Phiên ngoại 4 : END
Cả hai cũng không còn nhỏ tuổi, nên chuyện mang thai hộ thoáng đã tính đến. Dù sao, theo luật đã định thì bên phía Donghyuck cùng Mark, chẳng thể gặp mặt người đã đồng ý mang thai hộ. Chỉ khi nào sinh rồi và đến nhận con thôi.
Cho nên, Donghyuck cũng không sợ mất Mark dưới tay một người nào đó. Chỉ là lâu lâu, anh lại mất ngủ do suy nghĩ mấy chuyện dư thừa. Con nào cũng là con, nhưng bản thân lo, sau này nghĩ đến chuyện nó mang dòng máu của nữ nhân khác, liền khó chịu.
Nhưng được cái, có lẽ trời thương cả hai, nên lúc Donghyuck cùng Mark ôm đứa nhỏ từ bệnh viện về. Nó giống cả hai như đúc, anh và hắn có cái gì đẹp lẫn nổi bật, đứa nhỏ đều thừa hưởng hết. Khiến bản thân thôi đặt nặng chuyện nó mang đến 3 dòng máu.
Người mang thai hộ có uống loại thuốc gia truyền của nhà Mark đưa. Thông qua chuyện Donghyuck năn nỉ bác sĩ, cho mình gửi đồ chu cấp đến đối phương. Anh phải hứa lẫn viết cam kết, chỉ đưa đồ đến bệnh viện, xong để phía bệnh viện tự đưa lại đối tượng mang thai hộ. Chứ chẳng được đích thân trao cho hoặc gặp mặt.
Luật lệ bấy lâu đã thế,Donghyuck cũng không muốn tranh luận thêm. Miễn đối phương được uống thuốc gia truyền của nhà họ Lee, để lúc hạ sinh là một đứa trẻ lành lặn, bình thường
"Anh xem, con của chúng ta rất đáng yêu."
"Đúng rồi, thế là nhà chúng ta có tới 2 đứa trẻ rồi."
Donghyuck ôm đứa nhỏ trên tay rồi nhìn Mark cười nói. hắn còn chưa tới 7 tuổi, thế anh phải một lúc chăm hai đứa trẻ, trách nhiệm quả thực nặng nề.
"Không a, em lớn rồi a...lớn thật rồi mà."
Mark ủy khuất không chịu thừa nhận, nhìn bộ dạng của đối phương lúc này, có chỗ nào là trưởng thành à? Nhưng Donghyuck cũng cười rồi gật đầu chấp nhận, để cậu được vui
"Em xem, nên đặt tên con là gì?"
"Hmmm....Lee Minhyuk? Được không?"
tên Minhyuk cũng rất đẹp nên gật đầu đồng ý.
"Sư tử nhỏ của anh thật giỏi nha. Nghĩ ra được cái tên hay nha."
"Em không giỏi thì ai giỏi nào?"
Mark làm mặt đắc ý, Donghyuck cũng rướn cổ hôn đối phương một cái coi như thưởng. Nhưng còn chưa kịp chạm môi thì Minhyuk đã khóc òa lên, làm anh lúng túng đi pha sữa. Bỏ lại hắn ủy khuất khôn nguôi. Xem ra, đứa nhỏ này xuất hiện, sẽ mở màn cho một cuộc tranh sủng.
"Ôi, ôi papa thương nha, con đừng khóc nữa, ngoan ngoan, papa thương a, sữa đây nha, sữa nha."
"Để em, anh nghỉ lưng một chút đi. Anh đã thức cả đêm rồi còn gì?"
Mark đưa tay cầm lấy bình sữa thay Donghyuck. Ngay từ khắc bệnh viện báo người mang thai hộ sinh, anh cùng hắn cấp tốc chạy đi dù đang là nửa đêm. Xong rồi còn chầu chực một buổi dài, mới được ôm đứa nhỏ vào lòng và về nhà. Toàn bộ quá trình đều một tay anh lo, vì anh tỉ mỉ hơn hắn. Thành ra bây giờ không tranh thủ nghỉ ngơi, thì chẳng trụ được lâu dài.
"Để em được không đó?"
"Anh đừng có mà xem thường em nha, em đã nói em lớn rồi mà."
"Được được, em lớn rồi."
Donghyuck thấy rất an tâm với Mark là sự thật, nên sau đó cũng đi tắm rửa, thay chiếc áo ngủ cho nhẹ người cùng thoải mái, rồi lên giường nằm xuống. Vừa nhìn đứa nhỏ đáng yêu, vừa nhìn hắn ra dáng một người cha.
"Khi nào, đứa nhỏ sẽ hóa lại thành sư tử?"
"Có khi sẽ không hóa lại đó anh."
Đứa nhỏ này trong người mang ba dòng máu, nhưng hết hai phần là của con người, cộng thêm uống thuốc. Nên có hóa lại thành sư tử hay không vẫn là chưa thể khẳng định. Nhưng có hóa hay chăng, Donghyuck vẫn thương yêu hết mực. Giống như bản thân từng cưng sủng, nuông chiều Mark ở lúc xưa vậy, một chút ái ngại cũng không có.
"Sao cũng được, dù gì nó cũng là con của chúng ta."
Donghyuck véo má của Minhyuk sau khi nói xong.
"Anh định thuê bảo mẫu không? Hai chúng ta đều là nam, thực chẳng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Em dẫu nhận ít show lại, cũng không thể cạnh con năm dài tháng rộng. Còn anh công việc thì chất núi rồi, dù muốn con cảm nhận được tình yêu thương đủ đầy nhất, vẫn nên thuê thêm người."
Mark quả nhiên suy nghĩ thấu đáo, với lại Donghyuck cũng tính chuyện này rồi. Công việc của bản thân phải nói là cao hơn núi, do ba Lee cũng giao lại tập đoàn gia truyền mấy đời cho anh. Nên gánh nặng trên vai càng tăng thêm mấy phần. Nếu không có cậu cạnh bên, anh lo mình sẽ stress nặng nề, đôi khi còn sụp đổ.
Dù Mark thật sự không ở cạnh Donghyuck xuyên suốt, hoặc làm chỗ dựa, nơi san sẻ cho anh sau mỗi ngày đi làm về thường xuyên. Thì chỉ cần một cuộc gọi, thậm chí tin nhắn cũng đủ làm anh ấm lòng, thấy có lại tinh thần cùng sức sống. Huống chi đối phương hiểu chuyện, thương và đặt anh lên hàng đầu, thì còn gì mà phải ưu phiền?
"Con trai ngoan, con trai giỏi, uống nhiều sữa, khỏe mạnh, khôn lớn nhanh chóng nhé. Ba và papa đều vô cùng yêu con."
Có lẽ đứa nhỏ nghe được, nên nó cứ như đang cười với Mark. hắn định quay sang báo cáo, con mình biết cười thì bắt gặp Donghyuck ngủ mất rồi. Nhưng tay vẫn không quên nhè nhẹ vỗ vỗ cho Minhyuk dễ ngủ. hắn vừa xót vừa hạnh phúc rồi nở một nụ cười chứa nhiều hàm ý.
Mark thật sự không ngờ, có ngày bản thân sẽ thành công cũng như có được một gia đình hạnh phúc như thế. Dù hôm nay Minhyuk có đến với cả hai hay chăng, cậu vẫn thấy đầy đủ niềm vui, trọn vẹn theo kiểu đúng viên mãn.
3 năm sau.
"Lee Mark, em có còn là con người không hả? Minhyuk là con của em mà."
Donghyuck cảm thấy rất đau đầu, khi nhà có một Mark và Minhyuk đều thích làm nũng. Ba mà lại không chịu nhường nhịn con cái, còn thích chọc cho nó khóc. Thế nhưng lúc phân xử thì ai ai cũng bày ra vẻ ủy khuất, đáng thương. Nên anh chẳng biết nên làm sao cho vẹn cả đôi đường. Dù biết phải chiều đứa nhỏ hơn cậu.
"Em có làm cái gì đâu."
"Papa, papa."
Minhyuk nói chuyện vẫn chưa rành lắm, oan ức cầm que kem lại chạy đến để ôm chân Donghyuck. Anh khom người xuống ẵm đứa nhỏ lên, sau đó dỗ dành.
"Ngoan, papa thương, papa sẽ mua cho con que kem khác. Đồng thời cấm ba ăn kem 1 tháng. Chịu chưa nè?"
Que kem Donghyuck vừa mua cho Minhyuk, đã bị Mark cắn mất hơn nửa cây. Trong khi đó chỉ là một lần ăn, vậy thử hỏi, con của anh còn gì để bỏ vào miệng nữa? Đường đường là hỏi xin, xin được liền ngoàm một miếng lớn. Thân làm ba mà chẳng nhường hoặc suy tính trước sau. Y hệt hai đứa trẻ ở với nhau, làm anh khốn đốn.
"Thế có...có tội ba không?"
Minhyuk cắn một miếng nhỏ rồi phồng phồng hai cái má sữa hỏi. Vì ăn kem lạnh nên đôi môi của đứa trẻ càng đỏ, chu chu ra theo kiểu thắc mắc khiến nhìn vào liền cưng chịu chẳng nổi. Donghyuck cùng Mark đều đẹp đến từ ngữ nào diễn tả cũng chẳng đủ. Nên đứa con của cả hai, còn hơn cả tuyệt mỹ.
"Không có, vì ba Mark dám ăn hết kem của con mà? Đúng chứ?"
Minhyuk gật đầu, buồn tủi cắn ít kem còn sót lại. Mark từ xa bĩu môi, tỏ ra bộ dạng không thèm. Bởi hắn vốn dĩ có thể ăn món ngon hơn kem nhiều. Nhưng kể ra lại càng đau lòng, kể từ ngày Minhyuk xuất hiện, nó phải ngủ chung với cả hai. Lớn được một chút, anh cũng đâu đành cho ngủ riêng với bảo mẫu. Nên thời gian để hâm nóng tình cảm gì đó rất ít, đôi khi vừa vào cuộc hoặc giữa chừng, đều phải ngưng lại do nó khóc, rồi khát sữa, đói bụng, tè dầm, đi vệ sinh chẳng hạn.
Đôi lúc Mark tức con mình đến mức tai đuôi đều lộ ra. Nhưng vẫn còn nhận thức được, trong người nó đang chảy dòng máu của mình, nên mới ráng nhịn. Lòng thầm mong Minhyuk mau mau 18 tuổi, để cho ra ngoài tự lập, dẫu gả đi hay rước được dâu về thì vẫn phải sống riêng.
Chứ không gian riêng tư của Donghyuck và Mark đã bị xâm phạm dữ dội, nên lòng hắn nóng như có lửa. Mà càng chờ trông điều gì đó, thì cảm thấy thời gian trôi qua chậm cũng như lâu đến. Nên hắn đành thở dài, nhìn từng ngày trôi qua trong sự nghẹn uất nửa thân dưới. Phải nói là đối phương quá thương Tiểu Quân, cho cậu ra rìa thật rồi.
Donghyuck thương Mark theo một kiểu, thương Minhyuk theo một kiểu. Hai loại yêu này vốn dĩ không thể so sánh đồng hoặc xem là giống nhau rồi mang ra cân đo. hắn cũng chẳng phải bất chấp mọi thứ để đòi hỏi, đạt được dục vọng. Cơ mà trước kia, một tháng tệ gì cũng 5 lần. Nay đã 3 năm nhưng số lần cùng nhau lăn giường còn đếm trên đầu ngón tay. Anh hiểu là uất nghẹn, đôi khi còn làm tâm tình trở nên nóng nảy, khó chịu lắm chứ.
Mấy thiệt thòi trên, Donghyuck cũng chẳng biết làm sao cho Mark giải tỏa bớt. Nên đành cố gắng hết sức, thường dỗ Minhyuk ngủ sớm, xem đối phương có muốn làm thì cùng nhau đấu sớm rồi ngủ nghỉ. Và rồi anh càng thương hắn nhiều, cũng do cái tính trưởng thành đã mang. Bởi đôi khi bản thân thấy tội nghiệp mà đề nghị, thì hắn sẽ lo sợ anh mệt, tự kìm hãm rồi chỉ ôm ngủ.
Mark làm ba rất đúng bổn phận, chỉ có điều vì Donghyuck đang bênh Minhyuk quá nhiều, nên hắn đôi lúc ấm ức, rồi như con nít, tranh sủng với con trai của chính mình.
Giả như, Donghyuck đang nấu cơm, Minhyuk sẽ mếu máo đi vào nói:
"Papa, ba ăn mất kẹo của con rồi."
Thế là Donghyuck phải tắt bếp, đi ra giải quyết mọi chuyện. Khó khăn mới xong, thì trong lúc đang giặt những món đồ bằng tay, Minhyuk lại nức nở đi mách rằng:
"Papa, oa oa, ba cắn tai của con."
"LEE MARK, sao em cắn tai của con?"
Dù sao Minhyuk vẫn lai sư tử, cho nên lâu lâu tai đuôi đều lộ. Nhưng may là nó trưởng thành ở mức độ bình thường, giống con người, bằng không chắc đã cao lớn bằng Mark rồi. Cơ mà vấn đề hiện tại đang diễn đến là gì? hắn cứ nghịch tai, nghịch đuôi của đứa nhỏ mãi, khiến nó khóc òa mới chịu là sao?
Nhưng mọi chuyện chưa từng dừng lại ở đó. Donghyuck đang ủi đồ thì lại nghe tiếng Minhyuk với nước mắt lưng tròng nói:
"Papa, ba làm sứt cái đuôi của bộ đồ con mặc rồi."
Donghyuck thường mua đồ dưới dạng hình thú, có tai lẫn đuôi giả cho con mình mặc, như thế vừa ấm vừa thoải mái. Nhưng anh không biết những thứ đó mang thù hằn gì với Mark. Cứ ít hôm lại sứt tai, sứt đuôi, rồi phải may lại.
"Papa ơi, papa, papa."
"Sao thế con?"
Lại là chuyện gì đây? Donghyuck thật sự đau đầu lắm rồi. Đến cả giây phút đang lau dọn nhà cửa cũng không yên là sao?
"Ba, ba không thương con."
"Sao lại không thương? Con nói papa nghe xem?"
"Con nói...con khát sữa, thế là ba...ba nói không uống nữa."
Minhyuk nói rồi òa khóc, Donghyuck cũng nhanh ôm vào lòng dỗ dành.
"Ôi...ôi papa thương, do ba chọc con thôi mà, ba sao có thể không thương con? Ngoan, ngoan papa thương. Papa có rất nhiều tiền, con muốn bao nhiêu sữa cũng được, ngoan, nín nào, ôi papa thương nha."
Donghyuck đứng ngoài cửa mà sinh khí, lòng đầy khó chịu bảo:
"Anh, em cũng muốn ôm."
"Em cút đi."
Donghyuck bận đến tối mặt mũi, vậy mà còn luôn phải làm luật sư để giảng hòa cho hai ba con Mark là sao? hắn bị anh quát liền giận dỗi, đi hẳn lên phòng ngồi buồn tủi.
Sau khi pha sữa xong cho đứa nhỏ, được một lúc thì Minhyuk cũng ngủ mất. Nên Donghyuck ôm nó lên lầu, đặt xuống chiếc giường nhỏ có thanh bảo hộ, được để kế giường mình. Rồi quay sang nhìn Mark môi vẫn còn bĩu, mắt long lanh nhìn anh.
"Được rồi, sư tử của anh, ngoan, anh thương, anh ôm em nha."
Donghyuck cười như nắng, ngồi xuống cạnh bên, ôn nhu, mềm mại ôm Mark vào lòng mình. hắn cũng ngoan ngoãn cho anh ôm và ôm lại.
"Như vậy có phải tốt hơn không?"
"Nhưng Minhyuk là con của em, em ghen cái gì?"
"Nhưng anh là của em."
Donghyuck kể từ ngày Minhyuk xuất hiện thì đã thành của chung rồi. Không thể riêng trong tim hắn nữa, nhưng tình yêu anh trao cho đối phương hiển nhiên là độc tôn, còn trao cho đứa nhỏ là loại phụ tử thiêng liêng khác. Chỉ là hắn vẫn ghen dù hiểu.
Không lâu sau đó, khi Mark đã làm được lão sư, người huấn luyện cùng biên đạo cho vài chương trình. Ước mơ được thỏa mãn, thành công vang dội, tiếng tăm bùng nổ. Thì cũng mở họp báo, công khai Donghyuck cùng Minhyuk với mọi người. Anh ở giây phút này cũng chẳng cản ngăn gì nữa, bởi ai mà không ích kỷ, hy sinh che giấu bấy lâu cũng đủ. Chưa kể hắn thật sự kiên quyết, anh có cản ra sao vẫn vô ích.
Ban đầu, cũng rất nhiều người xì xầm mấy lời khó nghe. Nhưng Mark có gia đình, con thơ cùng vợ xinh đẹp thì đâu hối tiếc chi. Nên để cho ai dư hơi, dư sức cứ cười nói cho thỏa. Dẫu sao cũng không bàn mãi được đến hết đời, cũng như dù họ đứng đó phun nước bọt vào hắn cho đến chết, thì chuyện hắn bị chết đuối vẫn chẳng có khả năng diễn ra.
Nên Mark lạc quan lắm, mặc kệ mọi thứ, mà vui vẻ, trân trọng với những hạnh phúc của mình đang có. Có nhiều người mong mỏi được gia đình, cuộc sống như hắn khôn cùng mà chẳng được. Vậy cậu tại sao phải tự ngược? Nên mọi chuyện coi như khép lại tại đây.
Mark đã cho Donghyuck, cùng Minhyuk một danh phận đàng hoàng, lẫn sự biết đến của nhiều người. hắn thành công như hôm nay, nhờ có anh ở sau lưng vừa giúp vừa hỗ trợ, có lẽ cậu không thể trả hết nổi, những công ơn đó. Nhưng quyết tâm dùng thời gian còn lại sau này của cuộc đời, để yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho anh và con thật tốt.
Không cầu hoa lệ, chỉ cầu an nhiên. Donghyuck cũng bán đi tập đoàn, thôi làm tổng tài, dùng số tiền mấy đời ăn nào hết này, đi làm từ thiện và nuôi dạy Minhyuk cho nên người. Đôi khi thấy rảnh quá thì đi coi thử vài mẫu đất rồi đầu tư, đổi đồng lời, chứ chẳng tất bật, dành ít thời gian cho gia đình nhỏ nữa. Nhưng rồi bản thân vẫn thấy, một ngày không đủ để làm những việc nhà. Loay hoay cho con, rồi lại quay sang Mark, cộng thêm các chuyện khác, khiến anh quên mất thời gian.
Còn Mark sau khi giải nghệ cũng mở một phòng dạy nhảy. Những người đến đăng ký học phải nói là vô cùng nhiều. Nên cuộc sống của nhà ba người, đều bình thường trôi qua. Nhưng thực chất, Donghyuck cùng hắn rất thích cảm giác này. Bởi chẳng bị gò bó từ gánh nặng của thân phận người công chúng. Rồi làm ông này bà nọ, tối ngày đấu trí, giành giật trên thương trường.
Cứ bình phàm mà sống, mà cảm nhận được những hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt mang lại. Được thoải mái, thư thái, chẳng phải lo hay sợ bất kỳ điều gì. Muốn làm gì thì làm đó, dễ chịu biết bao?
Cuộc sống này đúng tất bật, Mark cùng Donghyuck đều bận rộn với nhiệm vụ riêng của mình. Nhưng lại vui vẻ, không biết mỏi mệt, hạnh phúc vô vàn, đầm ấm đến mức khiến ai ai cũng ganh tỵ.
------THE END PHIÊN NGOẠI------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top