Chap 12 ⭐

Kim Jungwoo tuân lệnh, nhanh chóng tìm đường lẻn vào địa bàn của đơn vị Gwangju, đặt quả bom vào một túp lều nhỏ, sau đó phi như bay trở về. Lee Donghyuck ấn kíp, quả bom nổ tung, thiêu cháy tất cả mọi thứ, khu vực bên kia bờ suối liền trở thành một mớ hỗn độn.

Đúng như dự đoán, toán quân Gwangju lập tức kéo sang. Lee Donghyuck cùng các đồng đội cầm súng trên tay, đứng xếp thành đội hình tác chiến, sẵn sàng phản công. Lee Minhyung vì bị thương nặng nên chỉ đứng ở phía sau phòng thủ.

Cậu Thiếu úy trẻ tuổi dẫn đầu đoàn binh Gwangju, lao vào đánh giáp lá cà với đội binh Seoul. Mây đen giăng kín khắp nơi. Trăng cùng sao đã lặn đi mất, chỉ còn lại sấm chớp nổ đoàng, lóe sáng như muốn xé toạc bầu trời đêm. Một cơn mưa ào ạt đổ xuống. Mặt đất trở nên trơn trượt, bùn đất văng tứ tung. Hệ thống đèn ở khu vực đóng quân đều đã bị đạn mìn phá hỏng nên hiện tại xung quanh đều là một mảng tối đen như mực, thỉnh thoảng lại có sấm chớp lóe sáng lên, tình trạng tác chiến vô cùng khó khăn.

Tiếng mưa rơi, tiếng sấm nổ, tiếng súng kéo cò, tiếng người ngã xuống đất vang lên hỗn loạn. Lee Donghyuck dựa theo âm thanh của bước chân di chuyển, vung tay đánh trong bóng tối. Bỗng, cậu cảm nhận được tiếng súng rơi, sau đó có người gạt chân khiến cậu té ngã, khóa tay cậu, giữ chặt cậu trên nền đất, ấn nòng súng vào phía sau gáy của cậu.

"Đầu hàng đi. Cậu đã thất bại rồi."

Lee Donghyuck có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Là Thiếu úy Ji Hansol.

"Trong từ điển của tôi không có từ 'đầu hàng'." Lee Donghyuck điềm tĩnh đáp. Sau đó, cậu nghe tiếng kéo đạn vang lên. "Thiếu úy Ji, anh cũng thừa biết rằng anh không thể giết người. Nếu cậu bóp cò, anh sẽ bị Tòa án Quân sự kết tội cố ý sát hại người khác và lãnh án tù chung thân."

"Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần cậu, Lee Donghyuck, biến mất khỏi thế giới này."

"Này này, bình tĩnh đã."

Lee Donghyuck cố gắng lục lại trí nhớ. Trong ký ức của cậu không hề xuất hiện hình ảnh của Ji Hansol. Cậu không biết anh ta là ai, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với anh ta, vì sao anh ta lại ghét cậu đến mức bất chấp tất cả để lấy mạng của cậu?

Lee Minhyung, Kim Jungwoo, Kim Doyoung, Lee Taeyong, Park Jisung và những tên binh sĩ Gwangju nhận thấy Lee Donghyuck đã bị khống chế còn Ji Hansol đang dần đánh mất kiểm soát, lập tức đồng loạt giương súng về phía Ji Hansol. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng gió rít gào.

"Chúng ta từ từ nói chuyện rõ ràng đi. Tôi đã làm gì để khiến anh phải hận thù tôi đến như vậy?"

"Cách đây 38 năm, trong cuộc nổi dậy ở Gwangju, chính ông của cậu là người đã cầm súng kết liễu cả gia đình của tôi. Ông bà, cô dì, chú bác, anh em họ hàng đều đã bị giết chết, chỉ còn lại cha mẹ của tôi bơ vơ giữa một đống thây người, không nhà cửa, không người thân." Giọng nói của Ji Hansol như nghẹn lại, cố gắng giấu đi những tiếng nức nở. "Sau đó, cách đây hơn 6 năm, cha của cậu đã đưa hối lộ cho Tòa án, ép buộc họ phải thả tự do cho người của ông ta, gán cho cha tôi tội cố ý giết người, khiến ông phải lãnh án tử hình. Cậu tự hỏi xem tôi có nên hận cậu và cả gia đình của cậu hay không?"

Lee Donghyuck như chết lặng trước lời nói của Ji Hansol. Cậu không ngờ mối hận thù ấy lại sâu xa đến thế. Thì ra chính ông và cha của cậu là những người đã giáng họa cho gia đình của Ji Hansol, khiến anh ta rơi vào đau khổ khôn nguôi. Quả nhiên, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Chỉ vì ông cha tham danh vọng, mong tiền tài, quyền lực mà đẩy biết bao con người đến cảnh cùng cực, để giờ đây cậu là người phải nhận quả báo.

Ji Hansol ấn nòng súng vào sau gáy của Lee Donghyuck, vừa định kéo cò thì một luồng ánh sáng bỗng lóe lên. Lee Donghyuck trong chớp mắt nhìn thấy một bóng người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trên người ông là một bộ tù phục chằn chịt vết đạn bắn, máu đỏ không ngừng rỉ ra. Ánh mắt của ông tràn đầy ủy khuất, nhìn đăm đăm về phía cậu. Ông có dung mạo khá giống với Ji Hansol nên Lee Donghyuck đoán đây chắc hẳn là hồn ma của người cha đã khuất của cậu ấy.

"Thiếu úy Ji, ngừng tay lại đi. Giết người cũng không có ích lợi gì." Lee Donghyuck lên tiếng.

Người đàn ông sững sờ nhìn Lee Donghyuck. Cậu vừa lặp lại lời của ông, như muốn chứng minh với ông rằng cậu có thể nhìn thấy sự hiện diện của ông. Một tia hy vọng chốc vụt sáng lên.

"Vô dụng thôi, Lee Donghyuck." Ji Hansol bật cười.

"Quá khứ đã qua rồi, đừng nên ôm theo hận thù, chỉ tổ khiến những người xung quanh thêm đau khổ."

"Thật lắm lời."

"Ji Hansol, anh có còn nhớ câu chuyện về rừng cây lá phong năm xưa không?"

"...Cậu... vừa nói gì...?"

"Năm xưa, cha anh đã từng dẫn anh đến một rừng cây lá phong dạo mát. Ông đã kể rằng vì người dân ở vùng núi đó muốn mở rộng diện tích đất làm nương rẫy nên họ đã đốt sạch cả rừng cây lá phong. Những cây mẹ, cây cha đều đã bị thiêu rụi, đến một chiếc lá cũng không còn."

"Làm sao cậu biết được chuyện này?"

"Tuy nhiên, vào những năm sau đó, các cây con vẫn tiếp tục đâm chồi nảy lộc, vươn cao lên tận trời xanh, xòe những tán lá rộng lớn, mát mẻ. Các cây con dù tổ tiên của chúng đều đã bị con người sát hại nhưng chúng vẫn lớn lên và giúp ích cho con người, cùng chung sống hòa bình với con người, không hề mang thù oán, không hề mang căm hận."

"..."

"Quá khứ dù tồi tệ đến thế nào thì cũng là chuyện đã qua. Những người mang tội lỗi có lẽ cũng đã nhận được quả báo, sống ăn năn hối hận đến cuối đời. Người ta thường đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy về cả. Anh nên sống cho hiện tại và tương lai, đừng nên ôm mãi quá khứ đau buồn."

"..."

"Ji Hansol, nếu anh kéo cò thì những đồng đội của tôi và đồng đội của anh cũng sẽ kéo cò, cả hai chúng ta cùng chết. Tôi không muốn cha mẹ tôi phải sống cô đơn cả quãng đời còn lại. Anh cũng không muốn mẹ của cậu phải sống trong cảnh cô độc đâu nhỉ?"

"Cậu nói hệt như cha tôi vậy..."

"Cha của anh đang ở đây đó. Anh có muốn nói gì với ông ấy không?"

"... Thật không?"

"Thế anh nghĩ câu chuyện về rừng cây lá phong là tôi tự vẽ ra à?"

Ji Hansol hạ nòng súng, nhìn về một khoảng không vô định trong đêm tối, nước mắt lã chã rơi đầy mặt. Tuy anh nửa tin nửa ngờ câu nói của Lee Donghyuck nhưng thật lạ lùng làm sao, anh lại có thể cảm nhận được sự hiện diện của cha. Ông đang đứng đó, ngay trước mặt anh, nở nụ cười vô cùng ấm áp, ánh mắt trìu mến yêu thương, dang rộng vòng tay như đang chào đón anh trở về nhà, chờ đợi anh sà vào lòng ông như ngày xưa ấy. Ông sẽ xoa đầu anh cho đến khi mái tóc của anh rối tung, nắm tay anh đưa đi chơi khắp nơi, tận hưởng những giây phút thật hạnh phúc. Những ký ức thời thơ ấu chợt ùa về như một thước phim quay chậm.

"Cha... Con nhớ cha nhiều lắm... Con xin lỗi vì đã không bảo vệ được cha... Con xin lỗi vì đã không thể làm cho mẹ hạnh phúc... Con là một đứa trẻ bất hiếu... Nhưng con xin hứa với cha con sẽ không phạm lỗi nữa, sẽ chăm chỉ học tập rèn luyện để trở thành một sĩ quan thật giỏi, sẽ làm cho mẹ hạnh phúc, sẽ sống thật tốt..."

Một khoảng lặng kéo dài trong đêm. Ji Hansol nức nở không nói nên lời, nước mắt cứ như vậy tuôn giàn giụa.

"Ông ấy đã mỉm cười rất hạnh phúc. Ông ấy nói rằng anh mãi là đứa con hiếu thảo mà ông ấy yêu thương nhất, ông ấy rất tự hào khi nhìn thấy anh ngày qua ngày càng trưởng thành hơn. Ông ấy sẽ dõi theo anh từ phía xa, ông ấy mãi hiện diện trong cuộc sống của anh và trong tim của anh. Vì vậy, anh nhất định phải sống thật tốt." Lee Donghyuck đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn linh hồn người đàn ông, gật đầu một cái như thay cho lời chào.

"Cha... cha vẫn còn ở đó sao?"

"Ông ấy vừa mới rời đi rồi."

Ji Hansol thẫn thờ một lúc rồi lấy ống tay áo lau nước mắt trên mặt. Cơn mưa cũng vừa tạnh đi, đám mây đen trên nền trời dần tan biến, nhường chỗ cho vầng trăng tròn. Ánh trăng đêm thu rọi sáng cả khu rừng, len lỏi qua các tán cây đại thụ, phản chiếu xuống con suối như một tấm gương khổng lồ.

Dưới ánh sáng của trăng, Lee Donghyuck mới nhận ra rằng cả người cậu đều đã bị lấm len bùn đất cả rồi. Lee Minhyung, Kim Jungwoo, Lee Taeyong, Park Jisung, Kim Doyoung và toàn binh sĩ Gwangju đều đang đứng xung quanh cậu và Ji Hansol.

Trên gương mặt của Park Jisung có một vết bầm tím to tướng, cánh tay của Kim Jungwoo thì nhuốm đầy máu đỏ, Lee Taeyong thì đang sụt sùi, đôi mắt rưng rưng nước. Ban nãy, Lee Donghyuck và Ji Hansol đã nói chuyện với nhau như những tên thần kinh, vậy mà Lee Taeyong vẫn cảm thấy xúc động mà khóc được.

"Cậu thắng rồi." Ji Hansol tháo bỏ sợi dây đeo cổ có gắn chiếc chìa khóa rồi đưa cho Lee Donghyuck.

"Cảm ơn anh." Lee Donghyuck tươi cười nhận lấy chìa khóa.

"Nhưng tôi chỉ chịu thua cậu lần này thôi. Ở cuộc thi năm sau, cậu hãy đợi đấy."

Ji Hansol nói rồi cùng các đồng đội trở về địa bàn. Đám binh sĩ của đơn vị Seoul lập tức hò reo, chạy đến tung hô Lee Donghyuck.

"Anh Donghyuck tuyệt thật đó. Làm thế nào mà anh đã nghĩ ra trò nói chuyện với linh hồn vậy, còn thuyết phục được cậu ta nữa chứ?" Park Jisung đánh vào tay ông anh một cái.

"Thì anh mày vốn thông minh sẵn rồi, đừng hòng học hỏi bí kíp."

"Anh Taeyong còn phải bật khóc trước câu chuyện về rừng cây lá phong." Kim Jungwoo phì cười, Lee Taeyong liền trốn vào một góc chùi nước mắt.

"Trình độ hóng chuyện của Donghyuck không hề tồi đâu. Hóng được cả quá khứ của Ji Hansol thì quá ư là xuất sắc." Kim Doyoung vò mái tóc của Donghyuck, khiến cho nó rối tung cả lên.

"Sếp." Lee Donghyuck cười ngoác miệng, nhìn về phía Lee Minhyung "Anh khen tôi một câu đi."

"Cậu đấy." Lee Minhyung chỉ tay vào cậu Trung úy. "Sau này, hãy sử dụng trí thông minh của cậu vào những việc cần thiết hơn, đừng dùng nó để bày trò quậy phá nữa."

"Sếp, anh khen tôi một câu thì chết hả?"

"Ừ, chết đó. Mau thu dọn đồ đạc trở về đi."

Lee Donghyuck bĩu môi, cùng các đồng đội chuẩn bị hành lý, lên đường trở về nhà. Rừng thu trăng rọi hòa bình. Niềm hân hoan chiến thắng trải rộng khắp mọi nẻo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top