Chap 10 ⭐
Ba ngày đã trôi qua nhưng đơn vị Gwangju vẫn chưa có động tĩnh. Tin tức từ chỗ mấy tên lính cấp thấp phía bên kia bờ suối và từ hội bô lão ngày càng ít đi. Lee Minhyung cảm thấy bất an, quyết định kéo theo Lee Donghyuck tiến vào rừng sâu vào buổi chiều ngày thứ năm, đi tìm nơi ẩn náu của bộ chỉ huy Gwangju.
Lee Minhyung bước đi phía trước, mang dao găm cắt bỏ những nhánh cây cản đường. Lee Donghyuck bước theo sau, ánh mắt dán lên tấm lưng cao gầy trước mặt.
Cách đây vài hôm, trong lúc Lee Minhyung còn say ngủ, cậu đã âm thầm bôi một lớp kem đánh răng hương matcha lên hàng chân mày của anh, khiến nó khô cứng lại như mấy khối bê tông. Lee Taeyong sau đó liền trổ tài sơ cấp cứu, dùng băng dính tháo gỡ lớp kem đánh răng hương matcha đó ra. Kết quả, Lee Minhyung bị rụng mất một đoạn chân mày. Anh nổi trận lôi đình, quát đám binh lính cấp dưới một trận te tua. Thế mà hôm nay, hàng chân mày của Lee Minhyung đã nhanh chóng mọc lại ngay ngắn, đẹp như tượng tạc khiến Lee Donghyuck cảm thấy có chút vi diệu. Sáng hôm nay, cậu đã bí mật đem bàn chải của anh đi cọ nồi. Rất may mắn, anh vẫn chưa phát hiện ra tội ác nhân loại ấy. Lee Donghyuck thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Sếp, anh đi đúng hướng không thế?" Cậu cất giọng hỏi khi nhận ra hai người đã rời khỏi khu vực đóng quân một quãng khá xa.
"Theo như thông tin của Kim Jungwoo thì bộ chỉ huy Gwangju nằm ở hướng nam. Chúng ta là đang đi về hướng nam." Lee Minhyung vừa nhìn la bàn vừa đáp.
"Sếp, tại sao anh lại kéo tôi đi theo vậy? Kim Jungwoo biết rõ hơn tôi, sao anh không mang cậu ấy theo?"
"Kim Jungwoo mấy ngày qua đã vất vả thu thập tin tức rồi, còn cậu thì chỉ biết bày trò quậy phá. Hôm nay vận động một chút cho khoẻ người đi."
Lee Donghyuck trừng mắt. Chính anh là người đã cho phép cậu thoải thích quậy phá nhưng bây giờ anh lại trách ngược lại cậu là thế nào? Đây đích thị là ức hiếp người vô tội mà.
Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa thì phát hiện có một túp lều nhỏ nằm giữa rừng sâu. Lee Minhyung nhẹ nhàng bước đến gần, ẩn mình phía sau một bụi cây lớn trên vách đá, lặng lẽ quan sát động tĩnh. Bên trong túp lều ấy có ba người, một Đại úy, một Thượng úy, một Thiếu úy. Họ đang bàn bạc với nhau về các chiến lược, chiến thuật, kế hoạch tác chiến. Người nắm giữ chiếc chìa khóa chính là cậu Thiếu úy trẻ tuổi có vóc người cao gầy, gương mặt góc cạnh sắc xảo hệt như một siêu mẫu. Cậu cũng chính là người đã nghĩ ra kế sách đầu độc nguồn nước sinh hoạt và kế sách chủ động phòng thủ. Có vẻ như cậu là con át chủ bài của đơn vị Gwangju.
"Tôi biết cậu ta." Lee Donghyuck lên tiếng, tay chỉ vào cậu Thiếu úy.
"Cậu có quan hệ quen biết rộng rãi nhỉ?"
"Tôi nói thật mà, sếp. Ở buổi lễ khai mạc vừa rồi, cậu ta ngồi ngay phía sau tôi, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nét mặt vô cùng khó chịu. Khi kết thúc buổi lễ, tôi tò mò nhìn trộm bảng tên của cậu ta mới biết cậu ta là Ji Hansol, Thiếu úy Bộ binh."
"Cậu ta là người nắm giữ chìa khoá, rất thông minh, rất dày dặn kinh nghiệm. Chúng ta nên chú ý đến cậu ta một chút."
"Sếp, anh nghĩ xem vì sao cậu ta lại khó chịu nhìn chằm chằm vào tôi như thế?"
"Vì cậu quá ồn ào."
Lee Donghyuck đảo mắt, xem lời nói của Lee Minhyung như gió thoảng qua tai mà tiếp tục quan sát động tĩnh. Ba người trong túp lều bàn bạc hồi lâu thì giải tán. Lee Donghyuck xoay người, định rời đi trước khi bị quân địch phát hiện thì cậu bỗng trượt chân, té ngã khỏi vách đá. Âm thanh đất đá rung chuyển vang vọng cả núi rừng, đánh động đến ba viên sĩ quan Gwangju. Lee Minhyung tức tốc rời khỏi vị trí ẩn nấp của mình, nhảy khỏi vách đá.
Anh tìm thấy Lee Donghyuck đang nằm sóng soài dưới đất, vội vàng đưa cậu vào một góc khuất, tránh bị lộ tẩy. Ba viên sĩ quan kia rời khỏi túp lều, nhanh chóng kiểm tra khu vực xung quanh rồi biến mất sau rừng cây rậm rạp.
Lee Donghyuck ngồi dưới vách đá, cánh tay nhuốm đầy máu đỏ. May mắn thay, vách đá này không quá cao, cậu chỉ bị xây xát ngoài da nhưng mắt cá chân thì đã bị trật khớp.
"Cậu không sao chứ?" Lee Minhyung lấy khăn tay trong túi băng lại vết thương trên cánh tay cho cậu Trung úy.
"Mắt cá chân bị trật khớp rồi."
"Cậu cố gắng đi thêm một đoạn nữa được không? Trở về nơi đóng quân, Park Jisung sẽ giúp cậu nắn lại khớp chân."
Lee Donghyuck gật đầu, tay cầm lấy một nhánh cây làm điểm tựa, cố gắng đứng dậy nhưng chân vừa chạm đất thì cậu lại ngã oạch. Cậu ngước mặt nhìn người đối diện, hai mắt long lanh như cún con. Lee Minhyung đi guốc trong bụng Lee Donghyuck từ lâu, chỉ cần nhìn ánh mắt như sao trời kia là biết rõ. Không thể bỏ mặc một thương binh giữa chốn rừng hoang, anh đành xoay lưng lại, quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
"Mau leo lên đi. Cậu mong manh yếu đuối như nữ chính phim truyền hình ấy."
Lee Donghyuck cười đắc ý, vội nhảy lên lưng Lee Minhyung để anh cõng về khu đóng quân. Cậu ôm chặt lấy cổ anh, đặt cằm lên vai anh. Cậu còn có thể cảm nhận được mùi hương chocolate từ anh, mùi hương ngọt ngào quen thuộc tựa như những que kem cậu từng ăn thuở bé.
"Sếp, anh có mùi chocolate." Lee Donghyuck nghịch ngợm, chọt ngón tay vào gò má của Lee Minhyung. "Anh dùng sữa tắm hương chocolate hả?"
"Cậu hỏi làm gì?"
"Người ta quan tâm một chút thôi mà." Lee Donghyuck bẹo má Lee Minhyung một cái. "Sếp, anh nhớ đường trở về hả?"
"Lúc nãy tôi có đánh dấu đường đi cả rồi."
"Anh rải bánh mì như Hansen và Gretel hả? Hay là anh rải lông ngỗng?"
"Nếu cậu còn nói thêm một câu nào nữa, tôi lập tức ném cậu xuống núi."
Chiều thu. Mặt trời to như hòn lửa, trốn phía sau dãy núi cao. Ánh hoàng hôn ngả trên bờ vai, in chiếc bóng của hai người lên nền cỏ xanh. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lung lay cành hoa sơn trà, khiến cánh hoa theo gió mà tung bay, tạo thành một cơn mưa màu đỏ nhung đầy thơ mộng. Lee Donghyuck nhìn theo những cánh hoa sơn trà, mi mắt nặng trĩu. Quãng đường phía trước vẫn còn rất dài.
Lee Minhyung trở về khu vực đóng quân cũng là lúc trăng đã lên cao, muôn vàn vì tinh tú lung linh tỏa sáng trên nền trời tối mịt. Lee Donghyuck đã ngủ thiếp đi trên lưng anh từ lúc nào không hay, đầu tựa lên vai anh, ngoan ngoãn hệt một chú mèo con. Lee Minhyung đặt cậu vào lều, gọi Park Jisung đến sơ cứu vết thương cho cậu.
"Sếp, đã có chuyện gì xảy ra sao?" Park Jisung vừa nói vừa băng bó lại vết thương trên cánh tay của Lee Donghyuck.
"Cậu ta bị ngã từ trên vách đá, mắt cá chân bị trật rồi." Lee Minhyung trả lời. "Đám người chỉ huy kia chắc cũng đã sinh nghi ngờ."
"Họ sẽ hành động sớm thôi. Sếp, anh đã có kế hoạch phản công chưa?"
"Sáng sớm ngày mai tôi sẽ phổ biến cho các cậu."
Park Jisung ậm ừ đáp rồi nắm lấy mắt cá chân của Lee Donghyuck, bẻ mạnh một cái. Lee Donghyuck không hề có phản ứng, chỉ trở mình, lăn vào góc lều rồi ngủ say như chết. Park Jisung phì cười, đem khăn lông cùng nước ấm và quần áo sạch đến, tiến hành lau sạch người Lee Donghyuck. Lee Minhyung đứng bên ngoài lều, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền trừng mắt ngạc nhiên, vội che miệng ho mấy tiếng.
"Park Jisung, bây giờ đã muộn rồi, cậu trở về nghỉ ngơi đi, còn cậu ta để tôi lo." Anh bước vào lều, vỗ vai Park Jisung.
"Sếp, anh cẩn thận, đừng vết thương của anh ấy bị nhiễm nước."
Park Jisung cười gian tà, thu dọn dụng cụ y tế, trở về lều. Lee Minhyung ngồi xuống bên cạnh Lee Donghyuck đang say ngủ, nuốt khan một cái. Hiện tại, phải đối mặt với Lee Donghyuck quần áo chỉnh tề, cổ áo quân phục hơi hé mở để lộ một nốt ruồi bé xinh trên xương quai xanh khiến Lee Minhyung bỗng đỏ bừng mặt, tim đập nhanh như trống.
Nhiều năm về trước, khi Lee Donghyuck vẫn còn là một nhóc con chập chững bước vào Học viện Quân sự, Lee Minhyung thừa nhận, anh đã bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của cậu, nếu không muốn nói là cậu chuẩn gu của anh. Khi nhận được tin mình sẽ trở thành quản lý của đám sinh viên năm nhất, Lee Minhyung đã có chút vui mừng vì anh sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận cậu nhóc bánh bao kia. Nhưng sự thật đắng lòng, anh nhận ra cậu là kiểu con ông cháu cha, không quá kiêu ngạo nhưng lại thường lợi dụng quyền thế của cha mẹ để đạt được lợi ích khiến anh vô cùng gai mắt. Từ đó, anh luôn xuất hiện ở mọi nơi để giáo huấn cậu, trách mắng cậu đủ điều. Lee Donghyuck cũng không phải kiểu nam sinh ngây thơ, bày nhiều trò quậy phá để đáp trả. Những trò đùa của nhóc bánh bao không quá khó khăn để phát hiện nhưng Lee Minhyung thông thường sẽ hùa theo cậu, sau đó thưởng thức bộ dạng xù lông của cậu khi cậu nhận ra bản thân đã bị mắc bẫy như một thú vui tao nhã của cuộc sống.
Tuy nhiên, kể từ khi Lee Donghyuck bất ngờ ôm lấy Lee Minhyung ở khu rèn luyện thể chất, anh đã nảy sinh những cảm xúc kỳ quặc với cậu. Khi cậu chuyển đến ở cùng phòng với anh, khi cậu lau tóc anh, khi cậu trèo lên lưng anh ngồi, khi cậu nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, tất cả những khoảnh khắc ấy đều khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Lee Donghyuck lúc thì bám dính anh như một cái đuôi nhỏ, lúc thì lại tránh anh như tránh tà, khiến cảm xúc của anh cũng bị xoay mòng mòng. Sự cố ở phòng tắm tập thể ngày hôm ấy đã cho anh biết con người anh đang dần trở nên bất ổn, lý trí ngày càng không thể chống cự lại sức hút của cậu Trung úy. Và khi được cõng cậu trên lưng dưới ánh hoàng hôn mùa thu, Lee Minhyung chợt nhận ra suốt hai mươi mấy năm dài đằng đẵng của cuộc đời, cuối cùng anh cũng đã biết yêu.
Lee Donghyuck không đẹp trai lãng tử như Jung Sungchan, cũng không dễ thương mong manh như Zhong Chenle, lại càng không quyến rũ lãnh đạm như Lee Jeno nhưng ở cậu luôn có những điểm đặc biệt cuốn hút anh. Một chút đáng yêu, một chút trẻ con, một chút tinh nghịch, một chút bướng bỉnh, vừa đủ để khiến trái tim này rung động.
Lee Minhyung bần thần một lúc rồi quyết định bắt đầu tháo gỡ từng chiếc cúc áo trên người Lee Donghyuck. Mùi dâu tây thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cậu, khiến tâm trí anh như muốn nổ tung. Nếu phải lay cậu tỉnh giấc vào giữa đêm chỉ để làm vệ sinh thân thể, anh thật sự không nỡ. Hơn nữa, thân thể của cậu đang ở thế bất tiện, anh đành phải nhắm mắt làm liều. Nếu cậu bất tỉnh ngay vào lúc này, cậu chắc chắn sẽ giết anh. Và thế là Lee Minhyung đau khổ trải qua một đêm dài chật vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top