bật cười,
Lão cũng từng có đời sinh viên như thế.

---

Xe buýt hôm nay không đông lắm, tuy vậy người ta vẫn cứ xồng xộc lao lên phía trước ngồi để tránh say xe, còn lại hai tên thanh niên ngồi trơ chọi ở ghế đôi gần cuối. Cảm giác như phía trên là một thế giới khác, hai chiếc ghế này là thế giới nhỏ của chỉ hai đứa thôi. Khung cảnh ngoài xe cứ trôi tuột ra đằng sau, không khí im lặng bao trùm. Chấn Vinh bản tính nói nhiều, buột miệng:

_ Vừa nãy cảm giác như cậu là thiên thần hộ mệnh của tôi vậy.

_ Lúc nào?

_ Lúc cậu giúp tôi trèo qua tường ấy

_ À, tôi thì có cảm giác như vác cả một con heo nặng trịch trên vai chạy hồng hộc. Đi trộm heo ấy. - Cười cợt

_ Cậu!! - Giơ nanh vuốt xù lông

Đoàn Nghi Ân cười sảng khoái, rồi chuyển sang cười ranh mãnh. Chấn Vinh ngồi ghế cạnh cửa sổ, rất dễ bị khống chế. Hai tay Đoàn Nghi Ân giữ chặt cổ tay cậu ta trên cửa kính, hết cửa động đậy. Rồi từ từ đến gần bờ môi mọng đỏ ấy, thả từng câu chữ:

_ Nhưng thiên thần hộ mệnh sẽ không làm thế này với anh.

Tư thế ái muội hết sức, nam nhân khả ái bị một nam nhân khác cơ thể lớn hơn hẳn giữ chặt tay trên cửa kính. Đến gần hơn, gần hơn. Môi hai người chạm nhau, Đoàn Nghi Ân hãy còn mơn trớn nhè nhẹ.
Còn chưa đến cao trào, có tiếng một đám loi nhoi xồng xộc lên xe, Nghi Ân vội vàng ngồi thẳng dậy, Chấn Vinh si ngốc nhận ra giọng quen.

_ Nhị Vinh, Đoàn Nghi Ân, hai người sao lại ở đây?

_ A, Tiểu Tính, ch-chúng tớ đi mua bánh cho Lâm Tể Phạm ấy~

Đoàn Nghi Ân mặt đen như đít nồi nhìn mấy kẻ năm nhất cùng cặp Lân Tính kia. Đứa nào đứa nấy láo nháo, như một lũ khỉ xuống núi. Mua dụng cụ thì có ích đấy, nhưng phá đám người khác hôn thì không vui.

Chấn Vinh đoán ngay ra cái vẻ mặt mặt ấy, ngoắc tay kêu Đoàn Nghi Ân cúi gần. Cậu cúi xuống, cái góc này thì không thằng quỷ nào nhìn được hết. Thấy cậu đến gần, cậu ta cười cười, hôn lên môi một cái. Rõ ràng là đã lấy dũng khí quá nhiều, tim đập nhanh như muốn bắn cả ra ngoài, thế mà Phác Chấn Vinh vẫn phải khì khì cười mấy phát. Đoàn Nghi Ân nhoẻn miệng, nụ cười xán lạn nhất thế gian này.

-

_ Sao lại chọn bến cách bakery tận 3 trạm vậy?

_ Hả? Ý cậu là sao?

_ Hỏi tại sao anh lại chọn xe buýt lộ trình đi tận 4 trạm mới đến nơi

Chấn Vinh mặt bỗng hồng hồng, mắt nhìn chòng chọc xuống tay đang đan vào nhau, ấp úng. Có nắng hắt từ cửa sổ lên hàng lông mi cong dày rung rung.

_ Thì, là tôi muốn ở bên cậu nhiều hơn một chút

Đoàn Nghi Ân dừng hình vài giây, nhìn vào vật thể khả ái trước mắt, nam nhân này là khiến người ta muốn sủng ái cả đời.

"Tiếp theo là điểm dừng Công viên Trùng Khánh."

Kéo ra khỏi bối rối, Nghi Ân cầm cổ tay Chấn Vinh đứng dậy rồi nhấn nút báo xuống.

Chấn Vinh khó hiểu:

_ Này, chưa đến nơi mà, còn một trạm

Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng lướt xuống bàn tay nắm, dẫn Chấn Vinh lẻn vào nắng chiều vàng ươm:

_ Thì là muốn gần anh lâu hơn một chút.

Tim lệch nhịp, Chấn Vinh huých tay Nghi Ân, cười giòn tan mà không để ý kẻ nào đó đang che chút xấu hổ vương lên vành tai:

_ Học đệ, cậu bắt chước tôi lộ liễu quá rồi~

_ Ừ.

----

Chấn Vinh vừa thấy bánh ngọt đã hồng hộc xông vào, nhìn hết cái này đến cái nọ. Bỗng dừng dừng mắt trước một chiếc bánh nho nhỏ, trang trí đơn giản mà bắt mắt, có chocolate và white chocolate mỗi loại một nửa. Chấn Vinh hào hứng chỉ trỏ:

_ Tiểu Ân, mai sau tôi chắc chắn phải ăn với người yêu mình thật lòng!!

_ Ngốc nghếch lắm rồi – Đoàn Nghi Ân ngồi một ghế đơn theo dõi Chấn Vinh, lắc lắc đầu.

Phác Chấn Vinh không để ý lời nói của kẻ kia, mắt sáng rực quay lại nói không suy nghĩ nhiều:

_ Tiểu Ân, hay cậu mua cho tôi đi, một cái thôi. Tiền Lâm Tể Phạm đưa mua bánh hết rồi a~

Kẻ nào đó cứng đầu cứng cổ:

_ Không.

_ Đi mà~~

_ Không.

Chấn Vinh xụ mặt, môi nhỏ chu ra lẩm bẩm "Keo kiệt chết tiệt"

Có kẻ nào đó nghe rõ mồn một nhưng cố tình làm ngơ.

----

Lúc sau, hai thanh niên nhan sắc hơn người kéo nhau đi ra khỏi tiệm bánh cuối phố, trên tay còn có túi bánh kem to sụ. Chấn Vinh có đồ ăn hạnh phúc đến bao nhiêu toả hết ra trên mặt, vui vẻ bất thường, miệng còn nho nhỏ hát 'Hương lúa'.

_ Chìa tay ra. – Phác Chấn Vinh giọng đều đều, đặt vào tay Chấn Vinh chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Chấn Vinh có chút bất ngờ, sau đó nhào qua ôm người kia, reo rõ to rồi hạnh phúc ăn ngon lành:

_ Đoàn Nghi Ân là tốt nhất!!

Nghi Ân chỉ cười. Bánh tình nhân, đưa cậu ta nửa trắng, nửa còn lại đơn giản là đã ăn rồi.

Quai túi, mỗi người một bên, thêm một đứa nhóc thôi là sẽ chẳng khác gì một gia đình.

Nắng chiều trải đều lên bóng hai thanh niên chậm rãi rảo bước, lá đã ngừng rơi.

Này, cảm nhận được không, chính là có chút ngọt ngào.

a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top