Chap 18 ⭐️
"À, em hầu em dâu vui vẻ."
"Các anh đi chơi về sớm, quá giờ giới nghiêm là bị phạt đấy."
Kim Doyoung giơ tay lên trán, tỏ ý tuân lệnh rồi đóng cửa phòng. Lee Minhyung mở cửa bước vào liền nhìn thấy Lee Donghyuck đang ngồi thu lu trên giường, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Tiểu bánh bao."
"Anh gọi ai là tiểu bánh bao đấy?" Lee Donghyuck gằn giọng.
"Bà xã."
Lee Donghyuck lập tức trừng mắt đe doạ. Lee Minhyung cười xuề xoà, cầm cặp lồng bước đến. Nắp cặp lồng vừa mở ra, mùi thịt heo xào cay thơm phức liền bay khắp phòng, khiến Lee Donghyuck nuốt ực nước miếng, dằn lòng không được tỏ ra dễ dãi.
"Em mau ăn cơm đi. Anh phải xếp hàng từ sớm mới có thể lấy được món thịt heo xào cay đó. Anh còn lấy cả canh cá cho em này."
"Để đó đi. Tôi còn đang đánh quái."
Lee Donghyuck nhấn liên tục lên màn hình điện thoại, chứng minh cho trận đấu khốc liệt đang diễn ra. Lee Minhyung thở dài, đành trèo lên giường, đặt cậu ngồi vào lòng, sau đó dùng thìa múc cơm bón cho cậu.
Lee Donghyuck tâm trí đặt hết vào trận đấu trên điện thoại, không hề chú ý đến tình cảnh hiện tại trông buồn cười như thế nào, hệt như một ông bố đang bón cháo cho đứa con trai bé bỏng của mình. Anh đưa đến muỗng nào cậu lập tức ăn hết muỗng đó, chẳng mấy chốc đã sạch sẽ chiếc cặp lồng. Lee Minhyung hài lòng tựa cằm lên đỉnh đầu của Lee Donghyuck, tay xoa xoa chiếc bụng tròn xoe của cậu. Lee Donghyuck đánh quái một lúc cũng chiến thắng, ném điện thoại sang một bên. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu nhìn người phía sau.
"Minhyung."
Tiếng gọi ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh như một đòn giáng mạnh, chọt thẳng vào hồng tâm của Lee Minhyung. Anh run rẩy nhìn cậu, miệng lắp bắp không nói nên lời.
"Minhyung, anh... Khoan đã..." Lee Donghyuck bỗng nhận thức được điều gì đó không ổn.
"Donghyuck, em-"
"Lee Minhyung, anh là biến thái hả? Đang yên đang lành bỗng dưng cứng lên làm gì?"
Lee Donghyuck hét lên, nhảy khỏi giường. Lee Minhyung sững sờ ngồi trên giường. Anh đã từng bảo cậu gọi anh bằng tên, nhưng anh không ngờ tiếng gọi của cậu lại có tác động mạnh mẽ đến thế. Vừa ngọt ngào không được bao lâu thì anh lại khiến cậu dỗi rồi. Lee Donghyuck đóng sầm cửa, chạy đến phòng của hai tên Jeno Jaemin xin tá túc. Lee Minhyung sau khi ổn định tinh thần và ổn định thứ gì đó đang hăng hái ngẩng đầu thì lập tức phóng lên lầu trên, gõ cửa phòng 905. Lee Jeno liền ngoan ngoãn bước đến mở cửa.
"Anh Minhyung." Cậu nhóc tươi cười.
"Đừng phí thời gian nữa. Donghyuck đang ở đây phải không?"
"Không có."
"Khai thật đi."
"Em bảo là không có. Anh không tin thì cứ vào phòng kiểm tra."
Lee Jeno đứng tránh sang một bên để Lee Minhyung bước vào. Bên trong phòng đều đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu. Na Jaemin đứng bên giường nhìn anh cười tươi như hoa, còn Lee Jeno lặng lẽ khoá trái cửa.
"Anh Minhyung, anh thấy chưa? Donghyuck không có ở đây." Na Jaemin khẳng định.
"Khai thật đi, Donghyuck đang ở đâu?"
"Anh đi năn nỉ người ta hay anh đi bắt tội phạm vậy? Thái độ cục súc như thế thì Donghyuck không trở về đâu." Lee Jeno đứng phía sau Lee Minhyung, bộ dạng tràn đầy phấn kích.
"Lắm chuyện. Donghyuck đang ở đâu?"
Lee Minhyung vừa dứt lời, Lee Donghyuck đang nằm trên giường tầng trên lập tức ngồi bật dậy, ném chiếc chăn xuống trùm kín anh. Lee Jeno và Na Jaemin nhanh chóng cướp lấy cơ hội, nhào đến đánh cho người đang bị trùm chăn kia một trận tơi tả. Lee Donghyuck ngồi trên giường tầng, đắc chí cười to. Ban nãy, cậu đã chạy đến phòng 905 và nhờ hai tên này giúp đỡ. Cả hai biết cậu vốn bị Lee Minhyung ức hiếp từ lâu nên sẵn sàng thay cậu ra tay giải quyết. Hiện tại, Lee Minhyung khốn khổ bị bọn nhóc đánh tơi bời, nằm cong queo như con tôm khô trên sàn.
"Cảm ơn hai chúng mày." Lee Donghyuck hài lòng gật đầu.
"Không có gì đâu. Trước đây mày đã đối xử với bọn tao rất tốt nên bây giờ xem như bọn tao đang trả ơn mày đi." Lee Jeno khịt mũi.
"Tụi tao là biệt đội Mộng Mơ - Diệt trừ kẻ ác mà. Nếu mày có việc gì cần giúp, hãy nhờ đến biệt đội Mộng Mơ." Na Jaemin hô to khẩu hiệu.
Lee Donghyuck từ trên cao, chẹp miệng nhìn con người đang nằm bất động dưới sàn. Ai bảo anh biến thái, đây chính là quả báo đó.
Lee Minhyung mặc dù bị đánh đến bầm tím cả chân tay nhưng cuối cùng thì anh cũng bắt được tiểu bánh bao đem về. Lee Donghyuck tức tối đạp anh xuống sàn, một mình chiếm hết cả giường lớn. Cậu thân nằm hình chữ đại, miệng ngáy o o, Lee Minhyung cũng không nỡ ăn đậu hũ, đành ngậm ngùi làm bạn với tấm đệm dưới sàn.
Nửa đêm, trong lòng chợt cảm thấy bồn chồn, Lee Donghyuck rời khỏi phòng, bước đến nhà vệ sinh. Bên ngoài, các bóng đèn trên hành lang đang nhấp nháy, nhấp nháy rồi bỗng nổ bụp khiến tất cả vạn vật xung quanh đều chìm vào mảng tối đen tĩnh mịch. Tiếng gió luồn qua các khe cửa thông gió kêu kẽo kẹt. Ánh trăng đêm thu leo lắt rọi qua song cửa sổ. Lee Donghyuck chậm rãi bước đi trên hành lang, cảm giác như đang bị một đám âm khí lạnh lẽ bao vây vô cùng đáng sợ. Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang tăm tối, trông vô cùng dọa người tựa như trong các bộ phim kinh dị. Liệu sẽ có một con quỷ nào đó nhảy vồ ra không? Hay là một dòng sông máu đỏ chảy ra từ phía sau cánh cửa đó? Lee Donghyuck bất giác lạnh gáy. Cậu đột ngột xoay người lại, liền nhìn thấy nữ quỷ quân y cùng đứa con của cô ta đang lơ lửng trên không trung. Cậu ôm lấy ngực, thở hổn hển nhìn cô ta. Suýt chút nữa là són ra quần rồi.
"Cô dọa chết tôi rồi." Lee Donghyuck điều chỉnh lại nhịp thở. "Vì sao cứ ám tôi mãi thế?"
Những ngày gần đây, nữ quỷ này luôn xuất hiện ở mọi nơi. Ban đầu, cậu còn khá khiếp sợ trước hình hài đẫm máu của cô nhưng cậu đã dần quen với sự hiện diện của nữ quỷ, còn nảy sinh một chút tò mò về thân phận của cô.
"Vì tôi biết cậu sở hữu con mắt âm dương nên mới đến đây tìm cậu." Nữ quỷ đáp, vài miếng da khô trên người tựa như lá mùa thu, rơi xuống sàn rồi tan biến. "Những lần trước, tôi muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu cứ bỏ chạy."
"Cô muốn nói chuyện gì?"
"Tôi là nữ Hạ sĩ quân y đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Biên giới cách đây 65 năm. Cả tôi và đứa con mới chào đời của tôi đều bị bom mìn thiêu rụi đến độ không thể tìm thấy xác. Lúc ấy, chồng tôi vẫn còn chiến đấu ở tiền tuyến, đến khi anh ấy trở về thì tôi đã không còn nữa. Hiện tại, tôi không tìm được thân xác của anh ấy hay linh hồn của anh ấy. Cậu có thể giúp tôi tìm lại anh ấy không?"
Lee Donghyuck suy nghĩ về lời nói của nữ quỷ một lúc. Cuộc chiến tranh tàn khốc năm xưa đã để lại những hậu quả rất nặng nề. Con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con, gia đình li tán khắp nơi, mọi mối liên lạc đều bị cắt đứt. Khi chiến tranh kết thúc, số người thiệt mạng không thể đếm xuể, số người tìm được hài cốt lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, vẫn còn biết bao con người của thế hệ sau đang ngày ngày miệt mài tìm lại hài cốt của ông cha. Huống chi cô gái này lại là một linh hồn vất vưởng. Cô ấy đã không còn khả năng tìm lại người thân, cô ấy lại càng không thể nói chuyện với bọn họ. Cô ấy vẫn còn chấp niệm ở chốn nhân gian nên mãi không thể siêu thoát. Cô ấy lẽ ra đã được đầu thai ở một kiếp người khác tốt đẹp hơn nhưng chỉ vì hai chữ 'chấp niệm' mà không thể rời đi được. Lee Donghyuck sở hữu năng lực ngoại cảm đặc biệt, cậu là người duy nhất mà nữ quỷ này có thể trông cậy, nếu từ chối cô ấy thì sẽ rất tàn nhẫn phải không?
"Chồng của cô tên gì?"
"Chồng của tôi họ Ki, là Hạ sĩ Bộ binh thuộc trung đội số 5, đơn vị Seoul."
"Được rồi, ngày mai tôi sẽ giúp cô tìm lại anh ấy."
Nữ quỷ hai mắt sáng như sao, lơ lửng dưới ánh trăng nở nụ cười hạnh phúc. Đứa trẻ trên vai cô ta cũng thôi khóc mà mỉm cười với cậu. Lee Donghyuck trò chuyện với nữ quỷ một lúc rồi tạm biệt cô, sau đó bước vào nhà vệ sinh. Chưa giải chuyện quyết đại sự được bao lâu thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
"Donghyuck, em có ở đó không?"
Là Lee Minhyung.
"Donghyuck à."
"Tôi ở đây." Lee Donghyuck đáp, Lee Minhyung lập tức rọi đèn pin vào cậu. "Không được nhìn! Đứng ra ngoài mau lên!"
"Anh tỉnh dậy không nhìn thấy em nên mới đi tìm em. Bóng đèn ở tầng này đều đã bị hỏng cả rồi, anh sợ em không nhìn thấy đường nên đi lung tung."
"Tôi không phải trẻ con." Lee Donghyuck kéo quần, bước đến bồn nước rửa tay sạch sẽ.
"Em có sao không thế?"
"Buồn tiểu không được hả?"
Lee Minhyung phì cười, nắm tay cậu trở về phòng ký túc xá. Hai thanh niên xấp xỉ tuổi tam tuần, cao ráo điển trai, vai kề vai bước đi trên hành lang cùng chiếc đèn pin cỏn con. Lee Donghyuck chợt nhớ đến nữ quỷ lúc này, xoay mặt nhìn Lee Minhyung.
"Minhyung, ngày mai chúng ta có thể không đến công viên giải trí được không?"
"Vì sao? Không phải em thích công viên giải trí lắm à?"
"Tôi có việc đột xuất cần đến cô nhi viện của ông tôi."
"Được rồi. Vậy thì chúng ta đến cô nhi viện vào buổi sáng, sau đó đến công viên giải trí vào buổi tối. Anh nghe nói họ sẽ tổ chức lễ hội lồng đèn ở công viên đó."
Lee Donghyuck gật đầu, bước vào phòng, lăn lên giường ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top