Chap 11 ⭐️
Lee Donghyuck vươn vai tỉnh dậy, nhận thấy vết thương ở tay đã được băng bó gọn gàng, khớp mắt cá chân đã được nắn lại, còn bản thân cậu thì đang mặc một bộ quân phục mới sạch sẽ. Những việc này chỉ có Park Jisung mới nhúng tay vào. Lee Donghyuck vươn tay cầm lấy chiếc nạng không biết đã được đặt bên cạnh cậu từ lúc nào, bước ra khỏi lều.
"Anh Donghyuck." Park Jisung tung tăng chạy đến. "Anh cảm thấy thế nào?"
"Tốt hơn rồi. Chú mày làm gì mà hớn hở như hái hoa thế?"
"Anh không nhớ những gì xảy ra đêm hôm qua sao?"
"Anh đã ngủ say từ lúc còn ở trong rừng sâu. Đã xảy ra chuyện gì?"
"Sếp đã cõng anh về đây rồi gọi em đến băng bó cho anh. Em định thay quần áo cho anh thì sếp bỗng dưng đuổi em ra ngoài, sau đó tự mình thay quần áo cho anh."
"Cái gì?" Lee Donghyuck chỉ mong rằng bản thân đã nghe lầm.
"Đúng vậy, sếp còn tận tình lau sạch cả cơ thể anh nữa."
"Đùa à?"
"Cả. Cơ. Thể. Từ. Đầu. Đến. Chân. Không. Bỏ. Qua. Một. Cọng. Lông. Nào." Park Jisung nhấn mạnh đến đâu, Lee Donghyuck sởn gai gốc đến đó.
"Donghyuck, hôm qua anh gác đêm, anh đã tận mắt nhìn thấy tất cả." Kim Jungwoo tươi cười nói. "Ánh mắt của sếp khi nhìn em rất là chan chứa yêu thương nha."
"Thì ra hai người ở chung phòng ký túc xá, ở chung lều lại có thể nảy sinh nhiều gian tình đến như vậy." Lee Taeyong tiếp lời." Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau."
"Có ngừng ngay không?"
"Súng bên súng, đầu sát bên đầu." Kim Doyoung nhanh chóng nhập hội. "Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ."
"Các anh muốn chết à?" Lee Donghyuck trừng mắt đe doạ. Vì thân thể bất tiện, cậu hận không thể cho những kẻ này một trận tơi bời. "Lee Minhyung đâu rồi?"
"Ở cùng nhau cả đêm mà mới sáng sớm đã nhớ nhau kìa." Kim Doyoung nói rồi lập tức chạy ra phía sau lưng Park Jisung trốn tránh ánh mắt hình viên đạn của Lee Donghyuck.
"Sếp đi đến căn cứ chỉ huy của Gwangju từ lúc sáng sớm, chắc là cũng sắp trở về rồi." Kim Jungwoo trả lời.
Lee Donghyuck gật đầu, cùng các đồng đội chờ đợi tin tức từ cấp trên. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, bọn họ mới bắt đầu hoảng loạn.
"Anh không liên lạc được với sếp." Kim Doyoung tái mặt.
"Nếu là đi quan sát đám người Gwangju thì lẽ ra bây giờ phải trở về rồi chứ? Có khi nào đã bị đám người đó phát hiện rồi không?" Lee Taeyong xoa cằm suy ngẫm.
"Hoặc là bị lạc đường rồi? Chúng ta có nên đi tìm sếp không?" Park Jisung lo lắng.
"Chia nhau ra đi tìm ngay đi. Jisung đi hướng bắc, anh Jungwoo đi hướng đông, anh Taeyong đi hướng tây, tôi đi hướng nam, anh Doyoung ở lại canh giữ địa bàn. Mọi người mang theo vũ khí, hộp sơ cứu và pháo sáng, nếu tìm thấy anh ta thì đốt pháo, biết chưa?" Lee Donghyuck vừa nói vừa đeo súng vào người.
"Donghyuck, em đang bị thương. Hay là em ở lại đây, để anh đi tìm sếp?" Kim Doyoung nói.
"Em không sao. Chẳng phải anh đang đóng giả làm bệnh nhân nhiễm độc nicotin sao? Ở lại đây canh giữ địa bàn đi."
Lee Donghyuck nói rồi chống nạng đi vào rừng sâu. Cậu lục lại trí nhớ, lần theo con đường dẫn đến túp lều của bộ chỉ huy Gwangju ngày hôm qua. Cậu tìm từng gốc cây, vách núi nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Khu rừng này quá rộng lớn, đám Park Jisung cơ thể khỏe mạnh chưa chắc đã đi hết, huống hồ chi là người đang bị chấn thương như Lee Donghyuck.
Chợt, cậu nhìn thấy vài hồn ma đang lởn vởn xung quanh. Nơi đây có rất nhiều linh hồn, họ có mặt khắp nơi trong khu rừng này, có thể họ sẽ biết một chút manh mối. Lee Donghyuck nghĩ rồi quyết định đi nghe ngóng tin tức từ một toán u linh ở gần đó.
"Lúc nãy tôi vừa nhìn thấy một cậu lính bị thương rất nặng nằm một mình trong rừng sâu." Một linh hồn của một bà lão lên tiếng.
"Có phải là cậu lính bị trúng đạn ở bụng không? Cậu ấy thuộc đơn vị Seoul đó." Một bà thím mặc trang phục truyền thống xuýt xoa.
"Seoul à? Thế thì mặc kệ cậu ta đi." Một ông lão gắt gỏng.
"Tôi đi xem cậu ta một chút." Một người đàn ông vận áo sơ mi cài cúc kín cổ đeo cà vạt, gương mặt thanh tú đeo cặp kính cận to lớn nói.
"Bọn Seoul là kẻ thù của chúng ta, cậu quan tâm làm gì?"
"Tôi đi rồi trở về ngay, dù sao tôi cũng không thể giúp cậu ta được."
Người đàn ông nói rồi bước vào rừng sâu. Lee Donghyuck lặng lẽ đi theo sau anh ta, băng qua một con suối chảy xiết và vài vách đá to nhỏ khác nhau, những con đường ngoằn ngoèo phủ kín cỏ cây và hoa sơn trà. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Lee Minhyung ngồi một mình dưới gốc cây đại thụ, trên bụng là vết đạn bắn sâu hoắm, máu đỏ loang lổ khắp nơi. Cậu vội chạy đến, lấy băng gạc từ hộp sơ cứu ra giúp anh cầm máu vết thương.
"Sếp, anh còn tỉnh táo không?"
"Tôi chưa chết." Lee Minhyung khó nhọc lên tiếng. "Làm sao cậu tìm thấy tôi thế? Ma quỷ chỉ đường sao?"
"Gần như là thế. Sếp, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"
"Ban sáng, tôi đã tìm đến căn cứ chỉ huy của Gwangju để quan sát động tĩnh. Trên đường trở về, tôi đã bị người của Gwangju phục kích. Cậu đang bị chấn thương, khổ cực lặn lội vào đây tìm tôi làm gì? Cứ để đám nhóc kia đi là được."
"Tôi không thể ngồi yên trong khi anh lại biệt tăm biệt tích thế này." Lee Donghyuck đáp, thành công kiến cho trái tim của ai đó xao xuyến.
Cậu đốt pháo sáng, báo hiệu cho những đồng đội. Nhanh như chớp, Park Jisung, Lee Taeyong và Kim Jungwoo lập tức có mặt, mang Lee Minhyung về khu vực đóng quân. Park Jisung tức tốc khử trùng vết thương cho anh sau đó tạm thời khâu chỉ lại, chờ ngày trở về doanh trại cho người có chuyên môn xử lý viên đạn nằm bên trong cơ thể. Nếu Lee Donghyuck tìm thấy Lee Minhyung chậm hơn vài phút thì có lẽ anh đã phải bỏ mạng ở giữa chốn rừng sâu.
"Thủ phạm cũng rất cao tay, biết lựa chọn vị trí bắn, vừa không chết người vừa không gây thương tích trên 15%." Kim Doyoung nhận xét.
"Đơn vị Gwangju đã bắt đầu hành động. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, nếu chúng ta không lấy được chìa khóa thì xem như toi đời."
Kim Doyoung vừa dứt lời, một tiếng nổ ầm lập tức vang lên. Cú nổ như rung chuyển đất trời, khiến khắp nơi phủ đầy bụi trắng xóa. Đám binh sĩ may mắn thoát nạn nhưng tất cả lều trại cùng đồ đạc ở khu vực đóng quân đều bị san bằng.
"Xem ra bọn họ thật sự nghiêm túc." Lee Taeyong nhìn đống đổ nát trước mắt, thở dài thườn thượt. "Ném lựu đạn thế này chính là muốn chúng ta kéo quân qua địa bàn bên đó."
"Chúng ta không thể bước sang bên đó. Bọn họ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng quân đội mai phục." Kim Doyoung day day hai thái dương.
"Nếu bọn họ muốn chúng ta kéo quân sang địa bàn của họ, thì chúng ta cũng sẽ khiến họ phải đem quân qua bên đây." Lee Donghyuck chợt nghĩ ra một kế sách tuyệt vời.
"Ý anh là thế nào? Hiện tại, cả anh và sếp đều đã bị thương, bốn đứa bọn em không thể chống trả lại bọn họ." Kim Jungwoo nhíu mày.
"Ai bảo thương binh thì không thể chiến đấu?" Lee Donghyuck nói rồi xoay sang Park Jisung. "Jisung, cậu kiểm tra xem chúng ta còn lựu đạn hay thuốc nổ không."
"Tất cả đều đã bị cháy sạch, chỉ còn lại pháo sáng thôi." Park Jisung vừa nói vừa lục lọi rương vũ khí.
"Cậu có giữ lại chiếc điện thoại bị hỏng kia không?"
Cách đây vài ngày, trong lúc đi tuần tra, Park Jisung đã sơ ý đánh rơi điện thoại khiến nó bị hư hỏng khá nhiều. Cậu lấy nó ra từ túi hành lý, đưa cho Lee Donghyuck.
"Cho anh mày chiếc điện thoại này nhé."
"Nhưng em đã định mang nó đi sửa sau khi trở về quân khu."
"Anh sẽ mua cho chú mày cái mới."
"Anh có kế hoạch gì?"
Lee Donghyuck không đáp, chỉ chăm chú ngồi tháo bỏ lớp vỏ điện thoại, lấy bộ phận vi mạch bên trong ra. Cậu cắt vài sợi dây điện từ chiếc đèn bàn vừa bị lựu đạn thổi tung, nối với bộ phận vi mạch điện thoại, sau đó nhồi thêm một ống thuốc nổ to lấy ra từ mấy cây pháo sáng.
"Anh Jungwoo, anh tìm cách đưa cái này qua địa bàn Gwangju, đừng để bọn họ phát hiện."
"Đây là gì vậy?"
"Bom điện tử. Đặt cái này ở địa bàn bọn họ, cho nó nổ tung, đám người chỉ huy chắc chắn sẽ phát hoảng mà kéo quân sang chúng ta. Khi ấy, chúng ta sẽ phản công. Chủ động phản công vẫn tốt hơn là bị mai phục, đúng chứ?"
Sau bao nhiêu năm làm bạn với Hạ sĩ kỹ thuật Jung Sungchan, Lee Donghyuck cuối cùng cũng áp dụng được những gì đã học được từ cậu nhóc.
"Sếp..." Kim Jungwoo e ngại nhìn Lee Minhyung. Lee Donghyuck tuy là đội phó nhưng cậu nổi tiếng khắp quân khu là một tên đại ngốc chính hiệu, nếu thực hiện theo kế hoạch của cậu, nhỡ đâu phát sinh hậu quả khôn lường.
"Nhìn em làm gì? Cứ làm theo lời cậu ta đi." Lee Minhyung phất tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top