Chap 38


Hơn 8h Bảo Bảo mới tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh, vẫn là màu trắng và mùi thuốc khó chịu. Nghi Ân đang ngồi nghịch điện thoại ở ghế, thấy Bảo Bảo tỉnh dậy liền lập tức chạy đến đỡ cậu ngồi lên:

"Cậu làm sao rồi? Đã ổn chưa?"

"Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu." - Bảo Bảo nhìn Nghi Ân mỉm cười.

Nghi Ân quay ra lấy bát cháo đưa cho Bảo Bảo: "Ăn mau rồi uống thuốc. Sau đó tớ làm thủ tục đưa cậu về nhà."

"Được." - Bảo Bảo nhận lấy tô cháo và bắt đầu xúc ăn.

Nhân lúc Bảo Bảo đang ăn, Nghi Ân ngồi xuống gọt táo, thấy lạ, Bảo Bảo hỏi:

"Táo này, từ đâu có?"

"Còn không phải anh Hữu Khiêm mang đến sao? Hôm nay anh ấy có concert ở Busan nên mang táo vào đây từ rất sớm. Cháo này cũng là do anh ấy mang tới."

Bảo Bảo mím môi, cậu nhìn vào bát cháo, dùng tay khuấy khuấy một hồi. Cậu có phải trách anh hơi quá rồi? Nhưng thật sự cậu đã thấy Hữu Khiêm và Nhã Nghiên cùng làm mà. Hữu Khiêm lúc đó trông còn rất nhiệt tình, có phải anh ấy đều có hứng thú với phụ nữ, cậu chỉ là vật dùng một hồi là chán? Cậu quả thật nhàm chán mà. Thân hình không đầy đặn, mặn mà như Nhã Nghiên. Không ngực nở mông cong mà chỉ là một tên con trai bình thường. Đồ Hữu Khiêm đáng ghét!! Nghĩ đến đây Bảo Bảo bất lực, cậu đặt bát cháo ra bàn:

"Cháo của anh ta tuyệt đối tớ không ăn nữa."

Nghi Ân ngó vào bát cháo: "Đã ăn hết còn làm bộ."

Bảo Bảo lườm Nghi Ân mấy cái, Nghi Ân lấy thuốc, lấy nước đưa cậu. Uống xong Nghi Ân đặt tay lên trán cậu:

"Tốt lắm, đỡ hơn rồi." - Sau đó lấy một miếng táo đưa cậu. Còn mình cũng tự ngồi xuống lấy điện thoại ra nghịch. Bảo Bảo đang ăn táo chợt Nghi Ân đánh vào đùi cậu một cái rõ đau:

"Cậu mạnh tay vậy?"

"Đại gia, cậu xem này...mau xem." - Nghi Ân đưa điện thoại, là báo chí sáng nay.

/ Sáng ngày X, tháng Y. Kim thị lập đơn kiện Nghiêm thị quấy rối thị trường. Cảnh sát bao vây biệt thự Nghiêm gia, Nghiêm Phong và con trai bị treo án 10 năm tù giam, không nhận bảo lãnh. Nhưng hiện tại, con trai Nghiêm Phong - Nghiêm Vĩnh Kỳ đều bỏ trốn. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Nghiêm gia phá sản, toàn bộ biệt thự đều niêm phong, tài khoản ngân hàng bị khóa... /

Bảo Bảo nhìn bài báo mà suýt không nhịn được sung sướng, ăn ở như vậy ắt gặp họa mà. Mẹ mẹ nói thật đúng, mà cũng lạ, chỉ mỗi vụ công ty phá sản mà sinh ra như vậy. Cậu trả điện thoại cho Nghi Ân: "Thật hay."

Nghi Ân cười cười mấy cái thì chợt cửa mở, là Triệu Luật và Lâm Phong Vân. Bảo Bảo nhìn hai người họ thoáng đã có ý nhận ra rằng họ đang là một cặp.

"Chào cậu Phác. Trông em sức khỏe đều ổn rồi nhỉ?"

"Hai người đến sớm vậy?" - Nghi Ân kéo ghế mời hai người ngồi. Lâm Phong Vân nói nhỏ vào tai Triệu Luật mấy câu, Triệu Luật gật gù rồi lại gần ôm vai Nghi Ân:

"Em đây là bạn Bảo Bảo phải không? Anh mời một ly cà phê." - Còn chưa để Nghi Ân ú ớ gì đã kéo đi mất. Bảo Bảo nhìn theo hai người họ mà cười. Lâm Phong Vân ngồi xuống mép giường nắm lấy bàn tay cậu:

"Không phải tôi đã nói cho cậu kế hoạch của cô ta rồi sao? Sao lại không chuẩn bị tinh thần."

Bảo Bảo cười nhạt: "Vốn dĩ là vậy nhưng không ngờ cô ta lại đổi tác chiến."

"Vậy không phải ăn cắp nữa sao? Thành cái gì vậy? Có thành cái gì tôi cũng không nghĩ là cậu lại có thể ngất." - Lâm Phong Vân ngạc nhiên, không ngờ cô ta lại xoay kế hoạch nhanh như vậy.

"Cô ta...dụ dỗ Hữu Khiêm..."

"Ý cậu là...lên giường hả?" - Lâm Phong Vân trợn mắt nói to. Bảo Bảo liền bịt miệng cô lại.

"Cô làm ơn nhỏ tiếng được không? Xấu hổ chết mất."

"Aishh, con mụ đó quả là to gan mà. Tôi rủa cô ta sống không bằng chết, sao cô ta không vào tù chung cùng Nghiêm Vĩnh Kỳ đi cho rồi." - Lâm Phong Vân nói còn văng tục.

Bảo Bảo chợt cười, đẩy vai Lâm Phong Vân: "Này, cô và Triệu Luật..."

Mặt mũi Lâm Phong Vân đỏ bừng lên: "Cái kia..."

*Rầm*

Nghi Ân đạp cửa, hồng hộc chạy vào:

"Bảo Bảo, Bảo Bảo... không hay rồi." - Y vừa thở vừa nói.

"Sao vậy?"

"Anh Hữu Khiêm... anh Hữu Khiêm... tai nạn."

Toàn thân Bảo Bảo chợt run lên: "Đang ở đâu? Đang ở đâu?"

"Đang nằm trong bệnh viện cách thành phố 1km, nói là bị tai nạn dọc đường."

Bảo Bảo lập tức tung chăn, chạy xuống khỏi giường, cùng Nghi Ân ra ngoài. Lâm Phong Vân cũng chạy theo gọi lớn: "Hai cậu xuống trước đi cùng Triệu Luật, tôi thanh toán viện phí xong sẽ bắt taxi về."

Nghi Ân ra hiệu "ok" rồi cắm đầu chạy. Chưa lúc nào y thấy Bảo Bảo lại hoảng hốt và lo sợ cho một người đến vậy, hơn nữa, còn chạy rất nhanh Xuống bên dưới Triệu Luật đã chờ sẵn, thấy hai người chạy xuống liền mở cửa sau cho hai người vào, bản thân cũng nhanh chóng lên ghế trên lái xe đi. Nghi Ân gọi điện cho Gia Nhĩ hỏi tình hình, Gia Nhĩ nghe giọng qua điện thoại cũng rất run:

[Anh Hữu Khiêm hôn mê. Em phải làm sao bây giờ? Anh ấy bị chấn thương... anh Nghi Ân, mọi người đều rất lo lắng. Trước khi hôn mê đều gọi tên anh Bảo Bảo, thật sự anh ấy đặt anh Bảo Bảo vào tim mất rồi. Hạo Thạc khóc này anh, em ấy đang sợ]

"Gia Nhĩ, em bình tĩnh, bọn anh đang đến rồi." - Sau đó còn nghe Gia Nhĩ nói gì rồi mới cúp máy. Bảo Bảo nhộn nhoạng hỏi:

"Sao...anh ấy sao rồi?"

"Anh Hữu Khiêm đang hôn mê, bị chấn thương. Hy vọng rằng không sao."

Nước mắt bao phủ đôi mắt xinh đẹp, Nghi Ân ôm lấy Bảo Bảo:

"Đừng khóc, cậu đừng khóc... anh Hữu Khiêm nhất định không sao. Đừng khóc."

"Nghi Ân, có phải tớ hại anh ấy không? Hức... tớ trách anh ấy, tớ hại anh ấy. Không vì tớ thì anh ấy cũng không bị như này. Tớ có làm gì anh ấy cũng đều bỏ qua, vậy mà anh ấy làm sai tớ lại giận anh ấy. Hức... hức... tớ ngu ngốc..."

"Mau nín nào, cậu khóc cũng không giải quyết được gì, mau nín đi." - Nghi Ân xoa lưng Bảo Bảo.

"Không hay rồi, chúng ta phải mất 45' để đến đó mất." - Triệu Luật bỗng dưng quay lại khiến Nghi Ân và Bảo Bảo thoáng sợ hãi mà buông ra nhìn, trước mắt là cả một dãy xe, chết thật, lại tắc đường giờ này.

"Chạy bộ thì mất bao lâu anh?"

"Cũng chỉ nhanh hơn tắc đường 15' thôi em." - Triệu Luật đáp.

Bảo Bảo mím môi, cậu mở cửa xe, lao xuống đường và chạy lên vỉa hè, chạy về phía Hữu Khiêm đang chờ cậu. Cậu tin anh, nhất định không sao, Hữu Khiêm, phải đợi em. Bảo Bảo dốc sức chạy, chạy đã gần ra khỏi thành phố, đôi chân cậu gần như dã rời mất, thực sự cậu rất muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến Hữu Khiêm đang chờ cậu lại tiếp tục chạy. Đã ra khỏi thành phố, không còn đèn xe nữa mà chỉ là con đường rộng vắng vẻ nên rất dễ. Bảo Bảo dừng lại một giây để nghỉ, Nghi Ân nói cả đoạn đường này mới có một bệnh viện, 1km là đến. Cậu hít lấy một hơi dài rồi chạy tiếp. Đoạn đường rộng như vậy mà không có lấy một bóng xe cộ nào hết, cũng khó mà bắt lấy xe đi nhờ. Bảo Bảo toàn thân nóng bừng, mặt đỏ tía tai, mồ hôi ướt hết lưng áo và nhễ nhại trên gương mặt.

Thật không lâu, cậu vượt qua cột mốc 1km, trước mắt là bệnh viện lớn bên đường, cậu càng dốc sức nhanh hơn, lao thẳng vào bên trong, dừng lại trước quầy bàn:

"Bệnh nhân Kim Hữu Khiêm... hộc... hộc..."

Cô y tá khiếp sợ nhìn Bảo Bảo, sau đó lắp bắp: "Phòng 215... tầng 2."

Cậu vừa nghe xong lập tức chạy lên tầng 2. Cuối dãy tầng 2 là một nhóm người đang ngoài hành lang, nhìn cũng đoán được là thành viên GOT7. Bảo Bảo khó nhọc bước đến. Tể Phạm ngẩng đầu nhận ra Bảo Bảo:

"Bảo Bảo, em ấy đến kìa."

Các thành viên đều quay lại nhìn. Chân Vinh chạy lại đỡ Bảo Bảo.

"Anh Bảo Bảo, sao bộ dáng lại như này..."

"Hữu Khiêm... anh ấy sao rồi?" - Bảo Bảo lại gần đập cửa, Chân Vinh lôi Bảo Bảo ra:

"Anh ấy an toàn rồi, bị vỡ xương tay trái. Phải bó bột, đầu va chạm nhẹ, không sao hết."

Bảo Bảo lập tức bật khóc, tim cậu như muốn nổ tung, cậu ôm lấy Chân Vinh:

"Anh đã làm gì thế này... hức... anh làm gì thế này..." - Bảo Bảo từ từ tuột khỏi người Chân Vinh, đôi chân cậu không thể nhúc nhích thêm được nữa, cậu ngất lịm đi, chỉ nghe thấy tiếng mọi người gọi tên cậu nhỏ dần...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: