Chap 6 ⭐

Seo Youngho và Moon Taeil ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đặt bút xóa tên Trung úy Lee Donghyuck ở phòng 905, chuyển xuống phòng 805, trở thành bạn cùng phòng với Đại úy Lee Minhyung. Lee Donghyuck vui vẻ rời khỏi phòng quản lý, trở về bãi tập bắn súng của sinh viên.

"Lúc nãy anh đã đi đâu vậy? Sao quần áo lại đầy mồ hôi thế kia?" Park Jisung ném bảng điểm cho Lee Donghyuck.

"Đi rèn luyện thể lực."

Mặc cho Park Jisung đang há hốc mồm ngạc nhiên, Hwang-Injun-trong-thân-xác-của-Lee-Donghyuck dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh cao gầy quen thuộc.

Lee Minhyung đang bận rộn luyên thuyên giảng cho các sinh viên về súng ống, đạn dược thì bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh đang tấn công. Anh ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của cậu Trung úy. Lee Donghyuck không biết sĩ diện, gửi cho anh một cái nháy mắt đầy ám muội. Lee Minhyung rùng mình, linh cảm mắc bảo có chuyện không tốt sắp xảy ra. Hwang Injun đắc chí, lại tiếp tục ném công việc cho Park Jisung, trở về phòng ký túc xá.

"Mày lấy thân xác của tao để làm gì đấy?" Lee Donghyuck vẫn chưa quen với việc trao đổi linh hồn này, tâm trí vẫn còn chút choáng váng.

"Nhanh chóng thu dọn hành lý của mày đi."

"Để làm gì?"

"Từ hôm nay, mày sẽ ở cùng phòng với anh Minhyung." Hwang Injun vội cắt lời Lee Donghyuck trước khi cậu kịp buông một câu chửi thề nào. "Phải biết hy sinh con cá nhỏ thì mới bắt được con cá lớn."

"Tao chưa từng đồng ý tham gia vào kế hoạch của mày , tao cũng chưa từng đồng ý việc mày cứ liên tục lấy thân xác của tao đi làm chuyện lung tung thế này. Nhỡ một ngày mày lấy thân xác của tao đi cưỡng gian người ta thì tao biết phải làm thế nào?"

"Anh Taeil đã ghi tên mày vào phòng 805, mày không thể thay đổi được đâu."

Bút sa gà chết. Lẽ ra Lee Donghyuck nên bảo vệ thân xác của cậu cẩn thận hơn, đề phòng Hwang Injun nổi hứng cướp thân xác đi gây chuyện. Cậu hậm hực thu dọn hành lý, nhắn vài tin thông báo cho hai đứa cùng phòng họ Lee và Na rồi xuống tầng dưới, nhận chìa khóa từ chỗ Moon Taeil rồi mở cửa phòng 805 bước vào.

Phòng của Lee Minhyung là kiểu phòng dành cho một người ở. Trong khi tất cả mọi người đều nhét ba, chen bốn, năm, sáu người trong một phòng thì anh ta lại ung dung một mình một cơ ngơi. Có lẽ là vì bảng thành tích quá chói mắt, chói luôn mắt của ban quản lý ký túc xá chăng?

Lee Donghyuck đặt quần áo của mình vào tủ, xếp vật dụng của mình lên bàn, lên kệ sách, gọn gàng ngăn nắp. Lee Minhyung nghe tin có bạn cùng phòng mới, lập tức phóng thẳng về ký túc xá, bỏ lại đám binh sĩ cấp dưới và đám sinh viên còn đang ngơ ngác.

"Cậu đang giở trò gì thế hả?" Anh đạp cửa xông vào phòng.

"Sếp, anh yên tâm, tôi sẽ không quấy rối anh đâu."

"Lập tức dọn đồ trở về phòng của cậu ngay."

"Sếp, anh đừng như vậy mà."

Lee Minhyung mặt đen như cá chiên bị cháy, dùng toàn lực đẩy Lee Donghyuck ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Lee Donghyuck bĩu môi, định bụng xuống nhà ăn tìm nhóc Jung Sungchan tán dóc thì tình cờ nhìn thấy Moon Taeil đang đi tuần vòng quanh ký túc xá.

Moon Taeil nhìn thấy Lee Donghyuck lởn vởn trước cửa phòng liền nhanh chóng hiểu ra sự tình. Anh đến gõ cửa phòng, thành công ép buộc Lee Minhyung chấp nhập người bạn cùng phòng mới này. Quả nhiên, nếu muốn đẩy nhanh mối quan hệ thì phải có người thứ ba chen chân vào.

"Cậu ở đây phải giữ vệ sinh sạch sẽ, không được vứt đồ bừa bãi, không được lười tắm rửa, mọi thứ đều phải nghe theo lệnh của tôi."

"Đã rõ, thưa sếp."

Lee Donghyuck hô to, hào hứng chờ đợi những ngày tháng sắp tới. Cậu thậm chí còn lập cả một danh sách những trò nghịch ngợm để dùng dần về sau.

Sếp, anh chết chắc rồi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn tối đã đến. Các binh sĩ cùng sĩ quan như ong vỡ tổ, đổ về phía nhà ăn, ồn ào náo nhiệt. Jung Jaehyun từ doanh trại không quân trở về, nhìn thấy cảnh quân nhân hỗn loạn ở nhà ăn cũng hiếu kì ghé qua xem thử.

Vừa bước chân vào sảnh nhà ăn đã bắt gặp một xuân tình diễm lệ.

Lee Donghyuck ngồi trên ghế, hai chân ngắn vì không thể chạm tới mặt sàn nên rảnh rỗi đá lung tung dưới gầm bàn, đá luôn vào mắt cá của Lee Minhyung ngồi đối diện. Anh trừng mắt cảnh cáo, dùng hai chân dài như cây sào của mình giữ chặt lấy hai chân ngắn ngủn của cậu, thoạt nhìn qua tựa như một đôi tình nhân đang đùa giỡn với nhau.

Hwang Injun từ phía xa nhìn thấy bóng lưng Jung Jaehyun ở cửa nhà ăn, lại nhìn thấy màn xuân tình kia, lập tức chạy đến kéo tay anh ra một góc khuất.

"Anh Jaehyun, hai người đó-"

"Lúc nãy anh có lên phòng 905 nhưng không thấy đồ đạc của Donghyuck ở đâu cả. Em ấy dọn đi à?"

"À, chuyện đó-"

"Em ấy chuyển đến ở với Minhyung sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà-"

"Anh hiểu rồi."

Hwang Injun muốn nói thêm gì đó nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của anh, cậu liền im bặt. Để Jung Jaehyun phải chứng kiến những cảnh không hay ho kia thật không tốt. Jung Jaehyun thích Lee Donghyuck, chuyện này ai cũng biết, chỉ có tên ngốc Lee Donghyuck mới không biết.

Lee Donghyuck vui vẻ mang quần áo đến phòng tắm cọ rửa một lúc. Có một vài con quỷ đang ngồi ở phòng tắm, có đứa ló đầu ra khỏi lỗ cống, mái tóc dài trôi lềnh bềnh trên mặt nước trông như một mớ rong rêu, có đứa lại ngồi dưới vòi hoa sen, làn da nhăn nheo, nứt nẻ như miếng cá khô, chờ đợi người đến mở vòi tiếp nước cho nó.

"Buổi tối tốt lành."

Lee Donghyuck không lấy làm sợ hãi, còn thân thiện chào bọn chúng một tiếng. Chỉ cần bọn chúng không đột nhiên nhảy chồm lên ngoạm vào người cậu hay đột nhiên dùng lưỡi dài kéo cậu xuống lỗ cống thì mọi thứ đều ổn.

Cậu khoác chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, quần vải ngắn ngang đầu gối mát mẻ cho một buổi tối mùa thu. Hwang Injun từng gợi ý cho cậu tuyệt chiêu mặc áo sơ mi trắng mỏng tang để hai cúc hở cùng quần nhỏ để tăng tính quyến rũ nhưng Lee Donghyuck cảm thấy dường như Lee Minhyung có khả năng miễn dịch với mọi loại thính. Nếu cậu làm theo lời Hwang Injun, có khi anh ta sẽ ném cậu qua cửa sổ.

Lee Minhyung ngồi ở bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu của cấp trên vừa gửi. Anh cũng vừa tắm xong, khăn còn choàng ngang cổ, mái tóc ướt đẫm nước, từng giọt rơi xuống chiếc áo thun trắng.

Thì ra đây là mỹ cảnh mà Hwang Injun từng nói. Sai bét. Không đẹp một chút nào hết. Lee Donghyuck cười khúc khích, từ phía sau tiến đến, cầm lấy chiếc khăn trên cổ Lee Minhyung, bắt đầu lau tóc anh.

"Cậu đang làm trò gì đấy?" Lee Minhyung đề cao cảnh giác, né người khỏi bàn tay của Lee Donghyuck.

"Sếp, nếu anh để tóc ướt đi ngủ sẽ rất dễ bị cảm lạnh, chưa kể còn bị ướt tài liệu nữa."

Lee Minhyung không đáp, Lee Donghyuck được đà lấn tới, vò đầu sếp như vò giấy vụn.

"Đủ rồi. Cậu mau tránh qua một bên."

Lee Donghyuck gật gù, trèo lên giường ngoan ngoãn ngồi nhìn sếp tập thể dục buổi tối. Hết khua tay múa chân rồi đến vặn mình, xoay cổ, gập bụng. Tập luyện tích cực như thế này mà cả người Lee Minhyung lại phẳng phiu như tấm ván ép, chẳng có tí cơ bắp nào.

Lee Minhyung xoay người, định hít đất vài cái thì bỗng một bao gạo nặng kí từ đâu rơi xuống lưng anh, khiến anh như bị đè bẹp dí xuống sàn.

"Lee Donghyuck, cậu lại làm cái gì thế hả?"

"Cứ hít đất như thế này thì không tốt đâu, sếp. Anh phải tăng sức nặng trên lưng thì mới có thể tăng cường thể lực được." Lee Donghyuck ngồi trên lưng Lee Minhyung, cười đáp.

"Cậu nặng quá. Cút xuống mau."

"Thử một vài cái đi sếp."

Không thể đuổi cậu lính đi, Lee Minhyung đành thử hít đất vài cái. Một cái, hai cái rồi ba cái, bốn cái. Quả nhiên, tăng sức nặng trên lưng liền có thể tăng cường thể lực.

Lee Donghyuck thích thú đè đầu cưỡi cổ sếp, thoải thích vò rối tóc của anh. Lee Minhyung cuối cùng cũng kiệt sức, đẩy cậu Trung úy ngã khỏi người rồi nằm ra sàn thở hồng hộc, gương mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi.

"Cậu... cứ đợi đấy... Ngày mai cậu chết chắc rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top