Chap 20
"Này bạn!" – TaeYeon đứng bật dậy sau khi biết đó là người đã cứu Yuri.
Tiffany đứng lại nhưng vẫn không quay lưng nhìn lấy TaeYeon một lần.
"Cảm ơn!" – TaeYeon mỉm cười.
Lại một lần nữa cô nàng bước đi một cách hững hờ. Và một lần nữa TaeYeon gọi giật lại:
"Này bạn!"
Mặc dù trong đầu luôn nghĩ chẳng việc gì phải đứng lại nhưng cái giọng nói lanh lảnh kia cứ bám víu vào chân Tiffany.
"Mình cảm ơn bạn lần nữa và bạn cầm lấy này!" – TaeYeon nói rồi dúi vào tay Tiffany một chiếc khăn tay màu hồng.
"Vì sao lại cảm ơn tôi? Tôi đâu có cứu bạn?" – Chính Tiffany cũng ngạc nhiên không kém vì lần thứ hai có người làm cô nàng lạnh lùng này mở miệng đầy khó chịu.
"Vì đó là bạn của mình!" – TaeYeon cười tươi hiện rõ đôi mắt nửa vần trăng.
"Bạn ư? Thật nực cười!" – Tiffany nhếch mép rồi bỏ đi thẳng.
TaeYeon và Yuri nhìn nhau khó hiểu rồi lại cùng nhìn bóng dáng của cô bạn lạnh lùng đã đi khá xa.
Bạn ư? Thật nực cười! Bạn ấy có ý gì nhỉ? TaeYeon lắc đầu rồi chạy lại dìu Yuri đi thay đồ.
**********
"TaeYeon, sao cậu không vào thay? Chẳng phải lúc nãy mình làm dây sang người cậu rồi sao?" – Yuri níu tay TaeYeon.
"Bạn cứ thay đi! Phòng giám hiệu hết đồ để mượn rồi!" – TaeYeon đẩy Yuri vào trong rồi thong thả bước ra hành lang hít thở không khí vương đầy mùi hoa sữa.
"Hey! JiYong!" – TaeYeon vẫy tay gọi khi thấy bóng cậu lướt ngang.
GD đứng lại nhìn cô khoảng 3s rồi quay đi. Nhưng bất ngờ là 3s sau đó, cậu lại quay lại đưa ánh mắt khó hiểu chĩa vào người cô rồi làm một động tác khiến cô quê một cục. Đó là... lấy một tay bịt mũi và tay kia phe phẩy trước mặt.
"Bộ nhà tôi hết sữa tắm hay sao cô còn lấy sữa uống để tắm thế này?"
Cô ngượng chín mặt, biết vậy đừng kêu cho rồi! TaeYeon mỉm cười tinh nghịch sau đó nhướn người lên và vòng tay ôm lấy GD. Choáng! Cậu đứng hình và hơi ngã người về phía sau nhưng vẫn để yên cho cô ôm!
"Giờ thì anh cũng vậy nha!" – TaeYeon thủ thỉ vào tai GD rồi từ từ buông tay ra.
Hình như vẫn chưa "thích nghi" được, cái buông tay bất ngờ của cô làm cậu thấy.... tiếc!?!
Như bừng tỉnh sau một vố bất ngờ, GD vội vã bước đi, vừa đi lại vừa lấy tay cốc vào đầu mình cho tỉnh táo.
Cô nhìn theo một cách thích thú. Không hiểu sao cái phản ứng của GD lại làm cô cảm thấy chồng mình thật... dễ thương! (híc!)
Ra về!Cô lóng nga lóng ngóng đứng chờ người ra "rước" nhưng mãi chẳng thấy GD đâu nên đành cuốc bộ về. (Chú ý: TaeYeon đã nhớ được đường chứ không còn tình trạng lạc như mấy bữa đầu!)
Kít. Chiếc xe Honda phanh gấp và chắn ngang trước mặt TaeYeon làm cô khiếp đảm giật lùi!
Tên tài xế từ từ gỡ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống để lộ đầu tóc rối bời và khuôn mặt không thể lẩn vào đâu được. Là Baekhyun!
"Lên xe!" – Cậu ra lệnh rồi ném chiếc mũ bảo hiểm còn lại cho cô.
"Nhưng..." – Cô e ngại, sợ rằng GD tìm không thấy cô thì chắc sẽ tức điên lên mất!
Như hiểu được diễn biến suy nghĩ của cô,BaekHyun vừa nói vừa kéo cô về phía cậu:
"JiYong có hẹn với Suzy rồi, không đón cô được đâu!" – Dứt lời, cậu chụp luôn cái mũ lên đầu cô rồi cài chốt cứ y như là ba của cô vậy.
**********
Xe chạy với tốc độ giảm hơn so với mức chạy bình thường của cậu nhưng mà TaeYeon thì cứ la oai oái phía sau làm người đi đường đều chĩa mắt về chiếc xe Honda đang chạy đua với gió.
"DỪNG LẠI! TÔI CHƯA MUỐN CHẾT! CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO!"
BaekHyun chỉ khẽ cười, cô càng la lớn, cậu càng siết chặt tay cô rồi vòng tay qua người cậu. Tình trạng bây giờ là cô đang ôm cứng lấy "tài xế", miệng thì hét lên không ngừng.
Cuối cùng thì chiếc xe quái ác kia cũng dừng lại. Cô loạng quoạng, bước đi như người say rựu.
"Tôi thề sẽ không bao giờ giao tính mạng của mình cho một tên điên như anh nữa!" – Cô thề thốt đủ điều rồi bỏ đi nhưng bị bàn tay ai kia kéo lại.
"Đến đây rồi sao phải về?" – Một câu hỏi không cần trả lời bởi chưa kịp nói gì thì cô đã bị BaekHyun kéo vào nhà hàng trước mặt.
BaekHyun ấn người cô xuống ghế rồi cười cười:
"Cô ăn hết thì tôi sẽ cho về!" – Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào đống thức ăn được bày biện sẵn trên bàn. Nào là tôm hùm, thịt xông khói, bò bít-tết, gà quay, súp cá, bào ngư, mì xào dòn, chưa kể hơn mười món tráng miệng.
"Anh nghĩ tôi là heo chắc?" – Cô sững sờ.
"Thỉnh thoảng cũng nghĩ vậy!" – Cậu cúi xuống ăn và đó cũng là một cách để che dấu nụ cười của cậu.
Cô ăn cho đến khi không thể nhét nổi bất cứ một thứ gì vào trong cái dạ dày đang làm việc hết công suất kia nữa. Vừa đưa tay xoa bụng, cô vừa nhăn mặt:
"Cho tôi về đi!"
"Cô phải đứng lên mới về được chứ." – BaekHyun nói rồi bước ra khỏi nhà hàng.
**********
Trong lúc đó, một cặp tình nhân cũng đang thong thả lái xe ngắm cảnh dọc đường. Suzy và GD, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người ở một tầng mây. Chợt, Suzy quay sang hỏi:
"Cậu yêu tớ, phải không?"
"Tất nhiên! Sao hỏi vậy?" – GD nheo mắt nhìn Suzy.
"Tớ không muốn mất cậu, nhất là mất cậu khỏi tay bởi một người không xứng đáng." – Cô tiểu thư nhỏ hạ giọng.
"...."
"Cô ta không đáng để tớ phải ghen, nhỉ?" – Suzy mỉm cười chua chát.
"Ừm!"
"Chỉ là ba tháng thôi mà, tớ sẽ đợi cậu!" – Suzy nói và bước xuống xe.
"Cảm ơn!"
Nhìn bóng dáng Suzy mệt mỏi bước vào nhà, lòng cậu cũng chẳng khá khẩm gì nhiều.
I'll come running, to see you again
Winter, Spring, Summer or Fall,
All you've got to do is call,
And I'll be there, yes I will,
You've got a friend!
Điện thoại lại vang lên những hồi chuông quen thuộc.
"Alo, ông ạ!"
"Ta và ba mẹ cháu đang bàn chuyện tổ chức lễ đính hôn trước cho hai đứa." - Ông nội cười vang tỏ ý hài lòng.
"Cháu không cưới cô ta. Cháu chỉ sống với cô ta ba tháng thôi!" – GD phản đối.
"Cháu là ông của ta đấy hả? Chỉ có cháu phản đối thì làm được cái gì nào?" - Ông bắt đầu giận dữ.
"Cả cô ta cũng vậy mà, ông có thể hỏi."
"Con bé ngoan hiền vậy. Chắc cháu lại dọa nạt gì nó phải không?" – Ông có vẻ bênh TaeYeon chằm chặp.
"Cháu không..."
"Không nói nhiều, hai đứa nhất định phải tiến tới hôn nhân."
"Tút...tút....tút..."
GD giận dữ ném chiếc điện thoại lên chiếc ghế bên cạnh, ngọn lửa đang sục sôi trong lòng cậu.
Tại sao mình lại phải là người lãnh cái hôn ước đó? Mình là con nít sao? Ông và ba mẹ có thể lừa mình dễ dàng vậy sao?
Chiếc xe lại lăn bánh và dừng lại trước một quán bar. Cậu lại hòa mình vào rượu, vào những điệu nhạc điên cuồng, giật gân. Hễ cứ đứa con gái nào đến gần là thản nhiên ăn hai cái tát rồi ngã lăn ra sàn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TaeYeon đứng lên đứng xuống, gọi điện nãy giờ mà GD không bắt máy.
Cậu ta hẹn hò với người yêu thì làm gì có thời gian mà nghe điện thoại của mình cơ chứ? Mà hẹn hò gì vào lúc 2h sáng?
Lăn qua lăn lại một hồi, không hiểu sao cô lại lo cho GD như vậy nữa. Trước giờ có khi nào cô để ý xem cậu về nhà lúc mấy giờ đâu? Ngủ đi vẫn là tốt nhất nếu không muốn là con gấu trúc xổng chuồng vào ngày mai với đôi mắt thâm quầng.
Dinh...dong. Tiếng chuông cửa reo lên trong đêm trống vắng.
TaeYeon vui mừng phóc nhanh xuống mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh của một tên say rượu đang đứng tựa lưng vào tường.
"Là anh hả?" – Cô rón rén bước lại gần tên kia rồi hốt hoảng khi nhận ra "tên chồng hắc ám" của mình. Có bao giờ cô thấy GD như vậy đâu.
"Anh điên à!?" – Cô giận dữ rồi từ từ dìu GD bước vào nhà. Thật là khó khi mà cậu cao hơn nó cả một cái đầu, đứng lại chẳng vững, người cứ nghiêng qua nghiêng lại.
Ban đầu, GD dùng dằng không chịu và cứ luôn miệng nói thứ ngôn ngữ của người say. Nhưng dần dà, cậu như một con cún con đã được thuần hóa, gục hẳn đầu lên vai cô. Những lọn tóc lòa xòa xát nhẹ lên má làm mặt cô nóng ran!
Dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt cậu hiện lên những mảng tranh sáng tranh tối nom thật hấp dẫn.
Chợt, GD bám chặt tay vào vai TaeYeon, xoay mạnh và ấn vào cánh cổng trắng. Cú va chạm mạnh làm cô đau buốt nhưng cô còn giận hơn. Quay lại phía GD và lườm nguýt đủ kiểu:
"Anh làm cái gì..."
GD cúi thấp người và hôn lên môi cô một cách mãnh liệt. Cô chết đứng, đôi mắt đang hình viên đạn giờ lại mở to, căng tròn hết cỡ. Vị ngọt của nụ hôn hòa vào cái mùi nồng nồng, cay cay của men rượu làm tim cô đập trật một nhịp.
Cô cố sức đẩy GD ra xa nhưng cậu ngày càng xiết mạnh đôi vai nhỏ của cô và ấn vào cổng. Sự chống cự càng làm vai và lưng cô nhói đau thêm.
2 phút 15 giây...
GD từ từ buông cô ra và ngã lăn ra sân. Cô choàng tỉnh, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh – một màu đen – rồi lại nhìn tên say xỉn đang nằm dưới chân mình.
Rồi cô vụt chạy ngay vào nhà, đóng sập cửa lại, trùm chăn kín và... bật khóc oà lên.
Cậu ta vừa làm cái gì vậy? Ôi, không!!!! Là lần thứ hai rồi! Cô lại khóc và ngày một lớn hơn khi nghĩ lai cái cảnh "cưỡng hôn" đó. Cô không can tâm để người khác cướp đi hai nụ hôn yêu quý một cách dễ dàng và đầy bạo lực như vậy. JiYong! Ôi, cái tên đáng ghét, may mà cô chỉ sống với cậu ba tháng! Cô nghĩ hoài rồi cũng thiếp đi.
3h30 sáng...
TaeYeon choàng tỉnh khi vừa mơ thấy cái cảnh tượng lúc nãy. Như nhớ ra điều gì, cô chạy vụt xuống sân.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy GD vẫn nằm đó, hai tay ôm lấy người như để chống chọi lại cái lạnh căm căm. Nhanh chóng, cô tiến tới rồi đỡ cậu dậy.
Mạng người là quan trọng, cậu ta mà chết thì lấy ai để mình trả thù! Cô nhủ thầm rồi cẩn thận dìu cậu về phòng.
"Giờ thì ngủ đi, sáng mai dậy biết tay tôi!" – Cô phủi tay sau khi quăng cậu xuống giường không thương tiếc. Cũng may là giường nệm chứ không thì chắc cậu cũng không thể ngủ ngon lành vậy được.
Nhưng thật không may cho cô, vừa "dời gót vàng" thì lại vấp phải cái cạnh giường khiến cô ngã đè lên người GD
Tim cô một lần nữa đập trật nhịp. Nhìn cậu ta ngủ dễ thương thật! Giá mà cậu ta cứ ngủ mãi thế, đừng tỉnh nữa nhỉ? Ơ mà cậu ta không tỉnh thì mình làm sao mà bắt đền cậu ta được. Nhưng cũng phải công nhận khi không có đôi mắt lạnh lùng kia thì cậu ta đúng là một thiên thần. Hì! Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt bình thãn của cậu. Nhìn cậu ngủ mà cô cứ cười hoài.
Nhận ra hành động quá trớn của mình. Cô luống cuống ngồi dậy rồi đi thẳng về phòng.
Đêm đó cô không ngủ vì cái nụ hôn trước cổng nhà và cái khuôn mặt đang ngủ của GD cứ đeo bám lấy cô, mãi mà không dứt ra được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau TaeYeon phải cố gắng lắm, năn nỉ gãy lưỡi, bố mẹ chồng mới cho tài xế riêng chở nó đi học. Cô chẳng muốn gặp GD xíu nào. Vốn định "tính toán" nhưng chưa gặp đã ngại ngùng thì làm được gì cơ chứ? Cô thở dài não nề.
Rầm! Cô va phải một học sinh đi ngược chiều rồi cả hai ngã lăn ra.
"Xin lỗi, xin lỗi!" – Cô rối rít rồi ngẩng mặt lên nhìn tên học sinh xấu số bị cô đụng phải.
Là JiYong!
Cô á lên một tiếng rồi quay lưng vắt chân lên cổ mà chạy. Không hiểu sao cô lại chẳng muốn giáp mặt cậu tẹo nào. Cô không muốn đứng nói chuyện với cậu đâu. Vừa gặp mà tay chân cô đã quơ loạng quoạng rồi thì làm sao mà nói chuyện được.
Nhưng thật không biết là xui xẻo cho cô hay là do số trời định, tay cô bị níu lại một cách bất ngờ.
"Tại sao gặp tôi là chạy vậy!!?" – GD gần như thét lên rồi kéo mạnh tay bắt cô quay lại mặt đối mặt với cậu.
Không chỉ mình cô thấy lạ về hành động của mình mà cả Gd cũng vậy. Lúc sáng đi học trước cậu rồi còn không đi cùng xe nữa chứ? Giờ thấy mặt cậu mà cứ như gặp ma vậy, định co giò bỏ chạy là sao?
Cô cúi gầm mặt, nóng ran, chẳng biết nói gì hay chính xác hơn là chẳng thể nói gì. Tim cô cứ nhảy liên hồi trong lồng ngực
Có vẻ như chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời, lại còn cái hành động của cô nữa, GD đưa tay còn lại nâng cằm cô lên rồi thoáng sững sờ. Hai gò má cô đỏ ửng lên cứ y như một thiếu nữa e thẹn trước người yêu vậy.
Cô không dám nhìn vào đôi mắt sâu và lạnh của cậu, cố tránh đi ánh nhìn đang xoáy vào mình. Nhưng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, cô chạm tia nhìn vào bàn tay cô đang nằm gọn trong tay ai kia. Thực chất cô chẳng thích thực trạng hiện tại của mình chút nào khi mà GD vẫn chưa có ý định bỏ tay cô ra.
"JiYong!" – Một tiếng gọi vang lên kéo hai tâm hồn đang lơ lững tận mây xanh về với thực tại.
GD lúng túng buông tay cô ra và quay về phía vừa cất lên tiếng gọi.
"Suzy." – GD mỉm cười.
Suzy tiến lại và ôm lấy cánh tay GD rồi trao cho TaeYeon một ánh nhìn dò xét.
Còn TaeYeon vừa bừng tỉnh sau giấc mộng mị nên cũng không để ý đến cách nhìn kỳ lạ của Suzy.
"TaeYeon nè!" – Suzy nhỏ nhẹ.
"Ơ... hả?" – TaeYeon ngu ngơ.
"Tối nay nhà tôi có tổ chức party, cậu đến dự nha!" – Suzy cười tươi.
"À, chuyện này..." – TaeYeon gãi đầu.
"Đừng từ chối, hôm nay là sinh nhật tôi mà!"
"Vậy được! Thôi, hai người nói chuyện đi, tôi đi đây!" – Chỉ đợi có vậy, TaeYeon phóng như tên bay rời khỏi cái nơi quái quỷ đó để lại GD với một lô một lốc dấu chấm hỏi trong đầu.
Có lẽ mình điên thật rồi! Vừa đi, TaeYeon lại dùng tay ký vào đầu mình.
**********
Giờ ra chơi, Yuri và TaeYeon lại ngồi với nhau ở ghế đá sau trường. Mặt TaeYeon đăm chiêu thấy rõ, thi thoảng lại lắc đầu rồi xua tay khiến Yuri thắc mắc ghê lắm!
"Cậu sao vậy?" – Yuri không kìm nổi sự tò mò.
"Không sao, à mà có sao!" – TaeYeon níu tay cô bạn.
Yuri nheo mắt khó hiểu. TaeYeon liền hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng tỏ vẻ nghiêm trọng:
"Yuri này, nếu mà đứng trước một người... mà... mà... Ahhhh!" – TaeYeon ấp úng đủ rồi hét lên, đưa tay vò vò mái tóc tội nghiệp.
"Bình tĩnh!" – Yuri hốt hoảng trước điệu bộ của TaeYeon rồi từ từ lấy lại sự nhẹ nhàng vốn có - "Nào, kể lại nha! Đứng trước một người rồi sao nữa?"
".... mà mặt nóng ran, chân tay lóng ca lóng cóng, tim đập lộn xộn rồi còn vô vàn biểu hiện khác nữa thì có phải là..." – TaeYeon hoang mang.
"Là cậu đã thích người đó rồi!" – Yuri điềm đạm phán đoán.
"Không thể nào! Chỉ là..." –TaeYeon phản kháng.
"Không có gì là không thể cả! Mà tên nào may mắn vậy?" – Yuri lại tò mò.
"Không phải thế đâu! Mình nghĩ là mình nên đi khám sức khỏe tổng thể. Có thể là... mình điên rồi Yuri à!" – TaeYeon nói câu này thì đúng là điên thật rồi.
"Điên vì tình à?" – Yuri mỉm cười tinh nghịch.
"Cậu trêu mình hoài thế?" – TaeYeon nhăn mặt rồi bỏ đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Mình thích cậu ta ư? Không phải thế? Làm gì đến nỗi như vậy chứ? Không lẽ chỉ vì một, à không hai nụ hôn mà mình thích một tên lạnh lùng như tượng băng vậy ư? Nhưng mà những biểu hiện đó là sao? Trời ơi, trái tim phản chủ, tái sao mày có thể rung động sớm như vậy? Không được! Mà nếu mình thích cậu ta thì... thì bản hợp đồng ấy sẽ kết thúc! Ôi mình đang nghĩ cái gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top