Chap 10

YoungJae 18 tuổi!!!

Ngày mà Mark mong mỏi chờ đợi cũng đã đến. Anh cũng đã già rồi, phải mau mau thịt thịt.

Tuy nhiên, thằng nhỏ ngốc kia vẫn đang rất háo hức, cậu đang đếm từng giây để tổ chức tiệc sinh nhật. 6 giờ mới bắt đầu, mà giờ mới 4 giờ thôi, cậu đã thay áo vest, chạy lung tung trong Kim Gia.

Chiếc áo vest của hãng Dolce&Gabbana do Mark đặt may riêng cho cậu. Bộ áo vest màu đen huyền bí, còn có đính cả kim cương trên tay áo, trông rất hút mắt.

-"Bảo bối, từ từ kẻo ngã"

Anh ngồi trên sofa ung dung thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay, đôi khi lại chêm chêm vài câu nhắc nhở cậu. Mỗi lần như vậy, YoungJae lại dừng lại, chu chu nói:

-"Không chiuj~ Phải nhanh lên mới được!"

-"Nhưng con ngã, ta sẽ rất đau lòng"

Anh bước tới, ôm cậu vào lòng mình. Cả thân thể nhỏ nhắn mất thăng bằng mà ngã vào người anh. Mark dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, sau đó thì cọ mũi lên mái tóc đen, thoang thoảng mùi hoa:

-"Ngoan nào. Nhà đã có người hầu, con lại đây coi TV với ta..."

-"Dạ"

Đúng 6 giờ, mọi thứ đã hoàn hảo. Mái tóc của cậu đã được chải gọn gàng, xương quai xanh cứ như thoắt ẩn thoắt hiện sau bộ áo vest.

Phần quan trọng nhất của buổi tiệc, YoungJae nắm tay anh lên sân khấu. Vẻ đẹp dịu dàng của cậu được ánh đèn vàng hắt lại, càng trở nên cực kì sắc sảo lộng lẫy.

Mark choàng tay qua eo cậu, giọng nói khàn khàn, nhưng có phần vui vẻ:

-"Mọi người, hôm nay là sinh nhật thứ 18 của thiếu gia YoungJae. Cảm ơn đã tham dự"

Dứt lời là 1 tràng pháo tay vang lên ầm ầm. Tới lượt YoungJae, giọng nói cao trong veo, cao vút:

-"Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Nguyện ước của tôi rất đơn giản. Đó là có 1 cuộc sống hạnh phúc bên người mà tôi thương yêu. Còn có 1 chuyện bí mật nữa.....Cảm ơn mọi người vì đã có mặt và nghe tôi nói. BUỔI TIỆC BẮT ĐẦU!!!!"

Sau khi cắt bánh kem, thổi nến. Mark dắt cậu xuống phía sau sân khấu. Anh nhéo má phúng phính của cậu 1 cái:

-"Bảo bối, chuyện bí mật con nói đó là gì? Kể cho ta nghe được không?"

-"Không được nha~ Đã là bí mật thì phải giữ kín, nói ra sẽ không thành sự thật!"

Cậu đưa ngón tay trỏ lên môi, nghe có vẻ thần bí lắm. Mark tắt ngủm nụ cười trên môi, trầm ngâm suy nghĩ xem cậu mong ước điều gì. Chỉ có điều, nghĩ mãi không ra!

Đợi đến tối, mọi người đã về hết. Mark đặt cậu ngồi lên đùi mình, gục đầu xuống bờ vai trắng nỏn của cậu. Vì cậu mặc áo vest nên mùi hoa nhài cứ xông thẳng vào mũi anh, khiến anh vì thế mà đầu óc cứ quay cuồng.

Đột nhiên, YoungJae xoay người lại, hỏi anh:

-"Papa, nói cho con 1 điều có được không?"

-"Con hỏi đi!"

-"Tại sao toàn bộ kí ức trước lúc con 2 tuổi đều biến mất? Tại sao con và papa lại chỉ chênh nhau 15 tuổi?"

-"Tí nữa sẽ nói cho con biết...."

Mark cười gian xảo. Tí nữa anh thịt, tí nữa anh nói. YoungJae cũng im lặng nhún vai cho qua chuyện. Đằng nào tối cũng sẽ nói cho cậu nghe, cậu cũng không cần phải tò mò nữa rồi. YoungJae không an phận ngồi trên đùi anh, đôi lúc cứ cử động thân dưới.

YoungJae đang ngồi trên đùi anh, tức là ở trên 'thằng nhỏ' của anh. Mà cậu cứ cử động, huyệt nhỏ lâu lâu lại va chạm cự long qua mấy tấm vải. Mark khẽ chửi thề mấy tiếng, vốn định làm lúc nửa đêm, nhưng cậu cứ như vậy, anh thật sự không thể kìm chế nổi nữa.

Nghĩ là làm, Mark lật người cậu 1 cái, anh liền ôm cậu trên vai, thẳng bước tiến về phía phòng ngủ của cả 2. YoungJae không hiểu có chuyện gì xảy ra, liền hốt hoảng:

-"Papa, thả con xuống! Thả con xuống! Con sợ!!"

Đáp ứng nhu cầu của cậu, vừa tới giường ngủ liền nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên giường.

Mark nhanh chóng đè cậu nằm xuống, hơi thở nam tính mang hương bạc hà phả vào tai cậu:

-"Anh sẽ giải đáp những thắc mắc của em......bảo bối...."

THE END CHAP 10.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé^^  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top