Chap49: Ký ức


Từ chiếc cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, mùa xuân đã về trên từng con phố, từng chặng đường. Nó ngồi yên lặng ngắm những cử động nhỏ nhất của đất trời. Nó đang đợi, nhưng lại chẳng rõ mình đang đợi điều gì. Cuộc sống hiện giờ cũng mờ nhạt không khác gì cái kí ức của nó. Những con người xung quanh, nó không quen biết hoặc đã quen biết nhưng quan trọng gì nào, chẳng ai có thể giúp nó cả. Rồi cuộc sống sẽ ra sao khi mà trong đầu nó cứ trống rỗng thế này.

" Cạch"

Tiếng cửa mở. Có lẽ bác sĩ của nó đã đến. Jong Suk,mặc dù anh ta đi suốt chẳng mấy khi ở nhà, nó không biết anh ta làm việc gì, kinh doanh cái gì nhưng riêng chuyện thuốc men và người thăm khám cho nó thì lúc nào cũng đầy đủ. Vị bác sĩ đây cũng vậy, cứ 1 tuần ông ta lại đến một lần kiểm tra sức khoẻ và giúp nó nhớ lại mọi thứ trước kia.

- Chào cậu.- tiếng ông ta vang lên

Nó chậm dãi quay người lại mỉm cười chào ông bác sĩ mới đến

- Hôm nay cậu thấy thế nào? Không mệt hay đau ở đâu chứ?- ông ta lại hỏi nó

nó lại gật gật cái đầu

- Tôi khoẻ nhưng vẫn chưa nhớ ra.

Vị bác sĩ ấy cười rồi ghi ghi chép chép gì đó vào một cuốn sổ tay.

- Chuyện lấy lại kí ức thì không thể nói nhớ là nhớ ngay được. Có người chỉ mất vài ngày, vài tuần nhưng có người phải mất hàng tháng, hàng năm mới nhớ ra được.

Nó lại vô thức gật gật cái đầu và nhìn ra bên ngoài

- Cậu đã thử ra đó chưa?

Đột nhiên vị bác sĩ bước lại gần nó và chỉ ra ngoài.

- Không, tôi ,... - nó nhún vai- tôi cảm thấy ngoài đó không an toàn cho lắm.

Ông ta lại ghi chép

- Byul này, cậu nên biết quá khứ hay hiện về qua những giấc mơ bởi não người hồi phục và sắp xếp dữ liệu trong giấc ngủ. Vậy cậu có từng mơ ....?

- Không- nó lắc đầu- tôi chưa từng mơ

Đến đây, ông bác sĩ không ghi chép gì nữa mà gập quyển sổ lại. có lẽ buổi trị liệu đã kết thúc, nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ

- cậu- ông ta vẫn chưa đi- thực ra kí ức có trở về hay không là do bản thân đến 90%.

- Ý ông là sao?- nó nhìn ông ta nghi hoặc, thật sự nó không hiểu câu nói này

- Ý tôi là .......... cậu có thật sự muốn nhớ lại không?

Nó thôi không nhìn ra ngoài nữa mà tập trung điểm nhìn vào vị bác sĩ. Nó có muốn nhớ lại hay không? Phải, nó có muốn hay không? Câu hỏi này, nó phải trả lời sao đây chứ. Cuộc sống trước kia và cuộc sống bây giờ khác nhau có khác nhau hay sao? Ăn, ngủ rồi nghỉ, không ai làm phiền, không ai gây rối. Nó hoàn toàn hài lòng với cuộc sống này vậy còn muốn gì nữa?

- Không, tôi, ... nói thật là tôi không muốn nhớ.- ánh mắt nó trùng xuống

- Tại sao?

Tại sao ư? Giá mà nó biết tại sao?

- Cũng không rõ nữa? Có điều gì đó đáng sợ mà bản thân tôi muốn quên đi.

- Có phải là vụ tai nạn

- Không.- mắt nó nhắm lại như muốn hồi tưởng lại nhưng không thể- Không phải vụ tai nạn, chuyện gì đó kinh khủng hơn rất nhiều............


Bên ngoài, một tiếng thở dài buông xuống. Hai người đàn ông đứng dựa lưng vào tường khẽ khàng nghe cuộc đối thoại vừa rồi. Không phải nghe lén mà chỉ là không muốn làm gián đoạn cuộc trị liệu trong kia mà thôi. Bỗng nhiên, một người lên tiếng

- Jong Suk, có lẽ Byul vẫn shock khi chứng kiến việc chúng ta làm. Phải làm sao đây.

- Làm sao là làm sao?- đôi lông mày người còn lại nhướn lên, với thái độ này thì chắc chắn tiếng thở dài vừa rồi không phải của anh ta- Doo Joon à, cậu ta quên hay nhớ cũng được, chẳng ảnh hưởng gì to tát. Việc chúng ta, chúng ta cứ thế mà làm.

Người có tên là Doo Joon ấy có vẻ không hài lòng với câu trả lời này

- Jong Suk à, cậu có cần phải đối xử với Byul như vậy không? Cho dù cậu không yêu cậu ấy nhưng cậu ấy cũng đâu có lỗi. Cậu đừng quên vụ bắt cóc, nếu không phải cậu ....

Jong Suk đưa tay lên ra lệnh cho Doo Joon yên lặng

- Cậu đừng nói đó là lỗi của mình, ai bảo cậu ta chạy lăng quăng để tai nạn làm gì?

- Cậu .......

Nhưng không để cho Doo Joon nói hết câu, Jong Suk đã đi mất. Lại một tiếng thở dài. Doo Joon thật sự đã bất lực với thằng bạn của mình. Lại nhìn vào trong phòng, Byul vẫn vậy, ngồi yên chăm chú nhìn ra ngoài trong khi ông bác sĩ còn đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. cái nhà này, nói tóm lại là cả vợ lẫn chồng, thật là kì quặc.


Dưới nhà, mọi thứ chuẩn bị cho bữa trưa đã được bà Hwang dọn lên, chỉ còn đợi mọi người ngồi vào bàn nữa là xong. Mọi hôm chỉ có cậu chủ ăn cơm, mọi công việc đều rất nhẹ nhàng và khoan thai bỗng dưng hôm nay thiếu gia Jong Suk của bà lại về chưa kể đem cả bạn thân về nữa nên thành ra bữa trưa hơi muộn so với mọi hôm.

- thiếu gia và cậu Doo Joon cứ ngồi vào trước đi, tôi lên gọi cậu chủ xuống.

Jong Suk gật đầu lấy lệ rồi kéo ghế ngồi xuống bàn, nhưng anh không làm theo điều bà Hwang nói mà tự mình lấy bát đũa rồi nhập cuộc luôn.

- này, không đợi Byul à?

Mặc kệ Doo Joon nói gì, anh vẫn vươn tay gắp một miếng đậu rán

- Không. Thời gian là vàng bạc và mình không bao giờ lãng phí vàng bạc

Nhưng chưa kịp đưa miếng đậu lên miệng thì đã nghe thấy tiếng bà Hwang hoảng hốt kèm theo tiếng bước chân thình thịch chạy xuống từ tầng 2

- thiếu gia, cậu chủ ..........

Doo Joon vội vã đứng dậy trong khi Jong Suk vẫn rất từ từ đặt đũa xuống. Không để cho hai người đó phải lên tiếng bà Hwang đã hớt hải

- Cậu chủ mất tích rồi, tôi không thấy cậu ấy đâu cả.?

- Thế đã tìm trong nhà vệ sinh, các tầng khác chưa?- Jong Suk có vẻ bực bội vì bữa ăn bị gián đoạn.

- Tôi đã tìm rồi nhưng không thấy

- Chắc cậu ấy chạy ra ngoài, để cháu đi tìm xem sao?

Trái với thái độ bình tĩnh của ai đó, Doo Joon đã nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Bên trong, dù không muốn giữa trưa phải nháo nhào lên nhưng Jong Suk cũng vẫn phải đứng dậy ra ngoài tìm nó cùng mọi người.


Bên ngoài, nó cứ bước đi lững thững trên con đường lát gạch lá dừa thẳng tắp. Vị bác sĩ kia nói đúng, thế giới bên ngoài không đáng sợ như nó tưởng. Những ánh nắng, dù còn yếu ớt đầu mùa nhưng cũng đủ làm ấm lên một khoảng trời. Ngó nghiêng một lúc nó nghĩ cũng đã đến lúc quay trở về, chắc bà Hwang cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa. Lúc nó lẻn ra vẫn thấy bà đang bận rộn, nghĩ rằng mình chỉ đi một lúc rồi về nên cũng chẳng nói năng gì mà đi thẳng. Ai ngờ mải vui nên quên giờ giấc.

Nhưng bước được vài bước nó chợt khựng lại. Trên ban công nhà ai đó, những bông cúc trắng đang nghiêng mình trong gió. Cúc trắng, hình như ai đó rất thích cúc trắng thì phải, hay là bản thân nó nhỉ.

" Không phải chỉ nở mùa thu thôi sao?"

Nó cứ đứng nhìn lên ban công, nơi những bông cúc trắng đang tắm mình trong nắng cho đến khi ....

" cạch"

Cửa chính ngôi nhà ấy bỗng mở ra, những bóng người vật vờ nằm lăn lóc trên ghế, dưới sàn lẫn lộn trong những lon bia rỗng cùng những chai rượu ngoại. Rõ ràng đêm qua ở nơi này đã có một vụ ăn chơi trác táng đến sáng của đám thanh niên con nhà giàu mà nó không biết. và bây giờ, một trong số những con người say sỉn kia đang tiến về phía nó. Trông anh ta chắc cũng chưa tỉnh rượu khi mà chân còn không thể đi được theo đường thẳng, áo thì chưa mặc, quần thì xộc xệch, tay vẫn cầm nguyên chai rượu cứ thể lảo đảo đi ra tiến gần lại chỗ nó. Nó không quan tâm nhưng biết rằng dây vào lũ say sỉn thì chỉ nhọc thân nên quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa kịp cất bước thì bỗng dưng tên đó nắm tay nó kéo lại, một tay y khoác lên vai nó một tay thì cứ khua loạn cả lên

- Em, chào em - anh ta bắt đầu lải nhải- em tìm ai vậy, tìm anh à?

Nó không nói chỉ gạt tay anh ta ra mà thôi. Nhưng con đỉa ấy không tha cho nó

- Đi đâu vội vậy em, làm với anh một ly đã

" Giời ạ. Vội về chứ vội đi đâu? Biết người ta vội rồi con ngáng đường"- nó rủa thầm hắn trong đầu rồi mặc nhiên né vòng tay của tên bợm rượu kia và đi tiếp. gã kia đang định lao đến ôm nó thì bị hụt đà ngã lăn ra đất như một đứa trẻ, mặt mũi nhăn nhó khó coi hết mức. Anh ta lồm cồm bò dậy rồi la lối

- thằng khốn, dám đẩy ông ngã à?

Nó bật cười, cái gì chứ, ai làm ai ngã. Tuy nhiên anh ta thì không được vui vẻ như nó, y lao đến định cho nó một bạt tai thì " bộp". cánh tay ấy đã bị ai đó giữ lại.

Ngay lập tức một chàng trai cao lớn lao đến, một phát đạp vào đùi trái khiến tên kia thụp xuống không thể kháng cự và một cụ móc vào bụng. Con sâu rượu đó nằm im trên đất.

- Cậu chủ, cậu không sao chứ?

Bà Hwang vội vàng chạy đến chỗ nó hỏi han

- Cháu không sao, xin lỗi cô cháu quên mất giờ về. Anh ta là .......

- Anh là Doo Joon, hôm em tỉnh chúng ta có gặp nhau mà.

nó " à" lên một tiếng rồi quay ra, bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Jong Suk liền nhanh nhảu chạy làng

- Đói rồi, về ăn cơm, người trong quân đội thì cũng biết đói chứ nhỉ?- rồi nhanh chân bước đi

- Khoan đã.- Jong Suk chụp vội lấy tay nó kéo lại, ánh nhìn lạnh lẽo, sắc nhọn găm về phía nó- Thông tin về Doo Joon đều là thông tin mật, sao cậu biết cậu ấy đã từng sống trong quân đội. NÓI.- anh ta bỗng hét lớn.


End Chapter 49 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: