Chap 4 ⭐

"Sếp, là anh tự chuốc lấy."

Lee Donghyuck tìm một vị trí lý tưởng rồi đặt chồng tạp chí vào đó.

Cậu vui vẻ huýt sáo, phủi tay chuẩn bị rời khỏi phòng thì đột nhiên có tiếng mở khóa cửa vang lên. Lee Minhyung đã trở về.

Lee Donghyuck rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Nếu bây giờ cậu nhảy ra khỏi cửa sổ thì toi mạng nhưng nếu cứ đứng như trời trồng ở đây thì kết cục sẽ còn tệ hơn rất nhiều lần. Cậu đành đánh liều một phen, nhanh chóng chui xuống gầm giường.

Lee Minhyung mở cửa bước vào phòng, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Anh cất ba lô vào tủ, đặt quần áo bẩn vào giỏ mây, sắp xếp mọi thứ vô cùng gọn gàng ngăn nắp, không như Lee Donghyuck vứt đồ bừa bãi đến mức không thể tìm thấy sàn nhà. Anh kéo ghế ngồi, an tĩnh thưởng thức một quyển sách về chính trị.

Có tiếng lao xao nhốn nháo ngoài hành lang. Đúng như tin nhắn của Park Jisung, đã đến giờ kiểm tra phòng ký túc xá. Các binh sĩ bị bắt gian tại trận đều nguây nguẩy chối phăng, hoặc cầu xin cấp trên tha thứ, ồn ào huyên náo cả doanh trại.

Seo Youngho mở cửa phòng Lee Minhyung, cùng phụ tá tiến vào kiểm tra. Chồng tạp chí phiên bản giới hạn kia, tất nhiên, đã bị Seo Youngho túm gọn.

"Đại úy Lee, cậu đường đường là một trung đội trưởng, là Đại úy Bộ binh, mà lại tàng trữ những loại văn hóa phẩm đồi trụy như thế này. Bao nhiêu lý tưởng đúng đắn cậu vứt đi đâu rồi?" Seo Youngho ném chồng tạp chí vào hộp giấy, thất vọng nói.

"Đây là lỗi của tôi. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm và hình phạt, thưa Trung tá."

Lee Donghyuck khinh bỉ trừng mắt. Lee Minhyung nhận hết mọi tội lỗi, không hề có một chút nghi ngờ, cũng không hề chối cãi, không lẩn tránh, tựa như một vị thánh cao quý. Cậu cứ nghĩ anh sẽ thẳng thừng minh oan cho bản thân cơ, không ngờ anh lại một bước phá hỏng hết cả kế hoạch. Thật vô vị.

Lee Minhyung rời khỏi phòng cùng Seo Youngho. Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, Lee Donghyuck còn chưa kịp lăn ra khỏi gầm giường thì anh đã trở lại.

Quả nhiên là đặc công chuyên nghiệp đội lốt bộ binh. Bị bắt phạt chạy ba mươi vòng quanh sân mà tốc độ nhanh phết. Lee Donghyuck nằm dưới gầm giường, còn đang tính đến chuyện ngủ một đêm ở đây cùng bụi bẩn thì bỗng có một âm thanh lạ phát ra.

Tiếng trẻ con khóc.

Lee Donghyuck xoay người. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy cô gái đang nằm bên cạnh mình, tâm trí cậu nổ một cái oành.

Cô gái vận quân phục quân y, hõm mắt đen sâu hoắc không có nhãn cầu, máu đỏ không ngừng rỉ ra từ khóe mắt. Làn da của cô ta màu trắng xám, đầy vết nứt nẻ, không khác mảnh đất khô cằn ở Chungcheon lúc sáng là bao nhiêu, loáng thoáng để lộ ra vài mảnh thịt lở loét màu đỏ. Trên tay cô ta là một đứa trẻ sơ sinh thân thể nhuốm đầy máu đang bật khóc, dây rốn dài quấn quanh người. Có lẽ đây là một nữ chiến sĩ đã thiệt mạng trong lúc đang mang thai ở chiến tranh Biên giới. Nữ quỷ quân y vẫn tiếp tục hướng mặt về phía Lee Donghyuck, đứa trẻ trên tay cô ta vẫn cứ khóc ầm ĩ.

Nữ quỷ định mở miệng nói gì đó thì xương hàm dưới bỗng rơi ra, rớt lạch cạch trên sàn nhà, để lộ khoang miệng đỏ tươi đầy máu. Lee Donghyuck cảm thấy giới hạn của bản thân đã bị phá vỡ, máu khắp toàn thân của cậu đều đã bị rút cạn, trái tim đã nhảy tung khỏi lồng ngực.

Cậu hét lên một tiếng rúng động cả bầu trời đêm, lập tức lăn ra khỏi gầm giường. Lee Minhyung đang ngồi đọc sách ở gần đó cũng bị cậu dọa khiếp sợ.

"Trung úy Lee, cậu đang làm gì ở đây?" Anh đứng bật dậy khỏi ghế, sửng sốt nhìn Lee Donghyuck.

"S... Sếp..." Lee Donghyuck hồn còn chưa trở về. Hiện tại có một con quỷ đang trốn ở dưới gầm giường, và một con quái vật đang ở trước mặt cậu. Bên nào cũng đáng sợ như nhau.

"Tôi hỏi cậu đang làm gì ở trong phòng của tôi? Lee Donghyuck, trả lời thành thật."

"Sếp... lúc nãy tôi có vào phòng số 804, định đem mấy quyển tạp chí phiên bản giới hạn giấu đi giúp anh Jungwoo thì..."

"Thì cậu bỗng nhiên nổi hứng quậy phá, đột nhập vào phòng tôi, đem mấy quyển tạp chí đó để vào hòng gài bẫy tôi, phải không?"

"Vâng... sếp..." Lee Donghyuck cúi mặt, lí nhí đáp.

"Mấy trò nghịch ngợm này chỉ có thể do cậu bày ra mà thôi."

"Sếp, nếu anh đã biết thủ phạm là tôi vậy vì sao anh lại không biện minh đi? Anh tốn sức chạy mấy vòng dưới sân làm gì?"

"Biện minh cũng chẳng có ích lợi gì. Cứ thẳng thừng nhận lỗi rồi chạy mấy vòng dưới sân, vừa đúc kết bài học quý giá cho cấp dưới học hỏi vừa rèn luyện thể lực."

Sếp, anh cao tay thật nha, Lee Donghyuck chợt có một chút ngưỡng mộ.

"Lúc nãy cậu la hét cái gì vậy? Ngủ quên dưới gầm giường rồi lại gặp ác mộng à?"

"A... Gần như là vậy..."

"Cậu mau trở về phòng đi, muộn rồi."

Lee Donghyuck định quay lưng bước đi thì bỗng loa thông báo vang lên, nội dung đại loại là chìa khóa của phòng trực đã bị trộm mất, đề nghị các binh sĩ không được rời khỏi vị trí của mình cho đến khi ban quản lý ký túc xá có kết quả cuối cùng, nếu phát hiện có ai rời khỏi vị trí, đi lại trong ký túc xá sẽ bị xử phạt. Lee Donghyuck vò mái tóc, trong lòng thầm nguyền rủa cái số phận éo le của mình.

"Cậu trộm chìa khóa đúng không?" Lee Minhyung thản nhiên lên tiếng, Lee Donghyuck chỉ biết im lặng gật đầu nhận tội.

"Mau ném ra cửa sổ đi."

Bắt được sợi dây cứu mạng, Trung úy Lee hí hửng mở cửa sổ, ném xâu chìa khóa ra bên ngoài.

Với thể lực cực tốt được sếp Lee rèn luyện mỗi ngày, Lee Donghyuck một tay ném xâu chìa khóa bay thẳng vào trong màn đêm, âm thanh hạ cánh của xâu chìa khóa cũng không thể nghe thấy. Dường như Trung úy Lee đã vô tình cấp cho nó một vé tham quan, dạo mát nơi cung trăng rồi.

"Cậu cố tình giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Ném xa như thế để làm gì?" Lee Minhyung tức giận quát.

"Sếp, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để tìm lại chìa khóa. Cậu ngủ lại đây đi."

Lee Donghyuck nghệch mặt ra.

"Hay là cậu muốn trở về phòng của mình, sau đó bị ban quản lý phát hiện và đem cậu ra Tòa án Quân sự giải quyết?"

Lee Donghyuck tất nhiên là chọn phương án 1. Cậu ngoan ngoãn lấy chăn đệm Lee Minhyung đưa, trải ra dưới sàn, nằm thu lu như con cún bị thất sủng.

Đệm trải ngay bên cạnh giường, chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy gầm giường. Lee Donghyuck nhớ đến hình ảnh hai mẹ con nữ quỷ, bỗng dưng không muốn ngủ nữa. Cậu gác tay sau đầu, nhìn bóng lưng cao gầy đang ngồi đọc sách của Lee Minhyung.

"Sếp, mấy giờ anh đi ngủ?"

"Một chút nữa tôi ngủ. Sao cậu không ngủ đi? Sáng mai phải dậy sớm tập trung, nếu đến muộn thì bắt phạt chạy mười vòng quanh sân."

"Lúc nãy ở dưới gầm giường tôi ngủ đủ rồi."

Lee Minhyung ậm ừ không biểu cảm. Nửa giờ lặng lẽ trôi qua, anh gấp sách, tắt đèn bàn làm việc, trèo lên giường đắp chăn ngay ngắn.

"Đêm nay đừng gặp ác mộng nữa, mà nếu có gặp thì cũng đừng nhảy lên giường của tôi."

"Vâng, thưa sếp."

Lee Donghyuck kéo chăn cao tận cổ, ngước mắt nhìn ánh trăng sáng bên ngoài. Không biết xâu chìa khóa đi du lịch cung trăng có vui không nhỉ?

Nắng sớm trải đầy khuôn viên, len lỏi qua từng nhành cây tùng. Khóm hoa lê trắng còn đọng lại sương đêm, lung linh dưới ánh ban mai. Những chú chim hót líu lo, đậu xuống nền gạch xanh trước hiên nhà. Đám binh sĩ hậu cần đi đi lại lại dọn dẹp doanh trại , giặt giũ quần áo, cắt tỉa cây cảnh, chuẩn bị thức ăn. Buổi sớm tại doanh trại thật yên bình.

Lee Donghyuck ngủ say như chết. Thật may mắn, không một con quỷ nào phá hỏng giấc ngủ của cậu. Lee Minhyung quân phục chỉnh tề, một cước đá vào mông người đang say giấc dưới sàn.

"7 giờ tập trung, cậu còn 15 phút nữa."

Anh nói rồi đóng cửa rời khỏi phòng. Lee Donghyuck ngáp ngắn ngáp dài, cất chăn đệm vào tủ rồi trở về phòng của mình làm vệ sinh thân thể.

Vừa đặt chân vào phòng, cậu đã nhìn thấy Hwang Injun ngồi chờ ở bàn làm việc từ lúc nào. Hwang Injun vừa nhìn thấy cậu bạn chí cốt, miệng liền nở nụ cười răng thỏ thương hiệu.

"Tao đã chứng kiến hết rồi nha." Hwang Injun mặt gian tà.

"Mày chứng kiến cái gì?" Lee Donghyuck dùng bàn chải chà sát hai hàm răng, miệng trắng xóa bọt kem.

"Mày cố tình tán tỉnh anh Minhyung phải không?"

Lee Donghyuck nuốt trọn ngụm kem đánh răng vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top