Chap 11

Taeyeon chạy đến bên Jessica, thở gấp rồi toan mở miệng nói gì đó nhưng khuôn mặt vô cảm ở đối diện khiến cô quên hết những gì định nói.

Jessica khó hiểu nhìn con người lạ mặt vừa cất tiếng gọi mình. Nheo mắt một chút rồi nhớ ra đó là cô thư kí của giám đốc công ty BBY, cô liền hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"..." Taeyeon vẫn chưa thể nói gì với thái độ bình thản bình tâm kia. Đây là phản ứng ngoài ý muốn của cô.

"Có gì sao?" Jessica hỏi lại lần nữa khi người kia cứ đăm chiêu vào mình.

"Em đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi." Taeyeon chậm rãi nói.

"Cô biết tôi từ trước sao?" Jessica rất ngạc nhiên.

Taeyeon còn bất ngờ hơn. Jessica đang vô tình hay cố tình tỏ ra không biết cô? Tình thế này khiến cô thực sự khó xử. Một cơn đau nhói nơi trái tim hiện lên, vội nói nhanh rồi quay lưng bước đi.

"Thôi không có gì, xin lỗi." Những giọt nước mắt không đáng có vô tâm rơi lã chã. Tưởng chừng như sẽ rất hạnh phúc khi gặp lại người con gái đó nhưng tất cả đọng lại bây giờ chỉ là nỗi xót rát mà thôi.

"Ơ... này." Jessica toan níu lại nhưng cô gái kia đã đi quá nhanh, cô chỉ biết nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi nó biến mất. Trong đầu có một vài suy nghĩ mông lung rất khó hiểu.

Thơ thẩn ở đó một lúc, một cơn đau ở đầu phát tín hiệu. Jessica nhăn mặt, một tay ôm lấy đầu. Sau khi sức khoẻ được bình phục cô chưa bao giờ bị đau đến mức như thế này.

"A~" Cúi đầu xuống, cơn đau khiến Jessica chóng mặt. Cô không thể chịu được, vội rút ngay điện thoại ra khỏi túi xách, ấn nút gọi cho cô thư kí.

*Cạch* "Aaaaaaa." Bàn tay bị ảnh hưởng không thể cầm chắc, chiếc điện thoại rơi phịch xuống lòng đường sau khi vừa ấn nút gọi xong, Jessica co chân ngồi sụp xuống. Có gì đó đang quấy nhiễu trong cô khiến cơn đau đớn ngày càng tăng.

....

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không có cách nào hiểu được. Suốt những năm qua Taeyeon đã cố gắng sống cho thật tốt để sau này có cơ hội rửa nỗi oan ức để tiếp tục nuôi hi vọng được nhìn thấy Jessica. Có vẻ như cô đã làm rất tốt.

Nhưng sao giờ cô thấy tuyệt vọng quá! Cảm giác như tất cả đã tan biến như bong bóng, như bọt biển, để lại cho cô nỗi đau khó chữa này. Mọi thứ đang dần trở nên vô nghĩa.

Tiếng còi của xe cấp cứu chợt văng vẳng bên tai thu hút sự chú ý của Taeyeon. Cô dừng lại nhìn chiếc xe đó vụt qua như một cơn gió mạnh. Trái tim bỗng dưng đập rộn ràng không rõ chủ đích. Có gì đó đang thôi thúc cô! Trong vô thức, Taeyeon chạy theo chiếc xe đó.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Seoul. Tại Jung gia.

"Nhà mình không định tìm hung thủ đã có ý định giết chết Sica hay sao? Không thể để bị chịu thiệt như thế được." Phòng ăn với không gian ảm đạm bị phá vỡ bởi câu nói của Krystal.

"Dù gì nếu xem xét cho kĩ thì chưa chắc thủ phạm là cô gái tên Kim Taeyeon đó. Tuy là có dấu vân tay trên khẩu súng nhưng nếu sắp xếp mọi chuyện lại thì quá là vô lí."

"Cô ấy đã cõng chị con ra khỏi đám cháy đấy. Nếu đã có ý định giết người thì việc gì phải làm thế đúng không?"

"Cũng có thể làm thế để có lí do chối cãi mà. Giả vờ nhân từ để khỏi bị nghi ngờ." Krystal vẫn đa nghi.

"Krys à, con biết cô gái đó như thế nào với chị con không? Là người yêu đấy." Bà Jung tiết lộ.

"Sao ạ?!"

"Chúng nó thường tan học là đưa nhau về. Umma luôn thấy cô gái đó đưa Sica về nhà rồi mới bắt đầu đi về nhà mình. Rồi trước cái hôm đó một hôm, chúng nó còn dám hôn nhau ở ngay cổng, có umma chứng kiến."

"Nhưng... Sica yêu Yoonhee cơ mà."

"Chẳng biết nữa. Sau khi về Hàn được khoảng vài tuần là thấy tâm trạng nó khác hẳn, tươi tỉnh hơn rất nhiều nên có lẽ Sica đã hoàn toàn quên được Yoonhee rồi."

"Nếu vậy thì người tên Kim Taeyeon đó thật vô trách nhiệm. Sao có thể chạy trốn được cơ chứ? Lúc đó Sica vẫn còn hôn mê sâu trong bệnh viện mà."

"Lúc đấy con bé vừa được xuất viện thì cảnh sát ùa đến, nó hoảng quá nên đã bỏ chạy."

"Xuất viện là sao? Cô ấy cũng bị thương ạ?"

"Bị thương ở đầu rất nặng cho nên sau khi tỉnh lại cũng không thể nhớ rõ là đã xảy ra chuyện gì trước đó khiến mọi thứ đang đi vào bế tắc."

"Gia đình cô ấy không có ý kiến gì sao?"

"Nhà họ Kim cũng rất đau khổ và không thể tin được chuyện như thế. Họ vẫn đang đi tìm kiếm cô con gái còn bên cảnh sát vẫn đang bị dậm chân tại chỗ vì chưa phát hiện ra điều gì."

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Chiếc taxi đỗ lại trước cổng bệnh viện Osaka ngay đằng sau chiếc xe cấp cứu đã đỗ lại ở đó vài phút trước. Taeyeon gấp gáp bước ra, chạy vào bên trong. Chính bản thân cô cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Sự hối hấp vẫn tồn tại triền miên không ngừng suốt từ lúc cô nghe thấy tiếng còi đó.

"Bệnh nhân vừa mới vào đây tên gì vậy?"

"À, một tí nữa mới có người thân của cô ấy đến và khai lí lịch."

"Cô là người quen của cô ấy sao?" Một cô gái người Nhật tiến tới hỏi Taeyeon.

"À không, chỉ là tôi muốn xác nhận xem có đúng là người tôi quen không thôi."

"Vậy là cô không phải người tên Seo Joohyun hả?"

"À... không."

"Tôi là Seo Juhyun đây." Một cô gái khác nữa cũng tiến đến.

Taeyeon nhận ra người này. Là thư kí của Jessica. Vậy thì mọi thứ cô đang nghĩ là đúng.

....

"Sao cô lại ở đây? Có gì cần gặp giám đốc của chúng tôi sao?" Seohyun cất tiếng hỏi khi hai người đang ngồi ở hành lang chờ tin từ bác sĩ. Việc biết cô thư kí kia là người Hàn khiến cô nói chuyện dễ dàng hơn.

"Không có gì, chỉ là tôi muốn xem cô ấy có khoẻ không thôi mà." Taeyeon khó khăn giải thích.

"Thỉnh thoảng giám đốc Jung hay bị nhức đầu, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn thôi."

"Cô ấy bị bệnh gì sao?" Taeyeon hỏi khiến cho người bên cạnh bỡ ngỡ vì cái sự quan tâm không cần thiết của cô. Mới gặp nhau một lần có gì đâu mà ân cần đến vậy, dù sau này có hợp tác một thời gian dài nhưng sau cùng thì cô ấy cũng trả lời.

"Bây giờ thì không có gì, chỉ là cách đây khá lâu giám đốc Jung gặp phải một tai nạn khá nghiêm trọng và bị mất toàn bộ trí nhớ nên những cơn nhức đầu là dư âm của nó."

"Khá lâu? Chính xác là bao lâu?"

"Tôi cũng không rõ, tôi chỉ được nghe kể lại từ phu nhân chủ tịch tập đoàn JJ thôi."

"..." Taeyeon không hỏi gì nữa, chỉ trầm ngâm cúi xuống mặt đất.

"Cô hình như có quen giám đốc Jung từ trước?" Seohyun đa nghi hỏi.

"À... không."

Tiếng cửa phòng cất lên, vị bác sĩ đi ra thông báo.

"Bệnh nhân đã uống thuốc giảm đau và ngủ rồi, có lẽ là do gặp phải chuyện gì căng thẳng nên bị đau đầu thôi, không có gì đáng lo hết."

"Cảm ơn bác sĩ, giờ tôi vào được chứ ạ?" Seohyun hỏi.

"Được."

"Tôi có việc nên đi đây. Cô ấy không sao là ổn rồi." Taeyeon mỉm cười tạm biệt Seohyun.

"Tạm biệt. À, cô tên gì?"

"Kim Taeyeon."

....

Đứng ở trước cổng bệnh viện, Taeyeon rút điện thoại ra gọi cho Yoona định thông báo sẽ không về nhà trong tối nay. Sau cuộc hội ngộ vừa rồi cô muốn ở bên cạnh Jessica lâu hơn, ít nhất là trong những lúc như thế này.

Thật sự hoang mang khi mà Jessica đã bị mất toàn bộ trí nhớ. Taeyeon bắt đầu lo sợ rằng hai người không thể quay lại như trước được nữa. Nếu Jessica quên cô mãi mãi thì sao? Tại sao lại có nhiều chuyện để suy nghĩ thế này?

Người đầu dây bên kia không nhấc máy rồi tắt luôn máy khiến Taeyeon không thể tiếp tục liên lạc được. Vội thở dài rồi quay mặt ra phía cổng bệnh viện thì thấy Seohyun đang đi ra, cô liền trốn sau một cái cột gần đó.

Khi bóng dáng kia đã mất hút, Taeyeon đi vào bệnh viện, thật nhẹ nhàng đi vào bên trong phòng của Jessica.

Ngắm nghía khuôn mặt đang ngủ tựa như thiên thần đó thật lâu, khung cảnh diễn ra thật yên bình và tĩnh lặng. Gần như suốt cả đêm Taeyeon chỉ ngồi đấy mà không ngủ, ánh mắt cô trói chặt vào Jessica như bị chìm sâu vào không gian ấy mà chẳng thể tìm ra lối thoát.

Trái tim cô vẫn thế, vẫn chung một nhịp đập khi nhìn thấy người con gái này, và nó vẫn thổn thức suốt đêm mà không sao chậm tốc độ lại. Điều đó làm Taeyeon có thêm ý chí để cứu vớt hoàn cảnh này hơn.

Tình trạng của Jessica giờ đã rõ và Taeyeon sẽ không để vụt mất một lần nữa. 5 năm vật vã trôi qua thế là quá đủ rồi. Dù mọi chuyện có thế nào, dù Jessica không thể nhớ ra cô thì cô vẫn sẽ chấp nhận làm lại từ đầu và sẽ luôn cố gắng tìm ra kẻ tội đồ 5 năm trước.

Chậm rãi nắm lấy bàn tay đang buông lỏng ở trên giường thật dịu dàng và trìu mến để Jessica không bị thức giấc. Đã nhiều tiếng trôi qua và trời đang hửng sáng. Bắt đầu thấy mệt mỏi, Taeyeon nhẹ nhàng rút tay mình ra rồi âm thầm đi ra khỏi căn phòng.

....

Với không khí của một buổi sáng trong lành, Jessica từ từ mở con mắt, cơn đau buốt ở đầu tối qua cũng đã biến mất. Nhìn sang, cô thư kí Seo đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

"Giám đốc không sao chứ ạ?"

"Bệnh viện?"

"Vâng, chúng ta đang ở trong bệnh viện . Hôm qua giám đốc đã ngất trên đường và được người đi qua đưa đến đây."

"Vậy sao?" Jessica thở dài.

"Giám đốc ổn chứ ạ?"

"Ừm, tôi không sao."

"Hay giám đốc về Hàn trước đi ạ, tôi sẽ ở đây lo những việc còn lại."

"Thôi, tôi chưa muốn về." Miệng thì nói nhưng chính Jessica cũng chưa hiểu vì sao cô lại muốn thế.

"Vâng, vậy thì thôi."

"Cô đã ở đây suốt đêm sao?"

"Không, tôi mới đến thôi ạ. À, thực sự là có vấn đề gì trong hợp đồng hôm qua mới kí không ạ?"

"Có gì đâu, tại sao cô lại hỏi thế?"

"Vì thư kí giám đốc của công ty BBY đã đến đây tìm giám đốc. Tôi cũng không biết vì sao cô ấy biết giám đốc ở đây."

"Cô ấy sao?" Trong đầu Jessica, hình ảnh của người con gái đó lại hiện lên khiến cô lại bị mông lung.

"Cô ấy có nói chuyện với tôi một lúc trong lúc giám đốc đang được khám. Cô ấy hỏi rất nhiều về giám đốc."

"Hỏi những gì?"

"Hỏi về bệnh tình của giám đốc rồi tôi có tiết lộ chuyện trước đây vì nghĩ có lẽ cô ấy quen biết giám đốc từ trước."

"Một con người kì lạ." Jessica lẩm nhẩm.

"Cô ấy bảo đến đây vì muốn thăm giám đốc nhưng rồi có việc nên cô ấy đã đi trước."

"Thư kí Seo biết tên cô ấy không?"

"Tên là Kim Taeyeon."

Jessica không nói gì chỉ đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Có vài thứ mờ ảo đang tồn tại trong trí nhớ của cô, rất rối, cứ hiện rồi lại ẩn. Phải chăng đó là những kỉ niệm của quá khứ?

"Giám đốc Jung." Tiếng gọi khiến mọi thứ tan đi và Jessica bắt đầu thấy chóng mặt.

"Tôi hơi mệt, muốn nghỉ."

"Vâng, vậy hôm nay tôi sẽ đến xưởng sản xuất của họ xem xét trước, có gì giám đốc cứ gọi cho tôi nhé."

"Được rồi."

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Mùi rượu với nồng độ cao xộc thẳng vào mũi khi cánh cửa vừa được mở, Taeyeon khó chịu nhìn mọi thứ xung quanh đang diễn ra trong căn nhà: một chai rượu bị đổ ra sàn và bên cạnh đó là Yoona đang ngồi bó gối ở trong góc, hình ảnh hết sức cô độc.

"Có chuyện gì vậy?" Taeyeon hoảng hốt tiến đến bên Yoona, co chân ngồi xuống và lay nhẹ cô ấy trong sự lo lắng.

"Taeyeon, em đã ở đâu vậy?" Yoona ngẩng mặt lên cất tiếng lèm bèm, đôi mắt mờ mờ không rõ, tâm trí nặng trĩu.

"Sao Yoong cứ uống rượu vậy?" Taeyeon giở giọng trách móc, khuôn mặt toát lên vẻ buồn bã.

"Ngày nào Yoong cũng uống sao?" Yoona cười nhẹ và hỏi lại. "Nhưng vừa rồi là khác."

"Là sao?"

"Xin lỗi."

"Yoong..."

"Xin lỗi."

"Yoong sao vậy?" Taeyeon ngày càng lo lắng hơn khi thấy bộ dạng tiều tuỵ của Yoona.

"Yoong cứ nghĩ cuộc sống như thế này là rất ổn định, Yoong thực sự rất hạnh phúc khi được sống như thế này cùng với em nhưng cho Yoong xin lỗi vì Yoong đã quá ích kỉ."

Taeyeon im lặng bỡ ngỡ nhìn Yoona.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top