Chap 10 : Đặt tên cho con (2)

Trợ lý La đang mặc áo khoác dày chống lạnh đứng ở nơi nào đó của Thái Bình Dương...ngắm cảnh quan đêm đầy sao cực kỳ đẹp. Ở khu nhà trọ kề biển thế này, có mơ cũng không được. Cảm giác rất yên bình, cũng thật khoan khoái...cách biệt với thế giới ồn ào náo nhiệt.

Thật xui xẻo mà cũng thật hạnh phúc...

Chợt điện thoại Đình Tín reo lên, anh chàng mở xem thì giật mình, suýt chút ném nó xuống nước cho cá mập xơi tái.

Là của Vương Tuấn Khải đại nhân a~

Anh mới vừa ấn nút "Trả lời" thì bên kia gần như hết hơi hết sức mà gào lên:

"Trợ lý La ! Tên Vương Tử hay hơn đúng không!!?" ai đó đã gào thét inh ỏi, đến độ không cần bật loa vẫn nghe như thủng màng nhĩ. Trợ lý La vẫn không hay việc gì đã xảy ra với cái chỗ của Giám đốc, nghe có vẻ rất căng à nha! Hay là chiến tranh đổ máu sau khi anh đi rồi? Haiz...đúng là không ngày nào được yên...

"Giám đốc, xin hãy kể trình tự các sự việc." Anh cố gắng dùng cái mánh nghề nghiệp ra nói chuyện, chứ với người ngang như cua như Vương Tuấn Khải ( Au : ổng là cua mà ⊙v⊙) thì có gào thét chung thì người bị thiệt cũng chẳng phải Đại Boss...

"Tiểu Khải ! Anh đừng có quá đáng! Tên của con phải là Vương Hàn !" bên kia í é phản bác, nghe chất giọng là biết ngay Vương Nguyên đang cãi cọ với Vương Tuấn Khải . Dù cãi nhau nhưng cậu vẫn dùng giọng có chút cứng rắn nói, chứ không trẻ con gào lên như Vương Tuấn Khải.

Thì ra là cái vụ mang thai với đặt tên cho con...Về phương diện này thì Đình Tín có chút kinh nghiệm, anh thở hắt ra 1 hơi, trải qua nhiều chuyện bây giờ là lúc áp dụng vào thực tiễn.

"Anh quá đáng chỗ nào! Rõ ràng cái tên đó không đẹp chút nào!" Vương Tuấn Khải tức giận đá văng câu nói của Vương Nguyên , thân là 1 người daddy , anh cũng rất thương cho tương lai của con, nên vắt óc suy nghĩ tên cho con. Ai ngờ đã không được còn bị chỉnh sửa.

May mà người nghe máy là Đình Tín , chứ là người khác chắc đã bị cười cho thúi mặt.

"Tiểu Khải , anh đang gọi cho tiền bối đấy à? Này, chuyện gia đình mình để riêng chúng ta giải quyết. Sao anh lại làm phiền đến La tiền bối vậy?"

Một câu của Vương Nguyên đã nhanh chóng làm sắc mặt Vương Tuấn Khải tệ hơn, vừa ghen vừa bực...còn đầu dây bên kia toát mồ hôi như tắm... ( Au : giấm chua Trùng Khánh bắt đầu phát huy mùi vị ..... * bịt mũi * )

Phu nhân Giám đốc quả là rất can đảm...công nhận rất can đảm...

"Giám...Giám đốc..." Đình Tín chưa kịp nói gì thì điện thoại cắt cái cụp...

Rõ ràng là Vương Tuấn Khải giận rồi.

Chỉ mong đây không phải là phát động chiến tranh toàn cục diện...

Đình Tín chắp 2 tay khấn vái trời đất.
_________ End chap _________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top