chap 6

Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm ngủ đến gần 10h mới dậy . Anh ngồi dậy , chỉnh tư thế ngủ lại cho cậu, kéo chăn đắp cẩn thận , rồi bước xuống giường . Anh chỉnh trang lại quần áo rồi từ từ mở cửa phòng đi ra.
" Thế Huân, ái chà...giờ cậu mới ngủ dậy sao." - Tiếng Phác Xán Liệt từ sảnh vang lên.
"Chắc không phải là hôm qua hoan ái quá đấy chứ." Kim Chung Nhân cười vang , hùa theo chế giễu.
Ngô Thé Huân liếc mắt nhìn hai cái người ngồi ở dưới sảnh rất tự nhiên ngồi xem ti vi. Lạnh lùng hỏi "Đến đây làm gì."
"Hôm nay tổng giám đốc không đi làm , nên tôi tới xem có việc gì đó mà.." Phác Xán Liệt cười khẩy trả lời.
"Cậu rãnh đến vậy sao ?" Ngô Thế Huân bước xuống cầu thang , ngồi xuống ghế sofa đối diện Phác Xán Liệt và KimChung Nhân nhệch miệng cười nhạt.
" Một người cuồng công việc như cậu mà cũng có lúc nghỉ làm. Nên chúng tôi muốn đến tìm hiểu đó mà. Chậc...thật là lạ à nha." Kim Chung Nhân bỏ tách trà xuống , lên tiếng nói.
"Liên quan gì đến mấy cậu. Nếu rãnh vậy thì đi công tác đi."
"Ấy ấy , đừng làm như vậy. Được rồi....vậy chúng tôi ở lại ăn trưa nhé" Phác Xán Liệt la lên. Cái tên này , anh chỉ là nói đùa với hắn tí thôi , mà lại muốn điều anh đi công tác sao. Chậc....
Khuôn mặt Ngô Thế Huân vẫn lạnh như tiền , không lên tiếng . Hai người kia đủ hiểu anh không đồng ý.
"Thôi mà , cho chúng tôi ở lại đi . Dù sao cũng gần trưa rồi mà. Một bữa cơm thôi , đừng có khó khăn như vậy chứ." Kim Chung Nhân vỗ vai Ngô Thế Huân.
"Được thôi. Ăn xong thì mau đi đi."
"Ok." Cả hai người cùng đồng thanh.
"Lên thư phòng bàn chuyện" Ngô Thế Huân đứng dậy , hất mặt về phía cửa thư phòng ở trên tầng 1. Rồi sải bước đi. Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt cũng đứng dậy đi theo.
Ở trong thư phòng, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế ở bàn làm việc , còn hai người kia thì ngồi đối diện. Cửa sổ sát đất ở phía sau Ngô Thế Huân bị tấm rèm cửa che khuất. Ánh sáng cũng khó khăn chiếu sáng căn phòng. Tuy là ban ngày nhưng thư phòng cũng chẳng sáng được bao nhiêu. Ánh sáng cứ mập mờ , làm tăng thêm phần ngột ngạt , nghiêm nghị của không gian nơi đây.
"Tình hình Lộc gia thế nào." - Thanh âm trầm thấp vang lên , Ngô Thế Huân mở laptop lên , mắt nhìn vào màn hình . Miệng thì hỏi.
"Đây là tài liệu . Cậu xem đi." Kim Chumg Nhân lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Ngô Thế Huân.
"Dạo trước , nhờ chúng ta mà công ti của Lộc Hy không bị phá sản . Tôi đã phái người đi giải quyết tình hình , đem toàn bộ hàng hóa đi kiểm tra thì biết được ông ta đã nhập rất nhiều hàng hóa chất lượng kém . Gần đây , ông ta còn nhập thêm hàng lậu nữa . Lấy tiền của công ti để chi trả những thứ không cần thiết...." Phác Xán Liệt nghiêm túc nói.
""Hừm..những kẻ không sài được thì bỏ đi." - Ánh mắt sắc bén lướt qua xấp tài liệu , rồi ném nó qua một bên.
"Ý cậu là...."
"Tống ông ta vào tù đi." Ngô Thế Huân cười nửa miệng nói.
"Còn Lộc Hàm?" Kim Chung Nhân chợt hỏi.
"Đừng cho cậu ấy biết , với lại hạng người như ông ta không đáng để cậu ấy quan tâm . Dù sao cũng đâu phải cha ruột. Đối với ông ta , Tiểu Lộc chỉ là vật trao đổi thôi." Ngô Thế Huân nói. Trong mắt thoáng thấy tia lửa đỏ. Là vì anh đang tức giận cho cậu hay anh đang lo cậu sẽ phát hiện ra anh hại cha của cậu?
"Cậu yêu Lộc Hàm à." Phác Xán Liệt nghi ngờ hỏi.
"Phải." Ngô Thế Huân dứt khoát trả lời.
"Tại sao."
Tại sao ư !? Vì cậu xinh đẹp , ngây thơ trong sáng , chưa từng vấy bẩn bụi trần . Nhưng một chàng trai như thế lại có trái tim quá mỏng manh , có quá khứ quá đáng thương. Nghĩ đến đó đôi mắt anh trở nên dịu dàng hẳn. Anh yêu cậu....phải ! Lần đầu gặp cậu , anh đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Trái tim anh lần đầu tiên biết rung động trước một người. Nhưng anh lại không thích nói điều đó với người khác , chỉ giữ trong lòng như độc chiếm cảm giác ấy cho riêng mình."cậu ấy rất dễ tin người , và rất dễ bắt nạt" Nghĩ đến thú vị và tính dễ tin của cậu anh lại ngớ tới cảnh tượng lúc sáng . Khóe miện Khóe miệng vô thức cong lên Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt ngẩn ngơ nhìn anh . Làm bạn với anh từ cấp hai đây là lần đầu tiên hai người thấy anh cười hìn chằm chằm vào tô cháo mà không chịu ăn , anh mới lên tiếng.
"Nhiều quá. Ăn không hết....bớt lại đi." Lộc Hàm tỏ vẻ tội nghiệp ngước mắt nhìn anh.
"Như vậy mà nhiều sao ?" Ngô Thế Huân liếc nhìn tô cháo rồi lại nhìn cậu , lạnh lùng trả lời . Lộc Hàm gật đầu. Ngô Thế Huân đưa tay gọi người giúp việc lại nói "Bớt lại một chút." Người giúp việc hai tay cầm lấy tô cháo múc bớt ra rồi đưa lại cho anh.
"Ăn đi." - Anh đẩy tô cháo sang trước mặt cậu
"Vẫn còn nhiều mà."- Cậu nhìn tô cháo , bất mãn nói , bớt lại có chút xíu thà anh khỏi sai người múc luôn đi.
"Mau ăn đi. Nhanh lên"
Cậu hậm hực cầm muỗng múc ăn . Anh là đại ác ma , đại ma Vương ,... Lộc Hàm trong lòng đầy ai oán , trách anh. Ăn được một muỗng , cậu liền nhăn mặt. Thấy vậy , anh liền buông đũa xuống hỏi"Khó ăn sao ?"

Ừm...nhạt quá lại còn đắng nữa." - Cậu gật đầ nói.
Ngô Thế Huân thở dài , cũng phải , cậu đang mệt , nhạt miệng cũng phải . Không biết làm gì hơn , anh đành ép cậu ăn vậy."Cố ăn thêm chút nữa đi. Rồi uống thuốc."
Lộc Hàm đành nhắm mắt mà ăn . Cậu nghe lời như vậy khiến anh rất hài lòng , khóe miệng lại nhếch lên. Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt vừa ăn vừa nhìn chầm chằm vào hai người đối diện . Không cần phải quá đáng xem bọn họ là người vô hình như vậy chứ . Mà đây cũng là lần đầu tiên họ thấy anh quan tâm người khác như vậy . Tuy nhìn anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng thật ra là đang rất quan tâm cậu. Lộc Hàm ăn được mấy miếng rồi bỏ , cậu không thể cố gắng ăn thêm nữa .
"Có muốn ăn gì không , tôi sai người làm cho em." Ngô Thế Huân nhìn cậu khổ sở ăn từng muỗng cháo như vậy , trong lòng có chút đau xót.
"Không ăn...hắt xì..." Lộc Hàm lắc đầu , hắt xì một cái.
"Được rồi , lên phòng nghĩ đi."
"Ừm . Mọi người ăn tiếp đi." - Cậu đứng dậy cúi đầu chào rồi bước đi ra , khi đi còn hắt xì mấy cái.
"Cậu ấy lễ phép nhỉ." Kim Chung Nhân nói.
"Cậu rất quan tâm cậu bé ấy nhỉ. Lần đầu đấy." Phác Xán Liệt cũng lên tiếng.
Ngô Thế Huân thì im lặng không thèm trả lời. Chỉ chăm chú ăn cơm , anh không rãnh hơi mà ngồi nói chuyện nhảm nhí với họ. Sau khi ăn xong , Ngô Thế Huân ra lệnh cho hai người làm một số việc "Việc cần làm cũng nhanh chóng đi làm đi."
"Chúng tôi mới ăn xong mà , cho nghĩ chút đi." Phác Xán Liệt bất mãn nói.
Ngô Thế Huân liếc nhìn Phác Xán Liệt , buông một câu lạnh lung "Đi đi." Kim Chumg Nhân và Phác Xán Liệt đành phải đứng dậy đi về . Trước khi đi còn không quên buông một câu trêu ghẹo. " Aizz. Chung Nhân à , chúng ta về thôi , về để trả lại sự tự do cho người ta." Chung Nhân cũng khoác tay bạn , cười ha hả nói "Phải đó...về để người ta chăm lo vợ." Ngô Thế Huân nhìn hai người bằng hữu làm trò hề ở trước cửa thì nhếch môi cười , sau đó sải bước đi vào phòng của Lộc Hàm.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: