Phiên ngoại
Khúc này tác giả muốn giải thích nỗi lòng Liệt Tử ka một chút đó mà
***
Xán Liệt là một anh chàng đẹp trai, lại có tài, số lượng nữ sinh theo đuổi đếm không xuể, nhưng anh lại giống như một gốc cây đại thụ đứng giữa một rừng hoa, chỉ để người khác nhìn lên, bản thân mình thủy chung vẫn thờ ơ như thế.
Mãi cho tới khi cái người đầu gỗ kia xuất hiện.
Có đôi khi chính anh cũng cảm thấy kì quái, tại sao lúc nhiều người vây quanh thì mình thờ ơ, nhưng đến lúc gặp cậu thì tự rơi vào khoảng không thể tự kiềm chế được.
Giống như là anh vẫn luôn luôn chờ đợi, chỉ vì chờ đợi cậu xuất hiện.
Đương nhiên lần gặp đầu tiên của hai người cũng không phải là vui vẻ gì, thậm chí còn quái chiêu. Một thằng nhóc có cái đầu trọc lóc vỗ trái bóng rổ như trẻ nhỏ vỗ bóng cao su
Lúc đó hắn cố ý dùng bóng rổ đánh mình, sau đó còn ra vẻ vô tội: "Xin lỗi nha, lỡ tay." Đó là câu nói đầu tiên của người ấy với anh.
Sau đó, hắn tươi cười trò chuyện với Kim Chung Nhân. Xán Liệt không hiểu được chuyện này là sao, trả thù? Khiêu khích? Vì Kim Chung Nhân?
Được rồi, Xán Liệt tuy rằng không thích gây chuyện thị phi, nhưng có người chọc tới mình, không để mắt tới thì không phải Phác Xán Liệt. Độ Khánh thù à? Thi ném bóng nữa chứ!
Anh nhất định phải trả thù nha. Chỉ có điều, nhanh chóng anh đã thấy hối hận.
Nhìn thức ăn chỉ có cải trắng và đậu hũ của cậu, Xán Liệt đột nhiên còn cảm thấy hổ thẹn. Hóa ra cậu thật sự thiếu tiền, tham gia thi ném bóng là thực sự, có thể nhận thấy qua biểu hiện nỗ lực của cậu. Nhưng mà tiền thưởng nhỏ bé đáng thương của người ta cũng bị anh mưu mô tính kế.
Xán Liệt chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình lại là một người bao đồng và tốt bụng, anh cũng không biết tại sao mình lại thấy băn khoăn, có lẽ là vì, anh cảm thấy cậu bất kể là làm chuyện gì luôn rất vui vẻ cố gắng mà làm.
Thế nên anh tính tìm cơ hội giúp người ta một chút, đương nhiên cũng không khó tìm lý do, vừa hay đúng lúc anh cần hẹn gặp mấy cô cứ bám lấy anh không tha, lý do "phải nói cho rõ ràng".
...
Xán Liệt đối với cái người đẩu gỗ kia, không thể nói là chán ghét, anh cứ bất tri bất giác luôn dõi mắt nhìn theo người ta. Bởi vì ... Rất vui a. Anh rất thích nhìn thấy cậu bị chọc cho bối rối, hai má hồng hồng, hoặc là lúc tức giận giơ chân, cái nào anh cũng thấy rất thú vị.
Loại cảm giác này cũng không tệ nha.
Đương nhiên, chính anh cũng không biết được, cảm giác này chính là bắt đầu của sự yêu thích.
Thế nên anh rất tự nhiên nuông chiều cậu, cùng lúc giúp nàng giải quyết vấn đề kinh tế, cùng lúc yên tâm thoải mái bắt nạt cậu. Cái thể loại vừa đấm vừa xoa, vừa chọc gậy vừa cho ăn kẹo này, anh có thể làm được hoài hoài.
Mãi tới lần cắm trại dã ngoại.
Lúc ở trên xe, lúc Xán Liệt cảm nhận được sức nặng của đầu dựa vào vai mình, trái tim anh tự dưng có những nhịp bất thường. Anh cúi đầu nhìn cái người bên cạnh đang ngủ mơ hồ, làn da trắng mịn, lông mày tinh tế, mắt nhắm chặt, lông mi dài mà cong, cái mũi mượt mà. Xán Liệt đột nhiên phát hiện, hóa ra đầu gỗ này bộ dạng cũng không tệ lắm.
Cái đầu trọc đúng là làm hỏng ngũ quan một chút, nhưng mà căn bản cậu đã được thông qua khảo nghiệm lòng anh rồi.
Trong lúc ngủ mơ, cậu nàng vô ý thức liếm liếm môi, Xán Liệt không tự giác cũng tự nhiên liếm môi.
Trong im lặng, có cái gì đó thay đổi.
...
Trong lúc đi cắm trại, niềm vui lớn nhất của Đầu Gỗ là chơi với máy ảnh, còn niềm vui lớn nhất của Xán Liệt là chơi vơi Đầu Gỗ. Có điều, trong đêm dông tố, anh phát hiện ra một chuyện.
Nhìn trên vở của cậu viết mấy chữ to nghiêng ngả "Ba ơi con yêu ba", anh nhíu mày. Sao không nhắc tới mẹ? Không có, hay li dị, hay quan hệ không tốt?
Xán Liệt không phải người thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng anh lại không tự giác cứ nghĩ tới việc này. Mặc kệ là lí do gì, cũng không phải chuyện vui.
Có chút đau lòng.
Có điều khi nghe tới di ngôn của cậu chẳng để lại cái gì cho anh, tự nhiên anh lại thấy nổi điên. Kì cục, tại sao chính anh bắt nạt người ta, mà người phải tức giận cũng luôn là anh?
...
Đóng quân dã ngoại trở về, tổn thất lớn nhất của Đầu Gỗ là đánh mất máy chụp hình của Xán Liệt. Còn thu hoạch lớn nhất của Xán Liệt là, Đầu Gỗ đã đánh mất máy chụp hình của anh.
Trong một đêm đầu xuân, ở một góc không sáng sủa trong một khu vườn của thành phố B, Xán Liệt nhìn cậu đang thất kinh hoảng hồn trước mặt, đột nhiên hi vọng có thể giữ cái cậu nhóc đáng yêu này ở bên cạnh, thời gian càng dài càng tốt.
Tận lúc này Xán Liệt cũng không biết ý tưởng này xuất phát từ đâu, cho tới cái lần "Khiêu chiến" đó.
Bữa đó đang giờ nghĩ giữa hiệp trận bóng, Xán Liệt nhận được điện thoại của bạn cùng phòng. Nghe nói hắn chính mắt nhìn thấy một đám người chạy từ sân vận động về hướng phòng y tế của trường, nghe kể thì Khánh Thù cùng một chị khóa trên bàn luận võ nghệ, hơn nữa còn tạo thành sự kiện đổ máu.
Xán Liệt nóng đầu lên, cái gì cũng không nghĩ được, chạy bay về trường, để lại huấn luyện viên la lối om sòm sau lưng.
May mà cái người đầu gỗ không bị thương, Xán Liệt lúc này mới nhẹ lòng được một chút, nhưng nghe cậu nói, ngươi không phải người của ta, anh lại tức giận: "Anh không phải là của em, nhưng, em là của anh"
Xán Liệt nói câu đó ra, bản thân cũng ngơ ngẩn.
Tại sao lại sốt ruột? Tại sao lại tức giận? Tại sao không muốn cậu đem mình giao cho người khác? Tại sao khi cậu vội vã vạch rõ quan hệ giữa hai người anh lại thấy mất mát? Tính anh không phải rất ôn hòa sao, vì cớ gì gặp phải Đầu Gỗ cứ tức đến chết đi được?
Đáp án rất sinh động, Xán Liệt cũng không ngờ.
Là vì để ý. Anh để ý Đầu Gỗ, để ý an toàn, để ý suy nghĩ, tâm tình, để ý tất cả thuộc về cậu. Hơn nữa, không chỉ là để ý
...
Sách là nấc thang cho sự tiến bộ của nhân loại, cũng là nấc thang cho tình yêu của nhân loại. Dưới sự trợ giúp của cuốn sách "Tâm lý học tình yêu", Xán Liệt rốt cục hiểu rõ được tình cảm của mình.
Anh đã bất tri bất giác đem lòng yêu cậu Đầu Gỗ đầu trọc lóc kia rồi.
Tuy rằng anh không phải của em, nhưng em chắc chắn là của anh, hơn nữa sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ là của em. Đương nhiên bây giờ anh đã muốn tự biến mình thành của em rồi.
Cái này là đoạn độc thoại nội tâm của Xán Liệt lần đầu tiên phát hiện ra tình cảm của chính mình.
Tiếp theo chính là làm thế nào để cô ấy phải chủ động muốn ở bên cạnh mình.
Xán Liệt không muốn âm mưu tính kế nhiều, không phải không thể, mà là không muốn, đối với chuyện tình cảm, anh không muốn phải dựa vào âm mưu.
Có lẽ anh đã quá thật lòng mất rồi.
Đương nhiên, tuy rằng không muốn tính kế, nhưng tất yếu cũng cần có một ít mẹo. Xán Liệt vì chuyện chung thân đại sự của chính mình, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng dựa theo tính cách của Đầu Gỗ mà lập ra một bản kế hoạch theo đuổi, gọi là kế hoạch nước sôi hầm ếch.
Cái cậu nhóc này thật ra là người yếu đuối, nhưng chính người có tính cách như vậy, một khi đã cố chấp thì sẽ vô cùng cứng đầu, có thể làm cho người ta giận sôi, nhất là trong chuyện tình cảm. Muốn cậu thích mình, trước mặt Xán Liệt còn một con đường dài phải đi.
Tại sao không trực tiếp nói với cậu là anh thích cậu?
Đùa, nếu nói ra thì đến cả cơ hội nấu cho sôi nước còn không có nữa là đòi hầm ếch, cứ nhìn kết cục của Ngô Thế Huân sau này sẽ rõ. Lúc cậu chưa có thích người đó, khi được thổ lộ, nhất định sẽ từ chối, sau đó cậu sẽ đem người đó quẳng vào phạm vi không cần lo lắng đến.
Thế nếu thích cậu mất rồi thì phải làm sao?
Còn làm sao nữa, chỉ có thể chờ, chờ tới lúc cậu cũng thích mình.
Đây là điểm đáng giận nhất của Đầu Gỗ, Xán Liệt tức tới nghiến răng nghiến lợi, tức thì tức, mà thích thì vẫn cứ thích. Cho nên ở bên ngoài nhìn thì tưởng đầu gỗ bị áp bức, nhưng người thực sự bị ngược lại chính là anh.
...
Vấn đề hiện giờ anh phải đối mặt chính là, ánh mắt của cái đầu gỗ kia đang tập trung hết vào Kim Chung Nhân.
Chung Nhân là anh em tốt của Xán Liệt, tính cách rất được, có điều là hơi ngốc. Xán Liệt có chút không phục, anh có điểm nào không bằng được Chung Nhân chứ? Chằng lẽ một cái đầu gỗ là cứ phải nhất định thích một cái đầu gỗ khác à?
Cho nên điều đầu tiên anh phải làm chính là gỡ mìn, sắp xếp để quăng quả bom Chung Nhân này đi.
Do đó Tứ đệ có cơ hội lóe sáng.
Đương nhiên cái đồ đầu gỗ kia không biết gì về chuyện này, cậu thậm chí còn tưởng là Xán Liệt có ý với Tứ đệ, anh bị cái ý tưởng này của cô làm cho nội thương không nhẹ.
...
Đầu Gỗ ngốc nghếch, ngày đầu tiên đến nhà Kim Chung Nhân lại ngớ ngẩn đi nhầm phòng. Xán Liệt hoảng sợ, định lay tỉnh người ta dậy, nhưng lại do dự.
Khóe miệng nhếch lên, anh đem cậu kéo luôn vào lòng.
Xem đi, nhìn đi, tốt nhất để cho tất cả mọi người đều biết, cậu này là của anh, nhất là Kim Chung Nhân kia.
Hương thơm của cậu thoang thoảng phát ra, Xán Liệt cảm thấy rất hạnh phúc, thân thể cũng có những phản ứng hơi xấu hổ, anh cố gắng hít thở đều, ôm chặt thân thể mềm mại kia, chậm rãi nhắm mắt lại.
Có thể nhìn mà không thể ăn, đúng là tra tấn mà.
Tuy rằng như thế, anh vẫn hạnh phúc mỉm cười, Xán Liệt nghĩ rằng, một ngày nào đó, anh có thể làm cho cậu nhóc chủ động ôm mình, một ngày nào đó, sẽ không chỉ là ôm mà thôi.
Một ngày nào đó, anh sẽ trở thành người ôm cậu ngủ mỗi tối.
...
Tứ đệ và Chung Nhân thành đôi, trong lòng Xán Liệt cũng thư thả.
Muốn cho cái đầu gỗ này có cảm giác với mình, ngoài việc loại bỏ đối thủ, còn phải làm một việc nữa, đó chính là thường xuyên xuất hiện quậy phá trước mặt cậu, để cậu có muốn cũng không quên được mình.
Thế nên Xán Liệt thuận theo ý trời đến ở nhà Đầu Gỗ.
Lúc trước anh nghĩ, chắc là Đầu Gỗ không có mẹ, nhưng anh không ngờ thân thế của cậu còn thảm hơn anh nghĩ.
Là cô nhi.
Những người như vậy rất dễ trở thành người hay đề phòng người khác, phát triển nên tính cách quái gở. Sáng sủa đáng yêu như Đầu Gỗ thật là hiếm thấy. Nhưng cái cảm giác thiếu an toàn kì quặc thực ra vẫn tồn tại sâu bên trong cậu.
Ví dụ như cậu theo bản năng sẽ lảng tránh tình cảm, luôn bất tri bất giác cự tuyệt người khác, để ở phạm vi cách xa ngàn dặm.
Loại phản ứng này rất không hay, nhưng Xán Liệt thật sự không thể giận cậu được. Rất muốn cầm tay người ấy, nói với cậu, hãy giao em cho anh đi, anh sẽ đối xử thật tốt với em.
Nhưng ngay cả cơ hội để nói điều đó cậu cũng không cho anh, mỗi lần lời nói tới được miệng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ hóa thành một tiếng thở dài ấm ức.
Có lẽ, còn chưa tới thời điểm.
Đáng bực mình hơn là, cái tên thanh mai trúc mã của cậu, gọi là cái gì Húc, rõ ràng đã từng phản bội cậu một lần, lúc này lại da mặt dày mà xuất hiện gây chú ý ... Xán Liệt chỉ muốn băm người kia ra cho rồi.
Đương nhiên ghen thì ghen, Xán Liệt vẫn tuyệt đối tin tưởng chính mình, cho dù xét ở phương diện nào, Trương Húc cũng không phải đối thủ của mình, huống chi anh ta còn có khả năng thiên tài là hay làm người khác bực mình.
Dù gì anh vẫn có chút ghen tị với con người này, nói gì thì Đầu Gỗ cũng có lúc từng thử tiếp nhận anh ta, đó là chuyện khó có được. Anh bám theo cậu lâu như vậy, cũng chưa đổi được một chút nào phản ứng của người ta.
Có chút may mắn là trước đó Trương Húc có mắt không tròng, yếu đuối thiếu năng lực, lại có chút đau lòng, đau lòng cho Đầu Gỗ, thật vất vả mới dám thử tin vào tình cảm, lại đổi lấy sự thương tâm.
Những cảm xúc phức tạp này hợp lại đều khiến Xán Liệt chán ghét Trương Húc, các thể loại chán ghét.
...
Đầu Gỗ trước sau như một chọc giận Xán Liệt, Có lúc rất khó thở, anh thật sự muốn bóp chết cậu, đương nhiên chỉ là nghĩ vớ vẩn ... Anh có thể tình nguyện bóp chết chính mình cũng không nỡ động tới Đầu Gỗ của anh.
Được cái mỗi lần Đầu Gỗ kia phát hiện đã làm cho anh tức giận lại nói mấy câu rất dễ nghe, cũng nhanh chóng làm tức giận của anh tan thành mây khói.
Xán Liệt coi như đã phát hiện ra, đối với người mà mình thích, mãi mãi không bao giờ có thể thực sự tức giận người ấy được. Tình yêu chính là tra tấn con người như vậy, nhưng con người nào giờ vẫn cứ thích hưởng thụ cảm giác bị tra tấn này.
Thật sự là tự ngược quá đi.
...
Khai giảng, Xán Liệt gấp gáp trở về trường học thì gặp phải Ngô Thế Huân.
Đối với Thế Huân, thật ra Xán Liệt cảm thấy còn được hơn tên Trương Húc kia. Vẻ ngoài thì hơn đứt Trương Húc rồi, nhưng trước mặt người mình thích hắn lại làm một chuyện không nên làm nhất.
Trực tiếp thổ lộ? Đây chính là chuyện mà Xán Liệt trước đó tránh phải làm, đầu gỗ của anh nhất định không bao giờ tùy tiện nhận lời thổ lộ của người khác. Trương Húc đáng ghét kia tốt xấu gì cũng có một đoạn tình cũ với cậu, còn Thế Huân có cái gì? Bề ngoài? Tiền? Đầu Gỗ mà thích mấy thứ đó thì Xán Liệt đã thành công lâu rồi!
Cho dù tự tin thế nào, lúc phát ghen hay lúc muốn ăn người ta, đều là những cảm xúc mà người bình thường không thể kiểm soát được.
Nhưng đúng lúc này Xán Liệt lại phát hiện ra một chuyện cực kì vui.
Ánh mắt Đầu Gỗ nhìn anh, hình như đã có dấu hiệu mềm mại hơn ...
Chẳng lẽ sau khi Thế Huân xuất hiện, có cái so sánh, rốt cục phát hiện điểm tốt của anh?
Nói gì thì đây cũng là dấu hiệu tốt.
Kế tiếp, ánh mắt cô ấy nhìn anh, nhìn như có vẻ trốn tránh. Có đôi khi cử chỉ thân mật một chút, cậu còn ngượng thật nữa.
Điều này cho thấy cái đầu gỗ kia rốt cục có chút thích mình rồi ... Xán Liệt mừng muốn phát khóc, đương nhiên mặt ngoài vẫn làm ra vẻ ta đây bình tĩnh.
Đầu Gỗ quả không hổ danh là đầu gỗ, cô nàng không nhận thứ được tình cảm của mình. Không sao, cậu không biết thì anh nghĩ cách để cô ấy nhận ra.
Tới lúc cậu đã nhận ra, lại vẫn trốn tránh như trước.
Xán Liệt thực sự cảm thấy tức, thừa nhận thích anh mà khó tới vậy sao? Anh vì theo đuổi cậu, bị ngược hơn nửa năm, kết quả chẳng qua chỉ là muốn chờ một câu nói của cậu, chỉ vậy thôi mà cũng không được sao?
Xán Liệt quyết định, nhất định phải bức cậu nói thích mình. Chỉ có như vậy, cậu mới thừa nhận tình cảm của chính bản thân, chỉ có như vậy, cậu mới không lùi bước, mới không bỏ rơi anh.
Chỉ là, lúc nhìn bộ dạng đau khổ, thích mà không dám nói của cậu, Xán Liệt lại không đành lòng.
Quên đi, vẫn là anh nên nói, dù sao em cũng đã thích anh rồi, Xán Liệt nghĩ như vậy.
Quan trọng nhất là, bộ dạng đó của cậu làm anh đau lòng lắm.
...
Và rồi câu truyện của hai người tiếp tục. Họ yêu nhau, kết hôn và sống hạnh phúc với một cậu nhóc đáng yêu và gia đình hàng xóm kì quái :)
Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng mình đi hết một quãng đường dài. Đây là lần đầu mình chuyển ver nên có nhiều điểm không hợp lí, nhiều câu do mình tự thêm nên câu từ mà không hay mong các bạn góp ý :3
Một lần nữa cũng xin cảm ơn vì đã không bỏ dở fic đến giữa chừng như vậy. Mong các bạn ủng hộ nếu mình chuyển ver, edit fic tiếp theo :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top