Gặp gỡ (2) H
Sau 1 thời gian sốc vì thuyền LuBa
chìm thì mình đã trở lại và tiếp tục. Mong mọi người vẫn ủng hộ
Tối hôm đó, Nhiệt Ba tỉnh lại từ trong mộng liền cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là vùng hạ thân. Khắp cơ thể đều là vết tím xanh đầy ái muội khiến những kí ức đêm hôm qua tràn về, trong phút chốc gương mặt nhỏ nhắn của Nhiệt Ba đỏ bừng.
Lúc sáng, là mình cùng với một người làm chuyện đó, hơn nữa người kia lại chính là đại boss siêu cấp, Lộc Hàm. Bỗng dưng lại nhớ tới trong cuộc hoan ái, bản thân gọi tên hắn một cách đầy kiều mị, thậm chí còn muốn nhiều hơn.
“Tỉnh rồi?”
Một giọng nam trầm tính mang theo hơi thở lười biếng cất lên, và tất nhiên ngay sau đó là tiếng hét hoảng sợ của Nhiệt Ba. Cơ thể của Lộc Hàm quá ấm khiến cho cô cứ ngỡ là cái chăn bông chứ. Nhưng rõ ràng lúc nãy là đang ở phòng tổng tài tại sao bây giờ lại là phòng ngủ, chẳng lẽ....người đàn ông bá đạo này trực tiếp đem mình đến khách sạn?
Nhiệt Ba vô thức kéo chăn bông che kín cơ thể, thậm chí là che đi cả gương mặt đỏ bừng của mình, chỉ chừa lại hai con mắt, bộ dạng như một đứa trẻ đang làm sai chuyện gì.
“Che cái gì, chẳng lẽ cơ thể em còn có thứ tôi chưa nhìn thấy?”
Lộc Hàm chống tay lên đầu, để lộ vùng cơ ngực cùng cơ bắp màu đồng rắn chắc. Tay kia trong chăn lần mò đến vùng bụng phẳng lì của cô. Không thể phủ nhận Lộc Hàm này mang danh người đàn ông kim cương rất xứng đáng. Góc mặt cương nghị, lãnh đạm nhưng ánh mặt lại đầy vẻ cợt nhả cùng lạnh lẽo, bất quá tất cả những thứ này chỉ khiến phụ nữ thêm điên cuồng vì hắn.
“Tôi....tôi đang ở đâu?”
Nhiệt Ba ngây ngô hỏi mà không biết chất giọng cùng đôi mắt quá mức ngây thơ lại có chút sợ sệt của cô vô tình mà khiến một cỗ lực lượng nóng bỏng từ thân dưới Lộc Hàm truyền lên. Nếu không phải Nhiệt Ba quá ngốc thì có lẽ hắn đã tưởng cô đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với hắn.
“Nếu tôi nói em đang ở nhà của tôi?”
Không khó để nhận ra giọng nói của Lộc Hàm đã có chút trầm hơn, nhưng mà Nhiệt Ba đương nhiên sẽ không nhận ra.
Nhiệt Ba vừa nghe xong liền hoảng sợ, môi mọng mấp máy mấy cái rốt cuộc cũng không nói nên lời nào mà vọt xuống giường mặc cơn đau từ hai chân.
Nhưng mà lúc này cô lại phát hiện cả cơ thể đều không một mảnh vải che thân, thấp thoáng còn thấy giữa hai bắp đùi là tơ máu đã đông lại từ buổi sáng. Và tất nhiên Lộc Hàm đang ngang nhiên mà lướt ngang lướt dọc cơ thể cô, Nhiệt Ba thẹn quá hoá giận liền kéo chăn bông trên giường xuống che lấp cơ thể. Lại vô tình lộ ra thân thể cường tráng của người nào đó.
“A....chẳng lẽ Tiểu Địch lại có sở thích ngược đãi sao? Bất quá, tôi cũng không ngại....”
Lộc Hàm mặt dày liền cất lên những lời vô sỉ, Nhiệt Ba giờ khắc này chỉ muốn mắng một câu nhưng vẫn không quên thân phận vĩ đại của hắn đành phải nuốt xuống. Tức giận liền bỏ đi vào toilet, nếu bây giờ còn không tìm thấy lối vào toilet có thể sẽ bị hắn cười cho xấu mặt mất.”Thay thư ký cũ thành Nhiệt Ba, cảm ơn!”
Lộc Hàm nhấc điện thoại nói vài câu đã làm xoay chuyển vận mệnh bé nhỏ của Nhiệt Ba, sau đó không biết nghĩ gì mà gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười thật đểu.
“À....Lộc tổng tài, tôi không có quần áo....”
“Vậy thì sao?”
Nhiệt Ba nghe câu trả lời của hắn mà bực bội chỉ biết dậm chân xuống đất, hắn chính là đang giả ngu đây, cho dù là đứa trẻ lên ba ít nhất cũng mơ hồ hiểu được.
“Thì ý của tôi là anh có thứ gì cho tôi mặc không?”
Lúc đầu Nhiệt Ba định hỏi có quần áo không nhưng lại nghĩ Lộc tổng tài đáng quý sẽ không thể nào có sở thích sưu tầm trang phục của phụ nữ nên đành sửa lại cái gì.
“Tôi cũng không biết nữa, em có thể ra đây tìm.”
“Anh....”
Mặc kệ Nhiệt Ba đáng thương đang trong toilet loay hoay, Lộc Hàm không biết xấu hổ mà ngồi phía ngoài trêu chọc. Sau đó bỗng hắn đứng dậy lấy một cái sơ mi trắng đưa vào toilet, nhưng lại nghĩ sơ mi trắng rất mỏng, giả sử hắn không kìm được lại muốn cô.
Thế là Lộc Hàm lấy một cái sơ mi đen đưa vào toilet.
“Mở cửa ra, tôi đưa đồ vào!”
Bỗng Nhiệt Ba lúng túng, mở cửa cho hắn có lẽ nào hắn sẽ xông vào không? Chuyện xảy ra sau đó chắc chắn sẽ không khó tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Nhiệt Ba mở cửa một cách nhẹ nhàng và chậm chạp nhất có thể, chỉ chừa đúng một khe hở đủ để cánh tay mảnh khảnh của cô chìa ra.
Lộc Hàm lại buồn cười, chẳng lẽ trong mắt của cô hắn hạ lưu như thế sao?
“Khoan đã....tại sao không có đồ....đồ lót?”
“Vậy em muốn mặc đồ lót của tôi không? Hử?”
“Không!”
Thế là Nhiệt Ba đóng sập cửa lại, càng nghĩ càng thấy không đâu vào đâu, cái sơ mi này tuy lớn thật nhưng cũng chưa tới đầu gối mà, hơn nữa còn không có đồ lót!
Không lâu sau Nhiệt Ba bước ra, Lộc Hàm vẫn lười biếng trên giường như cũ nhưng đến lúc nhìn sang Nhiệt Ba hắn mới biết hắn đã sai thật rồi!
Sơ mi đen có thể che đi phần nào cơ thể, nhưng nó lại khiến làn da trắng của cô càng thêm nổi bật, thêm quyến rũ. Phần cổ áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh hấp dẫn, do không mặc đồ lót nên thấp thoáng có thể thấy được đầu ngực của cô, lại còn phía dưới, hai bắp đùi trắng nõn cứ cọ xát vào nhau.
Cổ họng cảm thấy khô nóng hơn bao giờ, Lộc Hàm như một con thú đói nhảy bổ lên cơ thể của Nhiệt Ba. Sáng nay trong phòng đèn tắt nên không thể thấy được hình dáng Nhiệt Ba, nhưng bây giờ cô như một con thỏ ngơ ngác không biết mình thật ngon lành!”Anh....Lộc tổng....Buông ra, anh đang làm cái gì?”
“Là em câu dẫn tôi!”
“Ư....Ngô....ưm!”
Nhìn đôi môi anh đào của cô cứ liên tục khé mở, Lộc Hàm lại nhớ tới hương vị ngọt ngào của nó, liền không nhịn được mà mạnh mẽ chiếm đoạt. Lần này Nhiệt Ba chưa kịp phòng bị đã bị đầu lưỡi ấm áp của đối phương xâm nhập, hắn liếm láp khoang miệng cô, Nhiệt Ba thật nghi ngờ nếu như thức ăn còn dính trong răng có phải cũng sẽ bị hắn lấy ra không?
Hai người cứ quấn quít một hồi lâu cho đến khi Nhiệt Ba không thể thở nổi Lộc Hàm mới luyến tiếc buông ra, đôi môi của cô giờ đây sưng lên lại càng thêm đỏ. Lộc Hàm nhìn con mèo nhỏ trong lòng không ngừng thở gấp, lại nhìn xuống xương quai xanh lộ rõ thì liền chuyển mục tiêu xuống dưới mà gặm nhấm.
Nhiệt Ba chưa kịp lấy lại hơi thì đã bị một màn kích thích khiến thần kinh tê liệt, lúc này cô như một món đồ để hắn tuỳ ý nhào nặn vậy!
“Ưm....Van anh....Tha cho tôi!”
Nghe được những lời này, sắc mặt Lộc Hàm liền tối lại, van hắn tha cho cô? Hắn thật không biết hắn lại khiến cô khổ sở như vậy, bỗng những động tác của hắn trở nên thô bạo hơn.
“Van tôi? Đúng vậy, lát nữa em sẽ van tôi muốn em!”
“Aaaa!”
Lộc Hàm xé toạc chiếc áo sơ mi của chính hắn trên cơ thể cô, hắn kéo cơ thể cô dậy ngồi lên đùi hắn, gián tiếp tiếp xúc với thứ đang cương lên dưới lớp quần.
Đầu ngực bị người khác tuỳ ý nhào nặn, sau lưng lại bị bàn tay của người kia ve vãn khiến Nhiệt Ba rùng mình. Cô có cảm giác mình đã làm sai điều gì khiến hắn tức giận thật rồi, bất quá nguồn gốc của tất cả tội lỗi đều do hắn bắt đầu mà?
“Em dám không tập trung!”
Lộc Hàm thấy ánh mắt của tiểu yêu tinh trong lòng lại có vẻ lơ đãng, liền cắn lên nhũ hoa của cô, đầu lưỡi ve vãn trên bầu ngực căng tròn khiến cô phải la lên. Hắn thò một tay xuống vùng âm đạo của cô, ngón trỏ xoa hạt châu, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn.
“Ô nha, tiểu yêu tinh ra nước đầy tay tôi rồi!”
“Anh....ưm....biến thái....ưmm....”
Đầu óc Lộc Hàm như trống rỗng, tiếng rên mê hoặc của Nhiệt Ba khiến hắn hận không thể ăn sạch cô nhưng nhớ tới câu nói lúc nãy của cô, động tác của hắn hơi khựng lại nhưng sau đó lại nhanh hơn lúc đầu.
Ngón tay hắn liên tục trêu chọc tiểu huyệt khiến Nhiệt Ba muốn ra nữa, nhưng việc hắn chỉ vuốt ve bên ngoài không tiến vào làm cô cảm thấy rất khó chịu. Nhiệt Ba không còn nghĩ được gì nữa, hạ thân đang nằm trên vật đó của hắn cách một lớp quần bắt đầu di chuyển.
Lộc Hàm thật không ngờ Nhiệt Ba lại dâm đãng đến như vậy, cư nhiên lại chà xát vào bộ phận sinh dục của hắn để tìm thoải mái. Lộc Hàm phà hơi thở nóng rực vào cổ cô khiến cô ngẩng đầu lên rên.
“Ân....ưm....ưm!”
Ngón tay ở dưới hạt châu của Nhiệt Ba vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí là trượt hẳn xuống cửa huyệt khiến cô ngày càng kích thích hơn. Khi cảm giác được từ cơ thể sắp bắn ra chất dịch, Nhiệt Ba nhắm mắt lại nhưng Lộc Hàm nào cho cô được như ý, ngón tay hắn bỗng không động vào cơ thể cô nữa.
Nhiệt Ba vẫn xuất ra nhưng thay vào cảm giác sung sướng thì cảm giác này cho cô ý nghĩ như vừa từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục.
“Anh....”
Lộc Hàm nở nụ cười ranh mãnh, ngón tay hắn tưởng chừng như không cử động nữa đột nhiên lại bắt đầu khuấy đảo vùng hạ thân của cô. Nhưng từ trước giờ vẫn chưa hề tiến vào.
Lúc này Nhiệt Ba không còn cảm thấy khoái cảm nữa mà ngược lại chính là khó chịu, mày liễu chau lại như đang trải qua đau đớn, bàn tay nhỏ bé của cô cố gắng gạt tay hắn ra nhưng không có tác dụng.
“Tại sao....tại sao lại làm thế?”
“Hừ, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho em!”
Lộc Hàm với tay sang chiếc bàn gần đó, bóc một quả nho nhét vào miệng của Nhiệt Ba.
“Thấy thế nào?”
Tuy có chút sửng sốt nhưng Nhiệt Ba vẫn trả lời dù có hơi rụt rè.
“Nho rất mọng, rất ngọt!”
Nghe được câu trả lời mong muốn, Lộc Hàm cười một tràng dài.
“Cái miệng này thấy ngon, vậy cái miệng này có thấy ngon không?”
Không để đối phương có cơ hội đáp trả, Lộc Hàm liền nhét một quả nho khác vào hoa huyệt của cô. Nhiệt Ba cảm nhận được hạ thân không ngừng co bóp quả nho thì la lên một tiếng, mặt khác, Lộc Hàm nhìn vào nơi thần bí kia cổ họng bỗng khô khan nuốt xuống.
“Đây là phạt em, nếu như một lát nữa tôi kiểm tra mà thấy quả nho bể thì em cẩn thận đấy!”
Vừa nói Lộc Hàm vừa chỉnh trang lại y phục, bỗng hắn gục đầu lên hõm vai của Nhiệt Ba.
“Tiểu dâm đãng!”
15 vote post tiếp 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top