Khôn Ba Năm Dại Dài Dài

Donghyuck đắn đo nửa ngày mới dám trả lời tin nhắn từ chị hai, chị hai bảo chị cả kêu em dẫn bạn trai về ăn cơm một bữa.

Donghyuck muốn nói là chú bận lắm, nhưng mà nếu để chú biết em nói dối thì thể nào cũng chết.

Nhưng chết trong vòng tay của chú thì có vẻ êm đềm hơn, cho nên Donghyuck quyết định bảo rằng người yêu mình bận lắm, không có thời gian.

Chuyện ậm ừ cũng qua được bốn ngày, đến ngày thứ năm thì Lee Minhyung biết chuyện.

- Anh có dạy bé nói dối không?

Donghyuck mắt mở to cố gắng tạo ra dáng vẻ cún con hối lỗi nhất có thể, nhưng cuối cùng vẫn là bị chú gạt đi.

- Nhưng chú bận thật mà...

- Bé trả lời như thế với chị sao?

Minhyung chỉ vào màn hình điện thoại, giọng lạnh lùng.

- Em biết lỗi rồi, cuối tuần em đưa chú về nhé, chú đừng giận em.

Vội vàng ôm eo người yêu, Donghyuck rối rít xin lỗi anh, nhưng vẫn là không lay chuyển được cục đá đang giận lẫy này.

Donghyuck mấy ngày sau đó cũng biết điều ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, còn hay làm nũng, cào cào vào lòng vị sắp sửa ba mươi đây một hồi đến nhộn nhạo.

Donghyuck mệt mỏi sau khi hoàn thành xong báo cáo cho trường, đang tính ngủ luôn thì nghe tiếng anh người yêu về nhà.

Cũng định mặc kệ nhưng mà người ta vẫn còn đang giận nên lại tò tò mò ra ôm hôn anh.

Cũng bày đặt đòi tắm chung, kết quả là bị ăn từ nhà tắm ra tới phòng khách, làm đến độ hai chân nhũn ra đứng không vững.

Hôm đấy cũng đành phải gọi đồ ăn ngoài, Donghyuck nằm trên sofa đợi chú đến xoa eo cho mình, nghe mùi gà rán liền ngóc đầu dậy, mặt mày hớn hở.

Sau đó Donghyuck được thả ra nằm trên giường đắp chăn bấm điện thoại, còn chú thì gõ gõ lên laptop, xem xét các giấy tờ.

Công việc nhàm chán này, em không hiểu.

Chắc có lẽ ăn no rửng mỡ, Lee Donghyuck dun need tomorrow liền ghẹo gan chú.

- Chú ơi chú ơi, chú xem nè.

Minhyung quay đầu nhìn người yêu khoe ra cái lắc tay bằng bạc.

- Ở đâu ra đấy?

- Bạn ở trường học tặng quà cho em đấy.

- Dịp gì cơ?

- Em chả biết, nhưng đẹp quá nên em nhận.

Mặt Minhyung lại tối đi một phần, tên này không rõ là trai hay gái nhưng tặng lắc tay chắc chắn là có vấn đề.

- Ba bốn cái lắc anh tặng bé đâu? Sao bé không đeo?

- Ew, đắt tiền lắm, mang chơi chơi lỡ làm rơi thì tiếc.

- Rơi thì anh mua cho bé cái khác, sao lại đi đeo của người ta?

- Nhưng đẹp lắm nè, chú coi.

Donghyuck cười vui khoe chiếc vòng mà nhìn rõ ràng thể nào cũng là vòng đôi đang trend trên mạng, Minhyung sao lưu tài liệu, đóng laptop lại rồi trực tiếp cởi áo ngủ của mình ra.

- Này này chú làm gì thế?

Donghyuck đang định đánh bài chuồn thì cổ chân bị nắm lấy kéo về sau, hôm đấy vẫn là ngu ngốc bị ăn thêm lần nữa.

Hôm sau Minhyung cũng phải nghỉ ở nhà làm việc để chăm bồ nhỏ bị sốt, rồi trưa đến phải gọi điện cho chị để thông báo có lẽ ngày khác mới đến dùng bữa được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top