Chap 8
Jessics đứng ở trước cổng trường đại học, ngó nghiêng ở bên trong đó. Dậy một cái là cô thay quần áo rồi nhanh chóng đi đến đây luôn. Tuy đã lỡ buổi học nhưng dù sao vẫn còn có một lí do khác để cô tới trường.
Và kia rồi, Jessica mừng rỡ khi nhìn thấy Sooyoung và Sunny vừa bước ra. Cô chạy lại gần và dáo dác tìm một người.
"Chào SooSun, Taeyeon đâu rồi?"
"Ở trong nhà vệ sinh, tí nữa sẽ ra. Sao bây giờ mới đến trường vậy Jessica? Ngủ muộn hả?" Sunny nhướng mày hỏi.
"Ừm."
"Thế sao không ở nhà luôn đi? Tan học rồi còn đâu?"
"Mình đến gặp Taeyeon thôi mà. Về trước đi nhé, tạm biệt." Nói xong Jessica chạy thoắt vào trong trường làm hai con người kia không kịp phản ứng gì.
....
*Cạch* "Mấy người là... ưm~~"
Một đám người làm cô gái ngất xỉu rồi cõng ra khỏi trường bằng cửa sau. Hành lang vắng tanh không một bóng người nên không bị ai chú ý, chỉ lọt được vào mắt Jessica. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó khi vừa mới bước tới.
Nhẹ nhàng đi sát và theo dõi họ, cô gái kia vừa bước ra từ nhà vệ sinh, có thể đó là Taeyeon của cô. Nhưng tại sao cô ấy lại bị bắt cóc? Đi ra khỏi cổng trường, Jessica vội vàng bắt lấy một chiếc taxi đuổi theo chiếc xe màu đen vừa phóng ga.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Một căn nhà hoang bụi bặm, vắng vẻ, khung cảnh gây rợn người. Có thể đây là những nơi thường xảy ra những cảnh đánh nhau, tra tấn khiến Jessica rùng mình mà chẳng dám bước theo vào.
Nhưng ý nghĩ người con gái đó là Taeyeon làm cô còn lo sợ hơn. Dù gì đi nữa, cứ phải vào trong mới biết được. Nghĩ là làm, Jessica rón rén đi theo bọn người kia vào bên trong, trốn đằng sau một góc nhỏ trong căn phòng.
Có một cô gái đã đợi sẵn ở đó, một người rất xinh đẹp, xinh đẹp theo kiểu Tây. Có thể đó là người Mĩ. Làn da rám nắng và những đường nét trên khuôn mặt rất giống người ngoại quốc, không có vẻ gì là một người Hàn hết.
Có lẽ đó là bà chủ của bọn người này. Cô ấy đang ra hiệu họ trói cô gái đã bị bắt lên ghế. Và khi tấm bao được rút ra, khuôn mặt thân quen hiện diện, Jessica mở to mắt nhìn. Đó chính là Taeyeon.
....
"Gọi cô ta dậy."
*Chát* - Một tiếng tát thật đau vang lên, để lại vết hằn đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Taeyeon kêu đau tỉnh dậy và nhìn xung quanh. Một đám người hoàn toàn xa lạ.
"Các người là ai?"
"Không nhận ra tôi sao?" Sophie cười khinh rồi đăm chiêu vào Taeyeon.
Taeyeon ái ngại nhìn người con gái trước mặt và cố lục lọi trong bộ nhớ. Giọng nói tiếng Hàn không sõi này khiến cô ngờ ngợ ra đây là bạn của Yoona. Có thể đó là lí do khiến cô bị bắt tới đây.
"Sao lại bắt tôi?"
"Cô có biết mấy tuần qua Im Yoona đã sống thế nào không?"
"..."
"Còn cô thì dửng dưng với người khác. Cô có biết là tội của cô nặng lắm không?"
"..."
"Tại sao... tại sao lại là cô? Cô có gì tốt đẹp mà khiến Yoona mê mẩn như vậy, khiến cô ấy mù quáng rồi khi bị thất tình cứ tìm đến rượu để tự giết bản thân." Sophie lớn tiếng.
"..."
"Hôm qua Yoona đã tự tử đấy."
"Sao?" Taeyeon hoảng hốt.
"May là tôi đã đến kịp để cứu cô ấy trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Yoona đã cắt tay mình và gục ở bồn tắm."
"..." Từng lời nói, từng âm vực của tiếng khiến sự tội lỗi ngày càng dân lên trong lòng. Yoona đã tuyệt vọng đến thế sao?
"Nhìn người mình yêu như thế, tôi không thể chấp nhận được. Vì vậy cách tốt nhất là cô hãy biến mất đi để Im Yoona khỏi mơ mộng nữa."
"..."
"Bắn nó." Sophie hất mặt ra hiệu.
*Xoảng*
Tiếng động được phát ra bất chợt gây sự chú ý của tất cả. Quay lại, là Jessica đang cầm một cây gậy gỗ và tấm kính ở gần đó đã bị vỡ nát.
"Sica." Taeyeon mừng rỡ gọi tên.
"Sica? Jessica?" Sophie nhướng mày rồi nở một nụ cười khả ố. "Theo chân Im Yoona tới tận đây cơ à?"
"Cô là người đã cùng Yoona trốn ra khỏi Regional Century?" Jessica với khuôn mặt lạnh đâm thẳng vào Sophie.
"Đoán hay lắm."
"Cảnh sát sẽ tới đây trong vài phút nữa thôi, hãy suy nghĩ cho kĩ lại một lần nữa. Tội ác kia cô còn chưa đền bù đủ mà còn dám gây thêm tội giết người nữa sao?"
"Ha." Sophie quay mặt đi cười khinh bỉ. "Tôi đã từng vung tay giết một người rồi, bây giờ thêm một người nữa có sao đâu."
"Xử nó đi." Sophie tiếp tục hất mặt ra hiệu.
10 và 1. Quá chênh lệch. Đằng này còn là 10 thằng đàn ông và 1 đứa con gái. Đành phải chấp nhận rằng sự công bằng không thể tồn tại ở chốn hoang vu này. Taeyeon sợ hãi nhìn khung cảnh trước mặt, cô hét lên.
"ĐỪNG MÀ, TÔI CHẾT THAY LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ. HÃY THA CHO CÔ ẤY!!"
Âm thất thanh không thể lấy nổi một tí sự chú ý của những con người mất nhân tính kia. Khoảng cách càng ngày càng bị rút nhắn dần, Jessica nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, trái tim đau đớn khi nghe thấy tiếng hét kia.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Cô và Taeyeon vừa mới yêu nhau thôi mà, chẳng lẽ đành phải chấm dứt ngay từ lúc bắt đầu? Thâm tâm không ngừng mong chờ sự cứu tinh của cảnh sát. Và rồi cảnh tượng bi thảm diễn ra.
Sophie nhìn mọi thứ lộn xộn trước mặt mà cười nhẹ. Nó chẳng khác gì lúc đó cả, lúc nhóm của cô làm cuộc bạo loạn ở trong nhà tù và đánh đập những tên cai quản ở đó. Vội suy nghĩ lại, điều gì đã khiến cô trở thành con người độc ác như vậy? Đời đúng là lắm điều không tưởng.
Taeyeon nhắm mắt lại và khóc trong sự đau khổ. Cô không dám nhìn cảnh đó. Những âm thanh được phát ra đã xát muối mạnh vào trái tim cô rồi. Nếu nhìn, Taeyeon không chắc là cô sẽ chịu được. Giọt nước mắt thì vẫn cứ rơi, đôi môi thì vẫn mấp máy kêu dừng lại. Nhưng rất tiếc chẳng có ai nghe thấy lời cầu khẩn đó.
"Đủ rồi." Sophie lên tiếng rồi nhìn Taeyeon. "Cởi trói cho cô ta đi."
*Đoàng* - Những sợi dây thừng thô tháp rời cơ thể cũng là lúc tiếng súng vang lên. Taeyeon rùng mình ngẩng lên. Sophie đã bắn Jessica! Vội chạy đến ôm lấy cơ thể đó, một vũng máu nhớp nháp nơi vùng bụng. Ánh mắt căm thù hướng lên, Taeyeon tiếp tục hét.
"ĐỒ QUÁI VẬT..." *Bộp* - Bực mình vì tiếng hét chói tai, tên thuộc hạ cầm cây gậy gỗ đập mạnh vào đầu Taeyeon.
Sophie thản nhiên nhìn một xác chết và một xác sống nhưng đã bất tỉnh kia, ra lệnh vài điều với mấy tên thuộc hạ rồi phóng xe đi.
Năm phút sau, căn nhà hoang bỗng bùng lên, nghi ngút khói, ngọn lửa hung tàn nổ dậy thiêu cháy toàn bộ khung cảnh.
....
Mở mắt ra trong sự khó khăn, Taeyeon nhìn khung cảnh đang dần bị thiêu trụi mà hoảng hốt. Cô gắng đỡ cơ thể kia lên lưng, cõng ra ngoài. Vết thương ở đầu khiến đôi mắt nhìn không được rõ, lơ đãng trong mờ ảo.
Cô cảm nhận dòng máu chảy từ trên đầu xuống mặt. Đau quá! Đau đầu quá! Một cơn đau buốt đến tận xương tuỷ nhưng sức nóng của ngọn lửa khiến cô cần phải thoát ra bằng mọi cách. Đi ra hẳn căn nhà đang bị cháy đó, Taeyeon thả Jessica xuống rồi cũng nằm xuống. Máu chảy quá nhiều khiến cô bất tỉnh.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Hai cửa căn phòng cấp cứu vẫn bị đóng trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Đã có rất nhiều người đến. Tất cả đều lo lắng, hoảng sợ và không ngừng cầu nguyện một điều kì diệu xảy ra.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Sở cảnh sát Seoul.
"Thưa đội trưởng Park, đây là báo cáo của vụ hoả hoạn ở căn nhà hoang vừa rồi." Một viên cảnh sát đưa một tờ giấy cho vị đội trưởng.
"Vậy là căn nhà đó bị thiêu cháy là do có quá nhiều lượng xăng bị đổ ra sàn, và chỉ một mồi lửa đã thiêu cháy tất cả." Anh cảnh sát tiếp tục trình bày.
"Có rất nhiều bình rỗng được vứt ở ngay gần đó. Có thể đó là bình xăng đã bị đổ ra và có một dấu vân tay ở trên đấy. Dấu vân tay này cũng tồn tại trên một khẩu súng ngắn cũng được vứt ở gần đó."
"Vậy chủ nhân của dấu vân tay đó đã bắn vào nạn nhân và phát hoả?" Đội trưởng Park hỏi.
"Vâng. Và kì lạ rằng người đó lại chính là người đã giúp cô Jessica Jung thoát ra khỏi căn nhà đang bốc cháy đó."
"Tức là cô ấy đã bắn vào Jessica Jung rồi đổ xăng ra khắp nơi phát hoả và cứu Jessica Jung?" Vị đội trưởng giãn cơ mặt có chút ngạc nhiên.
"Vâng. Theo tình trạng mà chúng ta đã thấy thì cô ấy đang bị thương ở đầu và bị ngất ngay khi vừa thoát ra khỏi căn nhà vì đã chảy quá nhiều máu."
"Mọi chuyện qua mâu thuẫn." Đội trưởng Park nheo mắt lại và suy nghĩ.
"Vâng, đúng thế."
"Tình hình của họ bây giờ thế nào rồi?"
"Cả hai vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Chưa có dấu hiệu nào là thông báo một kết quả khả quan."
"Thật đau đầu. Giá như chúng ta đến sớm hơn..."
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Cánh cửa được mở, vị bác sĩ uể oải đi ra, cơ thể gần như hết sức lực, ông thều thào lên tiếng trong sự mệt mỏi.
"Đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi không chắc là bao giờ sẽ tỉnh lại. Viên đạn đã được gỡ bỏ nhưng cơ thể như bị tra tấn quá dã man, tất cả xương bị gãy gần hết, sẽ mất thời gian để có thể phục hồi lại."
....
Chậm rãi mở đôi mắt, đưa ánh nhìn bao quát xung quanh. Taeyeon nhận ra gia đình của mình đang ở đây.
"Taeyeon, thế nào? Con có ổn không?" Bà Kim hỏi dồn dập.
"Taeyeon, nhận ra appa không?"
"Taeyeon, nói gì đi em." Anh trai Jiwoong gấp gáp.
"Mọi người từ từ thôi, con đau đầu quá." Taeyeon nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Ừm, con cứ nghỉ ngơi tiếp đi." Bà Kim đặt nhẹ tay lên vòng băng đang cuốn quanh đầu cô con gái, xoa xoa nơi đó một lúc.
"Taeyeon, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Jiwoong hỏi.
Taeyeon không nói gì chỉ trầm ngâm nhìn lên trên trần nhà. Tâm trí nhớ lại những chuyện đã xảy ra, mọi thứ bỗng dưng trở nên rất mơ hồ. Cảnh tra tấn Jessica, một tiếng nổ vang lên nhưng không rõ là ai bắn ai, và rồi cô bị một cây gậy gỗ phang vào đầu. Căn nhà bỗng bùng cháy, và cô đã bị ngất ngay khi vừa thoát khỏi.
"Taeyeon..."
"Sica giờ sao rồi?" Taeyeon vội vàng hỏi.
"Có phải cô gái mà đi cùng con không? Đang nằm ở phòng bên cạnh."
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Căn phòng khách bị đưa vào sâu trong im lặng khiến mọi thứ như muốn nghẹt thở. Yoona đăm chiêu vào người con gái với tâm trạng bình thản ở trước mặt, gằn giọng.
"Em đã làm gì?"
"Em đã nói với Yoong rồi mà."
"Đừng có động đến Taeyeon."
"Yên tâm, cô ấy chỉ bị thương một chút ở đầu và đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện thôi."
"Em bị điên rồi."
"Yoong có thể vào thăm cô ấy mà, hay là Yoong không dám đối mặt?"
"IM ĐI." Yoona lớn tiếng tức giận.
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top