Chap 21

Vừa lúc Hữu Khiêm vào, thấy Nhã Nghiên như vậy anh liền huýt sáo một cái, huýt xong quay ra lập tức nhận được cái lườm cháy mắt của Bảo Bảo. Hữu Khiêm cười cười, ôm ngay lấy Bảo Bảo:

"Vợ nhỏ, anh giỡn thôi mà."

Bảo Bảo bĩu môi rồi thoát khỏi vòng tay anh và đi lên phòng. Hữu Khiêm quay ra đóng cửa, quay vào đã thấy Nhã Nghiên dụi mắt ngồi dậy, cô ta ngước mắt nhìn Hữu Khiêm:

"Anh về rồi à? Em ngủ quên mất."

"Em lên phòng ngủ đi. Tối rồi lạnh lắm."

"Em không sao. Anh đã ăn uống gì chưa? Cơm vẫn còn mau vào ăn."

"Anh và Bảo Bảo đều ăn ở ngoài rồi. Hôm nay mẹ anh cùng chị gái mời đi. Không tiện gọi em, xin lỗi nhé."

"Không sao mà. Công việc nhà anh sao em dám xía vào chứ." - Nhã Nghiêncười cười. 

Bảo Bảo đứng ở cầu thang, nghe hai người họ anh em ngọt xớt thì bĩu môi một cái rồi bỏ vào phòng.

Hữu Khiêm gật đầu rồi đi lên phòng. Lên tới nơi thấy Bảo Bảo đang chuẩn bị đi tắm:

"Anh tắm cùng em."

"Không cho." - Bảo Bảo lườm một cái rồi ngoáy mông đi vào nhà tắm.

Hữu Khiêm cười cười rồi ngồi xuống giờ và vớ lấy cái điện thoại. Đang nghịch thì có người gọi cửa, Hữu Khiêm lười nhác đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, Nhã Nghiên ấp úng:

"Anh Hữu Khiêm...đèn ngủ của em không sáng. Không biết anh có thể..."

"Được, về phòng trước đợi anh."

Nhã Nghiên mỉm cười rồi về phòng trước. Kim Hữu Khiêm cởi áo khoác ngoài treo lên rồi đi sang bên phòng Nhã Nghiên. Nhã Nghiên đang ngồi giường, cô ta chỉ tay vào cái đèn:

"Là đèn này."

Hữu Khiêm gật đầu rồi lại gần cái đèn và ngồi xổm xuống nhìn vào cái đèn. Loay hoay chừng độ 15 phút, Kim Hữu Khiêm mới sửa xong, anh đứng dậy vuốt mấy hạt mồ hôi trên trán:

"Xong rồi. Đèn này chắc tại để lâu quá lên có vấn đề về dây điện. Anh sửa rồi đó, em yên tâm đi."

"Cảm ơn anh." - Nhã Nghiên cười cười rồi đưa ra một cái khăn trắng -"Anh lau tạm đi, mồ hôi đều ra nhiều như vậy."

Hữu Khiêm nhận khăn rồi lau trán, anh nhìn khắp căn phòng một lượt: "Em ở thấy thỏa mái chứ?"

"Vâng ạ, mọi thứ đều tiện lợi hết. Cảm ơn anh đã cho em ở đây."

"Nói cảm ơn làm gì? Chúng ta cũng từng là bạn, giúp nhau một chút có sao đâu."

"A~~ anh yên tâm, em nhất định đáp trả."

"Nói gì vậy? Anh giúp em đâu cần trả ơn."

"Hữu Khiêm...anh thật tốt." - Nhã Nghiên mắt ướt nhìn Hữu Khiêm.

"Đừng khóc, em khóc làm anh cảm thấy như có lỗi vậy. Thôi anh về phòng, có gì cứ gọi anh. Em có làm gì thì làm rồi đi ngủ sớm đi."

"Vâng, anh ngủ ngon." - Nhã Nghiên mở cửa rồi tạm biệt Hữu Khiêm.

Hữu Khiêm về phòng. *Cạch cạch*

"Cửa sao vậy?"

Anh nhíu mày khó chịu, anh mới ra ngoài có chút xíu tại sao cửa lại như vậy? Khoá à?

"Vợ nhỏ, em mở cửa cho anh."

Bảo Bảo mặc áo tắm nằm trên giường nghịch điện thoại, hoàn toàn coi như không nghe thấy Kim Hữu Khiêm nói gì. 

"Mau mở cửa cho anh. Vợ nhỏ!!"

"Anh ra sofa mà ngủ đi."

Hữu Khiêm đứng hình:

"Mẹ nó em đùa anh à? Trời lạnh như vậy còn bắt anh ra sofa?."

"Cho anh chừa."

Bảo Bảo tắt điện thoại rồi chui vào chăn ngủ. Ông đây cho anh qua phòng chị ta mà ngủ luôn.

"Vợ nhỏ, có nghe không? Mở cửa cho anh."

Gọi mãi vẫn chính là không nghe thấy. Kim Hữu Khiêm tức giận đá vào cửa. Cũng may là chiều mai mới có lịch trình cho nên anh cũng không cần lo lắng lắm. Anh vò đầu tức giận rồi bỏ xuống dưới nhà, đi qua phòng Nhã Nghiên thì thấy cô ta mở cửa, mặt tỏ vẻ lo lắng mang chút hối hận:

"Anh Hữu Khiêm...anh và Bảo Bảo..."

"Không sao, em vào ngủ đi."

Còn chưa để cô ta nói gì đã bỏ một mạch xuống phòng khách, bước đi có chút dậm dật. Nhã Nghiên nhìn theo bóng Hữu Khiêm mà mỉm cười. Càng tốt, hai người họ càng gây bất đồng thì càng tốt, cô ta càng có cơ hội bên cạnh Hữu Khiêm.

Hữu Khiêm xuống đến phòng khách liền ngồi xuống ghế sofa gác chân lên bàn mà xem tivi. Trong miệng anh không khỏi mắng mỏ:

"Phác Bảo Bảo, em được lắm, dám nhốt anh ở bên ngoài. Để xem ngày mai em xuống dưới anh sẽ chỉnh em như nào. Em được lắm!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Hữu Khiêm tỉnh giấc, anh vươn vai một cái tự dưng thấy khó chịu trước mặt. Mở mắt ra, hóa ra là chăn bông, cơ mà ai đắp chăn cho anh? Lại còn tắt tivi, anh nhớ là hôm qua đang xem thì ngủ quên mất cơ mà?

Tự dưng lại nghe thấy tiếng nấu ăn trong nhà bếp, anh nhìn đồng hồ. Bình thường bác Phương đâu có dậy muộn như này? Anh tung chăn ra rời khỏi sofa và nhẹ nhàng đi vào nhà bếp. Vừa đến cửa nhà bếp, tâm trạng anh đã khá lên một chút, cái dáng bé nhỏ đang nấu ăn nha ~ cứ chạy qua chạy lại, miệng còn lẩm bẩm hát nữa chứ. Đợi Bảo Bảo đứng nguyên một chỗ cắt hành, Kim Hữu Khiêm mới lại gần và nhẹ nhàng ôm từ đằng sau cậu, tì cằm lên vai cậu:

"Vợ nhỏ, sao hôm nay lại vào bếp?"

"Hữu Khiêm...anh dậy lúc nào?"

"Mới dậy, mau trả lời anh đi."

"Sớm nay ông nội gọi điện kêu điều bác Phương trở về để cùng ông sang Mỹ làm chuyến công tác lần này. Bác Phương dặn dò em rồi đi, nhưng mà lúc bác đi hãy vẫn còn sớm nên em ngủ thêm một lúc, ai ngờ đến tận bây giờ mới dậy. Em đã phải cuống cuồng làm bữa sáng đó." - Bảo Bảo nói nhưng tay vẫn liền thoắng lấy củ quả vừa gọt vừa cắt, thái.

"Anh còn muốn hỏi em tại sao hôm qua cho anh ở ngoài?" - Hữu Khiêm nói nhưng khuôn mặt hoàn toàn vùi vào hõm vai cậu, hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu.

Nghe Hữu Khiêm  nói vậy, Bảo Bảo lập tức dừng động tác, cười gượng: "Anh biết em là anti fan, em làm sao mà có thể nhân nhượng với anh được cho dù anh là chồng sắp cưới của em đi chăng nữa."

"Vậy sao? Vậy chăn đắp cho anh là sao?"

"Không phải em nha, là bác Phương." - Bảo Bảo xoay đầu nhìn Hữu Khiêm vẫn đang úp mặt ở hõm vai mình - "Hữu Khiêm, nhột quá..."

"Xem anh chỉnh em như nào."

Hữu Khiêm ngẩng mặt, hai tay anh bắt lấy tay cậu mà thái củ. Bảo Bảo như vậy thái rất khó, liền cựa người:

"Hữu Khiêm...như vậy thái rất khó. Không khéo vào tay mất."

"Đừng loạn, anh đang giúp em nấu bữa sáng." - Anh rúc rúc đầu vào cổ cậu khiến cơn nhột nhạt lại đến, cậu cười:

"Anh đang phá em chứ không phải giúp đâu."

Thế là hai thân ảnh một lớn một nhỏ vừa ôm vừa đùa giỡn trong bếp. 

Nhã Nghiên không biết thế nào tối qua lại ngủ rất ngon, đến tận 8h mới dậy nổi. Vệ sinh cá nhân xong, thay đồ xong cô ta lập tức xuống bếp. Cô ta nghĩ rằng Bảo Bảo còn là một học sinh chắc chắn sẽ dậy muộn. Còn có ông lão quản gia kia chỉ nấu khi mọi người đã dậy đầy đủ. Đương nhiên cô ta biết Hữu Khiêm là một người thích dậy muộn nên giờ này chưa chắc đã dậy. Cô ta biết bởi vì khi trước theo đuổi Kim Hữu Khiêm, cô ta có tìm hiểu tất cả mọi thứ về anh. Định bụng sẽ xuống làm bữa sáng cho Hữu Khiêm, cô ta thích thú chạy thật nhanh xuống bếp. Vừa tới cửa bếp đã nghe thấy tiếng đùa giỡn của ai đó, cô ta nhíu mày bước vào, vẫn là cảnh tượng không nên thấy, Kim Hữu Khiêm ôm Bảo Bảo nấu ăn? Cô ta lẳng lặng kéo ghế ngồi vào bàn:

"E hèm..."

Kim Hữu Khiêm cùng Bảo Bảo đều giật mình, nhận ra giọng nói này, Hữu Khiêm lập tức buông Bảo Bảo, sau đó lùi lại phía nồi nước:

"Anh thả giúp em."

Bảo Bảo vơ đống củ quả và hành cho vào đĩa rồi đưa cho Hữu Khiêm, động tác của hai người đều có chút ngượng ngùng.

Nhã Nghiên tay chống cằm, nhíu mày nhìn họ cùng nấu ăn, cùng tình tứ. Được lắm! Xem ra tôi lầm, hai người cần có vấn đề sâu nặng hơn như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: