Chap 27

Từ lúc Bảo Bảo và Hữu Khiêm cãi nhau đến giờ, không khí trong ngôi nhà bỗng dưng lắng xuống. Thi thoảng có tiếng cười đùa, nói chuyện của Hữu Khiêm và Nhã Nghiên, còn ngoài ra đều không thấy Bảo Bảo nói. Bảo Bảo coi như định cư luôn trong phòng bác Phương, đồ đạc quan trọng cậu đều nhân lúc Hữu Khiêm ra ngoài mà lên lấy xuống. Bởi vì bác Phương là người đã có tuổi nên căn phòng bác chọn rất yên tĩnh, rất thuận lợi cho việc ôn tập của Bảo Bảo. Mà Bảo Bảo sang tháng chính là thi tốt nghiệp, còn có cuối tháng đó cũng là hôn lễ của cậu và Kim Hữu Khiêm. 

Nhưng mà tình hình như này thì cưới xin gì được. Bảo Bảo nằm dài trên bàn thở ~ dạo gần đây cậu học rất nhiều, thường xuyên ngủ muộn, ăn uống có chút thất thường nhưng có Nghi Ân luôn mang theo đồ ăn nhẹ trên lớp nên cậu cũng coi như tạm đủ chất.

"Thật là...cái bản mẫu này sao khó vẽ vậy?" - Bảo Bảo cắn bút rồi ngồi xoay qua xoay lại.

*bultaoreune 

Eh eh oh eh oh*

"Con nghe máy ạ."

[Tiểu Bảo, con dạo này khỏe không?]

"Baba? Ai go ~ con khỏe nha ~ rất khỏe nha ~ học tập cũng rất tiến bộ nữa. Còn baba?"

[Khỏe khỏe. Haha, Tiểu Bảo Bảo nói vậy ta yên tâm rồi. Thế còn cậu Hữu Khiêm kia?]

"A...anh ấy...khỏe, khỏe lắm baba."

[Được, hai đứa đều khỏe là ta yên tâm rồi. Nghe nói tháng tới con tốt nghiệp phải không? Còn có hôn lễ của hai đứa nữa?]

"Đúng ạ. Nhưng mà baba, người có thể nói với ông nội hộ con được không? Con muốn...hôn lễ vào tháng nữa."

[Chuyện này...]

"Nha baba? Baba cũng biết tháng tới con thi tốt nghiệp. Mà con mới tốt nghiệp xong đã phải chuẩn bị cho hôn lễ, không phải rất mệt sao. Baba?"

[Ừm...ta sẽ nói với ông xem sao.]

"Hay quá ~ yêu baba nhiều. A, muộn rồi baba ngủ sớm đi, công việc bên đó chắc bận rộn lắm ạ?"

[Con nói đúng. Ta đây đến hôm nay mới có thể gọi cho con. Nghỉ ngơi sớm nhé, tốt nghiệp đạt điểm cao.]

"Ân, tạm biệt người."

Bảo Bảo cúp máy rồi cười cười, lâu lắm baba mới chịu gọi cho mình. Tự dưng trong lòng Bảo Bảo bùng lên ngọn nửa quyết tâm mãnh liệt.

2h sáng, Kim Hữu Khiêm xuống nhà uống nước, vẫn thấy trong phòng bác Phương có ánh điện, còn có tiếng nói của Bảo Bảo. Phác Xán Liệt khẽ lại gần mở hé cửa. Bảo Bảo để điện thoại trên bàn, tay liến thoắng viết, hình như đang gọi điện cho ai đó, mở loa ngoài:

"Chỗ thiết kế đó thêm 2 đường thẳng."  

[...]

"Cậu thêm bên trên chỗ cánh tay phải ấy. Tớ nghĩ nên cần ít dây chun để bo nó vào."

[...]

"Được rồi. Thêm bên kia." - Bảo Bảo dùng thước rồi vẽ lên tờ giấy to trước mặt mình.

Hữu Khiêm liếm môi một cái rồi đóng cửa lại. Dạo gần đây anh luôn khó ngủ, thậm chí có hôm thức trắng đêm để nhắn tin với Gia Nhĩ nhưng chỉ nhắn được 1 lúc là nó kêu buồn ngủ rồi xin cáo. Hữu Khiêm chỉ biết chơi game giết thời gian. Đêm nào cũng tưởng như rất dài. Ban ngày thì cũng không thấy Bảo Bảo nhiều. Thời gian cậu ở trường nhiều hơn ở nhà. Đành vậy, về nhà cũng không nói chuyện với ai mà tranh thủ là ngồi vào bàn với đống giấy tờ và bản thiết kế. 

Kim Hữu Khiêm thời gian này lại còn bị Lâm Nhã Nghiên quấy rối ~ anh thực sự mệt với cô gái này rồi nha~.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phác Bảo Bảo hôm nay dậy rất sớm, tâm lý cũng chuẩn bị tốt để đến trường thi. Thật nhanh, như vậy mà đã qua gần 1 tháng. Công sức cậu bỏ ra ôn tập miệt mài chắc chắn sẽ được đền bù. Cùng ngày hôm đó Kim Hữu Khiêm có buổi lưu diễn bên Trung 3 ngày. Anh đã ra khỏi nhà trước cậu 1 tiếng rồi. Bảo Bảo ăn uống xong đều chuẩn bị đi thì có tin nhắn

[From Khiêm]: Chúc thi tốt!

Bảo Bảo mỉm cười thả điện thoại vào balo rồi đi ra trạm xe buýt. Thấy Bảo Bảo ra khỏi nhà, Nhã Nghiên cười khẩy một cái rồi lấy điện thoại gọi:

"Nghiêm Vĩnh Kỳ, đến giờ rồi."

Bảo Bảo đến trạm xe buýt cũng là lúc xe buýt tới nơi. Cậu còn đang định đi lên thì ai đó đã kéo lại. Bảo Bảo hoàn toàn dựa vào ngực của người đó. Cậu định thần lại, đẩy người đó ra, vẫn là ngạc nhiên không kém:

"Nghiêm thiếu?"

"Bảo Bảo, sao lại đi xe buýt vậy?"

"Mặc tôi." - Bảo Bảo quay người định đi thì Nghiêm Vĩnh Kỳ nắm chặt tay cậu không để cậu đi được. Bảo Bảo vùng vẫy. Vừa thoát được thì chiếc xe buýt đi mất, cậu đứng đó nhìn theo chiếc xe đi, oán hận Nghiêm Vĩnh Kỳ. Con mẹ nó họ Nghiêm, không đợi cơ hội thì ông đây cũng chẳng nhân nhượng như vậy. 

"Lên xe anh đưa em đi." 

Bảo Bảo bất quá đành chọn lên xe Nghiêm Vĩnh Kỳ. Cậu chống tay nhìn ra cửa sổ. Đi được một lúc, Bảo Bảo thấy lạ, bình thường từ trạm xe buýt đến trường đâu xa. Tại sao đã đi lâu như này mà chưa đến? Còn có, con đường cũng có chút lạ

"Anh đưa tôi đi đâu vậy." 

Nghiêm Vĩnh Kỳ vẫn là không nói, cứ thể tiếp tục chạy xe. Bảo Bảo như đoán được phần nào liền lập tức đạp vào phanh xe. Chiếc xe đang phóng nhanh, bị phanh gấp nên tạo ra thứ tiếng chói tai. Nghiêm Vĩnh Kỳ nghiến răng:

"Phác Bảo Bảo, em đừng có loạn."

Bảo Bảo hai mắt nhìn Nghiêm Vĩnh Kỳ dường như không có chút lưu tình nào nữa. Cậu lao tới tát Nghiêm Vĩnh Kỳ, sau đó cào lên tay, thậm chí lên cổ hắn. Nghiêm Vĩnh Kỳ đang lái xe, lại bị Bảo Bảo loạn nên mất lái và đâm vào hàng rào ven đường. Thật may đó là đường vắng.

Nghiêm Vĩnh Kỳ đau đớn ôm cổ mình, nơi vết cào rơm rớm máu. Bảo Bảo nhân lúc này mở cửa xe và chạy ngược lại phía xe ban nãy đi. Cậu chạy thật nhanh, Nghiêm Vĩnh Kỳ thấy cậu chạy cũng liền xuống xe và đuổi theo:

"Phác Bảo Bảo, em mau đứng lại. Đứng lại đó."

Bảo Bảo hộc đầu vào chạy, nâng cánh tay, thôi chết, còn 15' nữa là vào thi. Cậu cố gắng chạy thật nhanh. Nghiêm Vĩnh Kỳ coi như không đuổi theo được đành đứng lại và thở mệt, hắn ta lấy điện thoại gọi cho Nhã Nghiên. Phác Bảo Bảo chạy được 1 quãng liền gặp một người giao hàng, cậu liền chặn đầu xe người giao hàng:

"Chú, chú đến đâu vậy?"

"Cậu...tôi đến giao hàng ở phố B."

"Thật tốt, cháu cũng đang đến đó, cho cháu đi nhờ được không?"

"Đ...được..."

Phác Bảo Bảo lên xe người giao hàng và tới phố B, trường cậu nằm ngay đầu phố B. Vừa tới nơi, cổng trường đang đóng, Phác Bảo Bảo chạy thật nhanh nhưng... vẫn là không kịp. Phút mà cậu vừa chạm tay vào cánh cổng cũng là lúc nó đóng lại. Cậu ôm lấy cánh cổng:

"Xin chú...cho cháu vào đi chú...cháu xin chú.."

Ông bảo vệ lắc đầu: "Xin lỗi cậu bé, đã vào giờ làm bài. Mời cậu về cho."

Phác Bảo Bảo liên tục cầu xin, thậm chí là khóc, thậm chí nói là sẽ đưa cho số tiền lớn nhưng ông bảo vệ vẫn là không cho vào, còn nói là luật trường nên ông ta không dám làm trái. Phác Bảo Bảo bất lực, cậu tuột khỏi cánh cổng, ngồi bệt xuống nền đất. Khuôn mặt xinh đẹp nay thấm đẫm nước mắt. Người đi đường thấy vậy, cũng không ít người xót xa cho cậu. Ước mơ của cậu, sự nghiệp mà cậu theo đuổi từ lúc còn rất nhỏ, đã mong đến ngày này, vậy mà... Cậu kì vọng vào cái này nhiều lắm, hai năm đại học của cậu, cậu đã từng tưởng tượng mình đứng trước bao nhiêu người rồi giới thiệu về bộ sưu tập của mình. Rồi còn những đêm cậu thức trắng để quyết tâm thi tốt. Thế mà... Mặc kệ người ta nhìn, Phác Bảo Bảo vẫn dựa đầu vào cổng mà khóc. Mẹ cậu biết chuyện liệu có buồn không? Ông nội, baba, những người khác biết chuyện liệu có thất vọng về cậu không? Cậu nên làm gì bây giờ. Bàn tay cậu xiết chặt lấy thanh sắt của cánh cổng. Họ Nghiêm, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người. 

Lau nước mắt, Phác Bảo Bảo đứng dậy, sốc lại balo rồi lững thững đi về. 

----------------------------------------------------------------------------------  

P/s: Có chổ nào Voi chưa chuyển cmt chổ đó cho Voi biết nhé . Voi cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: