Chapter 3 : Trở Về
Sáng nay, tại sân bay quốc tế Incheon- Hàn Quốc, xuất hiện một cậu trai thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Do chiếc kính bản đen to gần nửa khuôn mặt nên họ không thấy rõ khuôn mặt cậu nhưng dáng người siêu chuẩn và thần thái trên người cậu đã thu hút những người có mặt tại đây. Cậu mặc một cái áo sơmi trắng ở trong cùng với chiếc quần đen bó sát phơi bày body chuẩn của cậu. Theo sau cậu trai đấy là một người con gái tầm 24-25 tuổi, nhìn khuôn mặt cô rất đẹp, đẹp một cách tao nhã, tự nhiên, người con gái đi theo sau nói điều gì đó mà cậu trai đi đằng trước thì không trả lời. Và cậu trai đi đằng trước chính là nó với thái độ lãnh đạm và người con gái đi sau là thư kí Kim. Khi ra khỏi sân bay, thư kí Kim lên tiếng:
-Thưa chủ tịch xe đã tới- đỗ trước mặt
họ là một chiếc LamborghinK, một trong những siêu xe có tại Hàn Quốc. Nghe thư kí nói nó cũng chỉ có gật đầu rồi nói :
-Các người đón xe taxi đi về trước đi, đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi muốn đi đến một nơi trước- nói rồi nó lấy chìa khóa nơi lão tài xế đã lái xe tới đón và lên xe đi mất bỏ lại cô thư kí và lão tài xế đằng sau hk biết nói gì. Nó lái xe ra ngoài ngoại ô đến một ngọn đồi, bỏ lại xe dưới chân dốc nó đi bộ lên ngọn đồi. Nó lại gần một ngôi mộ được xây bằng gạch hoa loại sịn và quỳ xuống . Trên bia mộ là hình một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi, nhìn rất giống nó và không ai khác người nằm dưới nền đất lạnh lẽo suốt 7 năm nay chính là mẹ nó
-Mẹ...con đã trở về...con xin lỗi vì đã bỏ mẹ đi suốt 7 năm nay....con thật không tốt đúng không mẹ- nó cất giọng nói với tấm ảnh trên bia mộ- mẹ con sống rất tốt, ở trên đó mẹ yên tâm ..con sẽ không khóc như lời mẹ nói,còn về việc cười nhiều thì con không chắc được vì nụ cười của con đã mất đi từ lúc mẹ ra đi rồi rất khó có thể lấy lại nụ cười đó- nó nói, ngước mắt lên nhìn bầu trời nó cất tiếng nói tiếp- mẹ trời hôm nay thật đẹp đúng không nhưng nó đối vs con vẫn là một bầu trời u ám...àk đúng rồi anh hai có thường xuyên đến thăm mẹ không, chắc có đúng không...hihi mẹ đừng trách anh hai vì đã không chăm sóc con như đã hứa vs mẹ nha...vì đấy là lỗi do con- nó nói xong và im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít, tiếng gió lao xao và tiếng lá vàng bay theo gió xào xạc. Nó ở lại bên cạnh mộ mẹ , nó kể tất cả mọi việc về cuộc sống của nó trong thời gian qua. Và đến xế chiều tối nó mới cất tiếng nói chào tạm biệt mẹ mình ra về :
-Mẹ trời sắp tối rồi con phải trở về...àk mà còn một chuyện nữa con chưa nói cho mẹ biết đó là lần này con trở lại đây là để trả thù cho cha nuôi con...mẹ không trách con chứ nếu mẹ trách con thì con chỉ biết nói xin lỗi mẹ nhưng con nhất định phải trả thù cho cha nuôi...thôi con về đây lần khác con tới thăm mẹ tiếp..con yêu mẹ- nó cúi xuống hôn lên bức ảnh trên bia mộ rồi đứng lên đi xuống núi. Nó lái xe về tới nhà à mà không phải , phải nói là một ngôi biệt thự chứ vì nó rất to, cũng đã hơn 7h rồi. Từ ngoài cổng vào trong biệt thự, hai bên là hoa hồng và hoa oải hương (2 loại hoa nó thích ) . Dọc đường đi thì được lát gạch, đi tới gần biệt thự còn có một đường đi khác nằm bên trái được trải sỏi để đi ra vườn,sau vườn có cây to mọc xung quanh rất thích hợp để hóng mát, ở giữa được đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ sồi điêu khắc tỉ mĩ. Còn bên phải là một bể bơi rộng tầm 20 m². Và căn biệt thự này là của nó, nó đã cho xây biệt thự này cách đây đã được 2 năm, nằm ngay trung tâm thành phố (các nhân vật khác mà Kun giới thiệu ở chung một ngôi biệt thự , vậy nên mới hay đi chung cùng nhau ). Nó bước vào nhà đã nhìn thấy người hầu đứng xếp thành hai hàng chào đón cùng cô thư kí ( thư kí sống chung với nó chỉ khác phong ngủ ). Bọn người hầu thấy nó thì ngớ người, đây là cậu chủ của bọn họ ư, người mà cách đây 2 năm họ về làm ở đây mà không hề biết cậu chủ mình là ai ư. Nhìn thật là đẹp đặc biệt là màu mắt nâu khói và mái tóc ánh tím. Họ ngớ người một lúc lâu thì hồn cũng về với xác và cất tiếng chào:
-Chào mừng thiếu gia đã về- họ cùng đồng thanh.
-Được rồi ! mọi người đi làm việc rồi nghỉ sớm đi , đừng nấu cơm tôi không ăn đâu- nó cất giọng không nóng không lạnh nói. Nghe vậy mọi người chỉ biết "dạ" rồi đi làm việc của mình , cô thư kí cũng lên phòng ngủ của mình nghỉ ngơi để mai bắt đầu làm việc . Còn nó , nó đi lên phòng mình (phòng nó ở tầng hai , biệt thự này có hai tầng rất nhiều phòng khác nhau và một cái hầm bí mật không một ai biết ngoài nó ) ,mở cửa ra bật đèn phòng rồi đi vào đóng cửa lại . Nhìn một lượt thì cách bài trí không khác ở Mĩ là mấy . Cũng là hai gam màu chủ đạo đen và trắng , đồ vật trang trí cũng là gam màu tối riêng có chiếc giường là màu trắng sữa . Ở cạnh cửa sổ có một chiếc sofa màu xám ,ngồi ở đây có thể thấy mọi hoạt động của con người qua lại tấp nập trên đường phố . Nó mệt mỏi ngã mình lên giường nằm hồi lâu nó lấy điện thoại ra vào danh bạ gọi cho người tên Mingyu . Khi đầu dây bên kia bắt máy chưa kịp nói thì nó đã lên tiêng trước :
-Bọn Hắc Long bây giờ đang hoạt động ở đâu- nó nghe thấy bên kia có tiếng nhạc sập sình thì biết ngay cậu ta đang ở quán ba nên nói to lên .
-Gì mà người ta mới bắt máy đã hỏi , lần nào cũng vậy , tớ nhớ là hôm qua cậu cúp máy luôn không kịp cho tớ ú ớ câu nào đâu đấy .
-Hừ...bây giờ cậu có nói cho tôi biết ko thì bảo__nó cất giọng âm 1000°C lên nói làm cho Mingyu rùng mình rồi vội trả lời , vì Mingyu rất sợ giọng nói này của nó.
-Thôi thôi thôi...tớ nói , bọn chúng hiện giờ đang ẩn nấp trong trường học Seventeen
-Được vậy mai tôi vào đấy học để dễ bề thực hiện nhiêm vụ của 1 điệp viên và cũng để dễ dàng trả thù hơn.
-Ủa cậu về nước rồi hả , cậu sống ở đâu vậy , mai cậu học trường tớ hả?!!__Mingyu cất giọng vui mừng nói
-Ừhm , tôi sống ở đâu không cần cậu biết, cậu chỉ cần biết như thế là được__nó chỉ nói như thế rồi sực nhớ ra điều gì đó hỏi- anh hai và The 8 học trường đó hả .
-Àk ừ , có chuyện gì sao ???__Mingyu thắc mắc hỏi nó .
-Tôi sẽ cải trang vào học , tôi không muốn anh hai tôi biết tôi ở đó , The 8 thì cậu có thể nói cho cậu ấy biết còn anh hai thì tuyệt đối không__nó nói giọng lạnh lùng
-Nhưng cậu có biết Hoshi đã đi tìm cậu lâu rồi không , cậu ấy còn tưởng cậu đã chết nhưng vẫn nuôi hi vọng tìm được cậu__Mingyu nói
-Chuyện này có dịp tôi sẽ nói cho anh hai biết cậu không cần lo vì vậy hãy cứ giữ im lặng ...thôi tôi cúp máy __nó nói xong thì cúp máy liền gọi cho thư kí vì nó không thích ra khỏi phòng vào lúc này, còn bên Mingyu chỉ biết lắc đầu do đã quá quen vs thói quen này của nó . Cô thư kí bắt máy nói :
-Chủ tịch cần gì ạ
-Thôi ở nhà chị cứ gọi em là em thôi không cần gọi vậy đâu nghe nó không được thân thiết cho lắm , còn em gọi chị là chị Na Na lúc ở nhà . Ok__nó nói . Nó đã nói như vậy rồi thì Na Na cũng chỉ biết đồng ý thôi làm gì được hơn nữa .
-Chị chuẩn bị cho em hồ sơ giả để vào trường Seventeen học __nó lại nói tiếp
-Trường Seventeen sao ?! Trường đó không phải do chúng ta xây dựng àk , mà em đi học làm gì không phải em tốt nghiệp đại học ở các trường nổi tiếng rồi sao__Na Na thắc mắc nên hỏi nó
-Đúng là trường đó do chúng ta xây dựng và em cũng đã tốt nghiệp đại học, nhưng chị biết em về đây để làm nhiệm vụ của 1 điệp viên đúng không__nó trả lời và hỏi ngược lại Na Na
-Ừhm chị biết nhưng sao em lại phải vào trường học chứ __Na Na trả lời
-Vì chúng hoạt động trong trường nên em mới vào đấy, mà chị cũng giao việc công ty cho chồng chị quản lí (chồng cô ấy cũng làm trong công ty nó , chức thấp hơn cô một bậc , chồng sống ở Hàn Quốc cô sang Mĩ làm việc ), chị hãy vào trường làm giáo viên chủ nhiệm của lớp em....__nó nói- àk chị làm hồ sơ nhập học là con nhà nghèo nhận học bổng nha , còn nữa chọn lớp học có người tên Kim Mingyu ý__Na Na nghe nó nói xong cũng "ừ" một tiếng , nhận được câu trả lời nó cũng cúp máy luôn .
Sau cuộc nói chuyện với Na Na xong nó cũng đi tắm rồi nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu một cuộc hành trình mới . ( Quay sang chút nha , nhóm Mingyu ngồi trong góc tối của quán , quán mang tên "Angle & Devil" và quán này cũng thuộc quyền sở hữu của nó) Sau khi nó cúp máy thì Mingyu chỉ biết lắc đầu cười , làm cho những người bạn bên cạnh khó hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top