Chap 8
Lâm Phong Vân bị Vĩnh Kỳ nắm chặt tay đến nỗi cổ tay muốn rời ra. Cô ta luôn miệng gọi tên hắn nhưng hắn đều bỏ ngoài tai. Ra đến cửa, cô ta giật tay mình lại, xoay xoay cổ tay cô ta trách móc:
"Vĩnh Kỳ, anh sao vậy? Không phải thấy tình cũ mà bị như thế chứ?"
"Em im đi." - Lần đầu tiên Nghiêm Vĩnh Kỳ gắt gỏng với Lâm Phong Vân khiến cô ta rất uất ức. Những giọt nước mắt bắt đầu trượt dài:
"Vĩnh Kỳ, anh không hiểu em, anh xem. Cậu ta đã có người mới, còn dám cả gan hôn môi trước mắt chúng ta. Em yêu anh rất nhiều, có thể vì anh mà làm tất cả. Còn cậu ta? Anh yêu cậu ta nhưng cậu ta thì sao? Phác Bảo Bảo đã phản bội anh, tại sao làm thế với em? Anh nói đi... Hức hức...."
Vĩnh Kỳ trong lòng cảm thấy áy náy, lại thấy xung quanh người đi đường bàn tán. Bất quá, hắn phải ôm cô ta vào lòng mà an ủi:
"Vân Vân, em mau nín đi. Anh xin lỗi, là anh không tốt, đã để em đau lòng." - Hắn vừa nói vừa xoa lưng cho cô ta.
Lâm Phong Vân thút thít trong lòng Vĩnh Kỳ. Hắn bất lực thở dài, nhìn qua lớp cửa kính, hắn có thể thấy Bảo Bảo đang chơi đùa cùng Kim Hữu Khiêm. Cậu trước kia đâu có như vậy. Lúc hai người quen nhau, lúc nào Bảo Bảo cũng chỉ cười nhàn nhạt. Nắm tay thì phải khó khăn lắm mới dám, còn chưa nghĩ đến chuyện hôn môi. Thế mà, chia tay chưa đầy năm tháng, cậu đã cùng Kim Hữu Khiêm hôn môi, cùng Hữu Khiêm làm đám cưới. Lại còn tính khí rất cao cao tại thượng, biết đùa giỡn, cười cũng rất tươi. Con người như thế mới hấp dẫn chứ. Phác Bảo Bảo, tại sao trước kia chưa từng như thế với anh? Vĩnh Kỳ dấy lên trong lòng niềm chua xót, phải chi ngày đấy hắn đừng dễ dãi buông tay Bảo Bảo như vậy. Sẽ có ngày hắn dành Bảo Bảo trở lại. Nhất định!!
-------------------------/--------------------
Sau khi thử đồ cưới, Hữu Khiêm đưa Bảo Bảo trở về nhà. Suốt đoạn đường Bảo Bảo một câu không nói, chỉ hướng mắt về phía đường phố. Về phòng cũng không thèm thay đồ mà ngã ra giường, vùi mặt vào gối mà ngủ thiếp đi. Kim Hữu Khiêm biết Bảo Bảo này là như thế nào, anh nhất định sẽ làm cho cậu quên đi Nghiêm Vĩnh Kỳ, khả năng của anh chẳng lẽ lại không thể? Nực cười. Không biết từ bao giờ, Hữu Khiêm lại có chút yêu thích với cậu nam nhân này. Đúng là chỉ muốn ôm chặt lấy cậu ấy và giữ trong lòng để cậu ấy không tung hoành với nhan sắc. Haizz.
Bảo Bảo tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Cậu dụi dụi mắt rồi với lấy điện thoại. Đã hơn bảy giờ rồi sao? Mình ngủ lâu thật. Thân thể cậu mệt mỏi dã dời, không phải do đi đường chứ? Vô lí. Cậu ngồi dậy định bước xuống giường nhưng hai chân cậu không nhúc nhích được, hoàn toàn tê mỏi. Vừa hay Kim Hữu Khiêm mở cửa bước vào. Bảo Bảo giương mắt nhìn anh rồi thỏ thẻ:
"Hữu Khiêm..."
Hữu Khiêm mỉm cười rồi lại chỗ cậu, quỳ thấp người xuống:
"Có phải em thấy mệt chứ?"
Bảo Bảo gật đầu: "Chân của tôi, đi không nổi."
"Vợ nhỏ...sao tự dưng lại như vậy?"
Bảo Bảo không nói, biết rõ nguyên nhân do nằm ngủ không đúng tư thế, một phần là nguyên nhân khác. Nghĩ lại chuyện lúc sáng, hai hốc mắt cậu phủ nước. Kim Hữu Khiêm thấy vậy thì đau lòng lắm, vợ nhỏ này là chưa xác định được tình cảm. Hữu Khiêm nhìn khuôn mặt đang cúi xuống:
"Vợ nhỏ..."
Chỉ có vậy, những giọt pha lê lập tức rớt xuống khỏi đôi mắt xinh đẹp và tách cái trên gò má Hữu Khiêm. Anh đau lòng, nhướn người hôn lên mi mắt cậu rồi nhẹ nhàng:
"Vợ nhỏ...phải chăng em còn yêu thích hắn ta?"
Bảo Bảo gật đầu, tay đưa che mắt nhưng miệng vẫn nói nhỏ:
"Một chút..."
Kim Hữu Khiêm mỉm cười: "Có thể hay không, hãy để anh xua chút yêu thích ấy đi?"
Bảo Bảo buông tay đang che mắt, đôi mắt mở tròn nhìn anh đang ở thấp hơn mình.
"Vợ tin anh chứ?"
Bảo Bảo bỗng dưng hai tay ôm lấy Hữu Khiêm khiến anh mất thăng bằng mà ngồi ra sàn nhà. Bảo Bảo khóc nấc lên. Miệng liên tục gọi:
"Hữu Khiêm ... Hữu Khiêm ... hức ... Hữu Khiêm ... hức hức ..."
Kim Hữu Khiêm ôm lấy thân hình nhỏ bé, anh vỗ vỗ lưng cậu an ủi:
"Vợ nhỏ, em mau nín. Anh đây rất đau lòng. Ngoan ngoan."
Bảo Bảo càng khóc lợi hại, cứ trực tiếp vùi mặt vào hõm vai của Hữu Khiêm mà khóc, hai tay cũng ôm chặt lấy cổ anh. Cậu không biết mình khóc vì nguyên do gì, nhưng khi Hữu Khiêm nói sẽ thay Vĩnh Kỳ yêu thương cậu thì trong lòng cậu không khỏi vui mừng.
Bảo Bảo khóc đến ướt vai áo Hữu Khiêm thì mới dứt ra. Cậu nhìn khuôn mặt anh, đưa tay sờ soạng khắp khuôn mặt điển trai rồi bất ngờ áp môi mình vào môi anh. Kim Hữu Khiêm bất ngờ trước hành động của Bảo Bảo, hai mắt anh mở tròn. Nhưng sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh mà cướp thế. Dây dưa đến khi dịch vị trào ra bên mép Bảo Bảo, Kim Hữu Khiêm liếm nhẹ khoé môi cậu rồi mới rời ra. Bảo Bảo ngả vào ngực Hữu Khiêm, tay vòng qua ôm thắt lưng của anh. Hữu Khiêm cũng ôm lấy cậu, tựa cằm lên mái tóc nâu mềm mại.
"Hữu Khiêm?"
"Ừ?"
"Anh nói sẽ xua đuổi yêu thích Vĩnh Kỳ trong tôi?"
"Phải." - Xoa lưng Bảo Bảo.
"Tôi cho phép."
Hữu Khiêm dừng động tác. Vợ nhỏ mới nói gì cơ?? Cho phép mình quan hệ với vợ á?? Có thật không vậy? Bảo Bảo ngước mắt nhìn biểu cảm của Hữu Khiêm mà không khỏi buồn cười:
"Tôi nghĩ, thân mật với anh một chút cũng không tệ. Dù sao cũng sắp là vợ chồng. Hy vọng anh sẽ làm tròn trách nhiệm."
"Vợ nhỏ..." - Ô ô, vợ nhỏ cho hắn cái quyền làm chồng kìa!!! Sướng quá đê!!
Bảo Bảo không để ý nữa mà vỗ vào ngực Hữu Khiêm. Ngữ khí thay đổi, có lẽ phải tập dần cho quen:
"Em đói...hing~"
Kim Hữu Khiêm nghe tới đây, tâm trí hoàn hồn. Anh cười cười:
"Tuân lệnh bà xã đại nhân."
Hữu Khiêm bế cậu vào nhà tắm và giúp cậu tắm rửa. Bảo Bảo cũng không cản a~ cậu hiện tại đã chấp nhận hắn thì những cái này cũng phải tập dần cho quen đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top