Chap 3
Tại bàn của Sooyoung và Sunny.
"Sooyoung, cậu đầu têu mà, nên cậu sẽ phải trả tiền." Sunny đổ lỗi.
"Cái gì? Ai lên tiếng trước rằng muốn thấy Jessica nói chuyện hả?"
"Bọn mình có nên qua đó ngồi không nhỉ? Với tư cách là bạn của Taeyeon, tớ thật sự muốn kết bạn với Jessica."
"Để xem thế nào đã..."
....
"Cô đến đây làm gì?" Jessica đột nhiên hỏi.
"À, tôi đến chơi thôi, coi như ủng hộ người yêu."
"Người yêu?"
"Người yêu tôi là chủ quán này."
"Vậy là Yoonhee đang ở đây sao?"
"Hửm? Yoonhee là ai?"
"À không, ý tôi là người yêu cô, chắc cô ấy cũng đang ở đây."
"Ừm đúng thế, cô ấy đang ở trên tầng 2. À mà... sao cô biết đó là con gái?"
"Tôi đã nhìn thấy hai người ở cổng trường."
"Hoá ra thế." Taeyeon gật gù.
"Cô ấy tên gì?" Jessica hỏi tiếp.
"Im Yoona."
"Im... Yoona." Jessica lẩm nhẩm cái tên rồi nhếch môi cười, đưa ly rượu lên uống tiếp. Cũng phải, để không bị phát hiện, đương nhiên người ấy phải thay đổi tên họ rồi. Yoonhee vốn dĩ là một cô gái hiền dịu và ngây thơ, nhưng thời gian qua làm cái nghề này, chắc cũng đã trở thành một tay ăn chơi.
"Jessica."
"Sao?"
"Ở trường cô ít nói quá, hãy cởi mở một chút."
"Chính xác hơn thì tôi đâu có nói."
"Ừm đúng thế."
"Chỉ lo rằng họ không thích một đứa như tôi để làm bạn thôi."
"Tại sao cô lại nghĩ vậy?"
"Tôi lạnh lùng, vô tâm, vô cảm."
"Từ từ rồi sẽ khác thôi mà, có rất nhiều người muốn làm bạn với cô đấy, như tôi chẳng hạn." Taeyeon nở nụ cười tươi.
"Thật chứ?"
"Thật."
"Được rồi." Jessica cười nửa miệng rồi nhâm nhi tiếp ly rượu.
"Ngày mai có tiết học của giáo sư Park, hãy ngồi cạnh nhau nhé."
"Được rồi."
"Taeyeon, muộn rồi, để Yoong đưa em về." Yoona từ đâu xuất hiện tiến đến nói với Taeyeon, không quên quay sang nhìn cô bạn của cô ấy đang ngồi bên cạnh để toan chào hỏi nhưng chợt nhận ra người quen khiến cô đơ người bất động.
Hai người con gái trao nhau ánh nhìn tưởng chừng như sâu thẳm khiến Taeyeon khó hiểu. Cô đứng dậy cùng với Yoona, tò mò hỏi.
"Yoong quen cô ấy à?"
"Không." Yoona chợt tỉnh. "Về thôi." Nắm thật nhanh tay Taeyeon và kéo cô ấy ra khỏi quán mà chẳng để cho Taeyeon nói lời tạm biệt với bạn cô ấy.
Để lại người con gái tóc nâu vẫn còn ngồi đó mà mỉm cười chua chát. Giả vờ không quen sao? Người ấy không muốn nhìn mặt cô đến thế sao?
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Trên đường đi.
"Sooyoung và Sunny đã về trước rồi nên không cần gọi điện báo đâu." Yoona lên tiếng.
"Ừm."
"Nhìn Yoong vừa rồi lạ quá." Taeyeon e dè nói.
"Không có gì đâu, chỉ là thấy hơi quen thôi."
"Thật không vậy?"
"Thật."
"Yoong thấy cô ấy thế nào?"
"Tại sao lại hỏi thế?"
"À không, đó là bạn em nên em muốn hỏi ý kiến Yoong thôi mà."
"Đừng thân thiết với cô ấy quá."
"Tại sao?"
"Yoong bảo gì thì cứ làm thế đi." Yoona gằn giọng khiến cho Taeyeon rùng mình mà không dám hỏi nữa.
"Yoong... có chuyện gì bực mình sao?"
"Không có gì, chỉ là Yoong đang mệt."
"Em có mang thuốc bổ này."
"Được rồi, để đó đi." Yoona lại gằn giọng vô cớ làm Taeyeon tiu nghỉu mà trầm xuống.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Chiếc xe Volkswagen màu trắng sang trọng đỗ lại trước cửa Kim gia.
"Em vào đây." Giọng nói bằng bằng được phát ra từ người kia khiến Yoona bắt đầu thấy lo lắng.
"Giận Yoong sao?"
"Không."
"Được rồi, Yoong xin lỗi vì thái độ vừa rồi. Vào nhà đi, mai Yoong sẽ qua đón em."
"Không cần đâu, mai em sẽ đi tàu điện ngầm."
"Yoong tiện đường mà, Yoong sẽ qua đón em."
"Em đã bảo không cần mà." Taeyeon nhẹ nhàng nói rồi đi ra khỏi xe, để lại sự hụt hẫng trong lòng người kia.
Thấy chiếc xe vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển, Taeyeon quay lại nhìn rồi gượng cười vẫy tay với Yoona.
"Về cẩn thận nhé, đến nhà thì gọi cho em."
"Ừm." Yoona mỉm cười lại rồi lái xe phóng đi.
Một ngày lắm biến động lặng lẽ trôi qua.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Đại học Seoul.
"Hôm qua sao về sớm vậy?" Taeyeon hỏi.
"À, có một chút việc ở nhà. Sunny đi cùng xe cho nên cũng về luôn."
"Chuyện với Jessica thế nào rồi?" Sunny hớn hở hỏi.
"Jessica." Thấy bóng dáng cô gái tóc nâu lạnh lùng vừa xuất hiện ở cửa lớp, Taeyeon niềm nở vẫy tay và ra dấu hiệu để cô ấy tiến đến đây ngồi. Điều đó khiến Sooyoung và Sunny đều thắc mắc.
"Ủa, thân thiết nhanh đến vậy sao?"
"Sao nào?" Taeyeon vênh mặt. "Hai cậu còn nợ tớ tiền đó."
"Gì mà dai vậy?" Cả hai bĩu môi.
"Nhớ đấy... Hi Sica."
"Sao kêu kì vậy?" Jessica nhíu mày ngồi xuống bên cạnh Taeyeon.
"Tên gọi này không phải ngắn gọn và thân thiết hơn sao?" Taeyeon mỉm cười. "Cô ăn sáng chưa?"
"Tôi dậy hơi muộn nên không kịp ăn."
"Học xong đi ăn với tôi nhé."
"Tôi không rãnh."
*Cộc cộc cộc* - Tiếng gõ của chiếc thước kẻ trên tay giáo sư Park vang lên. Ông trừng mắt nhìn hai sinh viên lắm mồm đang ngồi đó mà cảnh cáo.
Bị nhắc nhở nên Taeyeon cũng không ho he nữa. Và với thái độ lạnh lùng của Jessica khiến cho cô có chút hụt hẫng. Cứ tưởng rằng sau khi nói chuyện được với cô ấy thì cô sẽ dễ dàng làm quen hơn. Nhưng có lẽ chẳng phải. Trong giờ học, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn người kia, theo dõi mọi hành động của cô ấy.
Và tất cả vẫn lặp lại như một thói quen. Cái dáng ngồi bất động, khuôn mặt vô cảm nhìn xa xăm làm Taeyeon thực sự tò mò về người con gái này. Những ý nghĩ chợt xâm chiếm, sự nôn nao muốn khám phá và tìm hiểu kĩ hơn Jessica trong Taeyeon đang dâng lên ngày càng cao.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Ngày lại ngày trôi qua, mọi chuyện tiếp tục diễn ra thật bằng phẳng và yên bình. Cả tuần có 4 ngày là có tiết của giáo sư Park thì lúc đó Taeyeon mới có cơ hội để gặp Jessica. Còn những ngày khác thì không. Khuôn trường rộng lớn bao la, tìm một người là rất khó.
Và cô cũng chẳng thấy cô ấy học chung tại một lớp nào khác. Tuy là khi chạm mặt thì luôn ngồi cạnh nhau, nhưng toàn hỏi thăm dăm ba bữa rồi lại chìm trong yên lặng. Taeyeon cảm thấy Jessica làm vậy có lẽ là vì tính lịch sự, chứ thật ra cô ấy không muốn làm bạn với cô.
Điều đó khiến Taeyeon chẳng vui nổi. Dần dần khuôn mặt như đưa đám của cô hiện diện lên hằng ngày làm mọi người từ bạn bè đến cô người yêu đều không thoát khỏi sự thắc mắc. Và hôm nay không phải là ngoại lệ. Tiếng chuông reo vang lên kết thúc tiết học của giáo sư Park, Jessica đứng dậy và đi nhanh ra khỏi phòng sau khi nói lời tạm biệt với người ngồi bên cạnh.
"Chào Taeyeon."
"À chào... Si..." Không kịp nói nốt câu thì Jessica đã đi mất rồi. Taeyeon nhìn theo mà tiếc nuối.
"Thôi kệ cô ấy đi. Người đâu mà chảnh dữ." Sunny bĩu môi.
"Haizz... đi về nào."
....
Bước ra khỏi cổng trường, cảnh tượng đó lại tái diễn một lần nữa. Yoonhee, chính xác hơn là Yoona, đang đứng ở ngoài với chiếc xe Volkswagen màu trắng đợi người yêu của cô ấy.
Yoona dáo dác tìm Taeyeon. Và trong thời gian ngắn ngủi, hai đôi mắt giao nhau trong sự im lặng. Cô có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica ở đây. Rồi sợi dây nối ánh mắt đó bị cắt đứt đi thật phũ phàng. Yoona quay mặt đi coi như không quen rồi tiếp tục ngó nghiêng tìm Taeyeon. Dù gì mọi chuyện đã kết thúc, gặp nhau cũng chẳng biết nói gì.
Jessica cảm thấy bực bội. Tâm trạng kìm nén mấy ngày nay được đà bùng nổ. Cô đi thẳng đến trước mặt Yoona, với khuôn mặt sắc lạnh hướng vào, gằn giọng nói.
"Này Im Yoonhee."
"Tôi là Im Yoona."
"Được rồi Im Yoona, đừng có tỏ ra đây là người dưng, chúng ta cần nói chuyện."
"Tôi chả có chuyện gì để nói với cô hết."
"Yoong nghĩ sẽ sống như thế này được bao lâu? Hãy suy nghĩ lại và hành động cho đúng đi."
"Tôi đã ở đây được 2 năm rồi, mọi chuyện vẫn ổn. Và nếu cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa thì có lẽ nó sẽ còn ổn hơn đấy."
"..." Không gian tĩnh lặng bao quanh đến nghẹt thở.
"... Được rồi, xin lỗi đã làm phiền." Jessica nghẹn ngào, ngập ngừng một lúc rồi bước đi.
Yoona nhìn theo bóng dáng thơ thẫn đó, thở dài thườn thượt. Cô đang bất lực và chẳng biết làm gì, đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn. Được một lúc, cô chẹp miệng một cái rồi lấy điện thoại ra gọi cho Taeyeon.
"Em đang ở đâu thế? Ra cổng trường đi."
"......."
"Ở tàu điện ngầm sao? Yoong đã bảo là hôm nay Yoong sẽ đến đón em mà."
"......."
"Thôi được rồi." Yoona tiu nghỉu rồi phóng xe về nhà.
....
Cúp máy trong sự chán nản, Taeyeon đứng dựa vào bức tường gần đó mà thở dài. Dạo này tâm trạng cô không được tốt, cô chỉ muốn ở một mình. Tại sao cuộc sống lại trở nên chán chường như thế này? Chỉ vì một đứa con gái mà khiến cô có nhiều suy nghĩ phải bận tâm và đau đầu đến vậy sao?
Đôi mắt thẩn thờ rải rác xung quanh nhìn cảnh tượng yên bình trước mặt. Người đi qua đi lại, một số thì gấp gáp, một số thì thanh thản sải bước, một số thì vừa đi vừa cười nói hết sức vui vẻ. Taeyeon thực sự rất muốn lấy lại sự vui vẻ, thực sự rất muốn lấy lại sự yêu đời của mình trước đây.
Đã cố ép mình đi tới những chỗ ồn ào nhộn nhịp, chơi bời cùng với Sooyoung và Sunny, vậy mà tình trạng này vẫn chẳng khả quan hơn. Suy cho cùng thì chỉ có một người mới có thể làm được điều đó thôi. Taeyeon cảm thấy như bản thân đang dần có một chút tình cảm với con người băng giá kia.
Tuy vẻ ngoài ngoại trừ xinh đẹp ra thì chẳng thể lấy nổi một điều tốt đẹp nào khác, đúng như Jessica tự nhận, cô ấy là một người vô tâm vô cảm. Và đây đâu phải mẫu người lí tưởng của Taeyeon, hay quan niệm đó đã thay đổi theo thời gian?
Mà trên hết, chẳng phải cô đã có Yoona rồi hay sao? Người con gái đó có gì không tốt? Ga lăng, chu đáo, tốt bụng và yêu cô, vậy cớ sao cô còn lay đay? Taeyeon yêu Yoona, nhưng tình cảm có lẽ đã không còn đong đầy như trước.
Suy nghĩ mông lung về mọi chuyện một hồi, Taeyeon ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica đi ngang qua, cái con người đã khiến cô khốn đốn mấy ngày nay. Nhìn cái dáng đi bất cần đời kia, Taeyeon thấy hơi nản lòng. Chắc Jessica đang gặp điều gì đó phiền muộn. Bắt đầu sải bước, cô lặng lẽ đi theo Jessica.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top