Chương 4
Cuộc sống cứ trôi qua vun vút giữa những chuyện tình ngổn ngang. Hai tháng trôi qua trong chớp mắt.
Từ hôm ấy, Chung Nhân không còn xuất hiện trong thế giới của tôi nữa, xem như anh ta vẫn còn chút tự trọng, mang cô gái kia biến mất khỏi tầm mắt tôi như tôi mong muốn.
Nhưng những ngày tháng yên bình thì không kéo dài mãi.
Một ngày tháng mười một, hết giờ làm, tôi ra khỏi công ty mới biết trời đang đổ mưa. Mưa trắng trời, mưa như trút nước. Chuyện này vốn dĩ không phải là việc gì lớn lao, nhưng trong tương lai không xa, nó lại trở thành chướng ngại vật rất lớn ngăn cản tôi.
Lộc Hàm gọi điện tới cho tôi, cứ tưởng chút tâm lí ít ỏi còn thừa lại trong anh trỗi dậy, muốn gọi tôi đi chơi trong ngày mưa, ai ngờ...
"Hiền... Hiền Hiền, cứu anh".
Tôi sững người, cười mỉa: "Giả vờ cái gì thế, tưởng em còn bé dễ bị dụ dỗ hả? Anh mà có thể kêu em đi cứu chị sao? Ngô Thế Huân nhà anh đâu?".
"Đi, đi công tác rồi...". Giọng nói sợ hãi pha lẫn run rẩy hoang mang ở bên kia di động vang lên, nói tới đây lại chen thêm tiếng nức nở tuyệt vọng, "Hiền Hiền, anh sợ... cứu anh với".
Lộc Hàm biết khóc sao? Lúc này tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc hỏi: "Sao vậy? Giờ anh đau quá, có máu chảy...".
Lộc Hàm nói năng lộn xộn, tôi hoàn toàn không biết anh đang nói gì, buộc phải bình tĩnh nói: "Giờ anh gọi 120 trước, sau đó báo cho em biết là bệnh viện nào, giờ em qua đó đây".
"Gọi rồi, bệnh viện Ái Hòa... Hiền Hiền, là đứa bé, đứa bé!".
Tôi ngắt máy, mặt trắng bệch, nhanh chóng chạy ra đầu đường vẫy xe, nhưng trời mưa nên ai cũng giành giật taxi, chờ mãi mà không thấy xe nào trống, đúng là vừa bực mình lại vừa nóng ruột, hận không thể giật đầu mình xuống ôm trong tay, dọa chết tài xế, sau đó cướp xe tự lái đi.
Tôi vừa gọi điện cho Thế Huân, vừa lao tới bệnh viện.
Khi trong di động vang lên giọng nói "Số máy quý khách vừa gọi...", ý nghĩ muốn giết người của tôi càng lúc càng mãnh liệt.
Bệnh viện Lộc Hàm gọi cấp cứu cách chỗ tôi rất xa, chỉ dựa vào sức chạy của tôi thì có thể tới bệnh viện vào đêm khuya hay không cũng là một vấn đề. Tôi tìm trạm xe bus, xem kỹ lộ trình rồi sốt ruột chờ xe. Nhưng không biết chuyến xe bus ấy xảy ra tai nạn hay thế nào, đợi mãi mà không thấy tới. Đương lúc ruột nóng như lửa đốt, một bóng xe màu đen lướt qua trước mặt tôi.
Tôi nhớ chiếc xe này, chính tôi đã bảo vệ nó khỏi bị rạch dưới tay bọn lưu manh trong đêm hôm ấy.
Cột đèn giao thông phía trước chuyển đỏ, chiếc xe việt dã dừng lại như tôi đã ước. Tôi như được tăng thêm sức mạnh chỉ trong chớp mắt, chạy ào vào giữa dòng xe cộ, không hề để tâm tới những tiếng còi xe và tiếng quát mắng hỗn loạn.
"Cộc cộc!". Tôi lờ mờ trông thấy người đàn ông đằng sau miếng dán cửa đổi màu kia đang gọi điện thoại. Tôi gắng sức gõ lên cửa xe, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của hắn. Cửa xe được hạ xuống, luồng không khí ấm áp bên trong phả ra, nương theo đó là giọng nói còn lạnh lùng hơn hạt mưa của hắn: "Này cậu, chúng ta có quen nhau sao?".
"Quen, quen chứ!". Tôi vuốt nước mưa trên mặt, cũng chẳng để ý liệu xem mặt mình như thế nào, vội vã nói: "Người tình một đêm, người xé tiền, người đánh nhau với người đàn ông hôm qua đó!"
Câu nói vừa dứt, những xe đang chờ đèn xanh ở bên cạnh gần như hạ cửa kính xe xuống, để lộ ra những gương mặt tò mò nhìn sang phía này.
Hắn cau mày, khóe miệng nhếch lên, quay đầu đi một cách vô cùng căm ghét, đóng cửa kính luôn.
Tôi vội vàng ấn tay lên cửa kính xe, kêu lên: "Chờ đã chờ đã! Chờ đã nào! Này!"
Tôi thò tay vào chèn lên cửa kính để hắn không đóng được. Người đàn ông trong xe nói mấy câu vào di động, tắt máy, lại nhìn chằm chằm vào tôi, nói: "Cậu này, tôi đã nói rồi...".
"Không thích người phụ nữ nào nào xuất hiện trong thế giới của anh quá nhiều lần chứ gì? Tôi biết, tôi biết rồi, nhưng hôm nay tôi vội thật đấy, tôi đảm bảo! Tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa! Thật đấy! Có nhìn thấy tôi cũng đi đường vòng!". Tôi giơ ba ngón tay lên thề thốt, chỉ sợ hắn không tin mình.
"Tôi hy vọng giờ cậu biến luôn đi".
Tôi nghiêm túc đáp: "Này anh, chuyện này thật sự có liên quan tới mạng sống đấy".
"Mời cậu biến đi".
Hắn lạnh lùng nói dứt câu, đèn tín hiệu màu xanh đã bật sáng, hắn định lái xe đi ngay.
Tôi ngẩn người ra một lát, rủa thầm trong bụng: "Mẹ kiếp chứ, ông bất chấp".
Tôi chạy nhanh tới trước xe hắn, dang hai tay cản chiếc xe việt dã đắt tiền lại, kiên định nhìn người đàn ông phía sau tấm kính chắn gió. Hắn nhướn mày, dường như có cảm giác hiếu kỳ với người dám đối nghịch với mình như thế này.
Tôi thầm tự khinh bỉ mình trước, rồi ngồi bệt xuống lòng đường ướt nước, gào khóc ngay giữa đường: "Em có rồi! Em đã có rồi! Sao anh có thể đối xử với em như thế! Anh không quan tâm tới em thì quan tâm tới đứa bé có được không! Em đã hết cách rồi, em thật sự cùng đường rồi!".
Chung quanh đột nhiên yên tĩnh, rồi lập tức ầm ĩ lên.
May mà tên này là người trọng sĩ diện, tôi chưa gào được bao lâu, hắn đã xanh mặt ra khỏi xe, kéo tôi vào trong, đạp chân ga phóng như bay ra khỏi hiện trường huyên náo.
Tôi chỉnh hệ thống sưởi, thản nhiên lau dòng nước mắt bị ép ra và nước mưa lạnh lẽo trên người, nói: "Cảm ơn anh, bệnh viện Ái Hòa".
Không ngờ hắn nghe thấy câu ấy lại đột ngột phanh gấp. Xe dừng lại ven đường, hắn cau mày quay lại nhìn tôi, nói bằng giọng không thể tin nổi: "Cậu có thật à?".
Cần gạt nước tự động di chuyển theo một tiết tấu đơn điệu.
Tôi thầm cân nhắc suy nghĩ của hắn một chút, hắn nhất định đã hiểu nhầm hành động của tôi lúc nãy. Tôi nghĩ, nếu giờ muốn hắn đưa mình tới bệnh viện, để hắn hiểu nhầm một chút cũng chẳng có gì tệ, thế là gật đầu nghiêm túc đáp: "Phải, có thật rồi".
Hắn nhìn tôi như nhìn quái vật.
"Thế nên đưa tôi tới bệnh viện đi, nhanh lên chút".
Hắn chỉ sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Bệnh viện thành phố gần hơn...".
Tôi ngắt lời hắn: "Không không, Ái Hòa có bác sĩ tôi quen, ừm, nên đi tới đó trước đi, cảm ơn".
Cả quãng đường đi không ai lên tiếng.
Tôi điên cuồng gọi điện cho Ngô Thế Huân, nhưng không có ai bắt máy. Khát khao muốn bóp chết anh ta trong tôi chưa bao giờ mãnh liệt như thế.
Cuối cùng cũng tới bệnh viện, tôi ném lại cho hắn một câu đại khái: "Xin lỗi, nói có là lừa anh đấy, vô cùng cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây". Cũng chẳng để ý xem hắn nghe có hiểu hay không, tôi quay người chạy vào đại sảnh bệnh viện như có lửa đốt phía sau.
Lúc trời nhá nhem, người trong bệnh viện ít hơn ban ngày khá nhiều. Tôi chạy tới trước quầy trực, cuống quýt hỏi: "Chị y tá, lúc nãy có một chàng trai được đưa tới cấp cứ không ạ? Chắc là người có thai đó..."
Tôi chưa nói hết nhưng y tá đã hiểu ý: "Có, tên là Lộc Hàm, giờ đang liên hệ với bạn bè người thân của cậu ấy tới nộp viện phí, sau đó mới có thể tiến hành phẫu thuật, cậu..."
"Cứu người cứu người! Em nộp viện phí, bảo bác sĩ cứu chị ấy trước đi!".
Dù nói như vậy, như y tá thu phí nói với tôi: "Số dư tài khoản trong thẻ của cậu không đủ", tôi thật sự muốn chết quách đi cho rồi.
Tôi nói: "Chị ơi, tiền nong không thành vấn đề, có thể để bác sĩ phẫu thuật trước được không ạ, sau này chúng em nhất định sẽ nộp bổ sung sau. Đây là chứng minh thư của em, có thể làm thế chấp".
Y tá lạnh lùng máy móc đáp lại: "Xin lỗi cậu, quy định của bệnh viện là như thế, chúng tôi không thể làm khác được".
Tôi hết cách, đành tiếp tục gọi điện cho Ngô Thế Huân, thế nhưng bên kia vẫn lặp đi lặp lại câu trả lời của giọng nữ kia, tôi chưa bao giờ ghét thứ giọng nói máy móc trong di động như thế. Tôi vừa nóng vừa sốt ruột, mắt đỏ ửng lên mà không dám bật khóc.
"Bao nhiêu?". Y tá đứng trong quầy trả lời với một người khác.
Tôi cắn đốt ngón trỏ, định tìm đứa bạn khác vay tiền. Bỗng một tờ giấy được đưa tới trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông kia vẫn lạnh lùng nhìn tôi, không lên tiếng.
Mũi tôi cay cay, cũng biết lúc này mình không được phép mạnh miệng, bèn nhận lấy hóa đơn đã nộp viện phí: "Cảm ơn anh, anh chờ ở đây một lát đã", rồi chạy đi đưa cho bác sĩ.
Khi Lộc hàm được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi trượt theo tường ngồi thụp xuống, cảm giác có chút lạnh lẽo, bàn tay đang cầm di động khẽ run rẩy. Nhưng giờ vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong, tôi lại gọi cho Ngô Thế Huân, vẫn không có ai bắt máy.
Giờ tôi chẳng còn muốn giận anh ta làm gì nữa, tìm đứa bạn khác vay tiền xong bèn đi tìm người đàn ông kia.
Nhưng khi tôi đi tìm khắp nơi, hắn đã biến mất rồi. Ra ngoài bệnh viện cũng không nhìn thấy xe của hắn nữa. Tôi nghĩ người đàn ông này thật sự không muốn gặp lại mình nữa rồi. Với hắn mà nói, chút tiền còm này chẳng đáng để bận tâm, hẳn nhiên sẽ không tính toán với tôi.
Tôi thở dài, nhưng lần này thứ tôi nợ hắn không phải là tiền, mà là ân tình!
Đương lúc rối rắm, di động trong tay rung lên, tôi lấy ra nhìn thử, được lắm, thằng khốn này cuối cùng cũng biết anh mày gọi cho nó rồi đây. Tôi nhếch mép lạnh lùng, nhận điện thoại, giọng Ngô Thế Huân rất gấp: "Alo, Hiền Hiền, giờ em đang có việc, anh đừng gọi nữa, lát nữa em gọi lại cho anh".
"Lát nữa? Chuyện của Lộc hàm cũng phải chờ lát nữa?".
"Ừm, giờ em đang bận thật, có chuyện gì chờ em về rồi nói sau". Nghe bên kia ầm ĩ, tôi biết anh ta đang bận thật. Nhưng nghĩ tới hình ảnh máu me đầy người của Lộc Hàm, lửa giận trong lòng tôi cứ bốc lên hừng hực.
"Được, chờ lát nữa, có biết vợ cậu bị sảy thai không? Anh ấy máu me bê bết được đưa tới bệnh viện, đau đớn bao lâu mới được vào phòng phẫu thuật". Tôi nói: "Chờ lát nữa? Tới lúc xác vợ anh lạnh cứng anh cũng không biết đâu! Anh bận cho chết đi!".
Tôi ngắt máy, ngắt luôn nguồn, cũng để cho tên kia nếm thử cảm giác hoảng hốt sợ hãi đi.
Thu xếp ổn thỏa vài chuyện lặt vặt, tôi tới bên ngoài phòng phẫu thuật, ngồi trên băng ghế dài mỏi mòn chờ đợi. Lúc này hai tay mới có thời gian mà bắt đầu run rẩy.
Sảy thai... sảy thai...
Tôi nhớ đến sự sợ hãi và bất lực của Lộc Hàm trong điện thoại, cùng sự sốt ruột muốn cúp máy của Ngô Thế Huân, nhất thời có chút chạnh lòng.
Trong chuyện tình cảm, liệu có phải người "làm vợ" nhất định sẽ bi thảm hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top