Chap 39
Vụ việc Hữu Khiêm bị tai nạn, phóng viên nhà báo không ngừng đến bệnh viện để săn thông tin. Nhưng công ty nhanh chóng cho bảo vệ đến bệnh viện nên thông tin lọt ra ngoài cũng không nhiều lắm, đại loại là Hữu Khiêm bất cẩn nên bị ô tô đâm trúng. Nhưng fans lại không cho rằng như vậy, nhiều nhóm còn biểu tình, quyết tìm ra cho bằng được thủ phạm. Còn có những fans đến trước cổng bệnh viện mà khóc lên khóc xuống, có khi còn ngất trước cổng. Tin này nhanh chóng đến tai mẹ Kim và Kim Tiểu Hiền. Mẹ Kim cả đêm khóc xưng mắt, còn thắp hương khấn phật mong cho con trai mình không bị gì. Gọi điện cho Bảo Bảo thì không nhận được điện thoại mà đầu dây là giọng nam khác:
[Bác là mẹ Hữu Khiêm?]
"Cậu là..."
[Cháu là Lâm Tể Phạm đây ạ.]
"A, cậu trưởng nhóm. Cậu đang ở đấy sao? Tại sao con dâu tôi không nghe máy?"
[Bác ơi, Bảo Bảo mới đến cũng đã ngất, hiện tại bác sĩ đang cho tiếp nước ở phòng bên cạnh. Chắc không thể nghe điện thoại được rồi bác ạ.]
"Con dâu tôi ngất sao? Sao nó lại ngất nữa? Sao vậy?" - Mẹ Kim lo lắng khiến Kim Tiểu Mẫn cũng có chút hoảng sợ.
[Em ấy chạy bộ từ thành phố ra ngoại thành ạ.]
"Đại ngu ngốc." - Mẹ Kim không chào thêm câu nào mà cứ thế dập máy
"Tiểu Mẫn, mau chuẩn bị xe, chúng ta đến bệnh viện với hai đứa kia."
Kim Tiểu Mẫn cuống cuồng tìm chìa khóa rồi vào gara lấy xe.
--------------------------------------------
Lâm Nhã Nghiên lúc này đang ăn chơi xa đoạn ở nhà Thuần Túy, đến thông tin đều không nghe, cô ta cũng chẳng muốn quay trở về kia mà dùng tiền Bảo Bảo cho để tiêu xài. Nghe Thuần Túy nói có một số ông lớn muốn tìm người để "làm ăn" nên đã giới thiệu cô cho họ, số tiền nhận sau mỗi lần đều không tồi. Lâm Nhã Nghiên liếm môi suy nghĩ một hồi rồi quyết định đồng ý. Tối hôm đó, Thuần Túy trang điểm cho cô ta. Lựa cho cô ta một chiếc váy xanh bó sát, ôm lấy bộ ngực và cặp mông. Thực sự nó không thể nào ngắn hơn được nữa, đằng sau lưng váy khoét một mảng lớn. Make up cũng đậm hơn so với ngày thường. Xong xuôi Thuần Túy đưa Lâm Nhã Nghiên đến một nhà hàng, nhiệm vụ của Thuần Túy đến đây thôi. Còn lại tự Lâm Nhã Nghiên lo.
Lâm Nhã Nghiên bước vào nhà hàng, cả nhà hàng này vị khách kia đều bao trọn nên không có người, vừa bước vào liền thấy ngay một vị mặc đồ vest ngồi bàn chính giữa gian lập tức biết. Lâm Nhã Nghiên đỏng đảnh lại gần, kéo lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh ông ta:
"Đại gia~"
Vị khách lúc này đang nghe điện thoại xong mới nhận ra sự hiện diện của Lâm Nhã Nghiên liền quay ra cười, sau đó ôm eo cô ta:
"Người đẹp, em là Lâm Nhã Nghiên đúng không?"
Lâm Nhã Nghiên dựa người vào ngực ông ta nũng nịu: "Đại gia biết rồi còn hỏi."
Ngoài nhìn trông cô ta có vẻ thỏa mãn nhưng bên trong thầm đánh giá. Ông ta là một tên già đầu, đoán chừng 50-60 tuổi lận. Thân hình mập mạp, da dẻ nhăn nheo, đầu còn có chút hói. Tuy không đẹp trai bằng Hữu Khiêm nhưng nhiều tiền là được rồi.
Nhã Nghiên cùng ông ta dùng bữa. Trong bữa ăn, ông ta còn tranh thủ sờ soạng thân thể cô ta, còn bắt cô cho ông ta ăn bằng miệng. Nhã Nghiên tuy có hận nhưng vì đồng tiền nên cố gắng một chút. Sau khi ăn xong, ông ta thanh toán rồi đưa cô ta đi mua sắm, đến tận 11h mới đưa cô ta vào khách sạn để "làm nhiệm vụ chính".
Nhã Nghiên tự nằm lên giường, cởi trễ vai áo xuống, kéo váy lên cao một chút, đứng cũng đã có thể thấy quần lót màu trắng hiện ra. Ông ta nuốt nước bọt rồi nhanh lao tới vồ lấy Nhã Nghiên như hổ vồ mồi. Nhã Nghiên ôm ông ta:
"Đại gia, cứ từ từ...đêm còn dài."
Ông ta ngấu nghiến hôn cổ cô, hôn xuống dưới rồi đưa tay ra sau lưng cởi chiếc váy cô ta đang mặc trên người. Hai người vần nhau một hồi.
Ông ta đưa cự vật đến trước tiểu mật động của cô ta rồi thúc lấy một cái. Nhã Nghiên đau muốn khóc mất nhưng vẫn ôm cổ ông ta thì thào:
"Đại gia, đêm nay...bao nhiêu?"
"Ồ, người đẹp, tiền trong người anh bây giờ đều không có, không phải là mua hết đồ đạc cho em rồi sao?"
Nhã Nghiên mở to mắt sau đó dùng sức đạp ông ta ra. Ông béo ngã lăn ra đất, lồm cồm bò dậy:
"Người đẹp, thái độ gì đấy?"
"Con mẹ nó, đi chơi gái mà không có tiền. Biến."
"Vậy mày nghĩ tao cần mày lắm sao? Con điếm." - Ông ta nghe Nhã Nghiên nói vậy liền tức giận, sau đó đứng dậy nhặt quần áo mặc vào. Rút ra trong túi quần một xấp tiền đáp vào mặt cô ta:
"Lão gia bố thí cho mày." - Ông ta lấy mũ rồi ra thẳng ngoài.
Nhã Nghiên tủi nhục khóc. Những đồng tiền này thực sự cô cần lắm sao? Tại sao lại vì nó mà bán rẻ thân mình như vậy? Phải chi ngày trước cô đối tốt với Hữu Khiêm một chút. Phải chi ngày đó cô chịu lùi một bước nhìn họ hạnh phúc thì có phải bây giờ cuộc sống của cô đã bình yên rồi? Cô ta ôm mặt khóc. Khóc xong liền mặc quần áo, cầm lấy xấp tiền rồi đi ra khỏi khách sạn. Vừa bước ra khỏi khách sạn liền bị một đám côn đồ cao to bịt miệng đưa đi, cô ta không biết đó là nơi nào, chỉ biết mình bị đáp vào một nhà kho lớn.
Cô ta còn đang hoảng loạn thì một người phụ nữ trung tuổi xuất hiện, bà ta ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm điếu thuốc:
"Mày là con ả đã dụ dỗ chồng tao?"
Nhã Nghiên kinh hãi nhìn người phụ nữ, sợ sệt: "Chồng bà...làm sao tôi biết..."
Người phụ nữ đến gần Nhã Nghiên rồi giáng cho cô ta một bạt tai: "Còn cãi à? Cái gì đây?"
Một xấp ảnh rơi xuống, Nhã Nghiên nhặt một tấm lên xem, là ảnh cô ta đang cho ông béo kia ăn bằng miệng. Không chỉ thế mà còn vô số ảnh khác nữa. Nhã Nghiên run sợ, mặt mày xanh lét lắp bắp:
"Cái này...tôi...kia..."
Người phụ nữ giật tóc cô ra đằng sau: "Mày có biết tất cả những người phụ nữ cướp chồng, tao đều làm như nào không?"
Nhã Nghiên nuốt nước bọt lắc đầu. Người phụ nữ lấy điếu thuốc mình đang hút dở sau đó ấn lên mặt cô ta, nghiến răng: "Như thế này."
Nhã Nghiên bị điếu thuốc nóng ấn vào da mặt liền dựng đứng người lên hét lớn, nước mắt không ngừng rơi: "Xin bà...xin bà...đừng làm vậy...dừng lại...mau dừng lại..."
Người đàn bà vẫn không ngừng lại mà tiếp tục gọi người mang một cái khay lớn trên, trên khay nhìn sơ qua khoảng 50 điếu thuốc lá đang cháy. Bà ta xé rách váy Nhã Nghiên, đổ phân nửa khay lên da thịt cô ta, số còn lại chia làm đôi. Một nữa đổ lên đùi, một nửa đổ vào vùng kín. Toàn thân Nhã Nghiên như muốn phát táng, cô ta nóng rát toàn thân, nước mắt không ngừng chảy. Cảm giác có giống với Bảo Bảo không? Hay là hơn vậy? Đúng là chỉ có Bảo Bảo mới không ghen tuông như vậy, cậu ấy vẫn là tốt nhất. Cô ta tự nói với bản thân.
"Cho mày thấy như nào là cướp chồng người khác."
Không khí xung quanh sặc mùi khói, có xen lẫn mùi thịt cháy, hơn 15' sau, Nhã Nghiên bất tỉnh, toàn thân đều có vết cháy đen. Người phụ nữ nghĩ đến đây là được rồi liền phủi phủi tay rồi mở cửa ra ngoài. Bên ngoài, bóng dáng một phụ nữ trẻ khác đang đứng đợi. Bà ta nhìn thấy liền cười:
"Cô Lâm, tôi xong rồi."
Lâm Phong Vân tháo kính râm: "Bà có đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của cô ta không?"
"Đương nhiên rồi, tôi làm bao lâu nay chẳng lẽ cô Lâm không tin tôi?"
Lâm Phong Vân mỉm cười rút ra từ ví một phong bì dày cộp: "Công của bà đây."
Người đàn bà vui vẻ nhận lấy, mở ra liền hoảng hốt: "Sao cô Lâm trả nhiều vậy?"
Lâm Phong Vân quay lưng đi: "Bà có thể chia cho anh em." - Sau đó là đi thẳng đến chỗ xe ô tô đen đợi bên ngoài. Trong ô tô là một người phụ nữ khác cũng đang đợi sẵn:
"Sao rồi chị?"
"Xong hết rồi." - Lâm Phong Vân đóng cửa xe -"Đi thôi bác tài." -Chiếc xe dần chuyển bánh.
Lâm Phong Vân cũng rút từ ví ra một phong bì y như lúc nãy, đưa cho cô gái ngồi bên cạnh: "Đây là của cô, Thuần Túy."
Thuần Túy nhận lấy cười: "Chị Lâm làm ăn tốt quá."
Lâm Phong Vân cười khẩy một cái. Với các người tôi chỉ cần tiền là mua được, trên đời này không còn quan tâm đến giá trị nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top