Chap 7 ⭐️
Sáng sớm tinh mơ, khi Lee Donghyuck còn chưa tỉnh mộng, Hwang Injun đã xuất hiện ở bên cạnh, ngán ngẩm lắc đầu nhìn cậu.
"Mày thật chẳng biết thế nào là quyến rũ, cả ngày chỉ biết làm trò mèo."
Hwang Injun nói rồi nhập hồn vào người cậu bạn, cố tình thức dậy thật muộn, sau đó mới mò đến bãi sân tập trung. Mọi người ở bãi sân đều đã tản ra đi làm nhiệm vụ của mình, chỉ còn Lee Minhyung ở lại, giống như đang chờ đợi cậu đến.
"Sếp, buổi sáng tốt lành." Hwang-Injun-trong-thân-xác-của-Lee-Donghyuck tươi cười nói.
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Sếp, tôi không phải là thợ chụp ảnh nhưng tôi có thể lưu giữ khoảnh khắc của chúng ta bên nhau, chố chang~" Lee-Donghyuck-mang-linh-hồn-của-Hwang-Injun nháy mắt ám muội.
"Cậu điên à? Lập tức vừa đọc nội quy doanh trại vừa hít đất bốn mươi cái cho tôi."
Hwang Injun vui vẻ vừa định cúi người hít đất thì bỗng Lee Minhyung bước đến, ngồi lên lưng cậu.
"Sếp, anh làm gì vậy?"
"Chẳng phải cậu đã nói với tôi rằng phải tăng sức nặng trên lưng thì mới có thể tăng cường thể lực sao? Lập tức hít đất đi."
Cứ như vậy, một cậu Trung úy vừa hì hục hít đất vừa đọc bản nội quy doanh trại, một viên Đại úy thản nhiên ngồi trên lưng cậu Trung úy xem tài liệu, ai ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều bật cười. Seo Youngho còn mang máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này để các sinh viên noi gương theo, còn định bụng sẽ bổ sung hình thức rèn luyện mới này cho các binh sĩ cấp dưới.
Con gà luộc Lee Donghyuck không thể chịu đựng được nữa. Cậu ngã lăn ra đất, cảnh vật trước mắt xoay vòng vòng như bông dụ. Lee Minhyung phủi tay bỏ đi, Hwang Injun không còn việc gì để làm, liền trả lại thân xác cho Lee Donghyuck.
"Thằng điên kia, mày dậy muộn để làm quái gì hả? Mày không biết mệt nhưng tao thì đang muốn chết đây." Lee Donghyuck sau đó phun ra một tràng chửi thề, hận không thể đá mông Hwang Injun bay vào vũ trụ.
"Thông thường, đi muộn cũng là một cách để gây sự chú ý, mày không biết hả?"
"Tao sẽ tước đi cái danh hiệu 'Cao thủ tình trường' của mày."
"Mày không thể làm hủy hoại những di sản văn hóa phi vật thể. Như thế là phạm pháp."
Lee Donghyuck lồm cồm bò dậy, bỏ mặc Hwang Injun còn đang liến thoắng về mấy tuyệt chiêu đánh cắp trái tim mà bước đến vườn rau phía sau ký túc xá.
⏳
Hiện tại, tất cả các sĩ quan đều đến cơ quan làm việc hoặc cùng đồng đội diễn tập, rèn luyện kĩ năng nên khu vườn vô cùng vắng vẻ. Sáng mùa thu, không khí mát mẻ dễ chịu, khác hẳn với mùa hạ oi bức đến ngạt thở. Sợi nắng trong suốt như pha lê đậu trên giàn mướp xanh mơn mởn. Tiếng chim hót đọng lại thành giọt sương rơi xuống những phiến lá bắp cải xanh mướt to bằng chiếc đĩa ăn.
Lee Donghyuck cầm lấy vòi nước, nhàn rỗi tưới từng cọng hành, gốc rau.
"Trung úy Lee có hứng thú với cây trồng từ lúc nào vậy?" Một nói ấm áp chợt vang lên.
"Anh Jaehyun."
Jung Jaehyun từ phía sau tiến đến, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.
Sinh thời, Jung Jaehyun là một Đại úy thuộc quân chủng Không quân, nổi tiếng là bạch mã hoàng tử của ngành quân đội. Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài khôi ngôi tuấn tú cùng nụ cười ngọt ngào, anh còn có bảng thành tích rất đáng nể, lý tưởng sống cao cả, tính cách hiền hậu, hòa nhã, có thể nói là vượt trội hơn cả Lee Minhyung hiện nay.
Trong một đợt diễn tập kết hợp Bộ binh và Không quân, Jung Jaehyun đã tình cờ gặp được cậu nhóc Lee Donghyuck. Khi ấy, cậu chỉ là một Trung sĩ nhỏ bé, tính cách vô cùng nóng nảy, bướng bỉnh nhưng lại thành công khiến trái tim của vị Đại úy Không quân rung động.
Anh yêu thích dáng vẻ cố chấp, ương bướng của Lee Donghyuck, vẻ mặt phụng phịu khi bị cấp trên trách mắng, cách cậu vụng về chỉ huy tiểu đội của mình, cách cậu nhảy cẫng lên khi hoàn thành nhiệm vụ và cả cách cậu mỉm cười với anh.
Jung Jaehyun thích Lee Donghyuck đến si mê, nhưng cậu thì chẳng mảy may để tâm đến.
"Chuyển đến phòng mới, cảm giác thế nào?" Anh bước đến bên cạnh cậu.
"Em không muốn ở cùng phòng với Lee Minhyung đâu, là do Injun hại em đó." Lee Donghyuck lại bày ra vẻ mặt phụng phịu, hai gò má phồng lên như hai chiếc bánh bao.
"Vậy em lại xin chuyển phòng nữa là được mà."
"Phiền phức lắm. Mà ở chung phòng với Lee Minhyung mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng có điểm tốt chứ. Đó là em sẽ có nhiều cơ hội để bày trò quậy phá anh ta hơn."
"Em lại định bày trò gì nữa đây?"
"Bí mật wax lông chân anh ta chẳng hạn?" Lee Donghyuck ngồi dưới giàn mướp, tiếng cười khúc khích trong trẻo tựa nền trời xanh biếc.
"Donghyuck quả nhiên thông minh nhất."
Chợt, một cơn mưa bỗng đổ xuống. Ánh nắng buổi sớm mùa thu đã rời đi, nhường chỗ cho mây đen giăng kín bầu trời. Lũ chim lũ lượt kéo nhau bay về tổ. Mưa rơi trên mái nhà kêu lách tách nghe vui tai.
Jung Jaehyun theo thói quen cũ, giơ tay che mưa cho Lee Donghyuck.
"Anh Jaehyun, anh cũng biết rằng hiện tại, anh không thể che mưa cho em chứ?" Cậu bật cười.
"À, anh quên mất. Em ngồi ở đây sẽ cảm lạnh mất, mau vào trong đi."
"Em bây giờ đã khỏe mạnh hơn ngày xưa rất nhiều. Anh đừng lo, em không sao đâu."
Mùa đông là mùa của những cơn mưa tuyết lạnh giá, mùa xuân là mùa của những cơn mưa phùn nhẹ nhàng, mùa hè là mùa của những cơn mưa rào vội đến vội đi, còn mùa thu là mùa của những cơn mưa dai dẳng không dứt. Cả hai người cùng ngồi cạnh nhau dưới giàn mướp, dưới cơn mưa mùa thu, nói cười vui vẻ tựa như 8 năm về trước. Chỉ tiếc rằng một người đã mãi mãi ra đi, còn một người mãi mãi không bao giờ hay biết về mối tình đơn phương của người nọ.
⏳
Vì ngồi dưới mưa quá lâu, cả người Lee Donghyuck ướt sũng, lấm lem bùn đất. Cậu mang quần áo sạch vào phòng tắm tập thể, mở vòi hoa sen tận hưởng cảm giác được thỏa thích tắm một mình mà không có ai dòm ngó.
Khoảnh khắc hạnh phúc chỉ kéo dài được vài phút ngắn ngủi thì bỗng có tiếng bước chân tiến vào phòng tắm. Lee Donghyuck đánh mắt nhìn, cơ thể lập tức nổi một tầng gai ốc.
"Cậu nhìn cái gì? Chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tắm ở phòng tắm tập thể sao?"
Không phải là chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tắm ở phòng tắm tập thể, mà là chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tắm cùng cấp trên của mình, đặc biệt còn là cấp trên đáng ghét ở cùng phòng nữa, Lee Donghyuck cắn môi nghĩ.
Lee Minhyung đặt quần áo sạch và khăn vào tủ, sau đó bắt đầu tháo từng chiếc cúc trên bộ quân phục.
Mỗi một chiếc cúc được tháo gỡ, dây thần kinh của Lee Donghyuck lại căng thêm một mức. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc tắm rửa này, nhanh chóng thoát khỏi chốn địa ngục trần gian. Lee Minhyung vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bước đến vị trí bên cạnh cậu Trung úy, bắt đầu cọ rửa.
Lee Donghyuck trừng mắt. Phòng tắm tập thể ở những ký túc xá trường trung học thường có vách ngăn ở giữ các buồng tắm, còn ở doanh trại quân đội thì không hề có tấm vách ngăn nào cả, một chiếc rèm bằng ni lông cũng không, hệt như mấy đứa trẻ đang khỏa thân chơi đùa giữa trời mưa vậy. Điều đáng chú ý ở đây chính là có biết bao vị trí còn trống kia, tại sao Lee Minhyung cứ phải chọn vị trí ở ngay bên cạnh cậu? Làm như vậy rất là geiiiiiiiiii đóooooooooo.
Lee Donghyuck vội lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ vững tinh thần cho đến khi kết thúc công việc tắm rửa.
Chợt tuýp kem đánh răng cùng bàn chải trên kệ để xà phòng của Lee Minhyung rơi vào tầm mắt của cậu. Nhân lúc anh hướng mắt đi nơi khác, cậu vươn tay tráo đổi tuýp kem đánh răng của anh bằng tuýp sữa rửa mặt của mình. Cả hai món đồ đều có vẻ ngoài khá giống nhau, nếu không chú ý sẽ rất dễ dàng nhầm lẫn. Đúng như dự đoán, Lee Minhyung lập tức sập bẫy.
"Một ngày cậu không bày trò quậy phá thì cậu sẽ ăn không ngon, ngủ không yên à?" Anh quát lớn, miệng dính đầy bọt sữa rửa mặt.
Lee Donghyuck không đáp, chỉ tinh nghịch thè lưỡi trêu anh. Cậu tắt vòi nước, quấn khăn lông ngang hông bước đến tủ quần áo.
Gieo gió thì sẽ gặp bão. Bày trò giáng họa cho người khác ắt bản thân cũng sẽ gặp họa. Lee Donghyuck chỉ vừa đi được vài bước thì cậu bỗng trượt chân ngã oạch, gương mặt khả ái đáng yêu đáp thẳng xuống nền nhà trơn láng, chiếc khăn lông ngắn cũn cỡn cũng không thể che đậy cặp mông bánh bao đang hướng lên trời, mà điều quan trọng ở đây chính là bao nhiêu tiết hạnh của cậu đều đã bị phơi bày trước mặt Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top