Chap 3: Day 2 (I)
Chấn Vinh đã cảm thán tiết trời mùa đông năm nay thật lạ. Đúng là rất lạ.
Sáng hôm nay trời se se lạnh, mặc một sơmi một áo khoác nhẹ là đủ, Nghi Ân thấy dễ chịu, tâm trạng cũng dễ chịu theo. Nhớ lại hôm qua đã hồ đồ do cảm xúc nhất thời mà hôn Chấn Vinh thật sâu, quả thực tội lỗi. Nhưng ai ngờ khi định dứt ra thì Chấn Vinh lại khúc khích rồi hôn nghiến lấy cậu chứ. Vậy là xúc cảm mãnh liệt, Đoàn Nghi Ân cứ thế lần mò phần eo, Chấn Vinh thì lại quá dễ dàng bị cuốn vào cảnh mùi mẫn, luồn cả một bàn tay vào mái tóc của Nghi Ân mà vò. Đoàn Nghi Ân tội nghiệp, cậu ta mà không kiềm chế chắc đã biến thành cuộc tình ái hoan lạc rồi.
Cầm điện thoại lên trượt trượt vài đường, cậu xóa một số liên lạc trong danh bạ, mặt vô cảm như đây là chuyện thường tình. Thì đúng là chuyện thường tình.
Contact deleted.
Không nhanh không chậm chớp mắt, cảm giác như người này đã hoàn toàn biến mất trong ký ức. Tiếp tục lướt xuống số liên lạc mới lưu hôm qua, mỉm cười rồi nhập tin nhắn.
"Nếu anh không dậy anh sẽ muộn học đấy"
Tầng trên, khu ký túc xá cho năm hai, Chấn Vinh còn đang nói mớ về nam thần, bật quạt đắp chăn bông, dáng ngủ nhìn đã á khẩu. Đàn em mà thấy chắc chắn hôm sau không coi hắn ra gì.
Tiếng chuông tin nhắn réo, Chấn Vinh cau mày, giọng điệu lè nhè ngái ngủ:
_ Nam thần a~ Nam thần sao giọng reo réo như tiếng chuông.. A có tin nhắn hả..?
Tên bát đản nào làm phiền ta.. Mới 7 giờ, 7 giờ nha hôm nay ca 3 ta mới học!!
From: Nghi Ân năm nhất
Nếu anh không dậy anh sẽ muộn đấy
Was send 6:27 am
Chấn Vinh nhíu mày, hí hoáy chỉnh sửa thông tin liên lạc rồi lười biếng rep.
From: Nhị Vinh đàn anh
Ưm
Was send 6:31 am
Ngắn gọn vậy sao??!! Thật muốn gào thét quááaa!! Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ nhận được reply ngắn đến thế này.
Nhưng trang nam tử là phải dùng đầu suy nghĩ, đàn anh này hẳn là đang ngủ đi. Lòng tự nhiên muốn trêu ghẹo thêm.
From: Đoàn bát đản
Anh không đọc à? Tôi bảo anh sẽ muộn đó
Was send 6:34 am
--
From: Nhị Vinh
Ư
Was send 6:35
Nghi Ân bật cười, buồn ngủ đến mức type thiếu cả chữ. Bất giác ngoảnh đầu ra cửa sổ, cậu cười nhẹ.
Có lẽ vì người nên cảnh vật cũng đặc biệt đáng yêu đi.
--
From: Năm nhất phiền phức
Này, ngủ nướng k tốt
Was send 6:37
Chấn Vinh đã cố cứu vãn giấc ngủ ngàn vàng.
Chấn Vinh đã cố không phát rồ với thằng nhóc kia.
Vũ Văn đã thất bại.
Tầng dưới, Đoàn Nghi Ân chờ kha khá mà không thấy reply, cười muốn nhắn tin trêu nốt lần này. Tay còn đang lướt trên màn hình, thì chuông điện thoại reo.
Tiểu ngốc manh now calling
Nghi Ân không hiểu sao cười một cái, vô thức đã bấm nghe.
_ Chào buổi sáng
-- Ờ, Nghi Ân hả?
_ Đúng vậy, chào buổi s-
-- Con mẹ nó sáng sáng ông nội cậu!! – Chấn Vinh hùng hổ ngắt lời - Biết hôm nay ca mấy tôi mới học không??!! Ca 3!! Lúc gần 10 giờ đấy, còn cậu làm phiền tôi lúc mấy giờ a? Sáu rưỡi!! Tên máy bán hàng tự động còn chưa dậy, cậu đã thay hắn nhả hàng phùm phụp rồi há??!! Cậu biết tôi mất ngủ là như nào không? Mắt thâm quầng!! Một tuần liền cậu hành tôi, mai sau sao tôi lấy vợ được a??!!
Chấn Vinh nói một lúc lâu, mới ngừng lại lấy hơi. Đoàn Nghi Ân giọng vặn vẹo cười cợt:
_ Ai nha, bây giờ là 6 rưỡi, các bé ngoan phải dậy rồi, mà dậy giờ này là dậy sớm hơn một chút, quầng thâm là khi anh thức khuya mới có. Hơn nữa, nếu không lấy vợ được anh có thể lấy chồng.
-- Tên đần nhà cậu..!! – Chấn Vinh thấy kẻ này lươn lẹo hết sức.
_ Ừ tôi là tên đần đấy. - Lần đầu tiên muốn trêu ghẹo
-- Hừ - Khinh bỉ hừ một tiếng - Mà hôm nay đừng có trốn CLB đi theo gái.. Aiishhh mà 'gái' tuần này là tôi mà~~
_ Ừ anh có vẻ đỡ ngốc hơn rồi đấy. - Cười thành tiếng.
-- Hừm hừm, nói chung là nhớ hoạt động CLB đầy đủ!!
_ Hảo, nhớ rồi~~ - Giọng nghe không có một chút đáng tin.
Và cúp máy.
Chấn Vinh quăng điện thoại sang một bên, lăn sang bên cửa sổ liền giường.
Sáng nay se se lạnh, gió nhiều. Loại cây xanh mướt mà cậu không biết tên ấy có gió cuốn lá lao xao. Lao xao như lòng cậu bây giờ. Mặt ửng hồng, Chấn Vinh ôm gối lăn sang phía cửa sổ, sao thấy ấm quá.. Nhưng mà chỉ một tuần thôi.
"Một tuần là quá đủ cho một giấc mơ"
Phác Chấn Vinh loạt xoạt ngồi dậy, đánh động Thôi Vinh Tể. Vinh Tể hiếm khi thấy Chấn Vinh dậy sớm ngắm cảnh, cất giọng tò mò:
_ Nhị Vinh, cậu dậy sớm.
Chấn Vinh gật đầu, cất giọng mông lung như màng sương mờ giăng nhẹ trên cửa sổ:
_ Vinh Tể, lá bay rồi..
_ Ừ..? - Nhíu mày
_ Này, nếu cậu chỉ có hạnh phúc trong một tuần, cậu làm gì? - Vẫn điềm đạm nhìn ra cửa sổ
Vinh Tể thấy Chấn Vinh có lẽ có tâm sự, liền trèo sang giường bên, ngồi sau cậu, kề cằm lên vai, cùng nhìn ra cửa sổ. Lá bay thật xanh, chính cậu lại làm cảnh vật thêm ảm đạm.
_ Sao hỏi vậy?
_ .. – Chấn Vinh im lặng giây lát, tiếp tục - Những cô gái đi theo Đoàn Nghi Ân chẳng phải chỉ có một tuần tận hưởng, nếu là cậu..
_ Thì tận hưởng thôi. – Vinh Tể giọng nhẹ như không. Cũng đúng, không tận hưởng thì coi như quá lãng phí rồi còn gì. - Cậu biết đấy, có lẽ một tuần..
_ Là quá đủ cho một giấc mơ.. – Chấn Vinh tiếp lời, Vinh Tể có chút bất ngờ, không ngờ cậu ta có nhớ. Chấn Vinh cười cười, quay nửa đầu - Có đúng không?
Tể Vinh im lặng, khẽ gật đầu. Trời hôm nay vừa mưa rất to, nước mưa đọng trên lá cứ thế nhỏ giọt tí tách xuống. Trong suốt vô tư, nước trên lá cũng dần cạn. Chấn Vinh ngẩn ngơ một chút. Nếu như bảy ngày này cứ trôi tuột đi như nước mưa kia, thì chính là cậu đang phung phí nó. Có một bàn tay mềm mại kéo Chấn Vinh nằm xuống, cậu ta cũng nằm theo, chất giọng sữa non đặc trưng pha chút trầm khàn của tuổi trưởng thành từ từ vang vọng:
_ Tận hưởng nó, và cố gắng níu giữ nếu có thể? - Tự hỏi bản thân - Thôi hôm nay dậy trễ hơn mọi khi cũng không sao..
Sau đó không gian chìm vào im lặng, có hơi thở đều phả lên tóc đỉnh đầu Chấn Vinh. Cậu im lặng một lúc, rồi gác tay lên trán.
A.
Tôi không ngủ tiếp được nữa rồi..
--
Tuổi thanh thiếu niên đôi khi còn suy nghĩ nhiều hơn các cụ già chính là như vậy.
Z
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top