Chap 10: Day 6
Đủ loại giáo trình quản lí được phát trên máy chiếu.
Khoa Quản trị, khóa 2811, trời hôm nay đột nhiên trở lạnh. Sáng nay, Nghi Ân không gọi điện hỏi thăm Chấn Vinh, Chấn Vinh cũng chẳng buồn gọi lại.
Lâm Tể Phạm rất khó ở, 7 giờ đã lục đục ra căng tin ăn sáng rồi, bỏ lại Nghi Ân đau đầu nghĩ ngợi đến tận 4 giờ sáng. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ là nhớ lại những gì đã có. Thường là ngày thứ Sáu những nữ nhân sẽ buồn bã ra mặt đòi Nghi Ân làm đủ thứ, nhưng cậu chưa bao giờ thấy bận tâm. Lần này là Chấn Vinh một câu không nói, người không thấy, là nam nhân với nhau, yêu nhau cũng sẽ khác phải không?
Đoàn Nghi Ân rút điện thoại từ túi quần ra, lướt qua màn hình cài sẵn với nắng, cậu ta và Tiểu Bảo. Đẹp đến nao lòng, đau thương đến nao lòng. Lướt qua những tấm hình chụp riêng, chụp chung, tấm hình có bàn tay cậu ta nắm cổ tay mình kéo đi mà xung quanh là khung cảnh khu vui chơi lập lòe ánh sáng, vô tình chụp được nhưng nhìn cũng thật hạnh phúc.
Nghi Ân cụp mi mắt mệt mỏi. Hết ca sẽ đến hành lang quen thuộc đã hẹn hàng ngày. Trong hàng loạt hình ảnh trôi dài trong tâm trí Nghi Ân có hình ảnh sườn mặt cười tươi của Chấn Vinh nói như để lời lan đến mây nhạt, lưu chặt vào từng mảng sơn tróc ra.
"Nga, chắc chắn đến khi kết thúc hôm nào cũng sẽ cùng cậu ra đây! Hahaha!!"
"Hửm? Nếu không đến được á? Phải báo chứ."
-
Phần này, Chấn Vinh bước vào Trung tâm Trẻ mồ côi Diệp Thảo để bắt đầu tập huấn. Có chút bận tâm về lời nói với Nghi Ân nhưng rồi lại đặt tất cả chú ý về đứa nhóc phấn khởi chạy ra.
Tiểu Bảo và Tiểu Gia?
_ Anh Chấn Vinh!! - Tiểu Bảo mở thật to cái miệng nhỏ của nó, gọi.
Phía sau là Tiểu Gia gật đầu chào một cái nhưng là bị Tiểu Bảo kéo đi. Chấn Vinh thấy có chua xót trong lòng, vội vã cúi thấp xuống hỏi:
_ Sao.. hai đứa ở đây?
_ Em là vốn ở đây, hôm đó trốn ra chơi xong về bị mama tổng quản mắng!~
_ Tiểu Bảo..
_ Bọn em mồ côi. - Tiểu Gia lên tiếng, lắc lắc đầu cười nhẹ - Không ai nhận nuôi.
_ Sao lại không ai nhận?!! Mama bảo là chưa ai nhận, là chưa nha!! Tiểu Gia cậu nói sai rồi!! - Tiểu Bảo lập tức quay ra Tiểu Gia phản bác.
_ Ừm.. Lần này là tớ sai. - Tiểu Gia nhẹ nhàng sửa lại
Chấn Vinh không thể mở miệng, cụp mắt tránh đau thương trào ra, lẳng lặng ôm hai đứa trẻ vào lòng.
Có tiếng tập hợp, Chấn Vinh thả hai đứa trẻ ra, Tiểu Bảo mắt tròn trong veo thắc mắc rồi lại cười rộ lên vẫy vẫy tay với Chấn Vinh. Tiểu Gia biết trong ánh mắt Chấn Vinh là ý nghĩ gì, lặng nhìn vào trong đồng tử nâu đen. Trước khi đi, Chấn Vinh ngoái lại, tay nắm chặt, ánh nhìn là cả một bầu trời xúc cảm.
--
Đoàn Nghi Ân có chút mệt mỏi chống tay làm lực, đi ra khỏi phòng học.
Hành lang tầng thượng khu nhà cũ.
Xắn tay áo sơmi lên, cậu nghĩ miên man. Hôm nay không có gọi điện hay nhắn tin, cũng không có bóng dáng người ngốc nghếch đứng chờ, trong lòng có chút hụt hẫng, mà, cũng kệ thôi, có lẽ chút nữa cậu ta sẽ đến.
Gió hiu hiu thổi, tóc mái lại rẽ làm đôi, phất phơ bay ngang. Có vài nữ sinh má hồng môi đỏ phát hiện ra cậu, vẫy chào. Nhìn xuống nhưng con người với bộ váy đồng phục cắt bớt, môi đỏ chót những son phấn, mái tóc xoã bay bay và đôi mắt vốn không chân thật do đeo áp tròng, Đoàn Nghi Ân chẳng nói chẳng rằng, coi như không nhìn thấy họ. Nữ sinh cũng không chịu chấp nhận là đã bị Nghi Ân lờ đi, xì xầm vài câu đại loại như "có lẽ cậu ấy không thấy" rồi giải tán.
Đàn bà. Họ chết vì những công tử đẹp mã.
Rút điện thoại từ túi quần ra, đã 10 phút, Chấn Vinh chưa tới, nhìn vào màn hình khoá, lại nhìn sang hộp sữa đã hết lạnh, thấy trống vắng.
Chờ đợi mãi cũng thấy mệt mỏi, Đoàn Nghi Ân quay gót định về lớp nhưng mũi giày đụng phải vật nhỏ mềm mềm. Một con mèo xám, đang đói thì phải. Nhưng sao nó vào đây được?
Nghi Ân vừa đưa tay xuống, mèo nhỏ không phản ứng mà chỉ đến gần ngửi rồi liếm, hình như là rất đói. Thấy vậy liền đổ hồng trà ra nắp, đặt xuống. Mèo nhỏ rời khỏi ngón tay cậu, quay sang ngửi nắp hồng trà rồi ngoe nguẩy đuôi, meo meo không thích. Nghi Ân liền đổ một ít sữa hộp ra nắp. Mèo con lại ngửi rồi vui thích liếm láp thật sạch. Nghi Ân bật cười.
_ Này, Phác Chấn Vinh cũng rất thích loại sữa này đấy.
Mèo con dường như khi được ăn thì không còn để ý gì khác, chúi đầu vào liếm cho bằng hết sữa. Lại giống Chấn Vinh nữa rồi.
Đoàn Nghi Ân thấy mèo con liếm hết sữa liền sà xuống định ôm vào lòng, nhưng mèo con thấy vậy liền giật mình phản ứng, chạy xa ba mét. Nghi Ân dở khóc dở cười.
_ Không sao không sao, mày không thích thì thôi vậy.
Mèo xám nhỏ ngước mắt nhìn cậu, ngốc nghếch làm sao, cậu cũng chăm chú nhìn lại nó. Cậu bật cười. Mèo con thật giống Phác Chấn Vinh, thấy nụ cười của Đoàn Nghi Ân liền vô tội vạ nghe theo, ngây ngốc tới gần. Đoàn Nghi Ân vui vẻ bế mèo nhỏ lên, vuốt vuốt bộ lông xám mềm. Mềm mềm ngoan ngoan, mèo nhỏ, mày là bản sao của Chấn Vinh hả?
----
Chấn Vinh đã kết thúc chuyến thực tập, nhớ ra giờ này sáng nào cũng hẹn Đoàn Nghi Ân liền chột dạ, không biết cậu có chờ không. Khi nói với Thôi Vinh Tể rằng mình có bận, hắn còn vui vẻ hơn ngàn lần, vẫy mấy cái rồi chạy biến như thoát nợ. Tên này, nhờ hắn làm bảng số liệu hộ, ai giết hắn đâu?? Thủng thoẳng đi lên từng bậc thang bám bụi, tim lại hồi hộp đập có chút nhanh khi thấy một hàng dấu chân cũng in lại theo lối đi lên. Cầu thang này vốn chẳng ai lên xuống đã lâu, vì phải vượt qua một chồng bàn ghế ngổn ngang lộn xộn ai cũng rất lười.
Thường ngày Đoàn Nghi Ân hay một phát nhảy sang rồi nhấc cậu ta như nhấc con gà trót lọt qua đống bàn ghế. Lúc như vậy cậu ta thường hừ một cái, ông nội người, đồ có cơ bắp. Đoàn Nghi Ân cũng chỉ cười cười.
Lần này, Chấn Vinh vì không có ai nhấc lên nên khổ sở nhấc nhấc chân đo xem có trèo qua đường, khổ một nỗi người có cao nhưng không có khỏe, chắc chắn làc nhảy bằng niềm tin. May mắn thế nào khi cúi xuống lại thấy có khe hở khá to, Phác Chấn Vinh hoan hoan hỉ hỉ cúi xuống lập tức quyết định chui qua.
Đằng kia Nghi Ân đang thoải mái vuốt ve mèo con thì nghe động, tuy vậy không để ý nhiều. Vậy mà mèo con nhạy cảm lập tức nhảy ra khỏi vòng tay ấm áp, chạy về phía cầu thang.
_ Này?!
Nghi Ân khẩn trương rảo bước theo, gọi bao nhiêu tên cố để mèo con nghe thấy mà dừng lại.
_ Tiểu Hắc, không không, Tiểu.. Này, mèo nhỏ, mèo..
Mèo con cứng đầu một mực nhanh nhẹn đi trước đến chỗ quẹo, bần cùng Nghi Ân buột miệng.
_ Tiểu Vinh!!!
Mèo con như khựng lại, ngay lúc đó, có tiếng va đập một vật cứng vào gỗ, tiếp đó là tiếng óán trách quen thuộc.
_ H-hả? - "Cốp!" - Đau a..
Có người!! Ai vậy? Đúng rồi, đến rồi..
_ Chấn Vinh?
_ Giúp tôi..
Chấn Vinh đã huy hoàng kẹt luôn trong đống bàn ghế, nản không thèm động. Nghi Ân có chút vui mừng. Là thật đấy..
=======
Khóa học buổi chiều trôi qua.
Nghi Ân không thấy bóng dáng quen thuộc lảng vảng ngoài cửa lớp, chắc chắn là không tốt đẹp gì. Chạy vội lên lớp của người kia, biết ngay mà.
Việc gì mà khi thấy cậu phải lập tức trốn chạy như vậy chứ??
Đi theo dọc cả hành lang dồn dập bước chân phía trước, đợi đến khi vắng người mới có thể thoải mái chạm vào nhau. Có thấy mệt mỏi không? Có thấy khổ sở không? Có thấy khó chịu không? Đừng chối. Nhưng đơn giản là, chỉ cần có người kia, sẻ lập tức mỉm cười, không phải sao? Chúng ta tạo ra sự mầu nhiệm.
Điều kỳ diệu nhất trên thế giới này là cậu thích tôi. Và thực tình cờ, tôi cũng thích cậu.
Chạy lại bắt lấy cổ tay người phía trước, hai đôi chân trực tiếp dừng lại, thời gian cũng ngừng. Người phía trước vẫn nhất mực cứng đầu không quay lại. Nhưng quay lại cũng đâu cần thiết, chẳng phải người không e ngại giữ lấy mình chỉ có một thôi sao.
Gió lại gờn gợn trong không trung, tóc mái đã dài quá lông mày bay nhẹ, lời người cũng như lời gió.
_ Bỏ ra được không? - Bàn tay bị nắm siết lại - Tôi muốn tập quên đi từ hôm nay.
Đồng tử màu hổ phách rực lên dưới nắng khẽ lay động. Người phía trước đột ngột bị kéo ra sau, lưng va đập vào lồng ngực của người kia, sau lớp vải áo sơmi mỏng còn cảm nhận được cúc áo gồ ghề sau lưng. Nhịp tim cứ thế đập nhanh hơn, không khí dường như cũng khó để hít thở hơn. Vừa thống khổ vừa có chút vui mừng, thế giới vẫn quay đều theo vòng thời gian, từng giây cứ tích tắc, đôi khi chỉ cần mở mắt là sẽ đến ngày mai. Nhưng bây giờ thì còn ai quan tâm nữa chứ. Tay trái vòng qua eo người đằng trước, tay phải tuột xuống lòng bàn tay, ngón đan ngón, ấm. Giọng phả bên tai cũng ấm như thế.
_ Tôi quên không được..
Chỉ như vậy thôi, dù có là một trò đùa hay sự nghiêm túc, dù có là bảy ngày hay tám ngày. Dù có là học sinh sinh viên hay đã đi làm. Dù có là song tính hay dị tính. Họ đều yêu. Có điều gì to tát ở đây chứ? Chỉ là dần dần mang tình cảm đặc biệt với người kia, thứ tình cảm trần tục không quá thiêng liêng nhưng không hề thấp hèn. Chỉ là mỗi ngày gần nhau một chút, mỗi ngày quan tâm nhau một chút. Chỉ là trong phút yếu đuối nhất thời. Chỉ là, hôn..
Hai bờ môi tách khỏi nhau, giọng nói có phần nhẹ hơn vang lên.
_ Cậu có thể rời bỏ tôi như bao người khác không?
Vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống mi mắt người kia.
_ Tôi quên anh không được..
Tôi với cậu đều là con người cả. Tôi với cậu đều là nam nhân. Tôi với cậu đều yêu nhau. Tôi không phải người bạn gái yếu đuối dễ thương của cậu, cậu không phải tên bạn trai vạm vỡ cường đại. Chỉ là cậu sẽ nâng đỡ cho tôi nhiều hơn, vậy thôi.
========
Đêm nay thật khó để nhắm mắt.
Phòng ký túc xá 805, ban công, có bóng dáng đang gọi điện thoại. Giọng nói trầm vô cực như trời đêm.
_ Ừ, Bạch Thảo. Anh cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top