Chap 17
Hữu Khiêm ngồi phịch xuống ghế. Mồ hôi thấm ướt trên khuôn mặt và tấm lưng anh. Mái tóc của anh cũng đã rối bù. Anh nhận chai nước của Gia Nhĩ đưa và tu hết một nửa. Có những giọt nước tràn ra ngoài, từ khe miệng chảy xuống dưới cổ, xuống xương quai xanh rồi đi vào trong lớp áo phông trắng. Cảnh tượng thật câu dẫn người khác. Buổi biểu diễn kéo dài những 3 tiếng lận. Các thành viên không ai ngừng nghỉ mà hoạt động liên miên, mặc dù mệt lắm, tưởng chừng như muốn kiệt sức nhưng ai cũng cố gắng mỉm cười để vui đùa cùng với các fan. Thật mệt đi!
Hữu Khiêm ngửa đầu ra sau ghế. Tất cả các thành viên đều rất mệt. Tể Phạm thì ngồi im để Chân Vinh lau mồ hôi. Tuấn Tú thì cho Hạo Thạc uống nước rồi hỏi han nhiệt tình. Gia Nhĩ ngồi nhắn tin điện thoại, khăn bông để trên đầu, thi thoảng cười một mình. Hữu Khiêm kéo ghế lại gần
"Gia Nhĩ, nhắn tin với ai mà cười ghê vậy?"
Gia Nhĩ đưa mắt lườm Hữu Khiêm: "Chuyện của em, anh hỏi làm gì?"
"Chú đưa anh xem." - Hữu Khiêm giật điện thoại từ tay Gia Nhĩ.
"Trả cho em đây." - Tuân Tú lập tức chạy lại giữ Gia Nhĩ.
"Hữu Khiêm, anh mau xem."
"Để coi, ồ, tình cảm quá."
Gia Nhĩ lập tức vùng vẫy rồi thoát ra, cậu lao tới giật lấy cái điện thoại rồi đấm 1 cái vào lưng Hữu Khiêm: "Anh ác thế."
Tất cả các thành viên cùng nhìn nhau cười.
Sau khi thay đồ xong, Hữu Khiêm nhận được tin nhắn của Nghi Ân:
<Anh Hữu Khiêm, Bảo Bảo đều ăn uống đầy đủ. Bây giờ anh vào với cậu ấy. Chiều nay em có lớp học, không trông cậu ấy được.>
<Cảm ơn em. Về nghỉ ngơi đi, đi đường cẩn thận.>
Lấy chiếc áo khoác, Hữu Khiêm ra khỏi nhà đài.
Phía bên ngoài, các fan girl vẫn tập trung đông khiến anh khó mà đi xe ra. Lại phải mất 15 phút sau mới rời được khỏi đó.
Anh trở lại viện, chiều nay cũng không có lịch, anh định chiều nay ở lại viện với cậu, sáng mai anh còn làm thủ tục cho cậu xuất viện nữa. Hữu Khiêm lúc hấp tấp chạy đến phòng của Bảo Bảo lại bất chợt va vào người nào đó.
"Tôi xin lỗi, tôi vội quá. Cô có sao không?"
Cô gái từ từ đứng dậy: "Không, không sao."
Hữu Khiêm cảm thấy quen quen: "Lâm Nhã Nghiên?"
Cô gái ngẩng mặt lên nhìn, đúng rồi. Sao cô ta lại ở đây?
"Anh Hữu Khiêm."
"Sao em lại ở đây?"
"Đồng nghiệp của em nhờ đi mua thuốc hộ người thân. Vậy còn anh,không phải anh có chuyện gì chứ?"
"Không phải anh. Vợ anh nằm viện cho nên anh phải tới trông em ấy."
"Vợ anh?"- Nhã Nghiên nhíu mày, trong tâm thức có chút giận dữ. Thì ra là anh ấy đã có vợ, vậy tại sao cô ta lại không hề hay biết chứ?
"Ừ. Em có đang rảnh chứ? Tới thăm em ấy với anh."
"Đ..được. Em rảnh."- Để tôi coi cô là ai. Dám cả gan cướp anh Hữu Khiêm.
Hữu Khiêm dẫn Lâm Nhã Nghiên đến phòng cuối cùng của tầng 2. Một căn phòng rộng và thoáng mát, có cửa sổ nhìn ra công viên của thành phố. Hữu Khiêm vừa mở cửa, khuôn mặt liền giãn ra và vui hẳn lên:
"Vợ nhỏ, anh tới rồi."
Nhã Nghiên đứng đằng sau ngó vào. Từ trước tới giờ cô chưa thấy Hữu Khiêm lại gọi thân mật với ai như thế. Ô, vợ của anh Hữu Khiêm là con trai sao? Khẩu vị của anh ấy là như này ư? Được lắm, khẩu vị của anh ra sao em không quan tâm, chỉ cần có được anh thì mọi chuyện với em là ổn rồi. Để xem, chuyện sẽ như thế nào nhé.
Bảo Bảo ngồi trên giường, tay đang nghịch điện thoại, thấy có người mở cửa, cậu liền ngước mắt lên nhìn. À, thì ra là Hữu Khiêm về.
"Anh đã về."
Hữu Khiêm mỉm cười lại gần cậu, bàn tay của anh luồn ra sau gáy cậu, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Bảo Bảo:
"Nhớ anh không?"
"Anh đi có 3 tiếng, em còn cần phải nhớ anh không?"
Hữu Khiêm ôn nhu véo mũi cậu:
"Nói thế không sợ anh đau lòng sao?"
Nhận thấy có người đằng sau, Bảo Bảo liền ngó, sau đó lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại:
"Anh đưa tiểu tình nhân về đây sao?"
Hữu Khiêm quay người, anh chợt nhớ là có Lâm Nhã Nghiên, liền cười:
"À, đây là Lâm Nhã Nghiên, bạn học cũ của anh."
Nhã Nghiên đứng qua một bên:
"Chào em."
Hữu Khiêm ngồi xuống giường, vươn tay ôm lấy cậu, sau đó ngước mắt nhìn Nhã Nghiên:
"Giới thiệu với em, đây là Bảo Bảo, vợ chưa cưới của anh nhưng tương lai sẽ là vợ anh."
Bảo Bảo không thèm đáp, cũng không thèm nhìn. Cậu tại sao bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn ở cô gái. Hữu Khiêm buông Bảo Bảo, anh mời Nhã Nghiên ngồi xuống ghế rồi lấy nước cho cô ta uống. Nhìn cốc nước, Nhã Nghiên chợt nghĩ ra một ý định.
Cô ta trượt tay khiến cốc nước rơi vào chân của mình, cốc vỡ thành nhiều mảnh:
"A..."
Hữu Khiêm đang gọt táo cho Bảo Bảo, nghe thấy Nhã Nghiên kêu liền ngẩng mặt, sau đó vội vã lại gần:
"Nhã Nghiên, em không sao chứ?"
"Không em không sao."
"Còn nói không sao. Đã chảy máu chân như kia. Em thật bất cẩn quá."
"Em không sao thật mà."
Hữu Khiêm tới hộp tủ thuốc ở gần góc tường, anh lấy bông băng và gạc. Quay trở lại anh băng bó cho Nhã Nghiên.
"Em không sao thật mà."
Hữu Khiêm vẫn không nói gì, anh lặng lẽ băng cho cô ta.
Phác Bảo Bảo đây chính là chứng kiến mọi chuyện. Trong lòng cạu thực cảm thấy muốn khóc cho cô ta. Sao lại phải đi làm cái chuyện gì đâu để lấy lòng Hữu Khiêm chứ? Cậu sẵn có điện thoại liền mở Fighter của MONSTA X rồi cho loa volume max. Thấy vậy Hữu Khiêm quay lại:
"Vợ nhỏ, em có thể cho loa nhỏ đi một chút được không? Trong bệnh viện không nên gây ồn ào."
Bảo Bảo vẫn chính là không nghe thấy. Nhã Nghiên liền cản:
"Nếu em ấy không thích..."
"Vợ nhỏ..."
Vẫn chính là không nghe.
"Phác Bảo Bảo."
Lúc này Bảo Bảo mới quay ra nhìn Hữu Khiêm:
"Cho nhỏ loa xuống giùm anh."
Cậu tắt luôn điện thoại và nằm xuống, quay lưng về phía Hữu Khiêm. Hữu Khiêm thấy Bảo Bảo hôm nay có chút lạ, mọi lần rất năng động, tại sao bây giờ lại sinh thói bướng bỉnh rồi?
"Em nghĩ chắc em ấy không thích em."
"Không phải vậy. Bảo Bảo trước giờ đều thân thiện với mọi người mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top