Chương 35: Chúng ta yêu nhau thôi


Xe dừng lại trước biệt thự cách đó không xa, hai người cùng ngồi yên lặng, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ, Vương Nguyên len lén quay đầu lại phát hiện anh ấy đang nhìn mình chằm chằm.

"Anh không cảm thấy mình rất bá đạo sao?" Hốt hoảng thu hồi tầm mắt, cậu không nhịn được mở miệng.

Anh không trả lời vấn đề của cậu, ánh mắt nóng rực nhìn cậu chằm chằm, hình như có cái gì hấp dẫn anh, Vương Nguyên có chút không tự nhiên giật giật, cậu không chịu nổi ánh mắt của anh.

"Bộ quần áo này rất xứng với em." Đột nhiên nói ra một câu không liên quan gì.

"Cái gì?" Tất nhiên Vương Nguyên chưa kịp phản ứng.

Một bóng đen đột nhiên lướt tới trước mặt của cậu, tốc độ rất nhanh, rất mềm mại ngậm chặt môi của cậu, tận tình mút vào, đè cậu thật chặt ở trên ghế, cho đến khi không thể không tách ra, vẫn không nỡ bỏ lại một nụ hôn cạn.

"Hôm nay em rất đẹp!"

Nói nhẹ nhàng ở bên tai cậu, đầu lưỡi giống như trêu đùa liếm liếm vành tai của cậu, hơi thở phái nam tràn đầy ấm áp phun lên cần cổ của cậu, hài lòng phát hiện thân thể của cậu cứng ngắc, mặt hồng đến cổ.

"Xem em mặc lễ phục, có bữa tiệc nào sao?" Mắt ngó ngó lễ phục trên người cậu.

"Ừ ——" Cúi đầu nhìn qua quần áo trên người, còn mới vừa đổi: "Nguy rồi, tôi quên mất một chuyện quan trọng rồi." Vỗ đầu một cái, con mắt đỏ ngầu như muốn khóc vậy.

"Em đừng lo lắng, anh đã giúp em tính tiền bộ quần áo này rồi, tuyệt đối sẽ không có người tới bắt em, cho nên em cứ mặc thoải mái đi." Vương Tuấn Khải nói không sai, bộ quần áo này anh thật là trả tiền xong rồi, đây cũng là lần đầu tiên anh mua đồ cho cậu.

Vương Nguyên oán hận nhìn anh chằm chằm, nói tiếp: "Ai muốn anh xen vào việc của người khác, lần này cô ấy nhất định sẽ giết chết tôi."

Mặt Vương Tuấn Khải tỏ ra oan uổng, căn bản không biết cậu đang nói cái gì, cái gì có giết hay không, không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Có cần thiết giống như xảy ra án mạng vậy không?

Không để ý tới anh, đẩy cửa ra xuống xe.

Bị kéo lại: "Em đang làm gì thế?"

"Đi bù đắp!" Tức giận nói: "Mặc dù khẳng định không bù đắp được rồi, nhưng thử vận may một chút, ai da, lần này khẳng định cô ấy sẽ nổi trận lôi đình, chỉ cầu xin cô ấy không nướng mình khét là tốt rồi."

"Có nghiêm trọng đến vậy không?" Còn nướng khét nữa, nhưng anh không bỏ được.

"Anh không biết đâu, cô ấy . . . . . . , tôi nói với anh những thứ này làm gì." Miệng kịp thời dừng lại, không có việc gì cậu cùng anh nói lời vô ích làm gì?

Giọng nói căng thẳng: "Hắn là nam hay nữ?" (ED: Vì trong tiếng Trung không phân biệt là anh ấy hay cô ấy nên VTK mới hỏi câu này.)

Cậu than thở: "Nữ!", chỉ là so với nam còn lợi hại hơn mà thôi, những lời này, cậu cũng không nói.

Nghe được chữ nữ, chân mày anh đang nhíu chặc liền buông lỏng xuống.

Lúc này, trong cửa hàng quần áo, lúc An An thử xong quần áo đi ra, lại không nhìn thấy bóng dáng đi cùng cậu, hỏi nhân viên phục vụ mới biết, mua hàng xong đi rồi.

Cô có thể không tức giận sao, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.

"Cậu khỏe a——"

Không đợi cậu nói xong, cứng rắn cắt đứt: "Tớ không tốt chút nào."

Đầu này Vương Nguyên căn bản còn rối rắm tính xem tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nên khi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên thì cậu không nhìn liền nhận, âm thanh đầu kia gần như gầm thét làm trong lòng cậu thầm hô một tiếng hỏng bét.

"Cái nha đầu chết tiệt kia, cậu lại chạy đi nơi nào, lá gan thật là càng lúc càng lớn, cư nhiên ba lần bốn lượt dám cho tớ leo cây, bây giờ cậu ở đâu, tớ muốn cậu lập tức xuất hiện trước mặt của tớ." Bên kia rống to tuôn ra, Vương Nguyên cũng có thể tưởng tượng nếu mình xuất hiện trước mặt cô ấy sẽ thảm như thế nào.

"Ai da, An An, tớ nhất thời có chuyện, thật xin lỗi?"

"Có chuyện, sao cậu lại có nhiều chuyện như vậy, cậu đừng lấy những lý do này để qua loa cho xong với tớ...tớ cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi đâu." Đầu kia hình như không có ý hạ hoả, thấy giống như có khuynh hướng tăng lên.

Vương Nguyên dứt khoát đưa điện thoại di động cách xa lỗ tai mình một chút, tránh khỏi bị điếc.

"A ——" Cậu chợt kêu lên.

Bên kia cũng bị hù dọa: "Nguyên Nguyên, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Điện thoại di động không cánh mà bay.

Vương Tuấn Khải đáng lẽ không định nghe cậu nói chuyện điện thoại, nhưng bộ dạng bây giờ của cậu muốn anh không chú ý cũng khó, bây giờ toàn thân cậu đều là hơi thở của một bé gái nghịch ngợm, nhìn cậu khó chịu nên dứt khoát nhận thay cậu.

"Xin chào, tôi là chồng của cậu ấy, hiện tại cậu ấy đang đi cùng với tôi. . . . . ." Giọng đàn ông ôn hòa cắt ngang tiếng quỷ kêu của Ngưng An An, cho đến khi điện thoại cúp, cũng không phản ứng kịp, thật là làm nhân viên của cửa hàng bán quần áo giật mình.

"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Tại sao anh có thể nhận điện thoại của mình, lần này không biết Ngưng An An sẽ cười mình chết.

Anh nhướng mày, môi mỏng xinh đẹp hé mở: "Tôi thấy em nhất thời không xử lý được, cho nên giúp em một chút, em muốn thưởng tôi cái gì sao?"

"Phần thưởng?" Mặc dù nói anh nhận điện thoại của mình là không đúng, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình cậu, hôm nay không biết có thể thoát thân được hay không, nói thế nào anh ấy cũng đã giúp mình, đồng thời càng hiếu kỳ hơn, theo qui mô và tiền tài của Vương thị thì còn có cái gì mà anh không có chứ?

Vô cùng xác định gật đầu.

"Cái gì?" Tự nhiên rơi vào bẫy rập của anh.

"Làm vợ anh!"

"Đây là phần thưởng gì, tôi đã là vợ anh rồi mà?"

Lắc đầu, nói tiếp: "Anh muốn em làm vợ thật sự của anh!" Nói xong tà mị đến gần cậu, trên mặt mang nụ cười xấu xa, thế nào cũng thấy gian trá.

Một tay Vương Nguyên che miệng, một tay che trước ngực, thân thể cách xa anh hết khả năng, đáng tiếc không gian trong xe quá nhỏ, đảo mắt phần lưng đã đụng vào cửa xe, người này sao càng ngày càng không đứng đắn, đây là Vương Tuấn Khải mà mình biết sao?

"Ha ha!" Chống người lên, ngón tay gõ trên trán của cậu: "Trong đầu em đang nghĩ cái gì? Ý của anh là, em cho anh một cơ hội để hiểu rõ nhau hơn."

"Cái gì?" Mắt to vụt sáng, anh nói gì?

"Ý của anh là, chúng ta yêu nhau thì thế nào?" Cũng là cùng một ý, phải hiểu như vậy thôi.

Ha, lần này trực tiếp ngớ người, không thể tưởng tượng nổi.

"Chuyện trước kia rất xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ đối tốt với em, chúng ta yêu nhau thôi, anh liền bắt đầu theo đuổi em."

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, thật đáng yêu, thật sự nhịn không được rồi, lướt qua môi cậu, giống như hoàng tử muốn hôn nàng công chúa ngủ say thức dậy, Vương Tuấn Khải coi như là hoàng tử rồi, Vương Nguyên cũng là công chúa, chỉ là không phải công chúa ngủ say mà là công chúa đang ngu người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top