Yêu...
"Hôm nay sẽ có một người thuộc tập đoàn D&N đến làm việc với chúng ta!!! Trong quãng thời gian tới công ty ta sẽ hợp tác với D&N!!! Mọi người vỗ tay chào mừng cậu ấy-Lâm Bạch Dương đi nào!"_ Hôm nay công ty tổ chức một buổi chào đón người của tập đoàn D&N, với thân phận là Phó Giám Đốc của công ty, Nhân Mã buộc phải đến dự buổi chào đón nhảm nhí này.
"Tôi-Lâm Bạch Dương, mong được mọi người giúp đỡ trong quãng thời gian sau!" cậu cất giọng lãnh đạm nói.
"Giới thiệu với cậu, con trai tôi, Vương Thiên Yết-Tổng Giám Đốc của Hàn gia!"
"Chào anh!" cậu nhướn mày nghĩ:'Anh ta là anh trai của Joo-chan? Tại sao lại khác họ?'
"Rất vui được hợp tác với cậu!" anh mỉm cười.
"Còn đây là con gái tôi, Hàn Nhân Mã-Phó Giám Đốc!"
"Cậu..." Nhân Mã ngạc nhiên nhìn cậu ta mà tự hỏi sao cậu ta lại ở đây?
"Chào cô! Mong được giúp đỡ!" cậu cười cười.
"Chào cậu!" cô gượng cười.
"Bạch Dương! Cậu sẽ là thư kí của Phó Giám Đốc, hai người đã biết mặt nhau rồi, thời gian tới cố gắng phát huy thật tốt" ông Nhân Huy nói. Tại sao? Tại sao lại cho cậu ta làm thư kí của cô cơ chứ! Cô không hiểu!
"Vâng ạ!"
"Kết thúc cuộc họp!"
--------------------------------------------
"Em mệt quá!!!" Nhân Mã ngả vào vai anh thở dài.
"Hôm qua ngủ không đủ giấc?" anh dịu dàng hỏi
"Có lẽ! Yết, em không muốn cậu ta làm thư kí của mình"
"Lâm Bạch Dương? Tại sao? Anh thấy cậu ta cũng tốt mà!"
"A!!! Papa là đang muốn bán con gái mình hay sao?" cô la lên.
"Ai lại muốn bán em đi chứ?" anh bật cười.
"Joo-chan!"
"Tch!!!" chợt cái giọng đáng ghét ấy vang lên làm cô cảm thấy khó chịu.
"Joo-chan? Sao cậu lại biết cái tên đó?" anh hỏi.
"Tôi cũng học ở Cao trung Zodistar, với lại, Joo-chan rất nổi tiếng, sao có thể không nghe qua" cậu nhún vai.
"Tìm tôi có việc gì?" Nhân Mã lạnh nhạt lên tiếng.
"Không có gì, chỉ là muốn rủ cô đi dùng bữa trưa, có thể chứ?"
"Không đi!"
"Cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng đi!" Thiên Yết mỉm cười đứng dậy.
"Yết, chờ em!" cô vội đứng dậy vừa chạy vừa réo gọi tên anh.
"Hừ!!!" cậu hừ lạnh một cái rồi cũng bước theo sau.
------------------------------------
"Joo-chan, ăn cái này đi!!!" Bạch Dương gắp vào chén cho cô một con tôm. Và, cô bị dị ứng với hải sản, cậu ta làm thế khác gì giết cô?
"Mã nhi nhà tôi bị dị ứng với hải sản, xin lỗi cậu nhé!" Thiên Yết nói rồi gắp con tôm đó bỏ vào một cái chén khác, sau đó múc cho cô một chén súp. Trong thâm tâm cô tự hào vì chỉ có anh là hiểu cô nhất!
"Cảm ơn anh" Nhân Mã cười híp mắt vui sướng.
"Vậy sao?" Bạch Dương mỉm cười hỏi.
Cuối cùng bữa ăn trôi qua trong thầm lặng. Hôm nay nếu không có cậu ta lẽo đẽo theo sau, có lẽ cô đã được ở riêng với anh. Thật đáng ghét!!!
---------------------------------------
Một tuần qua, không lúc nào là Bạch Dương không bám lấy cô. Phòng làm việc, căn tin, phòng họp, phòng của anh, thậm trí là đứng ngoài phòng toilet đợi cô. Nhân Mã cô là thực sự không thể chịu nổi hoàn cảnh này nữa. Đối với cô cậu ta chính xác là một tên biến thái xuyên quốc gia. Tại sao cô lại là đối tượng để cậu ta đeo bám chứ?
"Cậu có ngừng ngay việc đi theo tôi không hả!" Nhân Mã bực bội hỏi, giọng cực kì khó chịu.
"Thư kí có nhiệm vụ đi theo sát cấp trên của mình mà!" cậu nhún vai tỏ vẻ như đó là điều đương nhiên.
"Đừng có quá đáng!"
"Joo-chan, tại sao cô không chấp nhận tình cảm của tôi vậy? Tôi là thực sự thích cô mà"
"Tôi ghét cậu! Biến đi!" Nhân Mã lại tiếp tục lạnh lùng buông vài câu rồi bỏ đi, để mặc cậu ta đứng đó.
"Joo-chan, không lẽ cô thích ai rồi à?"
"Không liên quan gì đến cậu hết"
"Vương Thiên Yết?"
"Nhắc đến Yết làm gì?" câu hỏi nhưng lại giống một sự khẳng định của cậu ta khiến cô khựng lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu.
"Biểu hiện của cô tôi thấy hết rồi. Tính loạn luân?" Bạch Dương nói.
"Cậu biết? Rất tốt! Vậy thì nhanh chóng bỏ cuộc đi. Không ai có thể thay thế được anh ấy trong lòng tôi đâu" Nhân Mã cười khẩy rồi bỏ đi. Biết rồi? Cô không quan tâm. Loạn luân? Nếu được...cô rất muốn...
------------------------------------------
"Thiên Yết, ngày mai con giúp ba đi đến thành phố S hợp tác với tập đoàn JH. Lần hợp tác này thật sự rất quan trọng, ba còn công việc nên không thể đi được, đành nhờ con vậy"
"Vâng ạ"
"Để anh đi một mình có được không Papa?"
"Thiên Yết cũng đã lớn rồi, con cần gì phải lo lắng!" mẹ Nhân Mã bật cười.
"Cho con đi với anh ấy nhé, Papa"
"Con còn đối tác bên Canada đấy"
"Anh sẽ không sao đâu. Đây cũng không phải lần đầu công tác mà, em đừng quá lo lắng!" anh dịu dàng an ủi cô.
"Nhưng mà..."
"Em không tin anh?"
"...Đương nhiên là có!"
----------------------------------------------
"Anh đi cẩn thận nhé!" Nhân Mã tiễn anh trước cửa công ty. Thật sự lần này cô có linh cảm xấu. Thành phố S dạo gần đấy hay xảy ra nhiều vụ tai nạn vô cùng nguy hiểm. Lỡ như anh gặp phải chuyện gì, cô biết sống thế nào?
"Ở nhà ngoan nhé!" anh dịu dàng xoa đầu cô.
"Em lớn rồi mà" cô phụng phịu, khuôn mặt có chút giận dỗi.
"Vậy thì tốt" anh cười cười rồi bước lên xe. Nhìn thấy nụ cười của anh, lòng cô đã an tâm phần nào. Hy vọng anh sẽ bình an.
"Joo-chan, chúng ta bắt đầu cuộc họp nào. Nhanh chân lên!"
"Tôi đến ngay" chờ cho đến khi chiếc xe của anh khuất bóng, cô mới theo Bạch Dương vào công ty chuẩn bị cuộc họp. Tất cả rồi sẽ ổn thôi! Cô tự động viên mình!
------------------------------------------------
Đã 1 tuần trôi qua, vẫn không thấy anh trở về, cô bắt đầu lo lắng không nguôi. Người của tập đoàn JH đã xác nhận rằng anh đã rời công ty của họ cách đây 4 ngày rồi. Nhưng tại sao anh vẫn chưa về? Điện thoại không thể liên lạc, không có cách nào biết được tung tích của anh ấy.
"Papa, chúng ta phải làm sao đây? Lỡ như anh ấy-"
"Ba đã liên lạc với cảnh sát, họ sẽ cho chúng ta biết kết quả sớm thôi!" ông Nhân Huy mệt mỏi trả lời. Trong tuần qua, ba cô đã dùng mọi mối quan hệ để tìm bằng được anh, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn chĩnh.
"Em lo cho con quá!"
"Hai mẹ con cứ bình tĩnh, sẽ tìm được thôi"
"Bình tĩnh?!! Sao con có thể bình tĩnh khi anh ấy không biết tình trạng ra làm sao. Thành phố S rất nguy hiểm, dạo gần đây còn xảy ra những vụ khủng bố do bọn tội phạm vừa trốn thoát, làm sao con có thể bình tĩnh?" Nhân Mã kích động hét lên.
"Chúng ta đều rất lo lắng cho Thiên Yết, không phải chỉ riêng con, nhưng còn cách nào khác ngoài chờ đợi tin tức" ba cô kiên nhẫn nói.
"Con sẽ tìm anh ấy" Nhân Mã nói rồi bỏ đi. Sẽ không có chuyện cô ngồi yên không làm gì. Nhấc điện thoại bấm một dãy số, cô không ngừng cầu mong rằng người bên kia sẽ nhấch máy.
" Joo-chan?!! Nhớ tôi nên gọi phải không?" vẫn là giọng điệu bông đùa ấy, cậu nói.
"Lâm Bạch Dương, tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta hẹn nhau ở quán White, tôi sẽ đến ngay!"
"Được thôi" ở đầu dây bên kia, cậu vô cùng khó hiểu trước những lời nói của cô. Lần đầu tiên cô hẹn cậu nói chuyện, phải chăng đã xuất hiện kì tích?
-------------------------------------------
"Tìm tôi có việc gì? Cô đã suy nghĩ lại về tình cảm của tôi?" cậu cười cười.
"Bạch Dương, cậu có quan hệ tốt với gia tộc Mafia gì đó có đúng không?" bỏ qua câu nói của cậu ta, cô liền đi thẳng vào vấn đề chính.
"Cô hỏi làm gì?" trong giây lát, vẻ cười cợt ngày thường của cậu ta liền biến mất, thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
"Giúp tôi liên lạc với họ!"
"Cô có việc gì mà phải cần đến Mafia?"
"Yết mất tích rồi! Nếu chỉ ngồi yên trông chờ vào kết quả điều tra từ cục cảnh sát, e rằng không biết bao giờ mới có thể tìm ra người!"
"Vậy nên cô muốn nhờ Mafia vào cuộc để tìm kiếm anh ta?"
"Phải!" cô không phủ nhận mà trả lời.
"Cô điên rồi!!! Anh ta mới mất tích có 1 tuần mà cô lo lắng đến thế? Sao không thử nghĩ anh ta đi đâu đó giải khuây một chút, con người như anh ta đâu phải là cỗ máy chỉ để làm việc, chắc chắn do mệt mỏi nên muốn đi đâu đó chơi, cần gì mà phải làm lớn chuyện như thế?" cậu quát ầm lên.
"Nếu anh ấy đi chơi, tại sao không liên lạc với tôi, cả tôi cũng không lên lạc được với anh ấy? Yết sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cuộc gọi nào từ tôi cả, huống hồ bỏ bê công việc đi giải khuây cũng không phải tác phong của anh ấy!" cô nói.
"Tuy phận làm em gái như cô lo lắng cho anh trai cũng không phải không tốt, nhưng cô đã đi quá xa rồi! Tìm đến Mafia chỉ để lo những chuyện nhỏ nhặt này, tôi không đồng ý"
"Cậu thì biết cái gì, anh ấy là tất cả đối với tôi! Anh trai em gái? Tình cảm của tôi đối với anh ấy còn hơn thế, chính cậu cũng biết rõ! Chỉ nghĩ đến việc anh ấy có mệnh hệ gì, như tại nạn của bảy năm về trước, tôi thực sự không thiết sống nữa" Nhân Mã bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước một người khác ngoài Pama và anh ấy.
"Cô..." cậu khó xử nhìn người con gái trước mặt. Nhân Mã là một người con gái rất mạnh mẽ, nhưng giờ thì sao, cái vỏ bọc ấy đã không còn nữa. Nhìn cô khóc như thế, cậu cảm thấy rất xót xa.
"Coi như tôi xin cậu đấy!" cô quỳ xuống nhìn vào mắt cậu ta.
"Này! Đứng ngay lên cho tôi" cậu la lớn. Có ai ngờ một Hàn Nhân Mã cao quý, kiêu ngạo nay lại quỳ dưới chân một người... chỉ vì một người con trai?
"Anh ấy rất quan trọng với tôi!"
"Đứng lên!!! Anh ta có đáng để cho em phải làm như thế không? Anh ta nào có hay biết tình cảm của em mà cứ phải cố chấp như thế. Tôi cũng thích em, cũng yêu em, sao em không màng tới? Nhìn em như vậy tim tôi thật sự rất đau! Đứng lên đi!" cậu thống khổ nói.
"Tôi không thể!!! Tình cảm của tôi đối với anh ấy thực sự quá lớn" Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy. Tình cảm của Bạch Dương, cô biết, cậu ta thực sự thật lòng. Nhưng... cô yêu anh còn nhiều hơn cả thế.
"Đứng lên đi, tôi đưa em đến chỗ của gia tộc Mafia ấy" cậu dìu cô đứng dậy.
"Thật chứ?"
"Tin tôi đi" cậu gật đầu.
----------------------------------------
Hai con người, hai tính cách khác nhau, nhưng cũng chỉ vì tình yêu mà phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng họ đâu biết rằng, chính sự si tình ấy sẽ khiến họ càng thêm đau khổ.
---------------------------------------
"Hôm nay có chuyện gì mà đến tìm tao?" người con trai ngồi đối diện cô và Bạch Dương cất tiếng hỏi. Người đó quả thật mang khí chất của một Mafia máu lạnh, nhìn ánh mắt của cậu ta cũng đủ biết đã từng giết qua bao nhiêu mạng người. Vì thế nên cô có chút rùng mình khi nhìn thẳng vào đó.
"Sư Tử, giúp tao tìm một người"
"Tìm người?" người tên Sư Tử đó khẽ nhíu mày.
"Vương Thiên Yết, 24 tuổi, con trai lớn của Hàn gia"
"Hàn gia? Anh ta mất tích?"
"Phải!"
"Bao lâu rồi?"
"Một tuần nay" Nhân Mã trả lời.
"Cô là?!!" có vẻ như bây giờ hắn mới thấy được sự hiện diện của cô.
"Hàn Nhân Mã"
"Hai người có quan hệ thế nào?"
"Tao là người theo đuổi cô ấy" Bạch Dương bình thản trả lời. Thấy vậy Sư Tử bật cười nói: "Bạch Dương tao từng biết đâu phải loại người vì một đứa con gái mà phải tìm đến tao. Mày thay đổi rồi"
"Sao?"
"Một tuần thì có hơi khó để tìm đấy, nhưng nể tình bạn bè 10 năm, tao giúp mày"
"Cảm ơn mày, tao chắc chắn sẽ báo đáp"
"Đừng nói đến chuyện báo đáp với tao! Còn cô, tốt nhất không nên gây tổn thương cho thằng bạn của tôi!"
"..." Nhân Mã trước câu nói của hắn chỉ biết im lặng. Vừa nãy liệu có phải cô đã khiến cậu bị tổn thương?
"Vậy tao về!!"
---------------------------------------
"Em yên tâm đi! Thằng Sư Tử nhìn vậy chứ nó là loại người đâu ra đó, chắc chắn sẽ rất nhanh có tung tích của anh trai em. Giờ thì đừng lo lắng nữa, có gì gọi cho tôi"
"Bạch Dương, tôi thật sự xin lỗi! Và cũng cảm ơn anh!!!" Nhân Mã cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với cậu.
"Lời cảm ơn của em tôi xin nhận, nhưng về lời xin lỗi, em không việc gì phải xin lỗi cả! Lỗi là do tôi cứng đầu theo đuổi em!" cậu mỉm cười.
"Vậy tôi vào nhà"
"Ừ! Ngủ ngon nhé!"
----------------------------------------
Gạt chân chống xuống, cậu nhắm mắt thở mạnh một cái, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ ào ạt. Bãi biển này là nơi khiến cậu có thể bình tâm lại. Và đây cũng là nơi lần đầu tiên cậu gặp Nhân Mã. Cô gái 16 tuổi khi ấy đã khiến con tim cậu rung động. Một cô gái mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất yếu đuối. Một cô gái hai mặt. Một cô gái kiêu ngạo. Nhưng cậu lại yêu cô ấy, từ cái ngày gặp cô vào 6 năm trước. Hình ảnh người con gái cười rạng rỡ như ánh mặt trời đùa nghịch với những con sóng đã lưu lại trong tâm trí cậu cho đến bây giờ. Cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại người con gái đó, nhưng có lẽ do may mắn ông trời ban tặng, cậu lại một lần nữa được gặp lại cô - người con gái đáng yêu năm ấy đã trở nên xinh đẹp và trưởng thành. Nhưng rồi ông trời cho cậu may mắn gặp lại cô, lại lấy đi tình yêu của cậu. Người cậu yêu lại đi yêu người anh trai của cô ấy. Giây phút cô ấy quỳ dưới chân cậu chỉ vì một người con trai, cậu đã thấy thế giới của mình như sụp đổ. Nhưng biết làm thế nào ngoài cách chấp nhận sự thật. Thanh xuân của cậu đã dành hết cho cô ấy, bây giờ đành trao tình yêu này lại cho người con trai khác thôi.
"Cô gái 16 tuổi ngày nào, nay đã trở lại và khiến tôi đau lòng! Em thật nhẫn tâm, hệt như ngày đó vậy! Joo-chan... em rất lạnh lùng" cậu cười cười, tay che đi đôi mắt đã ướt vì lệ.
--------------------------------------------
"Đây là đâu?" nheo mắt vì ánh sáng mặt trời, anh khó nhọc lên tiếng.
Có lẽ do cử động của anh đã khiến cô gái ngồi bên cạnh choàng tỉnh. Cô ấy mừng rỡ nhìn anh khiến anh vô cùng khó hiểu.
"Cô là ai?"
"..." đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng. Bỗng cô ấy lúc lục chiếc túi của mình lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút, cặm cụi viết gì đó.
"Anh không sao chứ?!! Tôi là Hạ Song Ngư "
"Cô không nói được?"
"Vâng! Từ nhỏ tôi đã không thể nói"
"A!!!" anh khẽ rên lên, tay ôm đầu đau đớn.
"Anh đừng cử động mạnh! Anh bị thương đấy!" Song Ngư hốt hoảng.
'Phải rồi! Mình bị tấn công! Hình như là bọn khủng bố của thành phố!' anh nhớ lại.
"Bọn khủng bố cướp hết tài sản của anh rồi, may mà tôi tôi nhìn thấy anh bị thương nặng nằm đó, chứ không bây giờ anh không còn xuất hiện ở đây đâu"
"Cảm ơn cô! Mà đây là đâu?"
"Đây là nhà của tôi. Anh yên tâm, nơi đây sẽ không bị ai tìm ra đâu!!!"
Anh bất giác thở dài. Không biết cả nhà như thế nào, có phải là đang lo sốt vó lên rồi hay không? Nhân Mã chắc không thấy anh về sẽ khóc đến sưng mắt mất.
"Nhà cô không có ai à?" cảm thấy từ nãy giờ chỉ có một mình anh và cô gái lạ này, anh hỏi.
"Tôi không có cha mẹ!" Song Ngư mỉm cười.
"Xin lỗi!" anh nói.
"Vết thương của anh cần 1 tháng mới có thể hồi phục tốt. Anh có liên lạc với người nhà không?"
"Có lẽ điện thoại của tôi cũng bị cướp mất rồi!"
"Nếu anh không phiền có thể ở lại nhà tôi. Đợi có cách sẽ liên lạc sau!"
"Phiền cô lắm"
"Không sao!! Có thêm một người cũng vui nhà vui cửa"
"Cô không có điện thoại hay sao?"
"Nhà nghèo nên cũng không sắm sửa gì nhiều!!! Nơi đây cũng vắng vẻ, nếu cần liên lạc lại phải đi một quãng xa đến thị trấn để gọi điện!!! Anh lại đang bị thương nên sẽ không tiện!!!"
"Vậy phiền cô"
Cuối cùng anh quyết định ở lại nhà của cô. Sống cùng cô cũng cảm thấy vui vui. Cô là một người con gái rất đáng yêu và thật thà. Nhà cửa không giàu sang, to lớn như nhà của anh mà cũng đơn sơ hệt cô, nó mang lại cho anh cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngày qua ngày, cô chăm sóc cho anh từng chút, nấu từng bữa cơm đơn giản nhưng lại rất ngon, ngồi cùng anh hàn thuyên tâm sự đến khuya. Có lẽ nhờ tính cách dễ thương cũng như sự đáng mến từ cô đã khiến cho trái tim anh rung động từng hồi.
Còn về phía Song Ngư, từ ngày có anh ở đây, cô không còn cảm giác cô đơn nữa. Mỗi ngày đối với cô là một niềm vui khác nhau. Anh thật sự rất dịu dàng và ấm áp. Ở anh cô có cảm giác vô cùng an toàn. Thật sự rất vui và hạnh phúc khi có anh ở đây. Nhưng có lẽ trái tim của thiếu nữ lâu ngày giờ đây cũng có cảm giác bồi hồi và xao xuyến.
----------------------------------------------
" Thiên Yết" cũng nhờ anh có thể hiểu được ngôn ngữ kí hiệu nên cô không cần phải viết ra giấy nữa.
"Có chuyện gì?" anh hỏi.
"1 tháng rồi! Vết thương của anh đã lành hẳn, chúng ta chắc cũng sắp phải chia tay nhỉ?" cô cười cười.
"Ừ! Anh phải trở về... với gia đình của anh"
"Sẽ có hơi trống rỗng, nhưng em sẽ nhanh trở lại bình thường thôi!!!" Song Ngư gượng cười, ép cho nước mắt không trực trào ra. Buồn! Thực sự buồn lắm chứ! Ngôi nhà này quãng thời gian qua có anh đã trở nên vui vẻ hơn, nhưng giờ anh sắp phải đi rồi.
"Song Ngư! Phải xa em, cảm thấy rất buồn! Cảm ơn vì đã giúp đỡ anh!"
"Không có gì"
"Song Ngư"
"Đừng gọi tên em nữa! Cũng đừng nói nữa, nghe giọng nói của anh, em sẽ khó có thể quên được anh!" Song Ngư bật khóc.
"Song Ngư"
"Em hiểu chúng ta không chung một thế giới! Anh là người của một gia tộc nổi tiếng, còn em chỉ là một đứa mồ côi, cô đơn và nghèo hèn! Viết rằng sẽ không có kết quả nhưng tại sao lại rung động vì anh? Đi đi! Không gặp anh, em có lẽ sẽ quên được tình cảm này! Nó không nên tồn tại!"
"Song Ngư, nghe anh nói, về nhà cùng anh"
"Về nhà?"
"Phải! Cùng anh về nhà"
"Nhưng... Tại sao?"
"Vì anh cũng thích em!"
Nghe tới đây, cô òa khóc thật to. Có phải do xúc động nhất thời hay là vì cảm thấy hạnh phúc?
"Được chứ?"
"Người nhà anh..."
"Không sao! Họ sẽ chấp nhận em!"
"Vâng!!!"
------------------------------------------------
"Joo-chan, có tin tức từ Sư Tử. Anh trai em đang ở một thị trấn khá gần thành phố S"
"Thật sao?" Nhân Mã xúc động lên tiếng, tay cầm điện thoại chợt bủn rủn. Một tháng qua không nghe được tin của anh, cô đã rất suy sụp, hầu như đêm nào cũng khóc. Nay nghe được tin đã tìm thấy anh, cô thực sự muốn vỡ òa.
"Phải! Tôi sang nhà đưa em đến đó!"
"Được!!!"
----------------------------------------------
"Là ngôi nhà này" Hai người dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ. Nhân Mã không chần chừ gì mà đẩy cửa lao thẳng xuống.
"Có ai ở đây không?" cánh cửa bật mở. Trước mặt cô là một cô gái có dáng người nhỏ bé.
"Xin cho hỏi-"
"Ai vậy Song Ngư?" một giọng nói vang lên. Là anh!!!
"Yết!!!" Nhân Mã ôm chầm lấy anh, mắt đã rơi lệ từ lúc nào.
"Mã nhi?" anh ngạc nhiên.
"Anh... đồ đáng ghét! Biệt tích cả hơn tháng trời không tin tức. Em lo lắm đấy!" cô nức nở.
"Anh xin lỗi!!!" anh mỉm cười xoa đầu tôi. Nhân Mã rất nhớ bàn tay này, nhớ giọng nói và hơi ấm ấy. Nhớ da diết.
"Em đã thực sự rất sợ! Sợ anh rời bỏ em!"
"Anh làm sao có thể bỏ rơi em chứ"
Nhân Mã cứ thế mà khóc, khóc ướt đẫm cả một vùng áo anh. Sau khi trấn tĩnh lại, anh bắt đầu kể cho cô nghe toàn bộ sự việc.
"Cảm ơn chị đã giúp Yết. Thật sự rất biết ơn chị" Nhân Mã nắm chặt tay cô gái đó. Chỉ thấy cô ấy xua xua tay.
"Cô ấy không nói được?" cậu nghi ngờ.
"Phải!!! Song Ngư không nói được. Em ấy nói với em là không sao"
"Vậy sao?" Nhân Mã gật gù.
"Giới thiệu với em, đây là Hàn Nhân Mã - em gái của anh! Cậu này là Lâm Bạch Dương"
"Chào mọi người" Song Ngư đưa cuốn sổ nhỏ ra.
"Còn đây là Hạ Song Ngư, bọn anh... vừa thành đôi hôm qua" anh gãi đầu ngại ngùng. Lời nói của anh như nhát dao hung hăng đâm vào tim Nhân Mã. Thành đôi sao? Đau!!!
"Ý anh là?" cậu hỏi.
"Bọn anh bắt đầu hẹn hò"
"Hẹn... hò?" Nhân Mã khó nhọc lặp lại.
"Bọn em đi một chút sẽ quay lại ngay" Bạch Dương có vẻ như thấy được biểu hiện của Nhân Mã nên kéo cô ra ngoài.
"Hai chúng nó đang yêu nhau à?" anh lẩm bẩm.
--------------------------------------------
"Joo-chan!!!"
"Hẹn hò? Gì mà hẹn hò chứ!" cô nở một nụ cười chua chát. Thật là điên rồ. Mới có hơn một tháng mà đã nảy sinh tình cảm.
"Em bình tĩnh đi"
"Nực cười!!! Tại sao? Chị ta mới ở cạnh chăm sóc cho anh ấy hơn 1 tháng mà đã có thể khiến anh rung động. Trong khi đó tôi ở với anh mấy năm trời... thật điên rồ" cô gầm lên.
"Đó là cảm nhận của anh em. Anh ấy sẽ hiểu rõ hơn em. Còn cô gái đó, vì sao có thể khiến cho anh em rung động, chúng ta thật sự không biết được"
"Tôi không chấp nhận nó. Chúng ta quay về nhà" Nhân Mã nói rồi bỏ đi về phía chiếc xe.
"Đừng cố chấp như thế nữa!!!" cậu mệt mỏi nói.
---------------------------------------
"Bạch Dương, cho anh và cô ấy đi nhờ nhé! Xe em đủ chỗ mà phải không?" anh nói.
"Cô ấy?" Nhân Mã lặp lại. Không lẽ...
"Song Ngư mồ côi nên sống một mình. Anh muốn đưa em ấy về sống cùng với gia đình ta. Papa và Mama chắc chắc sẽ đồng ý!" anh cười nhẹ. Sống chung? Anh đã tính xa đến thế rồi sao? Cho chị ta về ở chung? Ha! Quá sức tưởng tượng rồi.
"Song Ngư, chị có say phương tiện không?" cậu hỏi.
"Chị chưa bao giờ đi xe cả!!!" Song Ngư viết.
"Vậy lên ghế trên ngồi với tôi, anh ngồi với Joo-chan đi"
"Cũng được" anh gật đầu rồi ngồi vào chỗ cạnh Nhân Mã.
Trong suốt chuyến đi, không ai nói nhau câu nào cả. Chị ta thì ngủ li bì do say xe, Bạch Dương thì tâm trung lái, chỉ có anh và cô ngồi ở ghế sau cũng không nói với nhau câu nào. Không khí ấy cứ tiếp đến cho đến khi về tới nhà.
---------------------------------------------
"Thiên Yết, tạ ơn trời! Con vẫn bình an!" mẹ Nhân Mã ôm chầm lấy anh rồi nức nở.
"Nghe tin đã tìm thấy con, ta thực sự rất vui" ông Nhân Huy mỉm cười. Vì lo cho anh mà suốt mấy đêm ba và mẹ đã không ngủ được, cả người hốc hác, xanh xao.
"Papa! Mama! Đây là bạn gái con! Cô ấy là người đã cứu con khi con bị thương" anh mỉm cười. Cô lúng túng cúi đầu chào hai người, mặt hết sức lo lắng.
"Cảm ơn con đã giúp Thiên Yết nhà cô" mẹ Nhân Mã mỉm cười.
"Hai đứa hẹn hò?" ông Nhân Huy hỏi.
"Vâng!!!"
"Cô bé, con tên gì?"
"Hạ Song Ngư ạ!"
"Con không nói được sao?" ông Nhân Huy ngạc nhiên.
"Cô ấy là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã mắc bệnh tâm lý nên không thể nói được. Con có thể để cô ấy sống trong nhà chúng ta được không? Chứ để cô ấy ở một mình, con không an tâm"
"Được chứ! Gia đình ta rất vui khi có thêm con" ông Nhân Huy lại cười nói.
"Con cảm ơn ạ!"
"Con xin phép lên phòng" không thể chứng kiến cái cảnh chào đón nồng nhiệt này, Nhân Mã xin phép lên phòng mình.
"RẦM!!!!"
"Tại sao? Tại sao? Tại sao?" đóng sập cửa phòng lại, cô bắt đầu mất bình tĩnh. Toàn bộ đồ đạc trong phòng đều bị tôi đập nát.
"Chị ta thì có gì tốt? Tại sao anh lại yêu chị ta? Tại sao?"
Bỗng chuông điện thoại vang lên, cô cũng không buồn nhấc máy. Cầm lên rồi lại để xuống, vô tình tay Nhân Mã bấm phải nút nghe.
"Cút đi!!! Chị không nên có mặt ở căn nhà này! Trả lại Yết cho tôi! Trả lại cuộc sống cho tôi! Trả lại thế giới cho tôi! Làm ơn đi!" cô khóc, tay không ngừng quăng tất cả những gì gần đó vào cửa. Vì là phòng cách âm nên bên dưới có lẽ không ai nghe thấy tiếng gào thét của cô.
"Joo-chan? Em bị sao vậy? Joo-chan?"
"Trả Yết lại cho tôi! Tôi yêu anh ấy nhiều hơn cả chị! Trả đây! Yết là của tôi! Anh ấy là của tôi!!!"
"Xoảng!!!"_ Chiếc gương bị lực từ tay Nhân Mã đập vào đã vỡ tan tành, rơi loảng xoảng xuống nền nhà. Máu từ tay cô bắt đầu chảy. Cô không hề thấy đau, tay không hề đau, nhưng tim lại đau rất nhiều.
"Em có nghe tôi nói gì không? Em ngừng lại đi!"
"AAAAAAA!!!!!!"
"Nhân Mã!!! Tại sao? Tại sao lại phải đau khổ như thế chỉ vì anh ta?"
"KHỐN NẠN!!!!"
"Nhân Mã!!! Xin em!!! Tôi đau lắm!!!"
"CÚT ĐI!!! CÚT HẾT ĐI!!!"
"Nhân-"
"Anh ác lắm! Đồ độc ác! Hức! Bước vào tim em... rồi lại để nó đau lòng vì anh!!! Tại sao?" cô ôm gối khóc nức nở. Đau!!! Đó là cảm giác duy nhất trong người cô hiện giờ.
-----------------------------------------
"Cạch!!!"
"Mã nhi? Giờ này còn không ngủ, em vào đây làm gì?" anh ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại nhìn cánh tay băng bó mà nhíu mày.
"Tay em bị sao vậy?"
"Không cẩn thật nên bị thương!" cô gượng cười.
"Con gái không nên để bản thân bị thương! Sẽ để lại xẹo! Rất xấu"
"Yết! Tại sao? Tại sao lại yêu chị ấy?" cô hỏi.
"Ai? Song Ngư?"
"Trả lời em!!!"
"Yêu một người không cần đến lý do" anh lắc đầu.
"Chị ta liệu có thật lòng với anh?"
"Em nói cái gì vậy?"
"Chị ta chỉ tham cái gia tài nhà ta thôi! Thấy anh giàu có thì giả bộ đáng thương! Ai biết được chị ta có thật sự bị câm hay không? Ai biết được chị ta có phải mồ côi? Ha! Anh thật sự tin tưởng chị ta sao? Mới có một tháng, chị ta nói gì anh cũng nghe à?" cô kích động nói.
"CHÁT!!!"
Mặt cô bỗng lệch sang một phía, má có cảm giác đau rát đến nóng hổi. Anh... là vừa tát cô?
"Anh tát em?" cô đưa mắt mơ hồ nhìn anh.
"Anh..." anh lắp bắp, tay không ngừng run rẩy, mắt không tin được chuyện gì vừa mới xảy ra.
"Anh tát em... vì chị ta?" cô lặp lại một lần nữa câu hỏi.
"A...Anh xin lỗi!!!"
"Ha! Phũ phàng thật!!!" cô cười nhạt.
"A..Anh...E..m có sao không?"
"Có sao không? Anh nghĩ xem, anh trai!!!"
"Anh..."
"Em đã từng nói em yêu anh rất nhiều lần, có phải không? Yêu một cách điên cuồng, để rồi đáp lại là một cái tát! Đau!!! Rất đau!!!" nói rồi cô chạy ra khỏi phòng anh. Cô không muốn nhìn thấy anh thêm nữa, nếu nhìn thì cô sẽ không biết mình sẽ làm những gì nữa!!!
"Nhân Mã" chạy ra ngoài, bắt gặp Song Ngư đang đứng ngoài cửa. Con người này, chính cô ta đã đảo lộn cuộc sống của cô, cô ta là người đã cướp Yết khỏi tay cô. Nhân Mã cô hận cô ta.
"Cút!!" Nhân Mã thốt ra một cậu rồi đóng rầm cửa phòng mình lại.
Song Ngư vẫn đứng như trời trồng ở đó, chưa tiêu hóa được hết việc vừa xảy ra. Cút? Nhân Mã là đang nói cô sao? Con bé, cô thấy nó rất dễ thương, nhưng tại sao lúc nãy lại đáng sợ đến như vậy?
"Song Ngư?"
"Thiên Yết!!! Nhân Mã... bị sao vậy?"
"Anh..."
"Đã có chuyện gì sao?"
"Anh... và em ấy cãi nhau. Và anh đã đánh em ấy!"
"Đánh em ấy?" cô ngạc nhiên.
"Em không cần quan tâm đâu. Đi ngủ sớm đi"
"Vâng!"
--------------- End --------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top