Chap 5
Cảnh vật xung quanh như muốn dừng mọi dao động cùng với Taeyeon luôn. Cái phản ứng gì thế này? Jessica cứ phải làm cô tăng huyết áp thì mới chịu à? Nụ cười đó thật toả sáng. Nó bừng lên lấn áp mọi thứ hào quang khác.
Thấy sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của Taeyeon, Jessica nhận ra mình đã bộc lộ cảm xúc không đúng lúc. Cô liền tắt nụ cười, thả cánh tay xuống rồi thở dài.
"Cô cười rất đẹp." Taeyeon nói.
"Cảm ơn." Nhìn vẻ mặt Jessica, hình như cô ấy rất hài lòng về lời khen.
"Sao không cười nhiều hơn?"
"Vì cuộc sống vô vị chẳng khiến tôi vui vẻ lên chút nào."
"Có chuyện gì buồn sao?"
"Nhiều lắm."
"Có thể chia sẻ không?"
"Không."
"..." Câu trả lời dứt khoát làm Taeyeon hơi bỡ ngỡ rồi tâm trạng nhanh chóng chùn xuống. Ngẫm nghĩ lại thì giữa cô và Jessica chả có gì thân thiết để tâm sự với nhau hết nên cô ấy từ chối cũng phải. Nhưng dù sao thì Taeyeon vẫn rất sợ khi nghe chữ "không" từ Jessica.
"Hỏi lần nữa nha."
"Hỏi gì?" Taeyeon ngạc nhiên, quay sang nhìn Jessica.
"Cô thích tôi phải không?"
"..." Khuôn mặt vừa dịu đi trong chốc lát giờ lại quay về nơi cũ.
"Sao mặt đỏ vậy? Đúng thì nói luôn cho rồi." Jessica bật cười. Nụ cười thoải mái vô tư lại tiếp tục tái diễn khiến Taeyeon ngây người mà chẳng làm gì được ngoài việc ngắm nhìn.
"..."
"Được rồi, tôi biết tôi thu hút, có cần phải đê mê đến thế không?"
"Ôi chao, tự tin dễ sợ." Taeyeon bĩu môi.
"Chẳng phải thế sao?"
"Tại sao lại muốn làm bạn với tôi? Chỉ vì vẻ bề ngoài à?" Jessica lại hỏi tiếp.
"Một phần thôi."
"Thế phần còn lại là gì?"
"Có những thứ rất khó để giải thích."
"Gì mà khó đến vậy? Đâu phải là thứ gì đặc biệt như tình yêu đâu?"
"Đúng là như vậy." Taeyeon gật gù đồng ý với câu nói vừa rồi.
"Vậy thì nó là gì?"
"À..." Taeyeon đớ lưỡi. Đôi mắt đảo đi lung tung, bối rối tìm câu trả lời. Sao cứ hỏi dồn dập như vậy? Chẳng lẽ cô phải nói thẳng là cô yêu Jessica ra thì con người trước mặt mới dừng?
"Thôi được rồi, tôi hiểu."
"Hiểu cái gì?" Taeyeon lại tiếp tục ngơ ngác.
"Nếu tôi nói ra thì đừng có đỏ mặt nữa đấy nhé." Jessica mỉm cười thích thú khi được trêu ghẹo người kia.
"Ờ, thế thôi đừng nói." Taeyeon hoảng hốt rồi nói thật nhanh để ngăn chặn.
Jessica khoái chí nhìn bộ mặt đỏ gấc của Taeyeon bây giờ rồi bỗng nhận ra rằng, từ rất lâu rồi cô đã không cười thoải mái như thế này.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Đến trước cửa nhà của Jung gia.
"Vào nhà cẩn thận nhé." Taeyeon mỉm cười nói.
"Ừm."
Jessica quay lưng đi nhưng được vài bước ngoái lại thì vẫn thấy Taeyeon đứng đó nhìn mình.
"Sao không về đi?"
"Cô vào nhà đi rồi tôi sẽ về."
"Có cần phải thế không?"
"Cần chứ."
"..." Jessica thẫn thờ nhìn Taeyeon một lúc thật lâu. Trong thâm tâm có lẽ đang có sự rung động nhỏ nhoi. Trái tim đang dần dần thổn thức. Cái cảm giác kì lạ suốt từ lúc ngồi ở tàu điện ngầm đến giờ lại tái phát khiến Jessica khó hiểu.
"Cảm ơn... cảm ơn rất nhiều." Jessica mỉm cười nói. Dường như hôm nay cô đã cười rất nhiều.
"Không có gì, tạm biệt." Taeyeon cười đáp lại và vẫy tay với Jessica.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Chiếc Volkswagen đã đỗ lại tại Kim gia được một khoảng thời gian khá lâu. Yoona đứng ở ngoài dựa vào cửa xe, ngước mắt lên nhìn bầu trời đang ngả về đêm. Tâm trạng chán chường bao quanh khiến cô mệt mỏi.
"Ơ Yoong?!"
Nhìn sang thấy Taeyeon, Yoona mỉm cười trong cơn say mèm. Vui mừng vì người yêu của cô đã về đến nhà, cô đứng thẳng dậy rồi khập khiễng tiến đến gần Taeyeon, nhẹ nhàng ôm cô ấy trong vòng tay.
"Em về rồi à?" Hơi thở nồng ấm phả vào lưng và lan toả xung quanh khiến Taeyeon ngạc nhiên.
"Yoong uống rượu à?"
"Một tí thôi."
"Tửu lượng của Yoong cao lắm mà, nếu một tí thì đã không say như thế này."
"Ừm, em nói đúng."
"Có chuyện gì vậy?" Taeyeon e dè hỏi.
"..." Yoona không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay mình hơn. Cơ thể đang trở nên run rẩy, cái ôm bộc lộ nỗi sợ hãi.
"Yoong..."
"Cứ đứng im thế này một lúc thôi, có được không?"
"Đừng làm em sợ."
"Câu này đáng lẽ ra phải để Yoong nói chứ."
"Là sao?"
"Thôi không có gì." Yoona dời cái ôm ra, nhìn người đối diện thật âu yếm, ôn tồn hỏi tiếp. "Sao em về muộn vậy? Đi đâu nữa à?"
"Em đi dạo với bạn."
"Sooyoung và Sunny... họ nói hôm nay đâu có đi dạo cùng em."
"À, một người bạn khác."
"Ai?"
"Jessica, người mà hôm trước em nói đến ý."
"..." Nụ cười vội tắt phụp ngay lập tức. Yoona nhìn đăm chiêu vào cô người yêu, tính nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn mối quan hệ của hai người xấu thêm nữa. "Bình thường phải mất một thời gian mới có thể thân thiết được với em đến vậy, tại sao chỉ là học sinh mới mà em đã..."
"Đã sao? Có lẽ tính cách em đã thay đổi, cởi mở và nhiệt tình hơn với tất cả mọi người."
"..."
"Mà sao Yoong biết cô ấy là học sinh mới ở trường?"
"Sooyoung kể."
"Vậy à?"
"...Em ăn tối chưa? Đi ăn nhé."
"Thôi, em vào nhà ăn cơm cũng được. Nhìn Yoong có vẻ mệt, Yoong nên về đi."
"Nhưng đã lâu rồi chúng ta không đi ăn với nhau mà." Khuôn mặt tiu nghiu của Yoona khiến Taeyeon cảm thấy có lỗi.
*Chụt* - Tặng cô gái đối diện một nụ hôn lên má, Taeyeon mỉm cười nói. "Để ngày mai đi."
"Vào đây thì Yoong mới chịu." Yoona lèo nhèo chỉ lên môi mình.
Taeyeon lườm yêu con người đối diện rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ngắn. Nhưng Yoona bất chợt kéo cô về sâu hơn khiến nụ hôn trở thành sự dồn dập.
"Ưm~~" Taeyeon khó khăn thoát khỏi nụ hôn rồi cất tiếng pha giọng bực mình. "Yoong say rồi, về đi, lái xe cẩn thận đấy."
Cô quay lưng bước vào nhà.
"Yoong yêu em."
"..." Taeyeon ngỡ ngàng nhìn lại rồi e dè đáp trả. "Được rồi, Yoong về đi."
Yoona dõi theo bóng dáng kia rồi mỉm cười chua chát. Có lẽ những gì đang tồn tại trong suy nghĩ của cô đã trở thành sự thật. Và người khiến nó như vậy, tại sao, tại sao lại là người yêu cũ của cô? Số phận thật trớ trêu.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Hôm sau, chiều đến trường, Taeyeon ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt hóng hớt và có phần đăm chiêu của Sooyoung và Sunny khi họ gặp nhau ở hành lang.
"Gì thế?"
"Jessica..."
"Cô ấy làm sao?" Cái tên làm con người kia sốt sắng và chú ý hơn.
"Cô ấy đang ở trong phòng giám thị."
"Hả? Cô ấy đã làm gì?"
"Không biết nữa, nghe nói đã có chuyện gì đó giữa cô ấy và Hyoyeon."
"Hyoyeon?"
"Cái đứa học cùng mình trong giờ của giáo sư Park ý, cậu không biết à? Nó nổi tiếng đanh đá với cả có quá khứ hay đánh nhau xây xát nên cả trường luôn tỏ ra rất nể và không dám đắc lỗi. Tên đầy đủ của nó là Kim Hyoyeon."
"Tức là nó đã đánh Sica?" Taeyeon mở to mắt, tâm trạng ngày một lo lắng.
"Không biết nữa." Sunny nhún vai. "Thôi đến tiết rồi, vào lớp thôi."
"Vào trước đi."
"Ơ này Taeyeon." Sooyoung gọi theo con người vừa chạy khỏi kia rồi thở dài và đi vào lớp.
....
Ghé sát tai vào cánh cửa phòng giám thị, thám thính mọi động tĩnh trong đó. Taeyeon nheo mắt bứt rứt để có thể nghe rõ hơn. Nhưng kết quả chả thu lại được gì.
"Kim Taeyeon."
"Á." Không gian đang tĩnh lặng như tờ đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng gọi khiến Taeyeon giật thót tim. Cô quay lại và trừng mắt nhìn hai con người đang nhởn nhơ kia.
"Gì mà như ăn trộm thế?" Sooyoung nham nhở hỏi.
"Lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu gọi tên đầy đủ của tớ ra đấy." Taeyeon thì thầm trách móc.
"Tim chưa bay ra ngoài là được rồi, haha. Chán quá nên lẻn ra đây với cậu, thế nào rồi?" Sunny hớn hở hỏi.
"Chả nghe thấy gì hết."
*Cạch* - Lại một tiếng động nữa được phát lên làm cả ba người kia hoảng hốt mà chôn chân ở đó. Tất cả đi ra từ căn phòng. Có Jessica, Hyoyeon và cả phụ huynh của họ nữa.
"3 em làm gì ở đây vậy?"
"À, bọn em đi vệ sinh ạ." Sooyoung cười trừ rồi kéo Sunny đi trước. Muốn lôi cả người kia đi nữa nhưng không được.
Taeyeon còn hoảng hốt hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của Jessica bây giờ. Vẫn xinh đẹp như thế, nhưng nơi đôi môi có một vết nứt. Cô vội tiến lại gần Jessica, trong vô thức nỗi lo lắng đã điều khiển hành động. Đôi tay được nâng lên để sờ vào đôi môi đang chảy máu kia.
"Sao lại bị như thế này? Đau không? Xót không?"
Tất cả đứng đó chứng kiến sự việc đang diễn ra mà đớ người. Người bị nặng nhất là bà Jung. Đây là đứa nào mà lại dám thân thiết với con gái bà như vậy? Mới về nước chưa được bao lâu mà đã như thế này rồi sao?
Jessica cũng chẳng khá khẩm hơn. Đứng hình từ lúc đi ra khỏi căn phòng, đôi mắt mở to nhìn Taeyeon nhưng đôi má có phần ửng hồng.
"Mong rằng hai gia đình chú tâm vào việc này hơn và hạn chế đừng xảy ra những chuyện như vậy nữa." Vị giám thị là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái bất động mà lên tiếng phá vỡ không gian ngọt ngào kia rồi sải bước vào trong.
"À vâng, giờ tôi xin phép." Phụ huynh của Hyoyeon và cô ấy cúi chào rồi bước đi.
"Tôi không sao." Jessica giờ mới cất lời được. Nhẹ đưa tay gỡ thứ đang sờ vào môi mình kia, có thứ gì đó như một dòng điện vừa xoẹt qua người cô. Thật kì lạ.
"Thôi, umma về nhé." Bà Jung mỉm cười bí hiểm rồi một mình đi trước.
"Ơ... con về với, dù sao cũng không còn tiết nữa mà."
"Umma không về nhà luôn đâu, thích thì con tự về đi. Hoặc nhờ ai đó đưa về ý." Đôi chân của người lớn tuổi sao mà thoắt nhanh gớm.
"Ơ..." Khuôn mặt ngơ ngác vẫn tiếp diễn.
"Để tôi đưa cô về." Taeyeon mỉm cười nhìn Jessica.
"Giống như hôm qua ý hả?"
"Ừm, không phải là rất vui hay sao?"
"Haizz." Jessica thở dài thườn thượt. Nếu tiếp tục như thế thì cô sẽ lại bị lâm vào cái cảm giác rối như tơ khó tìm hiểu kia. Phiền phức lắm.
"À mà... nó đánh cô à?" Taeyeon lại đưa tay lên chạm nhẹ vết thương ở môi.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top