17. Beautiful
Đây là bài hát cho phần này: Beautiful - Wanna One.
__
Những cánh hoa lại nở bung ra lần nữa.
Cánh hoa lần này trắng muốt, không còn hồng phớt như trước kia.
Lee Donghyuck dán mắt xuống sàn, ngô nghê mỉm cười trước mấy cánh hoa nổi trôi trên vũng máu.
“Lee Yeonsoo, hoa lại nở rồi.”
Yeonsoo đã biết. Cô cũng như mọi người, đã đọc được tin tức về người đó trên đa số những bản tin giải trí lớn trong ngày. Yeonsoo im lặng, cảm giác hụt hẫng nhiều hơn là sợ hãi. Donghyuck đưa tay nhặt một cánh hoa đưa ngang tầm mắt, nghiêng đầu ngắm nghía.
“Lee Yeonsoo, vì sao hoa lại nở? Em cứ tưởng người ta bảo rằng, mấy cánh hoa này nở ra là vì em yêu đơn phương ai đó cơ mà?”
“Donghyuck, thực ra thì nó là cảm giác tuyệt vọng của tình yêu.”
Cánh hoa không hề có mùi thơm. Nó có mùi tanh của máu. Donghyuck đưa lưỡi ra khẽ nếm. Cánh hoa mặn chát.
“Lee Yeonsoo, em đâu có tuyệt vọng.”
Donghyuck nói với Yeonsoo mà như tự nói với mình.
“Em không tuyệt vọng mà.”
“Không hề.”
“Lee Minhyung nhớ em. Cậu ấy rất nhớ em.”
“Yeonsoo, em không hề tuyệt vọng.”
Lee Donghyuck chưa từng hi vọng. Lee Donghyuck dùng cảm giác của từng tế bào trên cơ thể mình để chắc chắn rằng mình sẽ chiến thắng trong trò chơi tình cảm đã dây dưa chừng ấy năm. Chỉ là đến cuối cùng, cậu không thắng nổi bản thân mình.
---
Minhyung công bố hẹn hò ngay sau ngày hội trường. Khi đó, Donghyuck đang nằm nghỉ trên mấy tấm thảm lông của studio, vừa lướt điện thoại vừa day trán để xua bớt cơn đau đầu vẫn theo cậu từ lúc thức dậy trong phòng của Minhyung mà không biết chuyện gì đã xảy ra đêm trước. Rồi khi mắt vẫn đang còn nhòe mờ và cơn đau làm đầu vang lên mấy tiếng ong ong, Donghyuck thấy dòng tin độc quyền ngay trên trang nhất của một tờ báo lớn. Mấy tấm hình chụp rất rõ ràng như được sắp đặt từ trước, Lee Minhyung đứng cùng một cô gái ở trước cửa quán bar lớn trong thành phố, sau đó đưa cô về nhà. Ngôi biệt thự tắt đèn sau khi hai người đi vào, phóng viên còn cẩn thận chú thích xuống bên dưới rằng Minhyung không trở ra dù bọn họ đã chờ đến sáng.
Nói dối.
Donghyuck vứt điện thoại xuống sàn. Đêm qua rõ ràng Minhyung đã trở về nhà hàng bọn họ hẹn nhau. Donghyuck biết điều đó dựa vào chiếc khăn len màu xanh để ngay ngắn trên bàn học của Minhyung, ngoài ra cậu cũng không nhớ được gì khác. Hàng tặng kèm của vương miện, hình như Jaehyun đã nói ra câu đó. Hàng tặng kèm mà Lee Minhyung nhận được, nặng hơn cả vương miện cậu đang đeo trên đầu.
Ngay sau khi tin tức nổ ra, có một vị khách đặc biệt xuất hiện trong studio của Donghyuck. Cậu ngạc nhiên khi Kim Taejoon tìm đến, anh có vẻ lạnh lùng hơn lần gặp trước rất nhiều.
Nhân viên của studio đã ra về, Donghyuck tìm trong tủ lạnh không thấy nước, đành đem ra một chai bia mời Taejoon. Anh không ngại uống một hớp dài, trực tiếp đi thẳng vào câu chuyện của mình.
“Lee Donghyuck, cậu và Lee Minhyung từng yêu nhau?”
Donghyuck lắc đầu.
“Chúng tôi là bạn thân, gần hai mươi năm về trước.”
Taejoon nhẹ nhàng đẩy về phía Donghyuck cùng một xấp ảnh giống như xấp ảnh đã ném Minhyung. Trong tấm ảnh trên cùng, Minhyung đang cõng cậu đi dưới ánh đèn vàng vọt. Taejoon dùng một ngón tay đẩy mấy tấm ảnh, nhặt ra một tấm chụp rất rõ cảnh hai người đang ngồi dưới hàng rào tầm xuân.
“Bạn thân lại có thể làm những trò này?”
Tim Donghyuck thót lên. Rất nhanh sau đó, cậu lại nhoẻn cười. Là bạn thân hai mươi năm, thậm chí thái độ cũng giống hệt nhau. Taejoon nghĩ trong lòng, cố gắng nén tức giận rồi uống thêm một ngụm bia nữa.
“Lee Donghyuck, cậu từ Pháp về, có lẽ không hiểu cái gì gọi là công nghiệp giải trí ở đây. Để đạt được chỗ đứng ngày hôm nay, Lee Minhyung cùng tất cả chúng tôi phải đổ ra cả một núi tiền bạc, còn có rất nhiều máu và mồ hôi.”
Donghyuck máy móc gật đầu. Có lẽ cậu chỉ hiểu được bề nổi của một tảng băng chìm rất lớn.
“Chừng nào Lee Minhyung còn đứng ở vị trí hiện tại hay xa hơn nữa, cậu ấy cũng không thể dính vào những chuyện như thế này…” – Taejoon chỉ vào mấy tấm ảnh trên bàn – “…Cậu ấy sẽ chết vì dư luận, chết vì những ghét bỏ của chính đồng đội mình, và chết vì hợp đồng mà chúng tôi đã kí cùng nhau mấy năm về trước.”
“Cậu sẽ không muốn tự tay mình giết chết Lee Minhyung, đúng không Lee Donghyuck?”
Donghyuck không trả lời. Cậu gom hết tất cả mấy tấm ảnh ở trên bàn bỏ vào túi áo.
“Anh tìm đến đây chỉ để nói những điều này? Mấy người kia, Lee Taeyong, Jung Jaehyun, chưa từng nói với anh rằng tôi là loại người thà chết chứ không bao giờ làm tổn hại đến Lee Minhyung dù là một chút?”
Taejoon cúi đầu. Jaehyun và cả Taeyong đã cầu khẩn anh đừng tới tìm Donghyuck. Hai người bọn họ nói rằng Donghyuck chẳng thể nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau đêm hôm đó, và câu chuyện Lee Donghyuck biến mất năm năm về trước đã trở thành nỗi ám ảnh quá lớn trong lòng Lee Minhyung. Ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt lạnh lẽo trong veo của chàng trai đối diện, Kim Taejoon trả lời:
“Tôi phải đến, vì tôi biết chắc chắn Lee Minhyung sẽ tìm tới cậu.”
Đến lúc đó, chỉ cần Donghyuck nói một câu, rất có thể Lee Minhyung sẽ đem tất cả những gì mình đang có trong tay buông rơi hết một lần.
---
Lee Minhyung cảm thấy như mình vừa tỉnh lại từ một cơn mơ rất ngọt ngào, rồi sau đó lại bị ném ngay vào hiện thực tàn nhẫn. Buổi sáng hôm đó vừa thức dậy đã bị gọi về công ty, rồi trước mặt tất cả mọi người trong nhóm, Taejoon không nói không rằng mà đặt xuống trước mặt Minhyung xấp hình của Im Nayoung và cậu. Minhyung mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đơn duy nhất, mấy tấm hình như thế này đâu phải lần đầu nhìn thấy, chỉ cần tiền bạc lên tiếng thì mọi thứ sẽ ổn thỏa ngay. Thế nhưng khi xấp hình thứ hai được ném thẳng xuống đầu Minhyung chứ không còn nhẹ nhàng như trước, cậu đã không còn giữ được thái độ lạnh lùng. Phóng viên có thể bám theo Nayoung và Minhyung được, thì sao lại không nhân tiện mà chụp thêm vài tấm ảnh khi cậu và Donghyuck đi chung.
“Đã bao nhiêu lần rồi, Lee Minhyung, bao nhiêu lần tôi nhắc cậu là ở giai đoạn này thì tuyệt đối không được yêu đương?”
Minhyung nhếch môi cười, một nụ hôn đã chờ tận năm năm, cậu không dễ gì nhịn được. Đáp lại Minhyung là một cái tát bỏng rát bên má trái. Taeyong và Jaehyun đều nhỏm người dậy hoảng hốt, Chenle lại giấu mặt vào trong áo của Jisung. Taejoon mất hết kiểm soát, tin tức kiểu này rất dễ đạp đổ hết công sức của không chỉ một mình Minhyung, cậu lại có thể ngồi đó mà cười.
“Đám phóng viên của Monday Morning muốn lật bài. Bọn họ vừa muốn tiền vừa muốn tin tức, bắt chúng ta phải chọn một trong hai.”
Taejoon ném chiếc tablet xuống cạnh Minhyung. Bài báo mới lên hai tiếng trước, mà số lượng bình luận ở phía bên dưới đã tính bằng ngàn. Không cần nhặt lên Minhyung cũng biết rằng đó là tin về Nayoung và cậu. Nhìn mấy vết ngón tay của mình hằn đỏ trên má Minhyung, Taejoon tự thấy xót xa. Anh dịu giọng nói:
“Lee Donghyuck chỉ là người bình thường, sẽ không chịu được sức ép của đám người hâm mộ cùng với bọn kền kền săn tin tức. Chỉ còn một cách duy nhất lúc này thôi, mà Nayoung đương nhiên vui mừng đồng ý.”
Minhyung cười khẩy. Thế giới giả dối như thế này, năm năm trước vì cái gì mà cậu lại bước vào…
“Các người nói như thể là nghĩ cho tôi mới làm như vậy…”
“Vậy bây giờ cậu muốn anh làm gì? Công bố hẹn hò nhé? Rồi cả đất nước này sẽ loạn hết lên vì thần tượng nam đầu tiên dám có bạn trai? Rồi đám người hâm mộ sẽ bỏ đi đến nỗi album sắp ra không bán nổi một chiếc? Rồi Lee Donghyuck sẽ hoặc chết vì bị một đám người ngày đêm chửi rủa quấy rối , hoặc chết trong những bài báo ngày nào cũng xuất hiện, nhất cử nhất động từ quá khứ đến hiện tại đều bị lôi ra rỉa sạch sẽ?”
Minhyung cúi nhặt lại mấy tấm ảnh của cậu và Donghyuck đang vương vãi trên sàn nhà. Một lúc lâu sau, khi tấm ảnh cuối cùng được lôi ra từ gầm ghế, Minhyung phủi sạch rồi đem cất vào trong túi áo. Cậu đứng dậy quay ra cửa, đã đến lúc đi đến phòng tập rồi.
“Lee Minhyung.”
Minhyung không quay lại.
“Đừng nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả. Không kịp nữa đâu.”
---
Mỗi khi có chuyện gì đó rối bời, Minhyung lại bắt đầu nhảy. Cậu sẽ nhảy cho đến khi cơ thể không còn tuân theo điều khiển của trí não, tay chân dường như là một phần thừa thãi, cảm giác suy nghĩ trong đầu sẽ chảy ra cùng với mấy giọt mồ hôi.
Minhyung nhảy từ chiều cho đến tận đêm khuya. Lúc cậu đi ra khỏi phòng tập, cả công ty đã không còn một bóng người. Mồ hôi thấm ướt áo dính chặt vào người lạnh ngắt, Cậu cho tay vào trong túi áo khoác nắm chặt, đầu ngón tay chạm phải một tờ giấy được gấp tư gọn gàng. Tờ giấy hôm qua thu ngân nhà hàng đưa trả từ trong ví của Donghyuck, Minhyung nhận lấy rồi để quên. Ở chỗ hành lang hướng ra thành phố lô nhô mấy tòa nhà cao thấp, Minhyung đọc đi đọc lại một tờ giấy cho vay nặng lãi đã cũ mèm.
“Lee Minhyung".
Tôi đang ở trong phòng bệnh, ở đây thoải mái lắm, rất giống như ở nhà.
Nghĩ lại thì từ nhỏ đến bây giờ, ngoài nhà cậu ra, chỗ này còn giống nhà tôi hơn là căn nhà đó.
Sáng mai tôi được phẫu thuật rồi. Thật sự rất mong chờ, dù lúc đó sẽ được gây tê, nhưng đến khi thức dậy rồi vài tháng sau nữa, trên ngực tôi sẽ có một vết sẹo, như vậy có lẽ ngầu hơn bây giờ nhiều, đúng không?
Minhyung à, lúc nãy chị Yeonsoo hỏi tôi rằng vì sao tôi lại nhanh chóng muốn phẫu thuật như thế. Đa số những người bị như tôi đều muốn ôm tình yêu mà chết. Tôi không trả lời chị, nhưng tôi nghĩ mình biết rất rõ lí do.
Lee Minhyung, dù cậu không thích tôi theo kiểu mà tôi mong muốn, nhưng chúng ta hiểu nhau từ vết sẹo trên đầu gối hiểu đi, làm sao tôi không biết được chứ, nếu tôi chết vì cậu thì cậu sẽ sống như thể mình là một kẻ giết người, dù người có lỗi là tôi.
Tôi còn muốn sống để xem cậu nhảy, để nhìn cậu chạy thục mạng từ hành lang vào lớp mấy buổi sáng ngủ quên, khi đó đầu tóc cậu rối bù nhưng cậu lại cười rất tươi.
Tôi cũng muốn sống để xem cậu xử lý với đống thư tình như thế nào nếu không phải là tôi thay cậu trả lời hết. Lúc này bên cậu có Hana rồi, nhưng mà cậu có biết không, nửa năm vừa rồi tôi vẫn thường dọn hết thư trong hộc tủ của cậu trước khi Hana và cậu đi tới.
Còn muốn sống để làm gì nữa nhỉ? À, để thấy Minhyung lớn lên, thành dancer hay idol gì đó như ước mơ ngày còn bé, đứng trên sân khấu lớn thật lớn giữa một biển người, tôi sẽ có thể khoe với bạn gái bạn trai gì đấy rằng đó là bạn thân rất thân của tôi.
Muốn tiếp tục làm Lee Donghyuck là bạn thân của Lee Minhyung, muốn làm nhiếp ảnh gia, muốn được đi dạo ở bờ biển Busan để đuổi đám mòng biển bay tán loạn, mấy chuyện như thế có thể làm một mình, nhưng phải làm khi mình còn sống.
Lee Donghyuck ích kỉ như thế đấy Minhyung, lại tham sống sợ chết, nên tôi thà bỏ đi tình cảm của mình với cậu, để cậu sống cuộc đời cậu muốn, tôi cũng sống cuộc đời cậu muốn.
Dù tôi không chắc lần tiếp theo nghe thấy tiếng cậu thở gấp sau lưng tôi mỗi khi cậu đến lớp muộn, tim tôi có còn đập nhanh như nhiều lần trước nữa không.
Cũng không nghĩ mình còn thấy đau khi xem cậu nhảy, nên ngày hôm nay mới cố ý…”
Minhyung lật ngược tờ giấy, không có thêm một chữ nào. Cậu đọc đi đọc lại mấy dòng thư lộn xộn của Lee Donghyuck năm mười bảy tuổi.
"Để cậu sống cuộc đời cậu muốn.”
Nói rằng Lee Minhyung chưa bao giờ mơ tưởng đến những sân khấu lớn là nói dối. Cho tới khi đọc mấy dòng người kia viết trong bệnh viện Minhyung mới chợt nhận ra, mấy lời cuối cùng trước khi lên máy bay của Lee Donghyuck không phải là mong muốn cậu đứng trên sân khấu lớn. Donghyuck chỉ đơn giản nhắc lại cho Minhyung một giấc mơ ngày bé mà cậu đã lãng quên.
Lee Donghyuck, đến khi có cuộc đời mình từng muốn, tôi lại tự hỏi liệu đây có phải là thứ tôi đang kiếm tìm?
Rốt cuộc tuổi trẻ của bọn họ đã bắt đầu sai ở thời điểm nào, Minhyung suy nghĩ mãi mà không tìm ra đáp án. Minhyung chỉ biết một điều, con đường đang đi tới, cậu đã mỏi chân lắm rồi.
Hi vọng. Ước mơ. Nhóm nhạc. Người hâm mộ.
Tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa, Lee Minhyung lần đầu tiên trong đời muốn buông tất cả.
Chỉ còn lại duy nhất một điều.
---
Lee Donghyuck đã nhấc máy nhưng không vội lên tiếng. Minhyung nghe mấy tiếng ho khan.
“Lee Donghyuck.”
“Tôi đây.”
“Mấy tin tức trên mạng…”
“Ừ, tôi đọc được rồi. Sẽ sớm gặp lại hai người thôi, ngày kia có lịch chụp đôi cho bìa tạp chí, đúng không?”
Lee Donghyuck nói nhẹ tênh, cứ như không phải là việc của mình.
“Lee Donghyuck.”
Donghyuck nhặt từ dưới vũng máu lên một cánh hoa trắng ngần.
“Minhyung à, hát cho tôi nghe đi.”
Minhyung nghiến chặt răng, ngửa đầu lên nhìn trời. Chiếc điện thoại trong tay bị bóp chặt, muốn gào lên mấy tiếng nhưng chỉ có thể lặng im nghe tiếng tim mình đập rời rạc.
“Bài này là của album sắp phát hành, cậu có muốn nghe thử không?”
“Có.”
“Mong mỏi ca khúc đầy sự hối hận này sẽ thấu tận trời xanh, cứ như một kẻ ngốc
Anh thức trắng cả đêm để nguyện cầu, rằng có thể chạm đến trái tim em.
Lúc bé dại khờ, anh không biết phải làm thế nào.
Là lỗi lầm anh gây ra, anh luôn hối hận về điều ấy.
Nụ cười thơ ngây của em vẫn còn đọng lại trong tim anh,
Thật ra, em vẫn luôn muốn được yêu thương nuông chiều,
Nhưng giờ em lại bị bỏ rơi một mình nơi ấy,
Thời gian càng qua, nỗi sợ hãi càng được lấp đầy,
Anh vẫn còn nhớ những ngày tháng ta bên nhau, và anh nhớ em nhiều.
Anh nhớ em nhiều lắm
Bây giờ ta đã cảm nhận được sự xa cách rồi.
Anh nhớ em nhiều lắm,
Nước mắt anh đã rơi từ lúc nào?
So beautiful, beautiful,
Bởi vì em đẹp hơn bất kì ai khác
Em đừng để bị ốm
Anh hát bài hát này là vì em...”
(*)
Minhyung không phân biệt được là mình đang nói hay đang hát. Đến lúc thấy không còn chịu đựng thêm được nữa, cậu dừng lại khẽ nói:
“Câu tiếp theo cao quá, tôi không hát được.”
Bên kia có giọng cười.
“Được rồi. Hay lắm.”
“Donghyuck à.”
“Ừ, tôi đây.”
“Cậu hãy nói tôi bỏ hết tất cả đi.”
"…”
“Nói rằng tôi hãy bỏ hết tất cả, chỉ cần một mình cậu thôi là đủ.”
“…”
“Nói đi, chỉ cần cậu nói, tôi sẽ làm theo.”
Donghyuck ho lên mấy tiếng, vẫn tiếp tục không nói.
Cho đến khi mấy ngôi sao trên đầu chuyển hết từ phía đông sang phía tây bầu trời, Minhyung thở hắt ra, thất vọng nằm xuống sân thượng tòa nhà công ty.
Sợi dây cuối cùng Lee Minhyung không muốn buông tay, Lee Donghyuck đã buông đầu còn lại. Tuổi trẻ mới chớm bắt đầu đã chẳng còn gì.
Mấy câu hát còn lại đó thật sự rất cao. Minhyung cố gắng mãi mà không phát ra được âm thanh nào.
Thật lạ lùng. Anh sợ lắm. Anh cần em.
(**)
Sương xuống, một đợt gió đông nữa đã lại ùa về.
--
(*) (**) Dựa theo lời dịch bài hát Beautiful của Bird Garden: https://youtu.be/FwQROFWO2M0
Hết phần 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top