Chap 9 ⭐
Sau khi thu thập được những thông tin cần thiết, cậu trở về nơi đóng quân. Các đồng đội đều đã có mặt đầy đủ ở chiếc lều lớn nhất, cùng ngồi bàn bạc về chiến lược tác chiến.
"Cậu đi đâu đấy? Không nghe lệnh tập trung à?"
Lee Minhyung nhìn thấy Lee Donghyuck ung dung bước vào liền giơ tay búng một cái thật mạnh lên trán của cậu. Lee Donghyuck bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh Park Jisung.
"Như các cậu đã biết, đối thủ của chúng ta là đội Gwangju. Quân đội Gwangju nhìn chung về kỹ thuật và kỹ năng tác chiến tuy không bằng chúng ta nhưng họ có lợi thế về địa hình. Họ am hiểu địa hình của khu rừng này, biết được đâu là nơi trú ẩn tốt nhất, đâu là điểm chết nguy hiểm nhất." Lee Minhyung trải lên bàn một tấm bản đồ khổng lồ. "Đơn vị của chúng ta chưa từng đến Gwangju tác chiến bao giờ nên có thể nói, đây chính là yếu điểm của chúng ta."
"Anh nghĩ chúng ta nên chủ động phòng thủ hơn là tấn công vì chúng ta không biết rõ địa hình ở nơi này." Kim Jungwoo gật gù nhận xét.
"Chúng ta nên tăng cường bảo vệ căn cứ cũng như chìa khoá, khi họ phục kích thì chúng ta cũng dễ dàng trở tay hơn." Kim Doyoung tiếp lời.
"Đám người Gwangju, họ sẽ không tấn công chúng ta." Lee Donghyuck tự tin nói. "Họ sẽ ngồi chờ chúng ta bước qua phía bên kia bờ suối, sau đó phục kích."
"Anh Donghyuck, vì sao anh lại nghĩ như vậy?" Park Jisung chau mày.
"Không phải là tôi nghĩ mà là tôi khẳng định như vậy. Tôi đã nghe được thông tin này từ chính người của Gwangju."
Không phải là người, mà là ma của Gwangju.
"Lee Donghyuck, cậu còn nghe được gì nữa?" Lee Minhyung dừng việc viết viết vẽ vẽ trên bản đồ, chú tâm nghe Lee Donghyuck bàn chuyện.
"Gwangju sẽ không chủ động tấn công chúng ta. Họ thiên về mai phục hoặc tấn công tầm xa, ví dụ như hạ độc nguồn nước sinh hoạt."
"Đúng là có một tên Trung sĩ từng thuộc binh chủng Hoá học của đơn vị Gwangju cũng tham gia cuộc thi này. Việc hạ độc nguồn nước đối với họ dễ dàng như trở bàn tay." Thiếu uý Lee Taeyong nói.
"Những túp lều ở phía bên kia bờ suối chỉ dành cho đám lính cấp dưới còn những người chỉ huy đầu não, họ ở tận sâu trong rừng. Nếu chúng ta tấn công sang bên kia bờ suối thì đám lính quèn kia sẽ trở thành một công cụ khiến chúng ta hao tổn sinh lực. Đám người chỉ huy chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp và nhảy vồ ra túm gọn lấy chúng ta mà không cần tốn một viên đạn nào."
"Cậu chắc chắn những thông tin này là từ miệng của đám người Gwangju chứ?" Lee Taeyong nghi hoặc.
"Trước hết cứ hành động dựa theo những gì Lee Donghyuck thu thập được. Kim Doyoung, sáng sớm ngày mai, anh đến bờ suối mang một ít nước đem về thử nghiệm. Kim Jungwoo, anh tìm cách tiếp cận khu vực đóng quân bên kia, dò xét động tĩnh một chút. Lee Taeyong và Park Jisung ở đây canh giữ địa bàn. Lee Donghyuck, cậu giữ chìa khoá, tiếp tục nghe ngóng tình hình." Lee Minhyung xếp lại tấm bản đồ, ném chìa khoá cho Lee Donghyuck.
"Đã rõ, thưa sếp." Đám binh sĩ hô to.
"Giải tán."
Lee Donghyuck nhảy chân sáo ra khỏi lều, định tìm hội bô lão tiếp tục hóng chuyện thì bị Lee Minhyung kéo tay lại.
"Lee Donghyuck, cậu nói thật cho tôi, chỗ thông tin kia cậu từ đâu mà có?"
"Sếp, dù sao anh cũng tin tưởng mớ thông tin đó rồi thì nguồn gốc xuất xứ của chúng cũng không còn quan trọng nữa."
"Đề phòng vẫn tốt hơn. Nhưng tôi không tin một đám binh sĩ dày dặn kinh nghiệm như họ lại tự miệng tiết lộ chiến thuật tác chiến của mình."
"Sếp, anh đã bao giờ nghe đến 'âm nhãn' hay chưa?"
"Là cái gì?"
"Là con mắt có thể nhìn thấy ma quỷ. Tôi chính là người sở hữu siêu năng lực đó. Chỗ thông tin kia là do tôi nghe ngóng được từ các linh hồn của các binh sĩ Gwangju đã khuất."
"Trung úy Lee có vẻ rất thích tán ngẫu nhỉ? Cậu giữ chìa khoá cho cẩn thận vào rồi đi chuẩn bị bữa ăn tối đi."
Lee Minhyung dùng xấp tài liệu trong tay đánh lên đầu cậu lính cấp dưới rồi bỏ đi. Lee Donghyuck ôm đầu chạy đến chỗ bọn Park Jisung, cùng nhau nhóm lửa nấu bữa tối. Cả 6 người quây quần bên bếp lửa bập bùng cùng mấy hộp cà men cơm nóng hổi, nồi canh đậu tương thơm phức, tiếng đàn vui nhộn của Lee Donghyuck và tiếng hát ầm ĩ của những người anh em. Cả khu rừng đêm hoang vắng cũng được một phen náo nhiệt cùng các binh sĩ đến từ Seoul.
⏳
Buổi sáng mùa thu, hoa sơn trà nở rộ, nhuộm đỏ cả khu rừng. Ánh nắng ấm áp trải rộng khắp nơi, xua tan đi cái tiết trời se lạnh của tháng 9.
Kim Jungwoo đã đi làm nhiệm vụ từ sớm, mang theo nhiều vũ khí và công cụ giúp dò la tin tức. Kim Doyoung loay hoay trong lều, thử độc mẫu nước lấy từ con suối nhỏ, Lee Taeyong ôm súng đi tuần tra xung quanh khu vực đóng quân, Park Jisung nhóm lửa, chuẩn bị nấu bữa sáng. Lee Donghyuck bước ra khỏi lều, vặn khớp vai, khẽ kêu một tiếng. Đêm hôm qua, vì chiếc lều của cậu và Lee Minhyung có diện tích khá hẹp nên cậu đã cố gắng điều chỉnh tư thế ngủ của mình thật hợp lý để không phải vướng vào phiền phức.
Cậu có lẽ đã được ngủ yên giấc nếu Lee Minhyung không có thói quen ôm người khác khi ngủ. Ở phòng ký túc xá của hai người, anh chiếm dụng giường lớn còn cậu trải đệm nằm ở dưới sàn nên cậu thường không chú ý đến thói quen này của anh. Cho đến khi trải nghiệm cảm giác ngủ chung một lều, Lee Donghyuck mới phát hiện ra rằng Lee Minhyung khi ngủ bám người khủng khiếp.
Cậu đã bị cấp trên đáng ghét ở cùng lều choàng tay ôm chặt lấy, gác cả một chân lên người cậu, dồn ép cậu vào góc lều khiến cậu phải thu mình như con tôm trong nồi canh đậu tương, không dám động đậy một ngón tay, không dám thở mạnh, hai mắt mở to nhìn đăm đăm lên mái lều. Lee Donghyuck tội nghiệp đã phải ngủ như một pho tượng trong suốt một đêm dài, đến khi tỉnh dậy thì cổ và bả vai của cậu đều bị đau nhức, tứ chi thì tê rần. Còn đến tận 6 ngày trước khi cuộc thi kết thúc, cuộc sống của cậu sẽ phải trải qua nhiều gian nan, vất vả.
Park Jisung chuẩn bị xong bữa sáng cũng vừa lúc Kim Jungwoo trở về, Kim Doyoung hoàn thành công việc thử độc mẫu nước ở con suối. Cả 6 người lại ngồi cùng nhau dùng bữa, nghe báo cáo nhiệm vụ.
"Báo cáo sếp, đúng như lời Donghyuck nói, con suối này đã bị nhiễm độc một lượng lớn nicotin." Kim Doyoung đưa cho Lee Minhyung một tập tài liệu. "Chúng ta đã cẩn thận đề phòng, nếu không thì bây giờ tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm độc nicotin, đến sức lực để chiến đấu cũng không còn."
"Sếp, những chiếc lều ở bên kia bờ suối đúng là chỉ dành cho những tên lính cấp thấp, còn những tên chỉ huy cấp cao đều đã trốn trong rừng sâu, thuận tiện cho việc sắp xếp kế hoạch và chiến lược." Kim Jungwoo lấy ra một xấp ảnh chụp. "Họ thật sự muốn dẫn dụ chúng ta kéo quân sang bên kia bờ suối, sau đó cho người phục kích chúng ta."
"Donghyuck, trình độ hóng chuyện của cậu không tệ đâu." Lee Taeyong trầm trồ khiến Lee Donghyuck một lần nữa được dịp lên mặt.
"Các cậu nghe rõ đây." Lee Minhyung đặt bát cơm trong tay xuống, dõng dạc nói.
"Kế hoạch của chúng ta chung quy là 'Lấy độc trị độc'. Gwangju chủ động phòng thủ, chờ chúng ta tấn công thì chúng ta cũng sẽ như vậy. Gwangju càng muốn chúng ta tiến quân thì chúng ta sẽ càng bám lấy địa bàn, nhất quyết không đặt một bước chân nào lên mảnh đất phía bên kia bờ suối. Đến một lúc nào đó, Gwangju sẽ phải thay đổi chiến lược, tiến quân sang khu vực bên đây thì chúng ta sẽ bất ngờ phục kích họ. Hiện tại, các cậu cứ việc vui chơi thoải mái nhằm khiến quân địch lơ là cảnh giác nhưng các cậu cũng đừng bỏ quên nhiệm vụ. Riêng Kim Doyoung, anh giả vờ trúng độc nicotin vài ngày cho tôi."
"Đã rõ, thưa sếp."
Trong lúc các đơn vị khác đang căng thẳng chiến đấu, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thì đám binh sĩ Seoul lại vui chơi suốt ngày liền. Hái hoa, bắt bướm, lội suối, bắt bướm, bắn chim, thậm chí là chơi thể thao trong rừng, tất cả các thú vui tao nhã không thiếu món nào. Khi màn đêm buông xuống, tiếng đàn hát từ địa bàn của đơn vị Seoul lại vang lên nhộn nhịp, ánh lửa bập bùng sáng rực cả một vùng trời mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top