Chap 8 ⭐

Lee Donghyuck khóc không thành tiếng, cuống cuồng đứng dậy lấy khăn che lại cơ thể, chạy tức tốc đến tủ quần áo. Nơi tư mật đã bị người khác nhìn thấy rồi, lại còn là cấp trên đáng ghét ở cùng phòng nữa, cậu còn mặt mũi nào để nhìn mặt tổ tiên đây?

Jung Sungchan, Zhong Chenle và Park Jisung ngồi ở nhà ăn, đồng lòng thương hại ông anh trước mặt đang tiếc thương cho tấm thân ngọc ngà của mình. Lee Jeno và Na Jaemin vừa trở về từ chuyến đi diễn tập của mình, còn chưa kịp ngả lưng nghỉ ngơi đã bị túm cổ xuống nhà ăn ngồi nghe bi kịch.

"Anh đừng than vãn nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, anh cũng không thể xoay ngược thời gian." Jung Sungchan chống cằm thở dài.

"Đều là đàn ông với nhau mà, anh ngại ngùng cái gì?" Zhong Chenle cười nói. "Anh cứ như mấy cô nữ chính mong manh yếu đuối ấy."

"Mày bây giờ đã trở thành bạn cùng phòng với anh Minhyung, sau này hai người sẽ phải nhìn thấy cơ thể của đối phương nhiều hơn đó." Na Jaemin vừa dứt lời, Lee Donghyuck lập tức dùng tay ôm lấy thân thể của mình.

"Tuần sau tổ Bộ binh các anh có cuộc thi quân sự ở Gwangju phải không? Anh đã chuẩn bị chưa đấy?" Park Jisung vừa mút sữa chua vừa nói.

Lee Donghyuck ngẩng mặt như chợt ngộ ra điều gì đó. Đúng như lời Park Jisung nói, cậu và các đồng đội sẽ tham gia một cuộc thi quân sự tại thành phố Gwangju vào tuần sau. Lee Minhyung chắc chắn sẽ bóp chết cậu nếu anh ta biết được hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị gì cho cuộc thi cả, một chút kiến thức sách vở cũng không. Hôm nay là thứ sáu, Lee Donghyuck chỉ còn hai ngày trước khi cuộc thi diễn ra.

"Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn." Lee Jeno bật cười khi nhìn thấy Lee Donghyuck bỏ chạy về phòng ký túc xá.

Lee Donghyuck đá tung cửa phòng, xông vào lôi lên đống sách vở từ dưới đáy tủ. Vẫn còn trắng tinh tươm, vẫn còn thơm mùi giấy mới, vẫn không dính một hạt bụi hệt như thưở ban đầu.

Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu quá trình đèn sách miệt mài, không màng đến vạn vật xung quanh. Hwang Injun lòng đầy hiếu kỳ, bước đến bên cạnh trêu chọc mấy câu cũng chỉ nhận được một cái liếc mắt từ cậu bạn.

Lee Minhyung nửa ngày không nhìn thấy bóng dáng của Lee Donghyuck. Anh đi tìm cậu khắp doanh trại, sau đó trở về phòng ký túc xá liền nhìn thấy cảnh tượng Trung úy Lee ngoan ngoãn ngồi bên bàn chăm chỉ học tập.

"Cậu chưa ăn tối phải không?" Lee Minhyung đặt xuống bàn một hộp sữa và một chiếc bánh sandwich. "Ăn cái này đi. Zhong Chenle nhờ tôi đưa cho cậu."

"Cảm ơn sếp."

"Ở đây, cậu viết sai rồi." Anh chỉ vào quyển vở chằng chịt chữ của Lee Donghyuck. "Hg(NOC)2 là công thức của fulminat thủy ngân, không phải của trinitrotoluen."

"Sếp, anh không chuẩn bị gì cho cuộc thi sao?"

"Tôi đã ghi nhớ hết mọi thứ rồi. Mỗi ngày đều học một chút sẽ nhanh chóng thuộc bài hơn." Lee Minhyung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Chẳng mấy khi cậu chăm chỉ học hành nhỉ?"

"Tôi bây giờ đã là Trung úy rồi, không thể thi trượt môn lý thuyết đại cương được, sẽ rất nhục nhã trước mặt đám binh lính cấp dưới. Hơn nữa, tôi cũng muốn phấn đấu lên cấp Đại úy, để anh không thể hành hạ tôi được nữa."

"Cậu còn một cửa ải Thượng úy nữa đấy. Chúc cậu may mắn."

"Sếp, đã khuya rồi, anh không đi ngủ à?"

"Tôi không buồn ngủ. Ngồi đây xem cậu vật vã với sách vở cũng không chán lắm."

Lee Donghyuck khinh bỉ lườm người bên cạnh một cái rồi trở lại với đèn sách. Trăng đêm thu sáng vành vạch. Doanh trại Seoul lại được một đêm yên giấc.

Hai ngày thắm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến lúc bắt đầu cuộc thi. Lee Donghyuck học đến thần trí mơ hồ, hai mắt đen như gấu trúc. Công sức khổ cực của cậu cuối cùng đã được đền đáp bằng bài thi lý thuyết đại cương tròn 90 điểm. Cậu nhếch miệng, đắc chí lên mặt với đám binh sĩ cấp dưới.

Quãng đường để đạt được chiếc huân chương Đại úy dường như đã được rút ngắn. Chỉ cần cậu bước lên vị trí Đại úy thì Lee Minhyung sẽ không thể hành hạ cậu được nữa, cũng không thể trách mắng. Lúc ấy, cậu có thể thoải thích bày trò quậy phá, vạch trần nhược điểm của anh ta mà không phải lo sợ về hình phạt chạy mấy vòng quanh sân.

Sau phần thi lý thuyết chính là phần thi thực hành được tổ chức ở khu rừng bên cạnh doanh trại Gwangju. Đoàn xe dừng lại trước cổng doanh trại. Các viên sĩ quan cấp cao ở Gwangju đã có mặt từ lúc nào, tất cả đều đứng nghiêm chỉnh chào đón đoàn người đến từ các tỉnh thành khắp Đại Hàn Dân Quốc. Lee Donghyuck cùng các đồng đội hào hứng nhảy xuống xe, bước vào hội trường rộng lớn tham dự lễ khai mạc.

Sau màn chào hỏi cùng đọc diễn văn dài đằng đẵng, một viên Đại tá lớn tuổi bước lên phổ biến thể lệ và quy định của phần thi thực hành. Một đội gồm 6 đội viên, 1 đội trưởng và 1 đội phó, được ban tổ chức trang bị súng ống, đạn dược như nhau và một chiếc chìa khóa. Hai đội đến từ hai thành phố khác nhau sẽ trực tiếp đối đầu với nhau, có thể tùy ý sử dụng chiến lược và chiến thuật quân sự để giành lấy chìa khóa của đối phương. Không được kêu gọi hỗ trợ từ bên ngoài, không được giết người, không được gây thương tích về thể chất lẫn tinh thần quá 15%.

Đơn vị Seoul của Lee Donghyuck đã bốc thăm chọn được đối thủ là đơn vị Gwangju, cũng là đội chủ nhà. Lee Donghyuck không lấy làm lo lắng về chuyện này vì thành phố Gwangju nhỏ bé từ xưa đến nay chưa bao giờ có tiếng tăm về mặt quân sự cả, trong khi quân khu Seoul lại nổi tiếng là nơi đào tạo nên những sĩ quan xuất sắc nhất Hàn Quốc. Vì vậy, gặp được đối thủ là đội Gwangju quả nhiên là một điều may mắn.

Đơn vị Seoul tiến sâu vào khu rừng, bắt đầu dựng lều ở vị trí đã được chỉ định. Đối diện bọn họ là một con suối nhỏ, bên kia bờ chính là khu vực của đơn vị Gwangju. Lee Donghyuck nhìn thấy Park Jisung đang thoăn thoắt dựng lều, định mang hành lý đến để vào trong lều thì bị cậu nhóc cản lại.

"Lều của anh đâu?"

"Quy định viết rằng hai người sẽ ở cùng một lều. Anh đến ở với chú mày đây."

"Anh không nghe sếp nói gì sao? Hai người cùng phòng ký túc xá sẽ ở chung một lều. Anh sang bên kia ở với sếp đi." Park Jisung hất cằm về hướng Lee Minhyung.

"Jisung, anh đã chịu đựng anh ta nhiều ngày rồi. Anh không thể ở cùng anh ta trong một cái lều bé tí như vậy được."

"Em cũng muốn chứa chấp anh lắm nhưng anh Taeyong đã nhanh chân hơn anh rồi."

Lee Donghyuck đành thất thiểu mang hành lý trở về vị trí của mình. Cuộc thi chỉ kéo dài một tuần thôi, cậu nhất định phải vượt qua nỗi đau này. Cậu ném hành lý vào trong lều rồi đi quan sát xung quanh.

Khu rừng này ngày xưa cũng là từng là một chiến trường khốc liệt. Rất nhiều linh hồn của các binh sĩ lớn tuổi và của người dân thường lởn vởn khắp nơi. Bọn họ mang thương tích đầy cơ thể, vết thương loang lổ thối nát, có người thậm chí còn mất cả đầu, có người bay cả nắp hộp sọ, để lộ bao nhiêu thứ nhầy nhụa bên trong. Có người mặc quân phục quân đội, có người lại mặc cảnh phục cảnh sát, có người mặc quần áo chỉnh tề, tươm tất, trong tay dắt theo một đứa trẻ vận đồng phục trường tiểu học. Họ đi đi lại lại khắp khu rừng, quan sát đám binh lính đang đóng quân ở đây.

"Bọn Seoul chết tiệt." Một hồn ma của một ông cụ lên tiếng, tay chỉ về phía các đồng đội của Lee Donghyuck. "Chúng mày là lũ sát nhân."

"Gwangju của bọn tao rất mạnh mẽ. Chúng mày đừng hòng cướp được chìa khóa của bọn tao." Một ông cụ khác nói chen vào.

Lee Donghyuck khó hiểu nhìn đám u linh đang hò hét kịch liệt. Các vị tiền bối của cậu đã làm gì khiến các cụ phật ý sao?

"Bọn Seoul không thể thắng được chúng ta đâu. Chúng ta là dân bản địa, khu rừng này có bao nhiêu cái cây chúng ta đều biết rõ. Bọn chúng là người từ nơi khác đến, tất nhiên không thể am hiểu địa hình ở đây như chúng ta." Một bà lão ôn tồn nói.

"Đúng vậy. Dựng lều ở bên cạnh bờ suối như bọn chúng thật không thông minh chút nào. Chúng ta hoàn toàn có thể hạ độc chúng nhanh chóng." Một viên Thiếu tá trong bộ quân phục rách rưới vuốt vuốt bộ râu dài, cười đắc chí.

Lee Donghyuck chợt cảm thấy hội bô lão này thật vui tính. Các cụ cứ việc thoải mái bàn luận, còn việc nghe ngóng cứ để cậu đảm nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top