Yêu...
*Cốc! Cốc! Cốc!*
"Mã nhi, em có trong đó không?" sáng ngày hôm sau, anh gõ cửa phòng cô. Cô nửa muốn bước ra mở cửa cho anh, nửa lại không muốn. Suốt đêm hôm qua, cô không tài nào chợp mắt được. Từ bé đến lớn, anh chưa bao giờ đánh cô, nhưng đêm hôm qua... anh đã đánh cô... lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất...
"Anh đi đi!" ngồi dựa và cánh cửa, cô cất giọng khàn đặc. Có lẽ là do đã khóc quá nhiều.
"Cho anh... xin lỗi! Đừng tránh mặt anh nữa được không? Thật sự lúc đó anh không cố ý" anh nói. Cô nghe thấy anh có vẻ không được khỏe, giọng anh trông có vẻ rất mệt mỏi. Là vì cô?
Thấy vậy cô đứng dậy nắm chặt lấy tay nắm, cô định bụng sẽ mở cửa đối mặt với anh, nhưng...
"Vì em nói thế nên anh có hơi kích động, Song Ngư không phải người như thế, anh hiểu bản thân cô ấy! Em cũng không nên nghi ngờ cô ấy như thế, người sai là em!"
"Anh bênh chị ta?" Nhân Mã ngỡ ngàng.
"Lần này em sai, không phải anh bênh cô ấy"
*RẦM!!!*
"Lại nữa! Song Ngư, Song Ngư, Song Ngư! Lúc nào cũng Song Ngư" Nhân Mã lao ra ngoài, phẫn nộ la lên.
"Em sao vậy?"
"Từ ngày có chị ta, anh luôn bênh vực cho chị ta. Anh không hiểu ý em sao? Em gái? Dẹp hết đi!" cô la lên rồi chạy ra khỏi nhà.
"Mã nhi!!!"
"Thiên Yết! Nhân Mã không thích em sao?" Song Ngư giật đuôi áo anh, mặt hiện rõ sự buồn rầu.
"Anh... không biết!" anh mệt mỏi lắc đầu. Chưa bao giờ anh và Nhân Mã cãi nhau nghiêm trọng đến thế. Liệu anh làm vậy là đúng?
-------------------------------------------
"Cho thêm chai nữa!!!"
"Này cô! Cô uống nhiều quá rồi!" người phục vụ nhắc nhở.
"Kệ tôi mau lấy thêm cho tôi! Anh ấy không cần tôi nữa rồi, anh ấy bỏ rơi tôi rồi!!" Nhân Mã lẩm bẩm.
"Cô ấy say quá rồi. Nãy giờ uống hết 3 chai rượu nặng rồi chứ ít"
"Lấy điện thoại gọi cho người thân của cô ấy đi!!!"
...
"Joo-chan? Gọi tôi có việc gì không?"
"Anh là bạn của chủ nhân điện thại phải không? Hiện cô ấy đã ở quán bar Romance và say khướt rồi! Phiền anh đến đưa cô ấy về."
"Được! Tôi đến ngay."
...
"Joo-chan!!! Em say quá rồi!!!" Cậu mở cửa bước vào, mày khẽ nhíu lại nhìn người con gái trước mặt.
"Tôi chưa say!!! Tôi muốn uống thêm nữa"
"Thanh toán tiền cho tôi! Ngoan, theo tôi về nhà nào"
"Buông ra!!! Tôi còn chưa uống đã" cô lèm bèm vùng vẫy, khuôn mặt có ý không cam lòng.
"Về nhà ngay!!!"
"Tôi không muốn về!!! Không muốn!!!"
"Vậy thì về nhà tôi cũng được"
----------------------------------------
"Giúp tôi thay đồ cho cô ấy" cậu nói với một người hầu rồi bước ra ngoài. Day day hai thái dương, cậu thở dài một hồi. Tại sao cứ phải ép mình đến như thế?
...
"Joo-chan!!!"
"Anh là đồ ngốc, là đồ đại ngốc!!! Tại sao lại chọn chị ta?" cô lẩm bẩm, đầu óc cảm thấy rối bời.
"Ngủ đi!!!"
"Yết!!! Em yêu anh, thực sự rất yêu anh!!! Là tình yêu nam nữ!!!" Nhân Mã vô thức ôm chầm lấy cậu, đôi mắt hoa lên không nhận thức được người trước mặt mình là ai. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh của anh, người con trai mà cô yêu hơn mạng sống này.
"Joo-" chưa kịp nói cậu nào, cậu liền bị cô phủ môi cô lên môi mình. Hai mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn người con gái trước mắt.
"Yết!!!" sau khi nghe cái tên đó, cậu vội đẩy người con gái trước mặt ra. Phải rồi. Nụ hôn đó vốn đâu phải dành cho cậu.
"Em ngủ đi!!! Mai tôi đưa em về!"
--------------------------------------------
Sau năm tháng Song Ngư ở lại với gia đình Nhân Mã, Pama cô dường như rất thích Song Ngư. Nhân Mã và anh cũng ít gần gũi nhau hơn, nói đúng ra là cô tránh mặt anh.
"Nhân Mã!!!" cảm thấy có cánh tay đang giật giật ống tay mình, Nhân Mã quay lại.
"Chị có việc gì?" cô lạnh nhạt hỏi. Nếu con mắt có thể giết được người, cô e là chị ta đã chết từ cái lúc bước chân vào căn nhà này.
"Em... ghét chị sao?"
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"
"Nếu em ghét chị... có thể nào nói cho chị biết lý do được không? Chị thật sự muốn kết thân với em!!!"
"Kết thân với tôi? Ha!! Thật nực cười!!! Nhắm vào Yết chưa đủ hay sao mà còn muốn thân thiết với tôi?" Nhân Mã cười khẩy, đôi mắt đầy hận ý nhìn Song Ngư.
"Chị-"
"Được!!! Muốn biết thì tôi nói luôn! Phải, tôi ghét chị, cực kì ghét chị!!! Chị đã cướp mất Yết của tôi, đảo lộn cuộc sống của tôi, chỉ vì chị, tôi và anh ấy mới cãi nhau, chỉ vì chị, anh ấy mới tát tôi!!!" Nhân Mã hoảng loạn hét lên.
"Nhân Mã... Chị..." Song Ngư trở nên lúng túng trước lời nói của Nhân Mã.
"Chị yêu anh ấy? Nhưng tôi còn yêu anh ấy hơn cả chị nữa, anh ấy là tất cả đối với tôi, nghe tin anh ấy mất tích, tôi như muốn chết đi, nhưng rồi sao, nhiều lần tôi đã nói yêu anh ấy, vậy mà anh ấy chỉ coi tôi như một đứa em gái... không hơn không kém!!! Tại sao... chị chỉ có một tháng đã có thể khiến anh ấy rung động, còn tôi..." cô run rẩy nói.
"Chị xin lỗi!!!"
"Xin lỗi? Xin lỗi thì được gì?"
"Chị..."
"Đi khỏi căn nhà này!!! Nếu chị thực sự cảm thấy có lỗi với tôi!!!" Nhân Mã nói rồi quay lưng bước đi.
----------------------------------------------
"Song Ngư, em có trong phòng không?" anh gõ cửa phòng Song Ngư.
"..."
"Song-" *Cạch!!* anh nhíu mày nghĩ 'Cửa không khóa'.
"Song Ngư?" anh bước vào phòng cô, những không có ai ở đây cả. Cả căn phòng tối đen như mực, chợt phát hiện trên bàn có một lá thư nhỏ, anh bèn cầm lên rồi mở ra.
"Thiên Yết!!! Có lẽ em nên rời xa căn nhà này, nơi đây vốn dĩ không hợp với em!!! Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã giúp em có được cảm giác của một gia đình thực sự!!! Nhờ anh nói lời cảm ơn và xin lỗi tới cô chú!!! Và cũng xin lỗi Nhân Mã!! Có lẽ em và con bé không thật sự hợp nhau!!! Đừng tìm em nữa!!! Xin lỗi anh, Thiên Yết
Ký tên: Song Ngư"
...
*RẦM!!!*
"Mã nhi!!!! Em đã nói gì với Song Ngư?" anh tức giận nói.
"Chuyện gì?" Nhân Mã nhàn nhã trả lời anh.
"Song Ngư bỏ nhà đi rồi!!! Em đã nói gì với cô ấy?"
"Em? Tại sao lại nghi ngờ em?" cô hỏi.
"...."
"Em không nói gì hết!!! Anh không tin tưởng người em gái sống với anh bao năm trời sao?"
"...Được, anh tin em!!!"
"Anh ra ngoài đi, em muốn được nghỉ ngơi!!!"
*Cạch!!!*
"Mẹ kiếp!!! Chị còn dám mách lẻo với anh ấy!!!" cô không nhịn được mà văng một câu chửi. Chị ta nếu có ra đi thì cũng nên câm miệng đi ra khỏi nhà, đằng này lại còn khiến anh nghi ngờ cô.
-----------------------------------------
Song Ngư lang thang trên con đường vắng vẻ, cái giá lạnh của mùa đông thổi qua khiến cô cảm thấy rùng mình. Kéo chiếc áo khoác mỏng manh trên người mình lại, cô bước vào một con ngõ cụt gần đó. Ngồi xuống xoa xoa đôi tay đã đỏ ửng vì lạnh của mình, cô thở dài. Tất cả hết rồi, gia đình ấm áp, tình yêu dành cho anh... kết thúc rồi.
"Ê bọn mày!!! Có con gái!!!" bỗng một tiếng nói vang lên.
"Xinh vậy mày!!!"
"Em gái, sao lại ở đây có một mình thôi, đi với bọn anh này" một tốp thanh niên nhìn có vẻ không mấy tốt lành tiến về phía cô khiến cô cảm thấy sợ hãi.
"Nào! Chắc chắn em sẽ cảm thấy vui lắm!!!" một thằng con trai cầm lấy tay cô kéo về phía hắn. Cô sợ hãi đến độ bật khóc, miệng cố gắng la lớn nhưng lại không phát ra tiếng. Phải rồi, cô đâu có nói được.
"Hay làm ở đây luôn đi mày"
"Sao cũng được! Tao trước!" hắn ta nói rồi kéo rách chiếc áo khoác của cô.
"Trắng quá bọn mày!!!" hắn thích thú.
"Buông tôi ra!!!" cô lấy hết sức chống trả, nhưng không tài nào thoát khỏi tên đó."Làm ơn... đừng..." cô lắc đầu nguầy nguậy.
"Cô em bị câm à?"
"Vậy càng tốt!!! Không ai biết!!"
"Thiên Yết... cứu em...."
"Bọn khốn nạn!!! Chúng mày làm gì cô ấy vậy?" bỗng anh lao đến đá tên đang đè cô xuống.
"Mày là thằng nào?" một tên nói.
"Dám đụng vào người con gái của tao, bọn mày được lắm!!!" anh điên tiết gầm lên.
...
"Thiên Yết" cô lao tới ôm chầm lấy anh.
"Song Ngư!!! Có anh đây rồi!!! Đừng sợ nữa!!!" anh ôm chặt lấy cô. Trên đường tìm cô, anh không ngừng lo lắng, linh cảm rằng cô sẽ xảy ra chuyện. Đến con ngõ đó, thấy cô một thân bị tên kia đè, nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt ấy khiến anh đau lòng. Thật may mắn... anh đã đến kịp.
"Tại sao lại bỏ nhà đi? Có biết anh lo cho em lắm không?"
"Em xin lỗi, xin lỗi!!!" cô khóc nấc.
"Về nhà với anh nhé, đừng rời xa anh đi đâu nữa!!!"
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì cả!!! Theo anh về!!!"
----------------------------------------
'Chị ta?!!' sáng hôm sau, bước xuống phòng ăn, Nhân Mã ngạc nhiên nhìn chị ta. Không phải bỏ nhà đi rồi hay sao? Tại sao lại còn ở đây?
"Nhân Mã, xuống rồi hả con? Lại đây ăn sáng nào" mẹ cô mỉm cười. Bà và ba cô có lẽ vẫn chưa biết chuyện hôm qua.
"Con đến công ty!!! Mọi người cứ dùng bữa đi!!!" cô chán ghét nhìn chị ta ngồi cạnhThiên Yết. Thật hết muốn ăn.
-----------------------------------------
"Joo-chan!!! Em đến rồi sao?" cậu mỉm cười.
"Bạch Dương!!! Hủy hết công việc hôm nay giúp tôi. Tôi mệt quá!!!"
"Em bệnh sao?"
"Không!!!"
"...Lại là vì Thiên Yết?"
"Đừng nhắc nữa!!!"
"Đến chỗ này với tôi, nó sẽ khiến em dễ chịu hơn!!!" Bạch Dương nói rồi kéo tay tôi đi khiến cô không kịp nói cậu nào.
-------------------------------------------
"Bãi biển này..." cô nhìn nó, nơi này hình như tôi đã đến đây một lần.
"Đẹp chứ?" cậu mỉm cười.
"...Đẹp!!!"
"Nơi này chính là nơi tôi gặp em lần đầu tiên!!! Em còn nhớ chứ?"
"Gặp cậu?" cô hỏi, trong đầu nhớ lại cái ngày đó. Hình như... là đã gặp qua.
--------------------------------------------
"Mã nhi!!! Đừng đi xa quá!!!" anh nhắc nhở.
"Vâng!!" cô nói rồi chạy ra ngoài biển. Nơi đây thật đẹp, cô thích nó.
"Này cậu..."
"Cậu là ai?" cô quay lại thì thấy một cậu con trai bằng tuổi cô, mái tóc màu trắng bạc rung rinh theo từng cơn gió.
"Cậu... tên gì vậy?" cậu ta ngại ngùng.
"Nhân Mã!!! Còn cậu?"
"Là Bạch Dương!!! Tôi có thể... làm bạn với cậu không?"
"Mã nhi!!! Đi thôi em!!!"
"Vâng!!! Tôi đi đây!!!" nghe thấy tiếng anh, cô vội vã bỏ đi.
"Khoan-"
----------------------------------------
"Vậy ra... đó là cậu sao?" cô ngạc nhiên.
"Lúc đó thật sự rất muốn nói chuyện với em nhiều hơn nữa, nhưng cuối cùng lại để em bỏ đi!!!"
"Vậy từ lúc đó... cậu đã thích tôi?"
"Ừ!!!"
"..."
"Không cần phải cảm thấy tội lỗi!!! Tôi chỉ cần em được hạnh phúc, thế là đủ rồi!!!"
'Hạnh phúc à? Mình có sao?'
-------------------------------------------
"Rời xa Yết đi!!" Nhân Mã ném một xấp tiền lên bàn, lạnh nhạt nói.
"Chị..."
"Chị muốn tiền mà đúng không? Hay tưng đây vẫn chưa đủ?"
"Chị... không cần tiền!!! Chị thật lòng yêu anh ấy!!! Nên chị...không muốn rời xa Thiên Yết!!!"
"Vậy đừng trách tôi không làm gì đến chị!!!" Nhân Mã nói.
--------------------------------------------
"Tiểu thư Song Ngư!!! Cô có thể xuống đây một chút không ạ?" tiếng cô hầu gái vang vọng lên.
"Song Ngư!!" Nhân Mã cất tiếng gọi chị ta.
"Có gì sao Nhân Mã?!!" cô quay lại.
"Chết đi!!" cô nói rồi đẩy chị ta ngã xuống cầu thang. Bằng mọi cách... cô sẽ khử chị ta.
"Tiểu thư!!! Tiểu thư!!!"
"Tiểu thư không sao chứ?"
"Máu!!! Gọi xe cấp cứu đi!!! Nhanh lên!!!"
Đám người hầu dưới nhà loạn hết cả lên. Tại sao lại phải lo lắng cho chị ta đến thế?
----------------------------------------------
"Song Ngư!!!" anh thở dốc mở cửa phòng bệnh.
"Thiên Yết!!"
"Anh nghe em bị ngã cầu thang!!! Không sao chứ?"
"Em không sao!!"
"Tại sao lại ngã?"
"...Bất cẩn thôi anh!!!" cô cười cười.
"Lần sau hãy cẩn thận!!!"
'Đáng ghét!!! Chị ta vẫn chưa chết!!!' Nhân Mã nghĩ.
--------------------------------------------
"Nhân Mã!!!"
"Có chuyện gì sao Papa?" cô mỉm cười xà vào lòng ba tôi.
"Nói cho ba nghe... chuyện này là sao?" ông đưa cho cô một đoạn video, trong đó là cảnh cô đẩy Song Ngư xuống.
"Chuyện này..." cô lúng túng. Tại sao lại có thể quên rằng chỗ đó có gắn camera chứ.
"Nhân Mã!!! Tại sao con lại làm như thế?" mẹ cô đau lòng nhìn cô.
"Con... con không biết gì hết!!!" Nhân Mã sợ sệt chạy ra khỏi thư phòng.
"Nhân Mã!!!"
"Cẩm Vân!!! Chúng ta... làm vậy là đúng hay không?"
-----------------------------------------------
"Tại sao?" Nhân Mã lẩm bẩm. Ba và mẹ đã biết rồi, sớm muộn gì anh cũng biết chuyện thôi. Rồi anh sẽ ghét bỏ cô, làm sao đây!!!
-----------------------------------------------
Sau một tháng trôi qua, chị ta đã xuất viện và quay trở về nhà. Ba và mẹ cũng không nhắc gì về chuyện của cô nữa. Anh thì càng ngày càng quan tâm đến chị ta mà bỏ rơi cô.
"Vẫn chưa chết sao?" cô hỏi.
"Nhân Mã!!!"
"Đừng có gọi tên tôi!!!"
"Tại sao em lại làm thế?"
"Vì tôi ghét chị và muốn chị rời khỏi căn nhà này, rời khỏi Yết của tôi!!!"
"Chị xin lỗi!!! Chuyện đó chị không làm được!!!"
"Đừng tưởng tôi đã xong chuyện với chị!!!"
------------------------------------------------
"Thiên Yết!!! Ta...có chuyện muốn nói" đi ngang qua phòng của ba, Nhân Mã tình cờ nghe được một chuyện....
"Có chuyện gì ạ?"
"Là chuyện của Nhân Mã!!!"
"Mã nhi?"
"Con xem đi!!!" bà Cẩm Vân đưa cho anh một tờ giấy. Chỉ thấy sau khi anh nhìn vào nó, khuôn mặt anh hiện rõ sự ngạc nhiên.
"Giấy nhận nuôi... Diệp Nhân Mã?" anh nói.
'Diệp... Nhân... Mã?' Nhân Mã sững người. Giấy nhận nuôi....
"Nhân Mã... là con nuôi của chúng ta. Ta không có khả năng sinh con nên mới nhận con bé về. Có lẽ con cũng nên biết việc này!!!"
"Mama!!! Người đang đùa con sao?" anh ngỡ ngàng.
'Con nuôi!!!' cô đứng lặng đó. Cô... là con nuôi... là người không mang huyết thông của Hàn... cô... chỉ là một người ngoài cuộc.
"Là sự thật!!!" ông Nhân Huy nói.
-----------------------------------------------------
"Anh à!!!" Nhân Mã lặng lẽ bước vào phòng anh.
"Mã nhi?" anh nhìn cô, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối.
"Nếu em nói, em yêu anh, là tình yêu nam nữ, anh sẽ trả lời thế nào?"
"Đừng nói bậy nữa! Đi ngủ đi!" anh mệt mỏi.
"Em nói nghiêm túc đấy! Em yêu anh, là tình yêu nam nữ!!!" cô nói.
"Em là em gái anh, sẽ không có chuyện đó!!!" anh lúng túng.
"Em gái? Cho đến giờ anh vẫn còn coi em là em gái sao? Không thể xem em là một người con gái sao?"
"Em-"
"Nhìn đi, hãy coi em là một con gái, em thật sự yêu anh mà!!!" cô giật phăng chiếc áo đang mặc.
"Mã nhi!!! Em điên à?" anh quát.
"Phải!!! Em điên rồi!!! Vì anh cả đấy!!!" cô gắt lên.
"Dừng lại đi!!!"
"Em yêu anh đến điên cuồng, từ mười năm trước rồi đấy. Vậy mà anh lại không hay biết gì cả. Đưa Song Ngư về và nói chị ta là người anh yêu, anh có hiểu cái cảm giác của em khi anh nói như thế không? Không gì ngoài nỗi đau!!! Không thể yêu em sao?"
"Anh... chúng ta là anh em kia mà!!!"
"Đến giờ vẫn còn nói chuyện đó? Anh không cần phải che dấu nữa, em biết cả rồi!!! Em là con nuôi, không phải mang huyết thống của Hàn gia, em là Diệp Nhân Mã!!!"
"Em... nghe thấy rồi sao?"
"Giờ không còn lý do nào cản trở hai ta nữa đúng chứ?" cô điên cuồng nói.
"Đừng như thế nữa!!! Anh đã cầu hôn Song Ngư, đám cưới sẽ được tổ chức sau hai tuần nữa!!!"
"Đám cưới?" cô lặng đi. Đám cưới? Anh quyết định lấy chị ta làm vợ sao?
"Chính vì thế nên em đừng nói những lời ấy nữa!!!"
"Anh chọn chị ta, vậy còn em?"
"Sẽ có người tốt hơn anh!!!"
"Không!!! Không ai có thể thay thế anh cả!!! Đau đớn quá! Người mình yêu lại đi yêu người khác, cảm giác này thật không hề dễ chịu tí nào!!!" cô cười cay đắng. Anh từ chối cô rồi, anh không yêu cô, thế giới của cô như sụp đổ. Vậy còn thiết sống để làm gì?
"Vậy... xin chúc anh hạnh phúc!!! Nhưng... có thể nói một lời với em không?"
"..."
"Nói anh yêu em có được không?"
"Anh....không nói được!!!"
"Ra thế! Không sao cả, em không ép anh!"
"..."
"Nếu chúng ta có kiếp sau, em mong rằng hai ta sẽ lại gặp nhau, sẽ là hai người xa lạ... không phải anh trai em gái, có như thế... em mới có thể tiếp tục yêu anh!!!"
"..."
"Ngày cưới... em nhất định sẽ đến" cô hôn lên đôi môi của anh rồi mỉm cười cay đắng. Mất thật rồi...
------------------------------------------------------
Ngày diễn ra đám cưới của anh và Song Ngư
"Hạ Song Ngư, con có đồng ý lấy Vương Thiên Yết làm chồng không?"
Cô chỉ nhẹ gật đầu, hướng đôi mắt lo lắng về phía anh. Kể từ ngày đó, anh như người mất hồn vậy. Cả Nhân Mã cũng không thấy về nhà.
"Vương Thiên Yết, con có đồng ý lấy Hạ Song Ngư làm vợ không?"
"Con-"
*RẦM!!!*
Tất cả mọi người đồng loạt quay xuống nhìn người vừa mở cửa.
"Nhân Mã!!!" anh ngẩn ngơ nhìn cô 'em gái' của mình.
"..." cô không nói gì, chỉ bước đến bên hai người. Hôm nay trông anh thật lịch lãm trong bộ vest trắng hoàn mĩ. Nếu được... cô muốn làm cô dâu của anh.
"Song Ngư... anh trai tôi... xin nhờ chị chăm sóc!!!"
"Yết!!! Một lần cuối cùng, em yêu anh!!! Vậy nên, sống tốt anh nhé!" cô mỉm cười, hôn lên trán anh một cái thay cho lời từ biệt.
"Vương Thiên Yết và Hạ Song Ngư chính thức trở thành vợ chồng!!!" Nhân Mã tuyên bố. Cả lễ đường tràn ngập tiếng vỗ tay và lời chúc phúc cho hai người.
"Mã nhi!!! Em-"
"Đến giờ rồi, em phải đi đây. Hai người phải hạnh phúc đấy!" cô mỉm cười rồi chạy nhanh ra khỏi lễ đường.
"Mã... nhi?" anh nhìn theo bóng lưng cô độc của cô, mắt chứa nhiều tia phức tạp. Hôm nay là đám cưới của anh và Song Ngư... nhưng tâm trí lại luôn hiện hữu hình ảnh của người con gái tóc nắng ấy.
...
"Ta đi thôi!!" cô nói với Bạch Dương đang đợi ở đó rồi leo lên xe của cậu ta.
"Bám chắc vào" cậu nói rồi rồ ga phóng đi.
-------------------------------------------
"Em... thật sự sẽ buông tay sao?"
"Anh ấy không yêu tôi, tôi còn cách nào ngoài buông tay không?" cô bật cười.
"Vẫn còn tôi yêu em!!!" cậu ôm lấy cô.
"Bạch Dương, cảm ơn anh....vì đã yêu tôi!!!" cô cười cười, vòng tay ôm lại cậu.
"..."
"Bạch Dương, anh giúp tôi đi mua nước được không? Chạy nãy giờ khát quá!"
"Được!!! Em đợi tôi ở đây!!!"
-----------------------------------------------
Tiếng sóng biễn vỗ ào ạt vào bờ, đánh cả vào đôi chân của cô. Đau!!!
Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của Nhân Mã. Đã dặn lòng sẽ không khóc... nhưng có vẻ không được rồi.
Càng bước đến, mực nước càng tăng. Thoáng chốc đã cao đến cổ Nhân Mã. Không còn gì để mất nữa rồi. Gia đình và tình yêu... cô đã mất tất cả.
"Yết, cảm ơn anh đã bước vào trái tim em. Kiếp này ta không có phận, vậy hãy để kiếp sau lại gặp nhau vậy" cô mỉm cười chua chát rồi trầm mình xuống dòng biển lạnh ngắt.
-------------------------------------------------
"Joo-chan? Em đâu rồi? Joo-chan!!!" khi cậu quay về thì đã không thấy bóng dáng của người con gái ấy nữa. Nỗi lo lắng càng tăng khi thấy dấu chân của cô ấy hướng ra biển. Đừng nói là...
Không chần chừ gì nhiều, cậu nhanh chóng lao xuống biển.
'Nhân Mã!!! Tại sao lại dại dột đến thế? Để tôi tìm thấy em xem, em sẽ biết tay tôi!!"
...
Sau một hồi tìm kiếm, có lẽ không lâu sau khi cô trầm mình xuống, cậu đã tìm ra cô, nhưng...
"Nhân Mã!!! Mở mắt ra nhìn tôi này!!!"
"Nhân Mã!!! Xin em đấy!!!"
"Nhân Mã!!! Đừng bỏ tôi!!! Em... tại sao?"
"Aaaa!!!!!" nhưng có lẽ đã không còn tia hy vọng nào nữa. Tim cô không còn đập nữa, cả người lạnh toát. Cô đã không còn nữa, Nhân Mã thật sự đã bỏ cậu mà đi rồi.
-------------------------------------------------
*Cốc! Cốc!!* *Cạch!!!*
"Bạch Dương, cậu-"
*Bốp!!*
"Tên khốn nạn!!! Tất cả là vì anh, vì anh!!!" cậu gầm lên.
"Bạch Dương, cậu sao vậy?"
"Bạch Dương, con làm gì ở đây?" ông Nhân Huy và bà Cẩm Vân hớt hải chạy ra.
"Thiên Yết!!"
"Em ấy đi rồi!!! Em ấy đã đi rồi!!! Tất cả là tại anh!!! Nhân Mã chết là tại anh!!"
"Mã nhi... chết?"
"Có chuyện gì? Mã nhi...."
"Em ấy trầm mình xuống biển tự tử rồi, vì anh cả đấy!!!"
"Mã nhi..." anh sững sờ.
"Cẩm Vân!!!" bà Cẩm Vân sau khi nghe nói liền ngất xỉu vì sốc.
"Mẹ kiếp!!! Tất cả chỉ là tại cái tình yêu điên cuồng dành cho anh đấy! Trả lại cho tôi, trả người con gái của tôi lại cho tôi!" cậu khuỵu xuống.
Tất cả là tại anh sao? Là do anh đã từ chối em ấy, do anh đã...
"Mã nhi!!!" anh bật khóc, mắt vẫn mơ hồ không tin vào những gì mình vừa nghe, tim nghẹn lại. Không được. Mã nhi của anh chắc chắn vẫn còn sống, em ấy rất ngoan, rất đáng yêu và rất nghe lời anh. Trước đó em ấy còn đến chúc phúc cho anh kia mà.
"Sống tốt anh nhé!!"
Không lẽ lời nói lúc đó, là lời vĩnh biệt hay sao? Đừng. Nói với anh đây không phải sự thật đi.
"Mã nhi!!! Em ấy... ở đâu? Bạch Dương, nói tôi nghe đi!!!" anh loạng choạng lay lấy vai cậu.
"Anh có bị điếc không? Em ấy mất rồi!!!" cậu gầm lên.
"Không đâu!!! Mã nhi, em ấy đã hứa sẽ luôn ở bên tôi rồi!!! Cậu nói dối!!" anh bật cười ngu ngốc.
"Tất cả là tại anh!!!"
"Lỗi tại tôi? Phải rồi, lúc đó tôi đã đẩy em ấy ra, cố gắng chối bỏ tình cảm của em ấy! Tôi là một thằng tồi!"
Cả nhà đều chìm trong sự thống khổ và tiếng gào khóc của anh vang vọng khắp nhà.
"Đáng lí ra... mình nên rời khỏi căn nhà này!!! Mình chỉ là sao chổi!!! Nhân Mã chết... là tại mình!!!" cô ngồi thụp xuống ôm mặt đau đớn. Lỗi là ở cô.
Giờ đây anh đã mất cô, liệu có thể tìm lại? Câu trả lời mãi mãi chỉ có một đó là: Mãi mãi không thể nữa...
---------------------------------------------------------
Hai năm sau
"Mã nhi, Anh trai đến thăm em!!!" cầm trên tay bó hoa hồng đen, anh cất giọng đau đớn. Cô em gái nhỏ của anh_Hàn Nhân Mã đã mất vào năm hai mươi hai tuổi_tất cả là vì anh. Trong hai năm qua, anh tự hỏi rằng, đối với anh, Song Ngư là gì? Là một người vợ mẫu mực... nhưng cái tình cảm dành cho cô dần dần phai nhạt theo năm tháng... chỉ vì người con gái này. Anh tự hỏi,cái ngày anh nghe tin cô ấy không phải em gái mình, cái thứ tình cảm len lỏi trong tim đó có phải là tình yêu? Khi dùng chính bàn tay mình đẩy cô ấy ra, anh có cảm giác đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Liệu tình yêu dành cho Song Ngư có phải tình yêu thật sự, hay đối với cô ấy, đó mới là tình yêu? Chỉ biết rằng khi nghe tin em gái mất, anh muốn đi cùng em ấy đến một chân trời mới. Đó có phải là tình yêu không?
"Mã nhi sẽ không lâu đâu!!!" anh mỉm cười, tay vuốt khuôn mặt của người con gái thanh tú trong bức ảnh. Hai ta... sẽ bắt đầu một cuộc sống khác... ở kiếp sau. Bóng lưng ấy quay đi và biến mất trong làn sương mờ ảo, để lại ngôi mộ ấy là một tờ giấy.
Giấy chuẩn đoán:
Bệnh nhân: Vương Thiên Yết
Mắc bệnh: Meningitis giai đoạn cuối.
--------------------- The End ------------------
Vậy là bộ "Yêu" chính thức hoàn. Nếu bạn nào không muốn cái kết này mà thích HE thì comment cho mình nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top