Chap 10

Krystal hết sức ngạc nhiên, buồn bã sau khi nghe bà Jung kể lại toàn bộ câu chuyện khi vắng cô ở nhà. Vậy là tất cả những thái độ đối xử của Jessica với cô lúc nãy, từ khi ở sân bay lẫn khi trong bữa ăn đã được giải đáp.

Trong thời gian ở bên kia, cô chỉ biết rằng Jessica đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, cơ thể bị tra tấn tàn bạo, mãi đến 2 năm sau chị cô mới có thể nhúc nhích và tỉnh lại. Và thủ phạm thì đã tìm ra nhưng cô ấy đã bỏ trốn.

Tưởng như sau 2 năm đó, sức khoẻ của Jessica đã bình phục lại hoàn toàn, nhưng không ngờ cả nhà lại giấu Krystal một điều quan trọng đến như thế. Chị cô đã bị mất toàn bộ trí nhớ và đành phải bắt đầu lại.

Sau một thời gian, Jessica đã có thể sống như bình thường. Cô đã dần nhớ ra gia đình và những thứ cơ bản nhưng sự thật đau đớn rằng những chuyện ở quá khứ vẫn chưa dấy lên trong tâm trí cô. Jessica chỉ đơn giản là nhớ mọi thứ đang hiện diện trước mặt mà thôi.

Cô đang cố điều hoà lại cuộc sống của mình: bắt đầu một cái mới. Và cô đã chăm chỉ học tập để nối nghiệp công ty của gia đình. Sờ nhẹ dòng chữ đã được khắc lên kia, là tên cô. Jessica thực sự đã trở thành một tổng giám đốc rồi.

"Cảm giác thế nào?" Ông Jung ngồi ở ghế sofa, nhìn vị giám đốc mới mà vui vẻ hỏi.

"Mới vào công ty mà đùng một cái đã làm giám đốc, con thực sự không tưởng được." Jessica cười.

"Con đủ khả năng mà." Ông Jung đứng dậy. "Cố gắng lên nhé. Mặc kệ những chuyện quá khứ đi, không phải cuộc sống mới bây giờ rất tốt hay sao?" Đi đến gần Jessica hơn, ông ôn tồn khuyên nhủ.

"Vâng, nhưng chuyện với Krystal từ sáng nay đến giờ... thực sự khó xử."

"Đúng là appa có lỗi khi mà giấu nó như thế khiến nó bị bỡ ngỡ. Thôi, dù sao hai đứa đều có chung dòng máu của Jung gia, sẽ tự nhiên mà gần gũi với nhau hơn thôi." Ông Jung tươi cười để trấn an cô con gái.

"Mong là vậy ạ."

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Trong một quán ăn, Taeyeon và anh chàng gặp mặt lúc ở công viên ngồi ăn với nhau thật vui vẻ.

"Giám đốc cũng hay đi dạo ở công viên đó sao?"

"Đâu có, chỉ là dạo này tôi phát hiện ra là cô thư kí của mình thường xuyên chạy bộ ở đó nên muốn ra đấy chơi rồi mời cô ấy một bữa sáng thôi mà." Anh chàng giám đốc vẫn giữ nguyên nụ cười ở trên môi.

Cô nhìn anh chàng lịch thiệp trước mặt mà mỉm cười theo. Đã được 5 năm, một quãng thời gian khá dài kể từ khi cô cùng Yoona đến Nhật sinh sống. Nhờ có tài mà cô được nhận làm thư kí trong một công ty khá danh giá.

Và tổng giám đốc lại là một người Hàn nữa - Byun Baekhyun khiến cô không bị ngỡ ngàng trong thời gian đầu. Anh ấy là một doanh nhân nước ngoài làm ăn bên đất Nhật. Đó là mẫu người con trai mà nhiều cô gái hằng mong ước. Cô cảm thấy thật may mắn khi gặp được Baekhyun.

Và sau vài năm, cuộc sống như thế này dường như chẳng có gì tốt bằng. Nhưng thực sự Taeyeon vẫn muốn đi tìm kẻ đã buộc tội cô để cô có cơ hội gặp lại người con gái đó.

Suốt thời gian được kéo dài ấy, Taeyeon vẫn không thể quên được. Giờ này Jessica đang làm gì, ra sao, cô luôn muốn được nghe câu trả lời đó. Tia hi vọng nhỏ nhoi về sức khoẻ của Jessica trong Taeyeon vẫn còn. Cô tin rằng vào một ngày đẹp trời, điều kì diệu xảy ra, cô sẽ được gặp lại Jessica. Chuyện giữa cô và cô ấy chưa bao giờ kết thúc, giống như tình cảm này không bao giờ nhạt phai.

Dù thật có lỗi với Yoona, sống chung với nhau nhưng Taeyeon chẳng thể nào lấy lại được những cảm xúc trước đây giữa cô và Yoona. Giữa hai người bây giờ là gì? Có lẽ là những người bạn thân thiết sống chung dưới một mái nhà mà thôi. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là cảm nhận riêng của Taeyeon.

Yoona vẫn làm nghề mà cô ấy yêu thích: mở một quán bar để kinh doanh. Cuộc sống của hai người giờ đây rất ổn định, nhưng nó chỉ ổn định về một mặt. Giữa Taeyeon và Yoona thực sự có một khoảng cách rất lớn.

"Thư kí Kim, cô đang nghĩ gì vậy?" Những suy nghĩ mông lung chợt tan biến khi anh chàng kia lên tiếng.

"Không có gì." Taeyeon chỉ mỉm cười và lắc nhẹ đầu.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Tại quán ăn TS.

"Unnie thực sự vẫn ổn chứ?" Krystal e dè hỏi, nỗi lo lắng trong cô vẫn chưa suy giảm từ khi nghe tin động trời kia.

"Em nhìn xem unnie có ổn không?" Jessica mỉm cười trước sự ngốc nghếch của cô em gái. "Xin lỗi vì những cử chỉ gượng ép lúc chúng ta mới gặp nhau."

"Không sao, unnie vẫn khoẻ mạnh là em vui rồi. Nhân thời gian nghỉ phép này, chúng ta hãy đến đâu đó du lịch đi."

"Em được nghỉ chứ unnie đâu được nghỉ. Vừa mới nhận chức cho nên unnie bận rộn lắm. Ngày mai là phải xuất phát đi Nhật công tác rồi kìa." Jessica than thở.

"Vậy sao? Unnie đi lâu không?"

"Tầm 2 tuần."

"Hãy nhớ chăm sóc bản thân đấy."

"Được rồi, thư kí của unnie sẽ có nhiệm vụ đó mà."

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Một anh chàng chạy nhanh đến phòng quản lí trong sự sợ hãi. Đến nơi, anh chống tay xuống đầu gối thở hổn hển rồi bước vào căn phòng, nhanh chóng thông báo.

"Thưa cô Im, có đánh nhau ở ngoài kia."

....

"Anh làm đổ rượu lên váy tôi rồi không định xin lỗi hay sao? Đàn ông gì mà nhỏ mọn thế?" Một cô gái có vẻ như là người ngoại quốc hướng ánh mắt khinh bỉ vào người đối diện mà cất giọng lèm bèm trong hơi say. Phát âm tiếng Nhật không rành rõi của cô khiến mọi người khẳng định chắc chắn hơn.

"Tại cô không đi hẳn hoi để rồi va phải tôi đó chứ. Tôi chưa bắt cô xin lỗi thì thôi đấy."

"Anh vừa nói gì?" Cô gái nheo mắt, khuôn mặt trở nên sắc lạnh hơn. Cầm chai rượu được đặt ở chiếc bàn gần đó mà đập nát một nửa thân chai. Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên khiến không gian căng thẳng tột độ, gây sự chú ý của toàn bộ mọi người có mặt trong quán bar.

Yoona nhận ra cô gái kia, hoảng hốt và đứng trước mặt cô ấy, lịch sự nói với người đàn ông kia.

"Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh."

"Cô là quản lí ở đây sao? Tại sao lại cho một đứa như vậy vào quán hả?"

"Được rồi, chúng tôi sẽ miễn phí cho mọi dịch vụ của anh hôm nay."

Tên kia nghe thấy xong thì dừng lại, không tranh cãi nữa mà đi về bàn của mình. Yoona quay lại kéo nhanh cô gái kia vào một góc khuất. Không khí xung quanh quán bar lại trở về trạng thái bình thường.

"Sophie, cô đang làm cái quái gì ở đây thế?"

"Em đến tìm Yoong mà." Sophie cười và nhào tới ôm lấy Yoona. "Em nhớ Yoong."

"Được rồi." Yoona khó chịu vô cùng, cố gắng gỡ Sophie ra khỏi người mình. "Sao cô biết tôi ở đây?"

"Đi tìm thì biết thôi." Sophie vẫn tiếp tục nụ cười lẳng lơ đó. "Em biết Yoong và cô gái Taeyeon đó đã trốn sang đây để sống. Vừa mới biết thôi. Yoong có vẻ hạnh phúc nhỉ?" Nụ cười có phần chua chát hơn.

"Đến tìm tôi làm gì?" Yoona với khuôn mặt nghiêm túc mà tiếp tục hỏi.

"Em nói rồi mà, là vì em nhớ Yoong."

"Đừng có đến tìm tôi nữa." Yoona gằn giọng rồi toan bước đi.

"Yoong bướng bỉnh thật đấy. Có tin là em sẽ bắt Taeyeon rồi giao nộp cho cảnh sát không?" Sophie đe doạ khiến Yoona dừng ngay mọi di chuyển lại khi nghe thấy chuyện cũ bị khơi ra.

"Hãy nên nhớ ai mới chính là kẻ có tội." Yoona quay lại đáp trả.

"Thì sao nào? Yoong thì có bằng chứng gì? Taeyeon thì bị đánh vào đầu, quên quên nhớ nhớ." Sophie lắc nhẹ đầu với dáng vẻ đáng ghét.

"Đừng có động vào cô ấy."

"Nhưng em không thích thế."

"Rốt cuộc là cô muốn cái gì?"

"Chia tay Taeyeon đi, đừng sống với cô ấy nữa. Rồi mỗi người sẽ có một cuộc sống yên bình, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau thật hạnh phúc."

"..."

"Sao? Không làm được phải không? Yoong không ngờ là em lại tự tin đến thế đúng không? Đương nhiên rồi, em là ai cơ chứ. Là con dâu của Ok gia, tập đoàn hoạt động ngầm trong xã hội đen đấy."

"..." Yoona có phần rùng mình khi nghe thấy cái tên kia. Cô biết họ! Là những người có máu mặt, một tập đoàn có giá và cũng thật nguy hiểm ở Hàn Quốc.

"Vậy là cô đã có chồng?"

"Đúng vậy, nhưng Yoong yên tâm, sẽ không ai biết đâu. Nhà họ Ok đó chỉ là thứ để em điều khiển thôi."

"..." Bất lực vì sự thay đổi quá chóng mặt của người con gái kia, Yoona không thể cất lên tiếng.

"Có vẻ khó nghĩ nhỉ? Em sẽ cho Yoong thời gian."

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

"Thưa giám đốc, chiều nay sẽ có một cuộc hẹn kí hợp đồng với đối tác JJ ở bên Hàn Quốc ạ." Taeyeon đứng ở trước bàn làm việc của giám đốc và thông báo.

"Ừ, tôi nhớ rồi. Cho người đến đón họ ở sân bay chưa?" Baekhyun hỏi.

"Rồi ạ, có lẽ bây giờ họ đã đến nơi rồi."

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Lại một lần nữa chìm đắm tâm hồn đau khổ vào hơi men của những loại rượu mạnh, Yoona gục xuống mặt bàn, cơ thể run rẩy và lo sợ, bàng hoàng không biết phải hành động ra sao. Mọi chuyện dường như đang rất ổn định, tại sao chỉ cần một sự gặp gỡ không đáng có kia mà nó đã thay đổi theo chiều hướng ngược lại.

Trái tim của Yoona đã bị tổn thương nghiêm trọng khi mà khoảng cách giữa cô và Taeyeon quá rộng lớn và gặp thêm chuyện này nữa khiến cô thực sự đau đớn. Vì sao mọi thứ không bao giờ có thể thuận lợi được một lần vậy? Có khi nào đây là cái giá mà Yoona phải trả khi cô đã có quá nhiều tội lỗi trong quá khứ?

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Ngồi yên vị trong một nhà hàng sang trọng cùng với anh chàng giám đốc của mình, Taeyeon lướt một lượt xung quanh để tìm đại diện của tập đoàn JJ. Được một lúc, cánh cửa chính mở ra thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà hàng vì vẻ đẹp của người vừa bước vào. Và trong giây phút đó, Taeyeon không thể ngờ được những gì mình đang nhìn thấy.

Đó chính là Jessica.

Cô ấy đang đi về phía bàn của cô cùng với một cô gái. Có lẽ nào Jessica lại là giám đốc của JJ? Và cô gái kia là thư kí của cô ấy?

Baekhyun nhận ra đối tác của mình, ra hiệu và vội huých nhẹ tay cô thư kí khi nhìn thấy thái độ bất động kia, đứng dậy chào hỏi.

"Cô là đại diện bên tập đoàn JJ? Xin chào, tôi là Byun Baekhyun, giám đốc công ty BBY."

"Chào anh, tôi là Jessica Jung, giám đốc của JJ."

....

Bữa ăn thịnh soạn được dọn ra, hầu hết xoay quanh những câu chuyện là về công việc. Và những người đối thoại thì chỉ có Baekhyun và Jessica, còn Taeyeon và cô thư kí kia chỉ im lặng ăn và lắng nghe.

Tâm trạng gì đang tồn tại trong Taeyeon đây? Buồn bã, hụt hẫng, khó hiểu. Jessica tỏ ra không hề biết cô. Khi đã bình tĩnh được, cô rất muốn tươi cười chào hỏi cô ấy một cách vui vẻ nhưng Jessica chỉ nhìn cô một cái lướt qua rồi tập trung vào Baekhyun và nói chuyện làm ăn với anh ấy.

Không thể tưởng tượng được rằng giờ Jessica lại là một giám đốc. Có vẻ như cô ấy đã bình phục hoàn toàn, trở thành một con người khoẻ mạnh rồi. Taeyeon mừng vì điều ấy nhưng nỗi buồn kia xâm chiếm tâm trí cô còn nhiều hơn.

Khung cảnh ảm đạm diễn ra sau khi đã thoả thuận về những quyền lợi của hai bên. Baekhyun và Jessica bắt đầu kí hợp đồng, họ bắt tay một cái để chấm dứt cuộc gặp mặt.

"Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Tôi vẫn còn công việc ở đây đến tuần sau nữa cho nên có gì không ổn cứ liên lạc với tôi." Jessica nói.

"Được rồi, cảm ơn vì sự hợp tác."

"Tạm biệt."

....

"Taeyeon, xong việc rồi, chúng ta đi thôi."

"Giám đốc cứ về trước đi, tôi có việc phải đi bây giờ." Taeyeon nói gấp gáp rồi đi nhanh ra khỏi nhà hàng như muốn đuổi theo ai đó.

"Ơ... này."

....

"Thư kí Seo, cô cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, tôi muốn đi dạo quanh đây."

"Vâng, có gì giám đốc cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ cho xe đến đón."

"Được rồi."

Cô gái họ Seo leo lên xe và đi khỏi. Jessica nhìn theo và bắt đầu rảo bước, chả hiểu sao không khí ở đây khiến cô muốn đi dạo một đoạn.

"SICA!!"

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top