Chap 1

Thành phố Los Angeles về đêm, một buổi đêm lạnh lẽo, con đường vắng vẻ không còn một bóng người, ánh đèn thưa thớt soi sáng yếu ớt. Các căn nhà, các cửa hàng lần lượt đóng cửa để chuẩn bị đi ngủ. Cảnh vật yên tĩnh.

Trong không gian yên bình nhưng cô độc đó, người con gái với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp một vẻ hiền dịu bước đi trong sự hờ hững và thờ ơ. Sự vô cảm bao quanh cơ thể cô, sự bất cần đời quãng đãng lơ lửng mà không dứt.

Cô bước đi trong màn đêm được pha chút ánh sáng, những bước đi chậm chạp, lề mề, dai dẳng, bộc lộ nỗi chán chường vô tận. Tồn tại như không tồn tại, đầu óc cô trống rỗng, để ngoài tai mọi sự khuyên nhủ và lời nói của người con gái kia - đang nắm lấy tay cô mà níu kéo.

"Yoong, đừng thế mà, hãy suy nghĩ lại đi."

"..."

"Yoong, nghe em nói không? Đừng để phạm sai lầm một lần nữa." Người con gái tóc nâu vẫn cố gắng bước theo kịp người tên Yoong, cho dù cô đã đi theo cô ấy như thế này từ một quãng đường khá dài. Những giọt nước mắt tuôn rơi, lời cầu xin khẩn khoản mau chóng, sự đau khổ hiện diện rõ ràng. Nhưng ai kia không hề để tâm tới, thật phũ phàng.

"Yoong, nghe em nói đi, tại sao Yoong lại trở nên bướng bỉnh như thế hả?" Giọng nói trở nên run run. Một phần vì cơn gió lạnh về đêm phảng phất quanh đây khiến cơ thể rùng mình, một phần vì dòng cảm xúc đang rung động, đau nhói khi thấy thái độ không quan tâm của người yêu.

"Yoong..." Sự chuyển động như đang muốn lấy đi mọi sức sống của cô. Cô kiệt sức, bất lực, chẳng thể đuổi theo nữa. Cô dừng lại, đôi bàn tay đang nắm lấy nhau vô tâm từ từ mà dời ra. Khoảng cách xuất hiện đầy đớn đau. Người tên Yoong vẫn hờ hững mà bước tiếp.

"Yoong, đêm rồi mà Yoong định đi đâu? Này, IM YOONHEE." Người con gái tóc nâu gào lên trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng hét thất thanh khiến cô không thể đứng vững, cô vội quỳ thụp xuống. Đầu gối tiếp xúc với sàn đường một cách tốc độ. Sự đau thắt nơi đó cũng kéo theo sự đau khổ của trái tim. Ai đó đang xát muối vào tâm hồn cô thế này.

Tuy không ngoải lại nhìn nhưng Yoona biết hết, biết tình trạng của người kia thế nào. Thực sự trong tâm trí đang hoàn toàn không có gì bên trong, chính cô cũng không hiểu nổi mình. Kia chẳng phải là người con gái mà cô đang yêu thương đó sao.

Điều gì đã đưa cô đến đỉnh điểm của sự vô tâm thế này. Hay là do cô sợ khi quay lại, nhìn thấy cảnh tượng cô đơn ấy, cô sẽ không kiềm nổi mình mà quay lại nơi đó theo sự mong muốn của cô ấy, quay lại cái nơi đang gò ép cô. Và cô sợ trái tim mình sẽ bị đau một lần nữa. Người đó không hề ủng hộ những việc làm của cô.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Flashback.

Người đàn ông với hơi thở đầy men rượu, những chai rượu đắt tiền và nồng độ mạnh mẽ khiến ông không kiểm soát được bản thân. Chỉ vài lời nói trách móc của người vợ đã làm ông điên tiết. Và chỉ một nhát dao, ông đã phạm phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình.

Chính ông đã giết vợ của mình. Nhưng sau hành động sát nhân đó, ông không hề nhận ra lỗi, ông không hề hối hận. Vì tình cảm của ông đối với cho bà ấy chẳng còn gì nữa, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Ông cảm thấy cái gia đình này thật phiền phức.

Một người vợ và một đứa con, ông không muốn bị gò ép trong tình cảnh này. Cái sự bao bọc gọi là gia đình, ông căm ghét điều đó. Ông chỉ muốn tự do, được thoải mái, được thoả mãn trong tình yêu với người tình của ông chứ không phải là những tiếng nói lải nhải đau tai, những sự dò xét, tra khảo của người vợ mỗi khi ông về nhà với vết son môi trên cổ áo. Thực sự trong chuyện này, ai mới là người sai trái? Ông Im hay bà Im, hay cả hai?

Nhìn thấy cảnh tưởng chết chóc trước mặt, cô con gái với sự bức xúc, căm chịu từ bấy lâu nay bùng nổ dữ dội. Cánh tay nõn nà giờ đã nhuốm máu. Có vẻ như chưa đủ, cô đâm liên tục vào bụng của bố mình cho đến khi ông ấy tắt thở, cô nhìn vào cái xác chết mà nhếch môi cười.

Như là sự hài lòng, như là sự tâm đắc vì đã trả thù được cho người mẹ yêu quý, như là sự giải phóng cho nỗi uất ức đã được kéo dài một thời gian khá lâu. Nhưng tâm trạng đó chưa được bao lâu, nhìn vào cái xác chết bên cạnh, cô bật khóc, ngồi thụp xuống ôm chầm lấy người mẹ của mình. Vậy là không còn ai ở bên cô nữa rồi.

Với tội giết người, cô bị phạt 20 năm tù. Mọi chuyện diễn ra quá đỗi nhanh chóng, còn chưa kịp đến tang lễ của người mẹ mà cô yêu thương nhất, còn chưa kịp trao cái ôm cuối cùng cho người yêu của cô - Jessica Jung. Hai người chỉ có thể giao ánh mắt buồn sầu với nhau lần cuối khi cô bị cảnh sát đưa đi.

Cuộc sống có phải quá bất công với cô không? Im Yoonhee này đã làm gì sai trái mà phải chịu hình phạt đến nỗi như thế này. Chỉ vì quá yêu thương người mẹ của mình mà cô đã bồng bột hành động như một tên mất nhân tính.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Đi ra khỏi tiệm bánh, Jessica lái xe về nhà, chuẩn bị bắt đầu một ngày nghỉ với bữa điểm tâm nhẹ nhàng, dịu dàng và yên bình. Nhưng mọi chuyện thật sự chẳng dễ dàng đến như thế. Bước chân vào căn nhà riêng của mình, cô cảm thấy kì lạ.

Trái tim bỗng dưng đập lên một cách điên loạn trong lòng ngực khiến Jessica nôn nao. Cô nghe thấy tiếng động phát ra từ chiếc tivi trong phòng khách. Đang có người trong nhà. Nhưng mà là ai khi cô là chủ nhà và là người duy nhất sống trong nhà. Tò mò lẫn lo sợ mà tiến vào sâu, có khi nào là kẻ trộm?!

Sự rung động của bản thân được giải đáp. Người đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa mà xem tivi kia là người yêu của cô - Im Yoonhee. Đáng lẽ ra phản ứng thông thường phải là vui sướng khi được nhìn thấy cô ấy nhưng không, Jessica trở nên bất động và có chút hoảng loạn.

"Sica." Nhìn thấy người kia đã về, Yoonhee bật dậy rồi chạy tới ôm chầm lấy Jessica. Cái ôm bất ngờ khiến cho túi bánh mì vừa mới mua rơi xuống không thương tiếc.

"Không vui khi nhìn thấy Yoong sao?" Yoonhee mỉm cười dời cái ôm, cúi xuống nhặt lấy chiếc túi bánh mì để lên bàn.

"Sao... Yoong lại ở đây?" Jessica mấp máy mồm nói không rành rõ.

"Em trả lời Yoong trước đi."

"Không, Yoong nói đi, giờ này Yoong phải ở trong đó chứ, sao Yoong lại ở đây?" Giọng nói gấp gáp, sự nôn nóng muốn được giải đáp ngay lập tức hiện diện.

"..." Yoona không nói gì chỉ hướng mặt về chiếc tivi. Một bản tin đang được phát.

"Đêm qua tại nhà tù Regional Century đã xảy ra một cuộc bạo loạn. Một nhóm người bị giam ở trong đó đã liên kết với nhau để lừa các viên cai quản ở đấy và giải thoát cho toàn bộ tù nhân..."

"Yoong có thuộc nhóm người đó không?"

"Có."

"TẠI SAO YOONG LẠI LÀM THẾ?" Jessica hét lên trong đau khổ.

"Đã 3 năm ở trong đó rồi, em có biết cảm nhận của Yoong như thế nào không? Thêm 17 năm nữa, Yoong không chịu được. Yoong nhớ em, và Yoong muốn đi thăm mẹ nên Yoong chỉ làm những gì có thể đáp lại mong muốn của mình mà thôi."

"Như vậy là thêm tội đấy. Thời gian sẽ bị kéo dài thêm, sao Yoong không cố gắng cho nốt? Hãy đi đầu thú đi."

"Không." Yoonhee trả lời dứt khoát.

"Coi như em cầu xin Yoong đi. Đừng làm những điều sai trái nữa, nếu bị bắt lại, Yoong sẽ càng đau khổ thêm đấy."

"Yoong cứ nghĩ cuộc gặp lại này sẽ rất vui, nhưng có vẻ như chúng ta không đồng quan điểm."

"Em xin Yoong đấy, làm sao có thể trốn thoát mãi được."

"Sao lại không? Yoong sẽ về Hàn và Yoong muốn em đi cùng."

"Đừng mà, sớm muộn gì cũng bị bắt lại thôi."

"Nói chuyện với em thật bực mình. Yoong đi đây."

"Yoong định đi đâu?"

"Nếu em còn quan tâm đến Yoong thì hãy nghe lời và theo Yoong về Hàn đi." Yoonhee lớn tiếng.

"Gác chuyện đó lại đi. Yoong ăn gì chưa?" Jessica dịu lại, nhẹ nhàng chuyển chủ đề.

"Chưa."

"Vậy thì ăn thôi."

....

"Yoong lấy bộ này ở đâu ra vậy?" Jessica hỏi khi thấy Yoonhee đang diện một bộ quần áo đẹp chứ không phải là quần áo tù nhân.

"Yoong đã phá cửa một cửa hàng quần áo rồi lấy bừa một bộ mặc vào."

"..." Quá đỗi thất vọng về sự thay đổi và hành động của người yêu, Jessica không muốn nói gì nữa mà chỉ đưa ánh mắt buồn vào con người đang ăn ở đối diện.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Tối về, màn đêm dần dần buông xuống bao phủ không gian. Căn nhà vốn dĩ yên bình của Jessica bị làm phiền bởi một số cảnh sát. Yoonhee hoảng hốt khi có người đến thăm. Cô vội trốn vào một chỗ khuất trong căn nhà trong khi Jessica ra ngoài mở cửa.

"Cô Jung, lâu lắm không gặp. Cô đã xem bản tin thời sự hôm nay chưa?"

"Vâng, tôi đã xem."

"Im Yoonhee có đến đây tìm cô không?"

"Không." Chưng ra bộ mặt chán chường.

"Nếu cô ấy có đến tìm thì xin cô hãy thông báo ngay lập tức với chúng tôi."

"Vâng, được rồi."

"Cô nên biết rằng bao che cho tội phạm là tội nghiêm trọng thế nào rồi chứ." Chất giọng đầy đe doạ, thách thức của anh cảnh sát.

"Đương nhiên tôi biết." Jessica trừng mắt, tỏ vẻ bực mình.

"Chào cô Jung."

....

"Yoong, đầu thú đi."

"Yoong không muốn nói chuyện này với em."

"Coi như vì em đi." Jessica nài nỉ.

"Yoong không thể." Yoonhee cương quyết trả lời.

"Bác Im ở bên kia sẽ không hài lòng đâu."

"Yoong mặc kệ."

"Yoong có yêu em không?"

"Yoong yêu em nhưng Yoong chẳng thể vì em mà sa vào những nơi không có lợi cho bản thân được."

"Yoong yêu bản thân mình hơn em sao?"

"Tóm lại ý em là sao? Nếu Yoong không ra đầu thú và tiếp tục chạy trốn thì em sẽ làm gì?"

"Yoong đi đi, em không muốn nhìn thấy Yoong." Jessica lớn tiếng buộc miệng.

"Được thôi." Yoonhee vùng vằng đi ra khỏi căn nhà.

....

"Em vào nhà đi, chạy ra đây làm gì?"

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã lỡ lời. Em cầu xin, cầu xin Yoong đấy, hãy vì em và vì bác Im mà ra đầu thú đi. Hãy chịu khó thêm một thời gian nữa đi." Jessica nắm lấy tay Yoonhee cất lời khẩn khoản.

"Vậy ai sẽ vì Yoong đây? Ai?...Thôi đừng nói nữa, chúng ta chia tay đi."

"Cái gì?" Jessica ngạc nhiên, đôi chân run rẩy trước lời nói của người phía trước.

"Em cứ tiếp tục thế này, Yoong thấy thật phiền phức. Hãy buông tha cho nhau đi để được thanh thản." Rút tay mình ra, Yoonhee quay gót bước đi về phía con đường dài thăm thẳm, vắng tanh không một bóng người.

"Yoong, đừng thế mà, hãy suy nghĩ lại đi."

Enh flashback.

2 năm sau.

"Unnie, unnie tính về Hàn ở thật sao?" Krystal Jung - em gái Jessica dè dặt hỏi trong khi người chị đang sắp xếp đồ đạc vào chiếc vali.

"Ừm, không có người ấy ở đây, cuộc sống thực sự nhàm chán. Unnie có cảm giác như mình đang tồn tại một cách vô nghĩa vậy. Và unnie nghĩ có lẽ nên thay đổi."

"Nhưng trong thời gian Yoonhee ở trong tù unnie cũng đâu sầu như thế này."

"Vì unnie biết người ấy đang ở trong đó, chăm chỉ cải thiện bản thân để rồi sau khi trở ra sẽ là một con người tốt hơn. Nhưng giờ thì..." Jessica thở dài.

"Thôi được rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Xin lỗi unnie vì em có việc gấp nên không thể đi tiễn unnie được, chúng ta chỉ có thể gặp nhau như thế này. Gửi lời hỏi thăm của em tới appa và umma nhé."

"Ừm, tạm biệt Krys."

....

Ngồi trong chiếc xe taxi đang băng trên đường đến sân bay, mở kính cửa sổ cho gió bay vào, hít hà một lúc. Jessica đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh thành phố lần cuối trước khi về nước. Tóc bay theo làn gió, hương thơm của khí trời tạo nên khồn gian yên bình đến kì lạ.

Đi đến một con đường, tâm trạng cô bỗng chùn xuống. Cô vẫn còn nhớ rõ như in những hình ảnh của hai năm trước. Người ấy từ từ rời khỏi cô, tiến vào màn đêm không có đích, bóng dáng nhỏ dần nhỏ dần, sự cô đơn toát lên đầy nhói đau.

Rồi cuối cùng, người ấy biến mất. Cô đã cố căng mắt ra để soi cho rõ. Nổ lực tìm kiếm một điểm cho thấy dấu hiệu của người con gái đó trong bóng tối đầy sự tuyệt vọng. Cộng với sức ảnh hưởng của đôi mắt cay cay vì những giọt lệ đã xuất hiện, đầy trong khoé mi rồi nhẹ nhàng tràn ra.

Nhân ảnh mờ ảo hiện diện ngăn hành động tìm kiếm của cô. Trái tim thắt lại tưởng như không thở được.

Chính tại con đường này, người ấy đã biến mất ngay tại con đường này. Liệu sau khi về Hàn, cô có duyên gặp lại người ấy không? Sự hi vọng chơm nớm nổi dậy, khiến nổi khát khao được nhìn thấy Yoonhee ngày càng cao.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

[Chuyến bay từ Los Angeles đến Seoul đã cất cánh.]

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top