Chương 3
Sáng hôm sau Donghyuck thức dậy đã thấy sư tử nhỏ đang úp mặt vào ngực mình, còn cho một tay luồn vào trong áo. Cậu khẽ cười rồi nhẹ đẩy Minhyung ra, sau đó vuốt nhẹ bộ lông mỏng của nó. Cũng may là hành động tách ra vật nhỏ khỏi người bản thân đã chẳng ảnh hưởng dẫn đến đánh thức nó. Chắc là hồi đêm bị lạnh, nên mới rúc vào người cậu và cuộn tròn lại. Nằm trong lòng cậu hiển nhiên rất ấm áp, những con thú cưng cũng thích gần chủ. Thành ra cậu không lấy làm lạ hay ngại ngùng gì nữa.
Nhưng thật nào tưởng được, chăn đã dày, nhiệt độ máy lạnh cũng nâng lên, thế mà vẫn còn thấy lạnh sao? Hay tại lông của Minhyung mỏng quá? Donghyuck nghĩ liền thấy xót xa nên khẽ cười mỉm, dặn lòng đêm hôm nay sẽ chú ý, chu đáo hơn. Nhìn vật cưng và xoa nó một hồi thì mặt cậu chuyển sang chứa đầy ngẫm nghĩ. Vì bản thân nhớ lại hồi hôm dường như có người lạ vào phòng. Nhưng rồi kết quả sau đó là gì nhỉ? Hình như bị hôn rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Vậy là đang mơ sao? Donghyuck mắng bản thân bị bệnh rồi, vì sao có thể mơ một giấc mơ như thế được? Tự dưng mơ thấy thú cưng biến thành người, còn bị hôn nữa chứ. Cậu đâu phải dạng người biến thái hay đê mê sắc dục. Tự dưng nằm thấy mộng cảnh như thế đúng là xấu hổ chết đi được.
Nhưng sau đó cũng rời giường với khuôn mặt ửng đỏ. Donghyuck vừa đi, Minhyung liền mở mắt, xong nằm lăn lộn còn xoay tứ hướng ở trên giường như tỏ sự vui mừng. Hồi hôm đã hôn được anh rồi, còn vùi vào lòng suốt đêm mà chẳng bị đẩy ra. Lòng vui như nở hoa, muốn cười thành tiếng mới thỏa sự hân hoan vui sướng."Cậu là của tôi, Donghyuck à, Donghyuck ơi." Nghĩ đến điều này, Minhyung không khỏi hưng phấn mà đập đầu xuống nệm nhè nhẹ vài cái. Donghyuck từ trong nhà tắm đi ra, thấy vật nhỏ như thế liền hoảng hốt vì cứ ngỡ là nó đang khó chịu.
"Minhyung, em sao thế? Sao vậy?" Sư tử nhỏ từ từ bò vào lòng Donghyuck rồi nằm ở đó. Vì nó thích sự thân thuộc và ôm ấp này từ cậu.
"Ngoan nha, tôi dẫn Minhyung đến MH nha. Nhưng khi đến đó, em phải ngoan đừng nghịch nha." MH là tập đoàn, cho xuất hiện chắc cũng hơi rắc rối. Nhưng Donghyuck biết vật nhỏ trong tay rất ngoan nên không sợ. Sửa soạn xong, cậu thắt cho Minhyung một chiếc nơ đỏ rồi mang nó đi làm. Vì bản thân ở riêng, nên để ở nhà thì ai chăm nó đây? Huống hồ chưa chắc sư tử chịu xa cậu một giờ chứ nói chi là nguyên một ngày dài. Ban đầu thấy nó cứ tỏ ra lạnh lùng, còn tưởng sẽ là một boss cao lãnh. Hóa ra đến cùng cực thích làm nũng và dính người.
"Chủ tịch, hôm nay anh nuôi đến sư tử luôn sao? Quả nhiên Lee tổng có khác, nuôi thú cưng cũng đẳng cấp như thế." Donghyuck vừa ôm Minhyung vào tập đoàn đã nhanh bị cậu trợ lý mang tên Yoobin mở miệng khen. Cả hai cùng nhau bước vào thang máy và cậu dùng ánh mắc kinh ngạc nhìn đối phương rồi bảo.
"Cậu nói gì vậy chứ?Minhyung là mèo mà."
"Chủ tịch, anh đang giỡn với tôi sao? Thú cưng của anh là sư tử đó, nhìn sao ra mèo chứ?"
Minhyung nằm trong vòng tay của Donghyuck cũng dụi dụi, chi trước khẽ ngọ nguậy để chạm chạm vào người cậu rồi phát từng tiếng nho nhỏ. Nếu hiểu được loài vật nói gì thì sẽ nghe ra câu.
"Người ta nói đúng rồi, cậu còn cãi cái gì? Tôi là sư tử đó." Donghyuck nhìn xuống Minhyung thì quả nhiên thấy giống sư tử thật. Nhưng loài vật đó sao đi lang thang trong thành phố được? Cậu mang nó đi tiêm ngừa, đi vào shop thú cưng cũng đâu ai nói tiếng gì.
"Nhưng mà...chắc không đâu, chắc do được lai giống nên nhìn giống thôi." Donghyuck nói thế, người kia cũng nào dám cất thêm lời cãi chủ tịch của mình. Minhyung nằm trong lòng cậu cũng tỏ ra bất lực mà ưỡn ẹo, vươn tứ chi. Bản thân sợ nó rơi nên càng ôm chặt vào trong lòng và kêu người cạnh bên đọc lên lịch trình hôm nay.Sau một hồi, phòng chủ tịch cũng lên đến. Donghyuck dặn dò trợ lý lẫn thư ký của mình xong vài chuyện thì cho lui xuống. Cậu đặt Minhyung lên trên bàn rồi nghịch tai của nó, mặt nhẹ cười khi vật nhỏ vì nhột mà cuộn người lại muốn trốn tránh. Nhưng rồi nụ cười kia nhanh tắt đi khi nhớ đến lời Yoobin nói. Bản thân đâu phải chưa từng nghĩ thú cưng không phải mèo. Cơ mà nếu thật là loài sư tử thì nên làm sao đây?Donghyuck lấy điện thoại ra, tra hình ảnh sư tử con. Sau đó đặt nó cạnh với Minhyung để so sánh. Quả thực là giống đến chẳng tưởng được, chỉ có bộ lông của vật cậu nuôi đẹp và lạ hơn thôi. Thế còn gì nghi ngờ về giống loài nữa đây? Bản thân thở dài, gác mặt lên bàn, để khoảng cách giữa mình và sư tử không xa là bao.
"Phải làm sao đây? Em là sư tử,anh sẽ không nuôi em được nữa Minhyung à."
Nếu Minhyung là sư tử, Donghyuck hiển nhiên phải mang trả cho sở thú bởi nuôi như vầy là trái phép. Nhưng nếu đi xin giấy tờ chứng minh quyền được nuôi dưỡng thì nào dễ dàng. Đây còn là loại ăn thịt, đặc tính chẳng hề hiền lành. Thành ra rất gian nan và tốn nhiều tiền bạc. Dẫu sao bản thân không sợ hao tiền, chỉ lo loài này luôn sống theo bầy đàn, cậu tách ra rồi nuôi ở thế giới ồn ào, đông đúc này liệu có đúng? Do đó mà lòng bắt đầu rối loạn và buồn phiền.
"Không, tôi không muốn đi đâu, không muốn đi đâu hết." Minhyung chẳng muốn xa Donghyuck đâu, cạnh nhau mới được có mấy hôm mà phải đi là thế nào? Bản thân mến còn thích cậu nhiều lắm cho nên có chết cũng không chọn rời xa. Trước đến nay, chưa ai tốt với nó như thế, nó cũng chưa gặp được người nào có nhan sắc đỉnh cao đến vậy. Do đó quyết chẳng đi.Phía Donghyuck cũng nào muốn để Minhyung đi. Dù nuôi mới có hai hôm nhưng cậu thấy mến chân mến tay lắm. Bởi sư tử con luôn quấn quýt cạnh bản thân 24/24 chẳng rời. Để nó đi như vậy liền mang theo cảm giác không quen và cực kỳ chạnh lòng. Nuôi vật cưng rồi phải xa nó cũng là một loại tổn thương tinh thần lớn, cho nên trước đến nay dù thích mèo hay cún đến mức nào vẫn chưa dám nhận hay mua nuôi.Lần này gặp vật đi hoang còn bị thương nên cưu mang thì lại bắt phải tình cảnh như thế này. Quả nhiên khiến lòng Donghyuck cực kỳ khó chịu. Chẳng nỡ trả nó về nơi vốn dĩ thuộc về. Nhưng vẫn cố dằn xuống mọi xúc cảm mà làm đúng theo quy định thôi.
" Minhyungie à." Donghyuck gọi một tiếng rồi nhấc bổng nó lên, để chóp mũi gần như sắp cọ xát vào mặt nó. Nhưng đùng một cái xuất hiện làn khói trắng nhàn nhạt, vật nhỏ trong tay cậu biến mất. Thay vào đó là một thiếu niên hảo soái ngồi trên người và hôn lấy cậu. Donghyuck thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nên cả kinh đến mức chết lặng, mắt mở to để nhìn nam nhân kia đang hôn bản thân. Sau một lúc, cố lấy lại tinh thần mà thét lớn lên cùng đẩy đối phương ra khỏi người mình.
"Biến thái." Minhyung cái gì cũng không mặc, trên đầu thì lộ tai, phía sau thì lộ đuôi. Chung quy cái gì cũng phơi đều chẳng được che lại. Dó đó Donghyuck rất xấu hổ mà tát đối phương một cái và thét lên lần nữa. Bên ngoài nhân viên hiển nhiên nghe, sợ chủ tịch mình có chuyện nên nhanh chạy vào.Minhyung nhận biết được nên hóa lại sư tử nhỏ, lẽo đẽo quanh chân anh. Donghyuck kinh hãi đến cuống họng đông cứng, nếu cậu không có sức chịu đựng mãnh liệt thì chắc đã hốt hoảng đến mức ngất đi. Viễn cảnh gì đang trước mắt cậu thế? Bản thân đang tỉnh mà, đâu phải mơ đúng không? Sao sư tử thành người, người lại hóa thành sư tử?
"Chủ tịch, ngài có sao không?"
"Không...không có." Donghyuck nhìn Yoobin rồi cố gắng trả lời. Hiện tại từ ngữ trong đầu cậu dường như đã tan biến bởi những gì vừa thấy mất rồi.
"Thật không chủ tịch? Nhìn sắc mặt ngài khó coi lắm."
"Thật, thật mà, ra ngoài đi, đóng cửa lại giúp tôi."
Yoobin cũng cúi đầu chào rồi quay đi. Donghyuck ngồi phịch xuống ghế nhìn sư tử nhỏ đang ra sức leo lên người mình. cậu run run đưa tay ôm lấy Minhyung, đặt lên người mình lần nữa và hỏi.
"Em...em biến được thành người?" Minhyung gật gật đầu, Donghyuck e ngại đưa mắt nhìn. Bộ mặt đang trưng ra chứa cảm xúc cũng chẳng rõ nữa. Chuyện lạ nhưng có thật, bản thân còn chứng kiến tận mắt rồi. Cõi lòng cậu lúc này là gì cũng đoán định chẳng được. Vừa sợ nhưng lại thấy bình thường.
"Sao lại thế được chứ?" Donghyuck biết bản thân đang ở thực tại nên mới khó chấp nhận và khó tin. Xong lại nhớ đến hồi hôm thì càng chắc rằng đây là sự thật. Khi ấy sư tử nhỏ đã biến thành người và nhìn chằm chằm nên cho cậu cảm giác khó chịu lẫn mở mắt bởi sự nhạy cảm. Gương mặt lúc này của vật nhỏ quả thực giống với người hồi hôm. Thế đâu còn đường nào chối cãi bản thân chẳng đang trong mơ? Minhyung dụi vào lòng Donghyuck không ngừng. Cậu thở ra một hơi, cố đè nén xuống những cả kinh tột độ trong lòng mình xuống rồi mang nó đi vào phòng nghỉ. Cậu đặt nó xuống giường, xong đi lấy áo ngủ được trang bị sẵn ở nơi này ra và đặt xuống cạnh bên bảo.
"Có biến thành người thì mặc cái này vào. Bằng không anh làm sao dám nhìn em."
Donghyuck nhớ lại cảnh lúc nãy đúng thật rất xấu hổ, xong còn hai lần bị hôn. Hồi tối tự nhiên vừa môi chạm môi liền quay về trạng thái ngủ mê man. Thật sự trong lòng cũng hoài nghi là do Minhyung làm. Nhưng một chú sư tử nhỏ có khả năng đó sao? Chỉ là biến thành người vẫn có thể, vậy điều kia chắc không khó. Cơ mà hồi hôm ngoài hôn ra thì liệu còn gì nữa chăng? Bản thân thiếp đi nên nào tỏ tường được chuyện chi. Cũng chẳng rõ đối phương hôn theo kiểu nào, có sờ soạng các vị trí khác chưa?Càng nghĩ Donghyuck càng xấu hổ, mang theo lo lắng và khó chịu trong lòng. Thấy đối phương như sắp biến thành người cũng xoay lưng đi. Hắn mặc xong cũng đi đến cạnh cậu, bản thân nghe tiếng bước chân đang đến gần nên quay người lại nhìn. Bộ dạng đối phương đúng thật khôi ngô tuấn tú, chỉ có điều phía sau vạt áo ngủ chính là một cái đuôi dài. Tóc màu bạch kim cũng lộ ra hai cái tai lớn. Như thế quả thực chẳng hay chút nào.Cơ mà liệu có cách làm cho hai thứ kia biến mất không? Chứ thế này Donghyuck đâu dám dẫn Minhyung đi đâu. Nhưng khoan đã? Đối phương trở thành người rồi nhưng cậu vẫn muốn nuôi sao? Một bên chẳng cam tâm rời chủ nhân, một bên lại không muốn để vật nhỏ xa vòng tay. Hiển nhiên khó tỏ rõ vì đâu lại thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top