Chap9: Đột nhập
Cuối cùng, kì nghỉ trăng mật đã kết thúc. Chưa bao giờ Ryan thấy thoải mái và vui sướng như ngày hôm nay kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ. Vậy là những tháng ngày tẻ nhạt đã không còn, nó đang bước gần hơn đến bản báo cáo.Ôi dào, Cứ nói là tuần trăng mật thôi chứ, mật đâu chả thấy chỉ toàn có ruồi. Không đêm nào là Chanyeol không đem theo mấy cô nàng tình nhân õng ẹo về diễu trước mắt nó, ngày đầu còn có phòng ngủ bên cạnh chứ từ lúc cô em chồng Jiwon đến thì coi như cái phòng đó thuộc về nàng, nó đành ngủ ở sofa phòng khách, chưa kể bọn họ cứ mải mê ăn chơi phè phỡn còn nó thì ăn uống vất vơ, có lúc chán thì nhịn luôn, một vài lần thì về trụ sở ăn mì với JJ. Nói tóm lại là buồn tẻ kinh khủng. Nhiều lúc nó thiết nghĩ thà cứ để cho 1 đám sát thủ đổ ập xuống đây, đánh nhau 1 trận kẻ thắng thì sống kẻ bại thì chết rồi kết thúc nhiệm vụ đi cho rồi, chứ thế này thui chột hết cả tinh thần.
Chính vì thế mà hôm nay được về nhà, à quên về nhà hắn, Ryan thấy phấn chấn hơn hẳn. Tuy vậy nhưng ngồi trong xe nó không lúc nào nguôi nghĩ về công việc. Theo như bên cục tình báo cho biết thì kết quả nghiên cứu vũ khí sinh học lần này được tổng kết trong 2 bản báo cáo. Một bản báo cáo về nhiễm sắc thể số 3 được viện phó viện khoa học giữ trong két sắt của viện, bản còn lại về nhiễm sắc thể số 9 được đưa ra ngoài đang được ba hắn, chủ tịch Park Jae Joong của tập đoàn NOS cất giữ. Chuyện bản báo cáo được đưa ra ngoài đáng nhẽ là tuyệt mật nhưng không hiểu vì sao và từ ai đã lộ ra ngoài. Bên viện khoa học không có ai tình nghi bởi những người biết chuyện đều bị quản lí rất chặt, mọi trao đổi thư từ, e mail ra bên ngoài hay từ ngoài vào trong đều được kiểm duyệt về nội dụng gắt gao vì vậy có nghi ngờ kẻ gian nằm bên tập đoàn NOS. Tên sát thủ lần trước đến có lẽ không có ý định muốn giết hắn mà là bắt cóc để uy hiếp ba hắn đưa ra bản báo cáo. Dù sao thì trong thời đại chiến tranh cục bộ, khủng bố tràn lan như thế này thì công thức vũ khí ấy quả thật rất có giá trị và cũng rất nguy hiểm. Tốt nhất là nên cẩn thận một chút, kiềm chế hơn một chút kẻo sát thủ chưa kịp giết bọn họ thì nó đã ra tay trước vì không chịu nổi mấy trò lố mà anh em nhà họ Park kia gây ra mất thôi.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì đằng trước, qua gương chiếu hậu hắn thấy Ryan đang mất chú ý bỗng nhiên phanh gấp, ý muốn làm nó dúi người về trước. Nhưng nhanh chóng theo phản xạ của một sát thủ chuyên nghiệp, nó lập tức lấy chân đạp vào lưng ghế trước tạo một lực đẩy bật lại cơ thể lấy lại cân bằng ban đầu rồi nhẹ nhàng bước xuống xe để kệ hắn đang cay cú vì kế hoạch đổ bể.
Biệt thự nhà họ Park, một khối kiên trúc lớn được xây theo phong cách gothic với các thành phần kết cấu theo chiều đứng, những mảng tường đá, cửa kính mái vòm, dầm trần gỗ và lò sưởi, cửa sổ kính màu trang trí với hình hoa hồng, sàn nhà sử dụng vật liệu gỗ được phủ thảm cùng nội thất sang trọng và cổ điển tạo nên một không gian gần gũi nhưng cũng rất ấn tượng. Nhưng mà dưới con mắt nàh nghề của nó thì với không gian này nếu có kẻ xấu đột nhập sẽ rất khó khăn trong việc xác định kẻ thù. Nhanh mắt lướt lên tầng 2, qua lớp cửa kính Ryan có thể thấy những giá sách đồ sộ lâu năm, máy tính rồi bàn làm việc. có lẽ đó là nơi bản báo cáo được cất giấu. Nhưng mà làm gì có chuyện bản báo cáo được để ở nơi lộ liễu như vậy, chắc chắn có nội tình. Thôi được, đợi có thời cơ, nó sẽ tìm hiểu vậy. Còn bây giờ là ra mắt bố chồng.
" Haiz. Nhiệm vụ này mới thật là nguy hiểm đây."
Trong phòng khách, chủ tịch Park Jae Joong uy nghiêm mà điềm đạm mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ đang bước vào. Theo đúng lễ nghĩa Ryan cúi người chào ông. Đáp lại cử chỉ đó là giọng nói trầm hùng nhưng ấm áp vang lên:
- Hai đứa ngồi đi.
Rất nhanh sau đó, nó bị quấn vào những câu chuyện những lời hỏi thăm của ông Jae Joong. Đã rất lâu kể từ khi bác John mất, Ryan được nghe lại những câu nói như : vui vẻ chứ? Thoải mái không? Chứ không phải là: đã xong chưa? Giải quyết đến đâu rồi?. Một cảm giác lạ không thể gọi tên trào dâng trong lòng, nó yên bình và không gợn sóng. Nhưng tuy nhiên Ryan lại không hề thích cảm giác này, nói đúng ra là nó sợ. Khi bản thân đã sống quá lâu trong bóng tối thì bạn sẽ chẳng thể nào chịu nổi ánh sáng chói chang. Ryan cũng như vậy. Nó sợ những sự yên bình bởi yên bình khiến người ta mất đi cảnh giác. Mà 1 khi cảnh giác mất đi thì cũng có nghĩa con đường chết cũng đang tới dần.
Buổi tối
Chủ tịch Park Jae Joong cùng một số người bạn đồng niên ra ngoài ăn cơm. 2 anh em Park và Jiwon thì còn đang mải mê xem tivi. Còn gì lí tưởng hơn cho một vụ đột nhập. Không để chờ đợi kéo dài, rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, Ryan lẩn lên tầng 2. Căn phòng cuối cùng bên cánh trái, là phòng chủ tịch nghiêm.
" Cạch"
Đã khoá. Đúng là người cẩn thận. Nhưng đối với nó, đây chỉ là khoá cửa thông thường mà thôi. Nhẹ nhàng gỡ chiếc cặp ghim trên đầu, nó hí hoáy một hồi.
" Cạch"
Cánh cửa đã được mở ra.
Bấm nhẹ chiếc đèn pin, ánh sáng nhập nhoạng nhưng đủ để nhìn thấy toàn bộ căn phòng. Trong này thứ gì cũng được lau chùi rất cẩn thận và sạch sẽ, sách vở hay tài liệu đều được sắp xếp gọn gàng. Đang định bước tiếp thì điện thoại nó bỗng nháy sáng tín hiệu
" Trong này có sóng điện từ"
Góc tường đối diện, một chiếc camera mini ẩn hình trên tầng nhà đang lặng lẽ ghi lại hành động của nó. Ryan chỉ mỉm cười nhẹ rồi chỉ với 1 cú bật, nó đã vắt vẻo bám vào thành tường nhẹ gỡ hộp điều khiển của chiếc camera, cắt dây rồi nối vào thiết bị làm nhiễu sóng mà JJ đưa cho, sau đó nhanh chóng hack vào bộ nhớ của chiếc máy quay. Như vậy là trong vòng 30 phút nữa ngoài căn phòng trống không như tờ, chiếc máy sẽ chẳng ghi được gì nữa.
Lại thêm một cú tiếp đất trong im lặng, Ryan bắt đầu rà khắp căn phòng. Nhưng đã 15 phút trôi qua, không có hết quả hay bất cứ cái gì khả nghi.
" hay không phải trong phòng này"
Đang định thoát ra khỏi đây, bỗng nó sực nhớ
" Đúng rồi, chiếc máy quay chỉ chú ý hưởng về phía bàn làm việc, như vậy có nghĩa là ở đó có gì đó"
Tiến lại gần hơn chiếc bàn, lại 1 lần nữa Ryan thất vọng, ngoài mấy tài liệu Jiwon tinh, một ống bút cùng 1 tượng phật trang trí ra thì chẳng có gì, ngăn kéo cũng trống không.
" Khoan, tượng phật"
Đúng là nhìn qua không có vẻ gì đáng nghi nhưng bức tượng này thật lạ. Rõ ràng hướng ngồi chính diện nhưng mặt của tượng phật lại hơi hướng sang bên phải. Nhận thấy điểm bất thường này, Ryan cẩn thận xoay lại đầu của đức phật về chính giữa
" cạch"
Mẹ đất ơi, bức tranh tường đằng sau bàn làm việc mở ra. Là 1 két bảo hiểm.
" Là lá la. Thấy rồi"
Tuy nhiên đây là loại két dùng mật mã sinh học làm chìa khoá, chưa kể lại thêm 1 chuỗi mật mã nữa bên trong. Phải làm sao đây.
Bỗng nhiên...........
" Cạch"
tiếng mở cửa, có ai đó phía ngoài,.
Lập tức, nó đóng lại bức tranh rồi vội vàng phi người ra ngoài ban công
" két"
Cánh cửa mở ra, không ai khác chính là hắn. Hắn bật điện rồi tiến tới giá sách tìm kiếm cái gì đó một lúc. Trong khi đó bên ngoài, nó cứ chốc chốc lại len lén nhìn vào. Trời ạ, hắn ta đứng ngay cửa ban công. Như thế này thì ra bằng niềm tin rồi.
Đứng được 1 lúc, hắn lại di chuyển ra chỗ ghế tựa, lấy điện thoại gọi cho ai đó
♫...♪....♫♫....♫♪♪.......
Chuông điện thoại của nó chợt reo lên.Trời ạ,hắn gọi cho nó
" cái thằng điên này, gọi gì chứ"- nó vội rút điện thoại ra nhưng không kịp rồi, hắn nghe thấy tiếng động đã chạy vội ra lan can ngó xuống
- Ai đó?
End Chapter 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top