Chap 15 ⭐
"Trung úy Lee, cậu cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra hung thủ. Bây giờ là thế kỉ XXI rồi, chúng tôi sẽ không phán xét mối quan hệ của cậu đâu. Chúc hai người hạnh phúc nha."
Lee Donghyuck mắt chữ O mồm chữ A bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Vừa nhìn thấy cậu, Lee Minhyung liền bước đến kéo cậu vào lòng, dịu dàng xoa mái tóc của cậu.
"Em có sao không? Em làm anh lo quá."
Lee Donghyuck trừng mắt to hơn cả mặt trăng đêm rằm tháng 8. Cha ơi, mẹ ơi, đến đây mà xem, con trai yêu quý của cha mẹ cuối cùng cũng có người yêu rồi, lại còn là cấp trên đáng ghét ở cùng phòng nữa.
Từ ngày cậu bị té ngã ở vách đá trong rừng, Lee Minhyung cứ khiến cậu xoay mòng mòng như chong chóng, đưa cậu từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
Điều đầu tiên chính là anh chủ động giúp cậu thay quần áo, còn lau sạch cả cơ thể cậu từ đầu đến chân không bỏ qua một cọng lông nào.
Thứ hai, anh chủ động mời cậu khiêu vũ.
Thứ ba, anh can tâm tình nguyện đi tìm kẹo chocolate cho cậu vào lúc 2 giờ sáng.
Thứ tư, theo như lời kể của Hwang Injun, anh chủ động đè cậu ra hôn ngấu nghiến.
Bây giờ, anh lại tự nhận mình là người yêu của cậu.
Lee Donghyuck biết, Lee Minhyung có thể bịa ra hàng vạn lí do để giúp cậu thoát tội nhưng trớ trêu thế nào, anh lại chọn cái lí do dở hơi chết người này.
"Để tôi lấy xe đưa hai người trở về doanh trại nhé." Viên sĩ quan tươi cười bước ra bãi đỗ xe.
Lee Donghyuck từ lúc rời Cục điều tra cứ như người mất hồn, để mặc cho Lee Minhyung nắm tay cậu như một đôi tình nhân thật sự. Cho đến khi nghe được tiếng hò reo của đám binh sĩ cấp dưới, cậu mới nhận ra rằng bản thân đã trở về doanh trại từ lúc nào.
Moon Taeil, Seo Youngho, Lee Taeyong, Kim Doyoung, Kim Jungwoo, Park Jisung, Na Jaemin, Lee Jeno, Hong Seunghan, Song Eunseok, Jung Sungchan, Zhong Chenle, tất cả đều có mặt đông đủ, hân hoan hớn hở như đi ăn mừng cưới.
Chỉ trong vòng ít phút mà chuyện cậu trở thành người yêu của Lee Minhyung đã được truyền đi khắp nơi. Quả nhiên là tiếng lành đồn gần, mà tiếng xấu đồn xa. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm lại đồn nghìn.
"Donghyuck, chúc mừng mày nha!" Lee Jeno và Na Jaemin mang theo cả pháo giấy, ném đầy sân.
"Thật tốt khi nhìn thấy hai đứa hòa thuận như vậy." Seo Youngho chấm nước mắt, bộ dạng như một người cha tiễn con gái về nhà chồng.
"Trước đây, cậu đến xin anh để được ở chung phòng với Lee Minhyung là có nguyên do hết đấy, phải không?" Moon Taeil vỗ vai Lee Donghyuck.
"Thảo nào dạo gần đây sếp cứ bám lấy Donghyuck, còn rủ người ta vào rừng sâu nữa." Kim Doyoung vỗ tay như hải cẩu.
"Có chuyện này thú vị lắm, mọi người nghe nè. Có một lần Donghyuck bị trượt chân té ngã, sếp đã cõng em ấy về tận khu đóng quân, sau đó còn tự tay lau rửa cơ thể, thay quần áo cho em ấy cơ." Kim Jungwoo cười đắc chí.
"Lau. Cả. Cơ. Thể. Từ. Đầu. Đến. Chân. Không. Bỏ. Qua. Một. Cọng. Lông. Nào." Park Jisung nhấn mạnh từng chữ. "Sau đó, hai người họ còn ôm nhau ngủ nữa, đáng yêu lắm luôn."
"Khoa học đã chứng minh rằng hai người ở gần bên nhau càng lâu thì càng dễ nảy sinh tình cảm đó." Jung Sungchan nói, tay đẩy gọng kính, tay ôm quyển sách khoa học.
"Thế kỷ XXI rồi, bọn em sẽ không kỳ thị đâu. Khi nào cưới nhớ mời bọn em nhé." Song Eunseok ném pháo giấy.
"Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau." Lee Taeyong cùng Zhong Chenle vừa khoác vai nhau vừa ngâm thơ.
"Súng bên súng, đầu sát bên đầu. Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Đồng. Chí." Hong Seunghan hoàn thành nốt câu thơ.
Lee Donghyuck thật muốn nhào đến đánh cho bọn họ mấy cái. Doanh trại quân đội mà cứ ồn ào như cái chợ đầu ngõ vậy. Lee Minhyung đối với những lời chúc phúc kia không có phản ứng, chỉ kéo tay Lee Donghyuck lên phòng ký túc xá.
Vừa bước vào phòng, cậu đã giằng mạnh tay mình ra khỏi anh.
"Sếp, cảm ơn anh vì đã giải thoát cho tôi khỏi phòng thẩm vấn. Nhưng vì sao anh phải tìm một cái lí do chết người như vậy?"
"Chết người ở chỗ nào? Chẳng lẽ cậu có người yêu ở ngoài doanh trại?" Lee Minhyung dửng dưng đáp.
"Tôi không có. Nhưng tại sao cứ phải là cái lí do đó chứ? Còn nữa, tại sao anh lại thay quần áo cho tôi, để Park Jisung làm cũng được mà? Đêm hôm qua, tại sao anh lại đi tìm kẹo chocolate cho tôi, còn đè tôi ra h..." Nói đến đây, Lee Donghyuck chợt nghẹn lại, gương mặt đỏ bừng.
"Rõ ràng như vậy cậu còn chưa nhận ra hay sao?"
Không phải là Lee Donghyuck không nhận ra. Cậu cũng đã suy tính đến khả năng này. Chỉ là cậu không dám tin rằng nó lại là sự thật.
"Nghe rõ đây. Lee Donghyuck, tôi thích cậu."
Tâm trí của Lee Donghyuck nổ tung lần thứ n trong ngày.
"S... sếp..."
"Tôi nghiêm túc thích cậu, Lee Donghyuck. Cậu không đáp lại tình cảm của tôi cũng chẳng sao vì bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu."
Nói rồi Lee Minhyung tươi cười rời khỏi phòng.
Lee Donghyuck vẫn chưa hết kinh ngạc, đôi mắt tròn mở to hơn đầu của Zhong Chenle. Cậu chợt cảm thấy những ngày tháng tiếp theo sẽ tràn đầy nguy hiểm, tựa như một chú thỏ con đang nằm trong tầm tay của một con sói háu ăn. Cậu có nên xin anh Taeil chuyển phòng ký túc xá không nhỉ?
"Chà chà, tiến triển nhanh hơn tao nghĩ." Hwang Injun lại lựa chọn thời điểm thích hợp để xuất hiện.
"Tất cả là do cái trò quyến rũ của mày mà ra."
"Tao nào có làm gì. Mày té chổng mông trong phòng tắm tập thể, mày muốn anh Minhyung cõng mày, mày đòi đóng quảng cáo chocolate với anh ấy. Mày mới chính là người đi quyến rũ đó, không có lửa thì làm sao có khói."
"Bây giờ anh ta nói rằng anh ta thích tao, anh ta sẽ theo đuổi tao. Injun, tao phải làm gì đây?"
"Làm gì mà xoắn thế? Mày có thích anh Minhyung không?"
"Không."
"Vậy thì mày chỉ cần né thính anh ấy rải thôi, thậm chí mày còn có thể thỏa thích bày trò quậy phá mà không sợ anh ấy la mắng. Tỉnh táo lại đi, Donghyuck."
Lee Donghyuck như giác ngộ được chân lý mới, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn mùa xuân. Hwang Injun quả là một thiên tài.
⏳
Lee Minhyung sau khi rời khỏi phòng thì phóng đến thẳng đến tầng 12 của ký túc xá, gõ cửa phòng số 1209.
Lúc nãy, khi phải đứng trước mặt Lee Donghyuck nói những lời đó, anh cứ tưởng rằng mình sắp chết rồi. Tim đập loạn nhịp, tay chân bủn rủn, từng tế bào trong cơ thể cứ bay múa nhộn nhịp như trẩy hội. Anh còn nghĩ rằng Lee Donghyuck sẽ đấm cho anh một quyền, hoặc giận anh, hoặc phá lên cười. Nhưng cậu lại đứng chôn chân một chỗ, ngơ ngác nhìn anh bằng cặp mắt to tròn ấy khiến anh chỉ muốn hôn lên vài cái.
Lee Minhyung biết Lee Donghyuck tránh anh như tránh tà, anh không nên khiến cậu kinh sợ. Vì vậy, anh đã tìm đến sự trợ giúp từ người được mệnh danh là quân sư tình yêu của quân khu Seoul, hay còn có họ tên đầy đủ là Lee Taeyong.
"Sếp, có chuyện gì vậy?" Lee Taeyong bước ra mở cửa, đứng tránh qua một bên để Lee Minhyung bước vào phòng.
"Sếp, anh với anh Donghyuck cãi nhau hả?" Park Jisung ôm đàn guitar ngồi trên giường, nghiêng đầu hỏi.
"Có một chuyện tôi cần mấy người giữ bí mật." Lee Minhyung ngồi xuống ghế, nhận cốc nước từ tay Lee Taeyong.
"Sếp cứ yên tâm."
"Thật ra, tôi và Donghyuck không phải người yêu. Đó chỉ là bất đắc dĩ."
"Em biết ngay mà." Park Jisung reo lên. "Lúc nãy ở dưới sân, trông anh Donghyuck cứ như người vô hồn vậy, ai nói gì cũng không có phản ứng. Nếu như anh ấy đang thật sự hẹn hò với sếp thì anh ấy phải tỏ ra vui vẻ trước những lời chúc mừng, hoặc nếu anh ấy không thích bị người ngoài soi mói mối quan hệ thì anh ấy phải mắng bọn em mới đúng."
"Vì sao lại là bất đắc dĩ? Cậu cưỡng ép người ta à?" Lee Taeyong xoa cằm đăm chiêu.
"Gần như là vậy." Lee Minhyung đem hết chuyện ở Cục điều tra thuật lại cho hai tên lính cấp dưới.
"Lí do sáng tạo thật. Vậy sếp tìm đến phòng tụi em chỉ để nói chuyện này thôi sao?"
"Không, là tôi có chút vấn đề muốn hỏi anh Taeyong."
"Cậu không nói thì anh cũng tự đoán ra được. Cậu thích Lee Donghyuck phải không?"
"Ừm." Lee Donghyuck đáp gọn lỏn. Park Jisung lập tức há hốc miệng ngạc nhiên.
"Ôm người ta ngủ như thế thì không thích mới là lạ. Cậu đã làm gì với Lee Donghyuck rồi? Ngoài những việc như cõng em ấy, thay quần áo cho em ấy và rủ em ấy đi vào tận rừng sâu?"
"Lúc nãy, em đã tỏ tình với em ấy."
"Chỉ như vậy thôi?"
"Đêm hôm qua, em cưỡng hôn em ấy."
Park Jisung phun hết nước ra sàn, phá lên cười ngặt ngẽo. Cậu không ngờ vị sếp lạnh lùng như tảng băng trôi của cậu đôi lúc lại ngớ ngẩn như thế.
"Lee Donghyuck không ghét cậu thì hơi bỏ phí đấy. Chưa tỏ tình, chưa tán tỉnh mà đã cưỡng hôn, cậu nghĩ đây là truyện đam mỹ sao?" Lee Taeyong xoa xoa thái dương.
"Anh Taeyong, anh chỉ cho em cách tán đổ em ấy đi."
"Anh Donghyuck rất bướng bỉnh, lại cực kì ghét động chạm. Tin em đi, sẽ không dễ dàng để tán đổ anh ấy đâu." Park Jisung tặc lưỡi.
"Đó là lí do chúng ta nên có sự trợ giúp từ quân sư tình yêu của quân khu Seoul."
Lee Taeyong lấy ra từ hộc tủ một quyển sách dày cộm có màu sắc đẹp mắt. "Đây, bí kíp của anh. Giữ lấy mà đọc đi, sếp. Chung quy thì nếu muốn tán đổ một người thì ưu tiên hàng đầu phải là mặt thật dày, dù bị người ta từ chối vẫn phải đeo bám dai dẳng, có như vậy thì lửa gần rơm lâu ngày mới cháy."
"Sếp, anh cứ từ từ mà tiến, chầm chậm từng bước một, tuyệt đối không được quẫn trí mà đè anh Donghyuck ra."
Lee Minhyung gật gù, bắt đầu tiến hành công cuộc tán đổ Lee Donghyuck.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top