Chap 9
Kim Hữu Khiêm bế Bảo Bảo xuống nhà, mọi người đang chờ cơm trên bàn ăn. Thấy Hữu Khiêm bế Bảo Bảo xuống, cũng không khỏi ngạc nhiên, đợi anh đặt Bảo Bảo xuống ghế, Phác Chân Bảo lo lắng hỏi:
"Hữu Khiêm, Bảo Bảo thế nào mà..."
"Ông, hồi sáng con đưa em đi thử đồ. Em không ngồi nghiêm túc mà quỳ lên ghế. Lúc đó thì không thấy gì nhưng về nhà thì chân có biểu hiện lạ. Em nói em mỏi chân rồi sợ là khóc quá trời luôn, con phải ra sức dỗ mãi."
Phác Chân Bảo bật cười, đứa nhỏ này từ khi nào biết làm nũng. Ngày trước, ngoài làm nũng ba mẹ và ông thì nó chưa bao giờ làm nũng người ngoài. Kể cả là Nghi Ân, ngược lại còn rất cứng rắn và người lớn. Thế mà giờ lại chịu khóc trước mắt một Kim Hữu Khiêm sao? Tốt tốt, anh rể này rất tốt, thuần phục được Bảo Bảo nhà ta. Đưa tay xoa đầu Bảo Bảo, Phác Chân Bảo cười:
"Cháu trai, lần sau nên chú ý một chút. Cháu xem, Hữu Khiêm rất lo cho cháu."
"Vâng."
"Anh hai, anh và anh Hữu Khiêm rất thân nhau nha~ vậy mà anh anti a? Em thấy không khả quan lắm." - Chân Vinh chọc Bảo Bảo một câu.
"Đương nhiên, thân là một chuyện, anti là một chuyện. Thân không có nghĩa là hết anti. Vinh Vinh, đừng lấy cớ khiến anh sáp lại gần hắn."
"Ai nhô, đã bị bại lộ."
"Bảo Bảo, cậu xem. Mai mốt cho tớ làm quen với các thành viên trong nhóm đi. Tớ rất thích Tuấn Tú nha~ nếu được thì tới hôn nhân luôn." - Nghi Ân gắp thức ăn cho Bảo Bảo nhưng miệng thì lại tuôn ra những câu khó khăn.
Nói tới đây, chợt Gia Nhĩ ngồi bên cạnh nhíu mày. Cậu nắm chặt đôi đũa:
"Anh Nghi Ân..."
"Gia Nhĩ sao vậy? Không khoẻ à?" - Mặt Nghi Ân đầy lo lắng.
"Sao...nhóm em có rất nhiều thành viên. Sao anh lại có thể thích Tuấn Tú được?" (Voi: tên bịa và sẽ cho anh này là thành viên GOT7, sr nha)
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Nghi Ân ngây ngô không hiểu chuyện:
"Nói vậy có ý gì?"
"Tuấn Tú thích Hạo Thạc." (Voi: nhớ tên man mán nên đem vào thôi đừng mắng Voi)
"Vậy thì Tể Phạm."
"Anh Nghi Ân. Tể Phạm là của em." - Chân Vinh nói nhỏ vào tai Nghi Ân khiến cậu đứng hình một lúc:
"Vậy còn Vinh Tể."
"Vinh Tể cũng có người yêu luôn rồi anh Nghi Ân." - Chân Vinh lại nói nhỏ vào tai Nghi Ân
"Vậy chắc là Gia Nhĩ rồi."
"Anh Nghi Ân, anh không hiểu cái khái niệm thích là thế nào. Anh có thể hay không quan tâm tới suy nghĩ của người khác một chút đi." - Gia Nhĩ quát lên rồi đập đũa xuống bàn và bỏ lên phòng: "Cháu lo rồi, cháu xin phép."
Nghi Ân vẫn còn không hiểu chuyện, nam thần giận dỗi mình a~?? Làm sao đây, cậu quay lại phía mọi người thấy Chân Vinh, Bảo Bảo cùng Hữu Khiêm nhìn nhau cười tủm tỉm, còn Phác lão gia thì cũng lắc đầu cười cười. Mấy người này bị sao a~?
"Nghi Ân, cứ ăn đi. Lát nữa lo cho Gia Nhĩ sau." - Phác Chân Bảo lên tiếng.
"Vâng..."
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-:-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
Hữu Khiêm đưa Bảo Bảo trở lại phòng. Bảo Bảo suốt bữa ăn cho đến lên phòng đều cười cười. Thấy tâm tư Bảo Bảo đã ổn, Hữu Khiêm cũng nhẹn nhõm. Ôm cậu trong vòng tay, Hữu Khiêm nhẹ giọng:
"Vợ nhỏ, sao lại cười nhiều như thế?"
"Anh đoán xem."
"Ừm...chuyện của Nghi Ân à?"
"Phải nha~ anh xem xem. Nghi Ân thực là ngốc, Gia Nhĩ đã nói rõ như vậy rồi còn không biết a~ ngốc ngốc." - Bảo Bảo vòng tay ôm cổ anh, áp mặt vào bờ ngực săn chắc của anh.
"Vợ nhỏ, trước kia em đều thân mật với Nghiêm Vĩnh Kỳ như thế này?"
Bảo Bảo nghe Hữu Khiêm hỏi vậy thì nhíu mày. Cậu ngồi dậy:
"Không có, một chút cũng không. Anh là người đầu tiên em thân mật như vậy."
"Anh có thể tin em?"
Bảo Bảo không hiểu, anh nói sẽ thay Vĩnh Kỳ yêu thương cậu nhưng không có lòng tin ở cậu:
"Anh không tin? Được, vậy tối nay anh cứ ở một mình đi."
Bảo Bảo cắn môi, cậu bước nhanh xuống sàn rồi đi lại phía cửa, còn chưa chạm vào nắm đấm cửa thì đã bị Hữu Khiêm khoá chặt từ phía đằng sau. Cậu vùng vẫy, miệng không ngừng la hét:
"Buông ra. Để tôi đi."
Kim Hữu Khiêm vẫn giữ nguyên, còn dùng lực ôm chặt hơn. Vợ nhỏ còn ngốc hơn cả Nghi Ân, mới đùa có chút xíu mà đã giận dỗi. Bảo Bảo vùng vẫy chán rồi cũng mệt, cậu đứng im. Hữu Khiêm xoay cậu lại đối diện mình:
"Vợ nhỏ..."
Bảo Bảo lập tức đánh vào ngực anh, miệng nói nhưng hai mắt đã phủ đầy nước:
"Anh là đồ tồi, sắc lang, đồ vô trách nhiệm. Anh nói sẽ xua yêu thích hắn trong tôi mà không có lòng tin ở tôi. Anh khinh tôi đúng không?? Anh là đồ dối trá."- Giọng cậu lạc đi hẳn rồi.
"Vợ nhỏ...là anh đùa giỡn thôi mà. Sao em lại nóng giận như thế?"
"Đùa giỡn, anh trông tôi giống đồ vật để đùa giỡn chứ?" - Bảo Bảo trừng mắt nhìn anh.
Hữu Khiêm thở nhẹ rồi ôm cậu vào lòng. Cứng đầu vẫn là cứng đầu. Cậu không thể một chút giống nữ nhân được sao? Nghe tới đây thì phải khóc chứ?
"Bỏ ra, tôi muốn qua phòng Nghi Ân."
Hữu Khiêm ấn cậu vào cửa, nâng hai chân cậu quặp lấy hông mình và ngậm lấy cánh môi đỏ hồng mà mút mát (au: thằng này thích ôm hôn -___-). Bảo Bảo bất ngờ bị lưỡi anh sộc vào miệng thì dùng lưỡi mình đẩy lại. Nào ngờ còn bị anh cuốn lưỡi mình sang khoang miệng của anh mà đẩy với mút. Thấy Bảo Bảo có dấu hiệu cạn hơi, Hữu Khiêm mới rời ra:
"Vợ nhỏ...thích chứ?"
"Không thích....mới lạ..."
"Tin anh được không?"
Bảo Bảo không dám nhìn vào mắt Hữu Khiêm, cậu chỉ đưa tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm vai anh: "Tin anh."
Hữu Khiêm cười thoả mãn, chợt để ý thấy một bên vai áo phông rộng của cậu đã tuột ra từ lúc nào, để lộ làn da trắng mịn. Lại còn cộng thêm cậu nhỏ của Bảo Bảo đang áp vào bụng anh khiến bản lĩnh đàn ông của anh trỗi dậy. Thực sự thì, Hữu Khiêm đã có ham muốn chiếm cậu ngay từ lần đầu tiên ôm cậu đi ngủ rồi. Nhưng vì hạnh phúc gia đình nên phải kiềm chế. Đến nước này thì có lẽ cũng không chịu nổi rồi. Anh hôn nhẹ lên mảng thịt trắng ngần:
"Vợ nhỏ...anh muốn em."
Bảo Bảo giật mình, còn chưa lấy nhau, tại sao đã động dục? Không thể, chuyện này chỉ có người yêu mới làm. Mình và anh ấy vốn tình cảm chưa biết thế nào, làm sao làm chuyện đó được. Cậu nhìn anh: "Hữu Khiêm, chúng ta làm?"
"Được không?"
"Em...em vẫn còn nhỏ. Sợ đau..."
"Anh sẽ làm thật nhẹ thôi. Tin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top