13. City bus (2)
Trước đây trong những ngày mơ tưởng về tương lai sẽ bay xa khỏi thành phố biển nhỏ xíu này, Donghyuck vẫn nghĩ mình cần làm rất nhiều việc trước khi đi để không còn thấy nhớ. Lúc này đây chỉ có năm ngày ngắn ngủi và trong hàng đống những việc đã từng muốn làm, cậu không đào đâu ra được một việc mà mình thực sự muốn làm, ngoài chờ đợi đến ngày cuối cùng để nhìn thấy Minhyung trên sàn đấu thêm một lần.
Chuyến bay đã định sẵn lúc hai giờ khuya ngày thứ sáu. Donghyuck cầm tờ vé máy bay cùng hộ chiếu mà Yeonsoo đưa tới, loay hoay nhét vào balo nhẹ tênh không có gì ngoài mấy thứ đồ linh tinh lộn xộn. Jaehyun hứa sẽ sang đón cậu, trừ bà Lee cùng với Yeonsoo, mọi người đều không ai biết câu chuyện buổi tối Donghyuck sẽ đi.
Jaehyun đưa Donghyuck tới cổng trường Kyungnam thì đã gặp một đoàn người ái mộ Taeyong ào ào xuất hiện. Jaehyun như thường lệ lẩm bẩm vài câu "con cún bự đó đâu có gì mà lại mê như thế", Donghyuck không nhịn được nở ra một nụ cười.
“Lee Minhyung, lâu rồi không gặp cậu.”
Minhyung cúi người buộc lại sợi dây giày, cười cười không đáp. Cậu mới gặp Donghyuck đêm hôm trước, lúc đó Donghyuck vừa ngủ mơ vừa đưa tay gãi đầu. Nhà thi đấu của trường Kyungnam vẫn rộng như ngày nào. Jaehyun vừa định đẩy Donghyuck lên khán đài cho dễ nhìn, cậu đã đề nghị anh cho mình đi tới hàng đầu tiên sát bên sàn đấu. Lần đầu tiên xem battle sau khi phẫu thuật, Donghyuck tự hỏi không biết liệu mình còn đau khi nhìn Minhyung nhảy nữa hay không.
Lee Minki đi ngang qua, liếc hết Minhyung rồi đến Donghyuck. Lần trước sau khi đi hội trường Danwon về, Joon Taeho nhăn nhở tìm Minki bảo rằng mình không tìm thấy Minhyung nhưng đã kịp đánh cho ngón tay áp út của cậu ta một trận. Gặng hỏi mãi Taeho không trả lời cái gì là ngón áp út của Minhyung, thì ra một kẻ đầu gấu như Taeho cũng biết mở miệng nói thơ văn. Một chút hối hận của Minki nhanh chóng qua đi khi nghe bên tai mình lại có tiếng “thì thầm” đủ cho vài người nghe thấy:
“Không biết ngày hôm nay Lee Minki phải làm gì mới có thể thắng được Lee Minhyung, lần trước bị thua thê thảm tới mức chính cậu ta cũng không ngậm miệng nổi.”
“Lượt đấu đầu tiên của Kyungnam Lee Minki và Danwon Lee Minhyung, hai bạn có ba phút để khởi động.”
Vẫn là lời thông báo quen thuộc như mọi lần, Minki im lặng đi lên sàn đấu không còn chào hỏi mấy cô gái cổ động viên như trước. Taeyong vỗ vai Minhyung, đám đông nhường lối cho cậu đi tới. Ánh mắt Minhyung không tự chủ được mà liếc về chỗ Donghyuck đang ngồi, phía sau lưng là Jaehyun dùng hay tay giữ chặt tay đẩy của xe lăn. Donghyuck đột nhiên đưa mấy ngón tay giấu trong tay áo rất dài vẫy cậu. Minhyung định đi về phía người kia ôm một cái, thì bước chân đột nhiên khựng lại.
“Minhyung, cậu nhất định phải thắng đấy.”
Cậu nhất định phải thắng. Vì rất rất lâu nữa mới có thể thấy cậu cười trên sân khấu, nên hôm nay nhất định cậu phải đấu thắng người ta.
Một chút hồi hộp vụt tắt, thay vào đó là sự hụt hẫng như tim vừa thiếu đi một nhịp đập. Không phải là Minhyung đừng để bị thương, Minhyung hãy nhảy cho vui vẻ, Minhyung cố gắng hết sức là được, mà lại là Minhyung nhất định phải thắng. Lee Donghyuck là người duy nhất không nhắc đến chuyện thắng thua khi Minhyung đi đấu, bây giờ cũng đã nói một câu như bao nhiêu người. Nụ cười vừa định nở trên môi tắt ngấm, Minhyung quay về sàn đấu cứng nhắc xoay cổ chân.
Minhyung bắt đầu nhảy. Trái với vẻ thoải mái tự tin thường ngày, cậu chỉ cúi đầu xuống đất hoàn thành cho xong phần đấu của mình. Minhyung trong những lần battle trước đây luôn sang tận sát phần rìa sân phía đối thủ, nhạc vừa kết thúc cũng là lúc cậu nhìn vào mắt của đối thủ rồi mỉm cười vừa đủ cho chiếc răng khểnh lộ ra. Minki nhận ra điều đó, lại cho rằng phần nhảy uể oải là coi thường mình, tức giận quay ngược chiếc snapback ra sau đầu rồi vào nhạc.
Minhyung rút về phía bên sân của mình, khoanh tay nhìn xuống đất. Kể cả khi Minki tiến tới gần huých vai mình vào tay cậu rồi làm mấy động tác khiêu khích để cho khán giả xung quanh la lên hào hứng, Minhyung vẫn như cũ lùi về hai bước rồi nhích hẳn sang chỗ khác để Minki tiếp tục nhảy mà gương mặt tối hù.
Taeyong đã tới bên cạnh Jaehyun từ khi nào không rõ. Cậu đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay đẩy của xe lăn, gỡ mấy ngón tay gồng lên đến nổi gân xanh của anh. Minhyung thi đấu quá chán chường, nếu thua vì kĩ thuật kém thì không nói, đằng này chỉ là thua về khí thế. Jaehyun không buồn nhìn đến đứa nhỏ đang ủ rũ trên sân, chỉ muốn ra lôi nó trở về.
Lượt nhảy thứ hai cũng không có gì thay đổi. Minhyung không phô ra bất cứ một động tác khó nào, chỉ là mấy bài tập căn bản mà bboy khi mới bắt đầu tập nhảy đều đã được học. Lee Minki càng lúc càng khó chịu, Minhyung còn chưa nhảy hết thì cậu ta đã bắt đầu. Cố ý di chuyển tới gần Minhyung, Minki nói qua kẽ răng vẫn đang nghiến chặt:
“Lee Minhyung, mày sợ rồi?”
Minhuyng nhìn Minki, ánh mắt rõ ràng không hiểu chuyện gì.
“Sợ Lee Donghyuck lại bị lôi ra đánh, nên mới thi đấu như con ruồi bị vặt chân như thế?”
Tiếng nhạc vẫn vang lên rất lớn, Minhyung phải cố gắng lắm mới hiểu được trọn vẹn câu nói của Minki. Cậu ngẩng hẳn đầu nhíu mày, nụ cười trên môi Minki càng ngày càng rộng.
“Thế nào? Đúng rồi? Bạn tao còn kể hôm đó Lee Donghyuck mặc váy ngắn, chân của nó…”
Sàn đấu biến thành một đống lộn xộn, khởi đầu bằng việc chỉ sau một nhịp nhảy, Lee Minki ôm miệng đầy máu còn nắm tay của Lee Minhyung vẫn không có dấu hiệu muốn dừng. Đám dancer của Kyungnam nhào lên sàn đấu, cho đến khi ban tổ chức cùng với Taeyong lôi được Minhyung ra khỏi đống người đó thì một bên mắt cậu cũng đã xuất hiện đường rách dài rớm máu tươi. Minhyung còn định quay lại khi nghe Lee Minki la lên ở đằng sau mình vài câu loáng thoáng có tên Lee Donghyuck, Taeyong đã túm cổ Minhyung lôi đi một mạch.
Donghyuck ngồi trên xe lăn tái mặt không nói. Giây phút cả một đám người lao về phía Minhyung như hổ đói, cậu vừa đứng dậy đã đổ ngay xuống sàn. Jaehyun một mắt nhìn sàn đấu một tay đỡ Donghyuck, miệng không ngừng chửi bới lung tung. Mặc kệ Taeyong nắm chặt tay lại hỏi han còn Jaehyun đưa tay sờ lên vết rách, Minhyung nắm lấy tay đẩy xe lăn đẩy Donghyuck một mạch đi ra cửa.
Taeyong rên lên:
“Lee Minhyung!”
Làm gì có chuyện đánh người xong có thể dễ dàng đi ra như thế, lần sau chắc chắn sẽ bị đánh thê thảm hơn nhiều. Minhyung không nghe gì nữa, nắm lấy tay đẩy chặt hơn rồi đi thẳng về phía cổng trường. Ngang qua bến xe bus cậu cũng không dừng lại, cứ thế đẩy Donghyuck đi trên vỉa hè dưới nắng chiều tháng Năm bắt đầu nóng bức.
Donghyuck ngồi trên xe, có hơi buồn cười nghĩ rằng cùng một con đường này mình đã từng đi bộ cùng Minhyung, chạy đuổi theo Minhyung, đi xe đạp với Minhyung, được Minhyung cõng, thậm chí đến xe lăn cũng để Minhyung ở phía sau đẩy tới. Vài đứa học sinh tiểu học đứng chỉ trỏ. Minhyung gầm lên một tiếng “Nhìn cái gì?”, cả bọn phóng ngay vào nhà sách bên đường, mắt vẫn dáo dác nhìn ra.
Minhyung đẩy mãi đến ngã tư gần nhà, Donghyuck phanh xe. Xe dừng đột ngột, rồi chúi về phía trước rồi mới lùi ra sau nhăn mặt. Nhớ ra lí do vì sao mình đột nhiên đùng đùng đi ra khỏi nhà thi đấu, cậu bước tới trước đầu xe ngồi xuống cho ánh mắt vừa đủ tầm nhìn thẳng vào Donghyuck. Bên vai Minhyung la đà mấy nhánh tầm xuân đã sẵn nụ chuẩn bị bung hoa.
“Lee Donghyuck, cậu coi tôi là gì? Sao bị đánh mà không nói cho tôi biết?”
Donghyuck cười cười nhìn một con nhện đang chăng tơ ngay trên đầu Minhyung, khẽ nói:
“Thật ra là tôi tự ngã, không phải vì bọn họ cũng không phải vì cậu đâu.”
Minhyung bực tức gạt con nhện đã giăng tơ xuống tận đỉnh đầu mình, bất mãn nói to:
“Cậu thật sự không coi tôi ra gì, Lee Minki rõ ràng còn nói…”
Donghyuck lại cười. Chuyện ngày hôm đó bây giờ đã giống như một giấc mơ xa lắm. Cậu vươn tay ngắt lấy một nụ tầm xuân nhỏ xoay xoay trong tay mình rồi nhét vào túi áo.
“Ừ, tôi xin lỗi.”
Donghyuck tự nhiên hiền lành không trả treo như trước, Minhyung cũng chẳng còn gì để nói thêm. Nắng chiều đổ thành một vạt sau vai Donghyuck, con đường ngày nào bọn họ cũng đi cùng nhau đến mòn tự nhiên trở nên đẹp đẽ xa lạ. Cũng vẫn là con đường đó, hai đứa trẻ thay đổi từng chút một, có những thay đổi do thời gian qua đi để lại, lại có những thay đổi từ chính trong lòng cuối cùng lại đem đến thứ khoảng cách gần nhất nhưng lại xa nhất trên đời.
“Donghyuck, có điều gì nhất định phải nói với tôi, bỏ qua chuyện tôi thích cậu hay cậu đã từng thích tôi, mười mấy năm qua cậu chỉ có một mình tôi, mà tôi cũng thế.”
Donghyuck im lặng cúi đầu. Có những điều không thể nói cùng cậu. Nếu nói ra, con đường sau này cậu đi sẽ có thêm một bóng ma tâm lý đứng chắn ngang.
Là tình yêu hay là tình thân, thứ tình cảm mà Minhyung cứ luôn loay hoay tự hỏi từ ngày đầu tiên Donghyuck nói thích mình đã hoàn toàn rõ ràng từ sau nụ hôn đầu tiên trong bệnh viện. Nhưng những giọt nước mắt trong veo của Donghyuck lại là sự thật rõ ràng hơn tất cả - đối với Lee Donghyuck, tình yêu dành cho Lee Minhyung là một thứ gì đó đã qua rồi.
"Tôi không cần cậu phải thích tôi hay gì đó khác, cứ ở bên cạnh để tôi bảo vệ cậu, chúng ta lại cùng nhau lớn lên như trước."
“Lee Donghyuck, bây giờ chúng ta quay về khi bắt đầu có được không?”
Con mèo mướp ngồi bên đường ló đầu ra khỏi hàng rào tầm xuân ngơ ngác nhìn rồi lại rụt vào trong hoa trốn biệt. Hai người con trai bình thường vẫn đi cùng nhau qua ngã tư suốt bốn mùa mưa nắng, bây giờ một người đang ngồi trên xe lăn cùng với vẻ mặt khó nói, người kia quỳ một chân gục đầu xuống đầu gối người này không nói nên lời.
---
Bọn họ về nhà khi đường đã bắt đầu lên đèn. Bà Lee bận rộn bên bếp, trên bàn cũng đã đầy đủ món ăn. Mắt bà đỏ hoe, Minhyung hỏi đến thì bà nói rằng mình bị cảm. Donghyuck loanh quanh ở nhà dưới cho đến bữa ăn, ông Lee cũng đột ngột về sớm hơn ngày thường. Bữa cơm không vui vẻ như những ngày xưa, dù Donghyuck vẫn cố gắng bông đùa rồi ông Lee góp vui bằng mấy câu vô thưởng vô phạt. Bà Lee nhìn thấy vết rách trên mày của Minhyung cũng không nói gì, chỉ tập trung gắp đồ ăn đầy bát Donghyuck. Ăn xong, bà Lee lấy cớ đi dạo đẩy ông Lee ra khỏi nhà.
Bị vợ vừa đẩy vừa kéo ra khỏi nhà, ông Lee kinh ngạc hỏi:
“Không phải đêm nay Donghyuck đi rồi sao, em không muốn ở nhà với nó?”
Bà Lee lại dùng mu bàn tay nhanh chóng quệt lên đôi mắt ướt, kéo ông đi về phía quảng trường gần nhà.
"Em chỉ muốn cho Minhyung ở cùng nó nhiều hơn một chút."
"Mà vì sao hai mẹ con lại không nói cho Minhyung biết? Sáng mai thức dậy nó sẽ không tha thứ cho em đâu."
Quảng trường gần biển gió mùa hè thổi mạnh, rất nhiều trẻ con chơi ở đó. Bà Lee nhớ đến khi hai đứa nhỏ lần đầu tập xe đạp cũng là ở trên quảng trường này. Bà chỉ việc ngồi chơi để Minhyung vừa tập vừa mắng Donghyuck là đồ ngốc nghếch, cho đến cuối hè thì cả hai đứa đã cùng nhau đạp xe chạy xung quanh bà, gió biển mang theo hơi muối tanh nồng lại thổi vào cay mắt.
“Nếu em nói cho Minhyung biết, nó sẽ để cho Donghyuck yên ổn đi sao?”
Ông Lee nắm chặt tay vợ, hai người cùng nhìn ra biển đêm đen thẫm.
Ở trong nhà, Donghyuck loay hoay trước cửa nhà vệ sinh. Muốn vào rửa mặt nhưng nhà vệ sinh không có tay vịn như ở bệnh viện, cả cánh cửa trơn tuột không có một nơi bám vào. Minhyung từ trên lầu xuống thấy Donghyuck cố đứng lên ngồi xuống hết lần này đến lần khác, với tay bật ti vi rồi lơ đãng hỏi:
“Làm gì vậy?”
“Muốn vào rửa mặt. Mà chỗ này không có gì để vịn.”
Donghyuck nghiến răng đứng dậy thêm lần nữa. Minhyung đi tới đẩy cậu trở lại ghế, tự mình đi vào trong phòng tắm với lấy chai sữa rửa mặt.
"Cậu làm gì vậy?"
"Rửa mặt..."
Donghyuck buồn buồn cúi đầu, rồi lại ngẩng lên khi nghe Minhyung nói tiếp:
"...cho cậu."
Minhyung đổ sữa rửa mặt ra tay xoa đều rồi lóng ngóng áp tay lên mặt Donghyuck. Ngón tay Minhyung vì tập động tác chống xuống sàn nhiều nên hơi thô ráp, cảm giác nhột nhạt làm Donghyuck mấy lần quay đi.
“Ngồi yên, bọt rơi vào mắt bây giờ.”
Cậu tỉ mỉ xoa xoa hai gò má nhẵn mịn của Donghyuck, rồi lại chuyển lên trán với một đống bọt trên tay. Vẻ mặt Minhyung tập trung như đang chơi một trò gì căng lắm, Donghyuck nhìn mãi cũng phải bật cười, bọt xà phòng rơi vào miệng đắng ngắt.
“Này, cậu đang đi tô tượng đấy à?”
Minhyung lừ mắt cầm chiếc khăn thấm nước ấm lau sạch mặt Donghyuck. Dù vẻ mặt có khó chịu, bàn tay của cậu vẫn tuyệt đối nhẹ nhàng. Đổi chiếc khăn ướt thành khăn khô thấm hết nước còn sót lại trên mặt Donghyuck, Minhyung nghẹn cả giọng khi Donghyuck nghiêng đầu nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng gian manh:
“Lee Minhyung, cậu biết gì không?”
“Biết gì?”
“Tôi bị đau chân nhưng hai tay vẫn hoạt động tốt.”
Minhyung sập cửa nhà vệ sinh, ho lên ầm ĩ. Donghyuck vừa cười vừa di chuyển về phòng khách, trên đường đi nhân tiện mở cửa tủ lấy hộp cứu thương. Minhyung thật lâu mới trở ra, mái tóc ướt nhỏ thành từng giọt xuống vai mặc áo mỏng.
Donghyuck đã bóc sẵn một gói bông y tế, trên bàn còn đặt một chai cồn nhỏ.
"Lee Minhyung."
Donghyuck gọi rồi chỉ tay vào trán mình. Minhyung ngoan ngoãn tới ngồi, để yên cho Donghyuck chấm cồn lên đó rồi rì rầm nói rằng đừng bao giờ bước chân vào Kyungnam nữa, sau này ví dụ có muốn làm idol gì đó thì sẽ dễ bị hiểu lầm. Minhyung nhăn mặt khi Donghyuck gỡ một ít máu đã đóng vảy bên cạnh vết thương, hỏi:
"Cậu muốn tôi trở thành idol đến thế cơ à?"
"Ừ, để sau này ngày nào cũng nhìn thấy cậu. Để cầm banner vẫy vẫy rồi đi săn card trong mấy album."
Minhyung nhăn mày, làm idol thì ngày mọi ngày chỉ có thể nhìn trên sâu khấu, không phải idol mới đúng là ngày nào cũng thấy được nhau. Donghyuck lựa mãi không thấy chiếc băng cá nhân nào là bất bình thường, thất vọng dán một chiếc băng màu da lên rồi phủi tay nói lớn:
"Xong rồi, đi ngủ."
Minhyung trợn mắt.
“Tám giờ tối mà cậu đã đòi đi ngủ?”
“Ở bệnh viện không có việc gì làm, tôi còn ngủ sớm hơn.”
Minhyung lẩm bẩm mấy câu gì không rõ, quỳ một chân xuống đất.
“Cậu làm gì vậy?”
“Có muốn bò lên trên đó hay không?”
Người ta bị thương rồi mà vẫn còn trả treo. Donghyuck bĩu môi ghé xuống cổ
Minhyung, đẩy chiếc xe lăn qua một góc.
“Ở bệnh viện đúng là không có việc gì làm, cậu nặng hơn rồi.”
Minhyung đi từng bước thận trọng lên cầu thang, nhẹ nhàng đặt Donghyuck xuống góc giường rồi lấy thêm chăn gối. Gấp chăn thành một dải dài dưới chân giường, cậu nâng mắt cá chân Donghyuck đặt lên đống chăn gối mềm rồi mới đặt lưng xuống cạnh bên.
Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng quạt trần kêu lích kích, cả hai đều chong mắt nhìn lên trần nhà không nói một lời. Rất lâu sau, khi im lặng làm cả hai đều ngột ngạt, Donghyuck mới khẽ nói:
“Lee Minhyung, hát cho tôi nghe đi.”
Minhyung cảm thấy hơi lạnh trong lòng, cậu nhớ lại yêu cầu cuối cùng của Donghyuck vào đêm trước phẫu thuật. Có dự cảm về một điều gì đó sắp xảy qua lời yêu cầu bài hát và cả trong câu nói Minhyung nhất định phải đấu thắng, Minhyung quay sang nhìn Donghyuck. Sống mũi cao của cậu không chứa một vệt lấp lánh nào như lần trước, môi mấp máy nói ra mấy từ:
“Đừng hát Only one là được.”
Tiếng cười rúc rích vang lên, Minhyung suýt nữa nhào qua đánh cho Donghyuck vài cái rồi nhớ ra cậu đang bị thương sẽ không tránh được, hậm hực khoanh chặt tay chân đạp liên tục vào đống chăn trải cuối giường. Cái clip Minhyung vừa nhảy vừa hát bài đó trong một lần chờ tới lượt thi đấu là do chính Donghyuck quay lại, cậu thường đem nó ra làm vật uy hiếp mỗi khi nhờ vả điều gì đó mà Minhyung không chịu làm.
Donghyuck cười tới khó thở, tới cuối cùng tiếng cười lại biến thành một cơn ho sặc sụa. Cậu nghiêng hẳn người sang một bên để ho, vừa đưa tay lên lau nước mắt chảy xuống thì đã có một bàn tay khác đưa ra nhẹ vuốt ngực mình. Cơn ho từ từ chấm dứt, bàn tay đặt trên ngực Donghyuck vẫn vỗ nhẹ nhàng rồi dừng hẳn. Donghyuck đưa tay bắt lấy mấy ngón tay Minhyung ra khỏi mình, đến khi đặt tay Minhyung xuống giữa hai người thì lại không buông tay mình ra nữa. Không lâu sau đó, vận dụng hết tất cả nỗ lực, bỏ qua lời kêu gào của trí não rằng đừng buông bàn tay đó ra, Minhyung kéo từng ngón tay mình ra khỏi kẽ tay Donghyuck.
“Lee Donghyuck, mấy chuyện nắm tay gì gì đó, là bạn bè thì không làm được đâu.”
Co duỗi mấy đầu ngón tay trống trải trên tấm drap giường hơi thô, Donghyuck đặt tay lại trước ngực mình yên lặng.
Lee Minhyung là đồ ngốc. Bạn bè bình thường có ai lại loay hoay cẩn thận rửa mặt cho người khác không? Lee Minhyung ngày xưa cứ nghe Lee Donghyuck nhờ vả dù vẫn làm nhưng mặt mày như khỉ ăn ớt, bây giờ lại dịu dàng cõng người ta lên cầu thang chỉ lo người kia bị đau dù là một chút, bạn bè bình thường thì là như thế? Lee Minhyung luôn cười mỗi khi Lee Donghyuck vô duyên vô cớ bị tai nạn gì đó bây giờ lại biết đưa tay vuốt ngực để đè xuống một cơn ho, tất cả những điều đó đâu có nằm trong định nghĩa bạn – bè – bình – thường. Nắm tay và hôn là biểu hiện rõ ràng của những người yêu nhau, nhưng không phải cứ tránh những việc đó đi thì tình cảm không còn bộc lộ ra hết.
“Lee Minhyung, hát đi, bài gì cũng được.”
Donghyuck dẹp đi mấy dòng suy nghĩ, đánh trống lảng để phá tan không khí ngại ngùng. Minhyung lắc đầu, Donghyuck với lấy chiếc điện thoại đặt dưới gối, lục tìm một bài hát thật êm đã lâu rồi cậu không nghe đến.
“Cậu không hát thì tôi mở nhạc.”
Tiếng nhạc vang lên đầy phòng, không biết vì sao đêm nay phòng tập cạnh nhà cũng yên ắng. Minhyung im lặng lắng nghe tiếng nhạc, nghe cả tiếng thở của Donghyuck bên cạnh mình.
“The Beatles?”
“Uhm. Tải về lâu lắm rồi hôm nay mới mở ra.”
Minhyung không thể không nghĩ rằng Domghyuck cố ý chọn một bài hát nhắm đến mình.
“I don't know why nobody told you
How to unfold you love..”. (*)
Donghyuck đã nhắm mắt lại. Bên môi thấp thoáng một nụ cười, hàng lông mi dài run run cho Minhyung biết rằng cậu vẫn chưa ngủ. Nhìn nụ cười nhẹ trên môi Donghyuck, Minhyung cũng mỉm cười nhắm mắt.
Không sao cả, Minhyung tự nhủ với lòng mình. Mình chỉ mới mười bảy tuổi, Lee Donghyuck vẫn còn ở đây, những thứ hỏng hóc tạm thời này Minhyung vẫn còn đủ thời gian và nhiệt tình sửa chữa.
---
Donghyuck mở mắt dậy vừa đúng nửa đêm. Minhyung đã ngủ rất say, tiếng thở dài và ổn định. Hai tháng qua cậu luôn thiếu ngủ. Ban ngày đi học đến đêm lại lén đi vào bệnh viện, những ngày không lên gặp Donghyuck, Minhyung ở trong nhà mãi cũng không thể ngủ ngon. Donghyuck nhỏm dậy, dùng một bên chân ít đau hơn làm trụ nhẹ nhàng đi về phía bàn học. Cậu tìm thấy chìa khóa Minhyung để ở dưới chậu sen đá cạnh đèn bàn vẫn còn bật sáng, cúi xuống mở ngăn kéo cuối cùng. Quyển sổ bìa da nằm yên trong đó cùng với vài đồ vật linh tinh và cả một chiếc còi màu đỏ, Donghyuck khẽ khàng rút ra rồi quay đầu lại giường nhìn Minhyung thêm một chút, sau đó lần theo vật dụng trong phòng mở cửa ra ngoài.
Ở dưới nhà, ông Lee ngồi trên sofa đọc một quyển sách dày, bên cạnh là bà Lee tay nhanh thoăn thoắt đan mấy mũi cuối cùng trên chiếc khăn len dài màu xanh biển. Nghe tiếng động sau lưng, ông Lee vội đi tới đỡ Donghyuck đi nốt mấy bậc cầu thang rồi đưa chân kéo bánh xe lăn lại gần. Bà Lee cầm kéo cắt đoạn len cuối cùng, gấp chiếc khăn lại rồi vuốt ve trên đó không biết bao nhiêu lần mới đưa cho Donghyuck.
“Khăn mẹ đan xong rồi. Mùa đông bên đó còn có tuyết rơi, nếu như không đủ ấm thì nhớ mua thêm cái khác.”
Mười hai năm là mười hai chiếc khăn len lớn nhỏ đủ màu, Donghyuck không dám cầm theo bất cứ chiếc khăn nào vì sợ mình sẽ nhớ, cuối cùng lại phải cầm chiếc khăn dài nhất ra đi. Ông Lee cúi nhìn bàn tay đã có vài nếp nhăn không nỡ buông ra khỏi chiếc khăn của Donghyuck, nhẹ nhàng cầm lấy khăn rồi xoa nhẹ tay bà. Có tiếng ô tô đỗ ngoài cửa, Yeonsoo nghỉ làm tới đón Donghyuck ra sân bay. Sợ tiếng xe làm Minhyung tỉnh giấc, Donghyuck vội vàng nhét cả khăn lẫn quyển sổ vào trong chiếc balo nhỏ, giục ông Lee giúp mình đẩy xe ra ngoài.
Cuộc chia tay lặng lẽ hơn Donghyuck tưởng rất nhiều. Bố chỉ bắt tay một lần rồi nhắc Yeonsoo cẩn thận, còn mẹ thì không rơi nước mắt. Cho đến khi chiếc xe vòng ra đường lớn, Donghyuck nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy hai người đứng cạnh nhau bên cổng nhà. Cậu mở balo lấy quyển sổ cầm lên rồi đặt xuống, Yeonsoo hỏi vui:
“Gì đây? Em lớn thế này rồi còn viết lưu bút?”
“Đồ cổ thôi, nhưng em nghĩ chắc đến năm năm mươi tuổi em cũng sẽ viết nhật kí đời mình.”
Yeonsoo phì cười, tập trung vào tay lái. Không biết nên cầm đi thứ gì, cuối cùng Donghyuck nhớ ra quyển sổ mình đã gửi lại chỗ Minhyung. Trong đó có cỏ cây hoa lá cậu bứt dọc đường, đầy đủ những con đường quanh thành phố từ trước khi mười lăm tuổi, mà quan trọng nhất là chứa cả mấy dòng vu vơ nói rằng muốn cùng Minhyung đứng trên sân khấu một lần. Có lẽ đã đến lúc thu lại những dòng vu vơ đó. Chân còn chưa biết có đi lại được bình thường hay không, chuyện nhảy nhót lại càng không nên nhắc đến làm gì.
“Chị vẫn không hiểu, vì sao em lại không nói cho Minhyung biết chuyện em đi? Em có nhỏ như hạt cát đâu, làm sao em biến mất mà Minhyung không hay biết được?"
Mà ví dụ có là hạt cát, Lee Donghyuck cũng là hạt cát nằm ngay trong mắt Lee Minhyung. Yeonsoo nghĩ thầm, nhá còi ồn ào tránh một chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc.
Donghyuck nhìn mấy ánh đèn nhòe nhoẹt nhanh chóng lướt qua trước mặt, cậu chống tay lên cửa cất giọng đều đều kể cho Yeonsoo nghe câu chuyện Minhyung mất bình tĩnh nhốt mình vào trong phòng chứa dụng cụ.
“…Rồi em bị trụ bóng rổ đè lên, mãi đến khi Minhyung mở cửa. Chân trái là ngã từ trước, còn chân phải bị gãy bây giờ là vì chuyện đó mà ra.”
Yeonsoo đã hơi hiểu ra vấn đề. Cô gật gật đầu, Donghyuck nói tiếp:
“Lee Minhyung nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng rất để tâm tới người khác. Nếu cậu ấy biết em đi không phải vì lí do gì khác mà là đi để chữa bệnh, chắc chắn cậu ấy sẽ tự trách mình.”
“Em thà để cho cậu ấy buồn vì em, giận em hay thậm chí ghét em, còn hơn để Minhyung buồn giận rồi căm ghét chính bản thân cậu ấy.”
Yeonsoo mỉm cười. Mấy đứa trẻ mới mười bảy mười tám đã biết nghĩ cho nhau nhiều như thế, không biết người toàn tâm toàn ý nghĩ cho cô bây giờ đang ở đâu giữa gần tám tỉ con người.
“Nhưng mà nếu như vậy, cũng chỉ cần nói cho cậu ấy biết rằng em muốn đi, em muốn sang với mẹ, em không muốn gặp cậu ấy hay gì gì đó khác, vì sao lại giấu luôn cả ngày giờ bay như thế?”
Nhìn tấm biển hướng về sân bay đang tới rất gần, Donghyuck thở dài cất quyển sổ vào trong mà chưa kịp mở ra xem, nói với Yeonsoo:
“Em không chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi em nói, nên tốt nhất là yên lặng mà đi thôi.”
Liệu Minhyung có nói rằng Lee Donghyuck đừng đi? Liệu thứ mình mong đợi là một câu Lee Donghyuck đừng đi hay là một cái bắt tay nói rằng hẹn khi nào đó gặp lại? Rồi ví dụ như Minhyung thực sự nói rằng đừng đi, Lee Donghyuck có còn đủ can đảm để bước lên máy bay đi đến một vùng đất khác? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu Donghyuck, cậu chọn phương án tốt nhất mình có thể nghĩ ra. Có lẽ vì câu trả lời thật sự đã rõ ràng, điều mà Donghyuck né tránh ở đây là câu trả lời chứ không phải là câu hỏi.
---
Những chuyến bay đêm không đông khách như ban ngày. Nhóm bác sĩ của bệnh viện đại học Kyunghee dù sắp lên máy bay vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh, người nghe nhạc người đọc sách giết thời gian. Donghyuck cùng Yeonsoo đi loanh quanh mấy quầy hàng nhìn vài thứ đồ chơi nhỏ. Biết rằng sẽ không có ai đến tiễn, cậu không mất công ngoái đầu về sau như mấy bộ phim truyền hình sướt mướt mà bà Park vẫn hay xem.
Hai người còn đang tranh cãi về mấy chiếc mặt nạ treo ở một quầy bán đồ thủ công, một người trong hội bác sĩ gọi to:
“Lee Donghyuck, điện thoại của cháu reo từ nãy đến giờ.”
Yeonsoo nhanh chân chạy tới lấy điện thoại, Donghyuck vừa thấy dãy số không lưu tên trên màn hình thì tay lại ngập ngừng. Điện thoại không lưu số nhưng biết là ai gọi, Yeonsoo đẩy nhẹ cánh tay Donghyuck.
“Nghe đi.”
“Alo.”
Donghyuck nghe được tiếng thở gấp, rõ ràng người bên kia đang khổ sở kìm nén. Mấy giây sau đó, sau một tiếng thở hắt rất mạnh, tiếng nói của Minhyung khô khốc vang lên:
“Lee Donghyuck, cậu coi tôi là gì? Vừa lúc chiều tôi còn nói có điều gì hãy cứ nói cùng tôi, cậu nhanh quên đến vậy sao?”
Donghyuck nắm chặt điện thoại. Cậu không nói gì.
Im lặng kéo dài cho đến khi loa thông báo của sân bay nhắc hành khách trong chuyến bay của Donghyuck ra cửa lên máy bay vẫn không kết thúc. Dòng thưa thớt kéo nhau về cửa kiểm soát, Donghyuck biết người bên kia vẫn đợi mình.
“Minhyungie, sau này cậu nhất định phải đứng ở trên sân khấu thật lớn, dù là nhảy nhót hay hát Only one gì đó, nhất định phải diễn cho cả ngàn người xem, có được không?”
Nhân viên kiểm soát đưa tay ra vội vã, Donghyuck đưa thẻ lên máy bay rồi luống cuống làm rơi điện thoại, bên tai còn nghe được loáng thoáng Minhyung nói rằng, vì cái gì tôi phải làm theo lời cậu nói.
Ít phút sau, khi tiếp viên thông báo cho hành khách tắt điện thoại, Donghyuck ngần ngừ tắt máy. Máy bay lao vút lên trời đêm lấm tấm một màn sao màu bạc, thế giới của Lee Donghyuck đã thực sự không có Lee Minhyung hiện hữu nữa rồi.
---
Màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Minhyung đứng trước cửa phòng tập, bàn chân còn cảm nhận được hơi nóng dưới mặt đường. Cánh cửa phòng tập Donghyuck vẫn thường thập thò ló đầu nhìn quanh xem thử có Minhyung ở đó không giờ này đóng kín, cảm giác thất vọng trong lòng cậu dâng trào thành một thứ gì đó nghẹn đắng ở cổ mãi không thể nuốt trôi. Không nói lí do, không nói ngày giờ, chỉ để lại một khoảng trống bên giường cùng cái lắc đầu của bố mẹ khi cậu hoảng hốt chạy xuống nhà hỏi rằng có phải Donghyuck đã quay về bệnh viện. Lee Donghyuck cứ như vậy ngang nhiên bỏ đi, cậu bỏ đi khi mà cách đây vài tiếng đồng hồ, Minhyung còn tin rằng tương lai mình sẽ sửa chữa được những điều bây giờ còn đang rối rắm.
Lee Donghyuck luôn luôn độc ác. Trận battle cuối cùng của Minhyung mà Donghyuck xem được, lại là trận đấu Minhyung thua tất cả, không chỉ thua đối thủ mà còn thua chính bản thân mình. Ngồi xuống ngay lòng đường ôm gối rồi dụi mặt vào giữa hai tay, một giọt nước chảy qua kẽ tay Minhyung rồi bắn tóe xuống đôi chân trần. Lại một lần nữa, yêu cầu của Lee Donghyuck trước khi rời xa khỏi cậu, vẫn chỉ là yêu cầu hát một bài hát, Lee Minhyung không thể hoàn thành.
Còn lại lời nhắn cuối cùng. Trở thành idol? Đứng trên sân khấu lớn?
Nhảy nhót hát hò cho cả trăm ngàn người xem để làm gì chứ, khi mà trong ngàn người đó không có một người.
--
(*) Bài hát đó có tên là While my guitar gently weeps. Bạn hãy nghe nhé. Nó rất hay.
Hết phần 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top