Chap 9

-"Dừng lại!"

Giọng Mark hét to. Anh vứt chiếc ô tô bên lề đường, nhanh chóng chạy tới túm cổ 1 tên trong số chúng. YoungJae trong nhà vẫn không biết gì, cậu còn đang đeo tai nghe, hoàn toàn không nghe thấy những gì bên ngoài. Mark đánh thùm thụp vào bụng tên đó, tròng mắt đã biến thành màu đỏ.

Nhưng Mark không hề thấy tên đó đang cầm dao, 1 phần vì quá tối, 1 phần vì anh đã mất hết lý trí.

-"Hự!"

Tên đó chém 1 nhát ngay bụng anh, vết thương rất dài, đang dần chảy máu. Mark trợn mắt nhìn các tên còn lại, chúng đang cười rất khoái chí. 1 tay anh ôm lấy vết thương, rút cây rút giảm thanh sau thắt lưng ra, bắn liên tiếp mấy phát. Tiếng cười của bọn chúng tắt ngủm. Dù bị thương, nhưng 3 viên đạn anh bắn ra đều ghim sâu vào thái dương và tim của bọn chúng.

Mark hoàn toàn kiệt sức, tay nhấn chuông inh ỏi. YoungJae ở trong nhà nghe thấy, nhanh chóng ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, cả thân hình to lớn của anh đổ rạp lên người cậu. YoungJae nhìn thấy máu từ miệng viết thương, luống cuống hỏi:

-"Papa, người....người bị sao vậy? Con....con đi gọi bác sĩ nhé!"

-"Bảo bối, ta ổn....hự...Con đưa ta lên phòng....giúp ta sơ cứu..."

Mark gắn gượng nói, bàn tay to lớn đưa lên vuốt má cậu.

YoungJae khó khăn lắm mới có thể anh lên được phòng ngủ. Người cậu thì bé tí, còn anh như người khổng lồ, may mắn là phòng ngủ ở tầng 1, nếu không thì cậu cũng xỉu mất.

Đặt anh nằm gọn trên giường, cậu thầm lẩm bẩm:

-"Không biết papa làm sao mà thành ra như vậy nữa..."

Cậu nhắm mắt mở chiếc áo trên người Mark ra. Cả cơ thể hiện ra trước mặt cậu. Làn da màu đồng săn chắc cùng với cơ bụng khiến cậu mê mẩn, nhưng ngay giữa bụng lại có 1 vết chém lớn, đang chảy máu rất nhiều. YoungJae đã là học sinh lớp 10, cũng từng học qua sơ cứu, nên cậu rất thành thục.

Cậu lấy bông gòn thấm hết máu ở cạnh miệng vết thương, động tác của cậu rất chậm rãi, cậu sợ anh đau. Mark dù đnag nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, anh không muốn mình ngất đi, anh muốn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu khi sơ cứu cho anh cơ.

Hồi bé cậu từng muốn làm 1 IT, nhưng càng lớn, cậu lại theo đuổi ngành y, bác sĩ, về các chất hóa học.

Vết thương của anh rất sâu, buộc phải khâu lại. Giọng cậu run run, gần như nức nở hỏi anh:

-"Papa, sắp tới sẽ rất đau. Con....con tiêm thuốc mê cho papa nhé!"

-"Không cần"

YoungJae cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì thêm. Mark vẫn nhìn chằm chằm cậu, trong lòng chợt thấy ấm áp. Anh không cần thuốc gây mê, là vì cậu. Anh muốn ngắm cậu, trân trọng từng giây phút ở bên cậu.

YoungJae khâu xong vết thương cũng là lúc anh bất tỉnh. Cậu mới òa khóc lên:

-"Papa, sao papa đau mà còn ráng nhịn. Bây giờ thì hay rồi, papa ngất đi, lại còn sốt cao. Nếu không có con biết làm sao chứ? Huhuhhu..."

Qủa thật trán anh rất nóng, rất nóng. Cậu băng bó vết thương đã khâu lại, hết sức nhẹ nhàng để trách vết thương chảy máu thêm lần nữa. Sau khi thu dọn băng gạt, kim khâu, cậu cuống nhà lấy 1 chậu nước lạnh và khăn lên cho anh.

Suốt đêm đó, cậu không hề chợp mắt, cậu thức nguyên đêm canh chừng anh ngủ, thức nguyên 1 đêm chỉ để chăm sóc anh và vết thương.

Mới 5 giờ sáng anh đã thức giấc. Lúc đó cậu đang đi thay nước lau mặt cho anh. Cậu vừa ra đã thấy anh ngồi dậy. Mark nhìn khuôn mặt kém sắc của cậu và quầng thâm ngay mắt cũng đủ biết cậu đã thức nguyên đêm chăm sóc anh. Anh đau lòng nói:

-"Bảo bối, con không ngủ cả đêm sao?"

-"Papa tỉnh rồi sao? Đừng cử động, vết thương sẽ bị rách đó!"

Cậu không trả lời lại câu hỏi của anh, chỉ nhắc nhở anh khi anh định vươn tay tới chỗ cậu. Anh ngoắc cậu lại, chỉ chỉ tay xuống vị trí cạnh anh"

-"Bảo bối, con lại đây!"

Cậu vừa ngồi xuống đã bị anh đem ôm vào lòng, Mark ôm cậu rất chặt. Anh gục đầu xuống bả vai của cậu, thanh âm trầm thấp, mai mị của anh vang lên bên tai cô:

-"Cảm ơn...."

Rồi anh thổi nhẹ vào tai cậu khiến cậu run rẩy. YoungJae đẩy nhẹ anh ra, chỉ cười không nói.

Bảo bối của anh, hôm nay biết từ chối anh rồi...

Anh đau lòng quá a~

THE END CHAP 9.

Ngọt quá đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top