Chương 34

Ánh đèn vụt tắt vài giây trước khi sáng trở lại, chiếu rọi lên căn phòng hỗn độn những mảnh vỡ từ đồ vật bên trong, vẫn còn vương lại mùi máu.

 Kagami sững người nhìn xung quanh, bàn tay nắm chặt cửa phòng không nhúc nhích, sau khi lấy lại được ý thức liền nhanh chóng chạy tới chỗ Hiruzen đang cau mày, dẫu cho bản thân vẫn có chút ngập ngừng không biết nên nói gì, đặc biệt là khi thầy của thằng bé còn vừa biến mất.

"Hiruzen..." Y cố gắng đánh thức đôi mắt hơi động đậy của cậu, nước mắt từ khi nào đã tràn khỏi khóe mi, nhòe đi một mảng lớn trước mặt.

Hiruzen khó khăn mở mắt, đảo một vòng để thích nghi với ánh sáng chiếu vào con ngươi, cho tới cậu nhìn tới người đang ôm mình, lập tức kích động gọi tên y, giọng nói hòa chút mệt mỏi cùng lo lắng, "Kagami...  có sao không...?"

"Tớ không, nhưng Tobi... thầy ấy..."

"Tớ biết." Hiruzen dường như an tâm hơn đôi chút, nhắm hai mắt như muốn hồi tưởng lại, "Tớ biết rồi."

"Tớ--"

Lời nói còn chưa được một nửa, cậu đã đưa tay xoa nhẹ đầu Kagami, chặn lại những suy nghĩ linh tinh đang dằn vặt y lúc này, "Tớ sẽ kể cho cậu mọi chuyện, chúng ta ra khỏi đây trước được không?"

...

Khung cảnh thay đổi đột ngột khiến Tobirama không kịp thích ứng, cho tới lúc nhìn kĩ được nơi mình đứng, anh đã bị người kia ôm chặt trong lòng.

"...Madara?" Tobirama gần như nín thở khi thấy mình đang đặt chân tại cây cầu trông chẳng được chắc chắn cho lắm, với cả một biển lửa bùng to bên dưới, anh thậm chí còn nghe được tiếng oan hồn than khóc ở đó.

"Đừng nhìn xuống, một lúc thôi." Người kia siết tay chặt thêm, giọng khàn khàn vang bên tai anh, đủ nhẹ nhàng để cảm nhận được gì đó an toàn đâu đây.

Dù cho Tobirama sắp phát khóc vì vừa biết được nơi anh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top