Chap 15

Vừa lên tới phòng. Nghiêm Vĩnh Kỳ cởi áo khoác rồi đáp lên giường. Lâm Phong Vân tay dụi mắt thút thít đi từ cửa vào. Cô hiểu cái cảm giác này chứ. Cái cảm giác mà chồng sắp cưới của mình bỏ cả việc đang hẹn hò với mình, chạy đến bệnh viện, nơi mà người yêu cũ đang nằm. Có phải là rất đau không?

"Vân Phong, em tốt nhất đừng diễn kịch trước mặt mọi người. Anh thấy không thoả mái." - Vĩnh Kỳ nới lỏng cà vạt, mắt liếc nhìn Lâm Vân Phong đang dựa cửa.

Lâm Phong Vân tròn mắt nhìn Vĩnh Kỳ. Anh ta nói cô giả tạo? Vì cái gì? Con mẹ nó Phác Bảo Bảo, tại sao cậu cứ ám tôi mãi vậy?

"Em không có..."

Vĩnh Kỳ chán nản nhìn cô ta. Hôn nhân của tôi và cô rồi cũng chẳng tốt đẹp gì.

---------------------------------------------

"Hôm nay anh không có lịch diễn sao?"- Phác Bảo Bảo nằm trong lòng Hữu Khiêm, trên tay là ipad.

Kim Hữu Khiêm ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi cười: "Anh có thể diễn tốt trong khi em đang ở đây?"

Bảo Bảo bĩu môi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình. Kim Hữu Khiêm ngó đầu nhìn xuống

"Em đang làm gì vậy?"

"Ừm...xem anti fan họ nói gì về anh."

"Em không thể ngừng anti anh sao?"

"Ồ, điều đó là hoàn toàn không thể."

"..."

Kim Hữu Khiêm phải thở dài ngán ngẩm. Vợ nhỏ này cần phải chỉnh đốn thật nghiêm. Rất khó bảo, rất cứng đầu.

"Khiêm..."

"Sao vậy?"

"Ngày mai em muốn về nhà. Được không?"

"Anh cũng nghĩ nên cho em về nhà. Ở nhà có bác Phương, anh cũng không phải lo lắng gì nhiều."

Bảo Bảo mỉm cười. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm áp như vậy.

Kim Hữu Khiêm vẫn thắc mắc. Tại sao Nghiêm Vĩnh Kỳ lại biết Bảo Bảo đang nằm bệnh viện. Chuyện Bảo Bảo nằm viện cùng lắm là chỉ có Nghi Ân, bác Phương biết. Nghi Ân là bạn thân Bảo Bảo, đương nhiên không dễ nói chuyện này. Bác Phương cũng là quản gia lâu lắm của họ Phác, không cần bán rẻ họ Phác như vậy. Không chỉ Nghiêm Vĩnh Kỳ mà tại sao các fan girls lại biết Hữu Khiêm chuẩn bị đến bệnh viện mà chặn xe lại như vậy? Tất cả chuyện này tưởng chừng chỉ là bỗng chốc xảy ra nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì đều là có động cơ. Nhưng mà là ai làm vậy? Rốt cuộc làm thì có mục đích gì? Kim Hữu Khiêm đau đầu.

"Vợ nhỏ, tối nay anh sẽ gọi Nghi Ân vào đây với em. Bây giờ anh cần đến buổi biểu diễn nếu không công ty nhất định không dễ dàng gì và bỏ qua cho anh."

"Vậy là anh chốn buổi biểu diễn để ở đây với em?"

"Anh là chồng em, ít nhất cũng phải có trách nhiệm với em."

Bảo Bảo đỏ mặt. Anh quan tâm cậu quá đi mất. Mặc dù cậu ngang bướng, đã làm anh thất vọng nhưng anh vẫn bỏ qua, đã vậy còn lo lắng yêu thương cậu hơn. Kim Hữu Khiêm, anh đừng tốt với em được không? Người tốt đáng sợ lắm, họ có thể làm tổn thương em bất kì lúc nào. Ví như Nghiêm Vĩnh Kỳ chẳng hạn. Hắn đã làm em đau một lần rồi. Hữu Khiêm, chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách. Loại tình cảm này chỉ là do nhất thời mà ra. Phải không anh?

Bảo Bảo gật đầu. Kim Hữu Khiêm mỉm cười. Anh lấy điện thoại gọi cho Nghi Ân rồi dặn dò Nghi Ân cẩn thận. Trước khi rời khỏi, anh cúi người hôn nhẹ lên môi cậu:

"Anh đi đây, vợ nhỏ."

Bảo Bảo nhìn theo bóng lưng Hữu Khiêm mà bất giác mỉm cười. Trong lòng thực sự đang rất phấn phích. Khi Hữu Khiêm rời khỏi, Bảo Bảo thả mình xuống giường, nghiêng đầu ngắm bầu trời bên ngoài. Mẹ, Hữu Khiêm thật tốt phải không mẹ? Bảo Bảo rất muốn được dành tình cảm cho anh ấy. Nhưng Bảo Bảo sợ, người tốt rất đáng sợ phải không mẹ? Mẹ yên tâm, con trai sẽ phải phép, không để bản thân phải đau đớn nữa, cũng không để mẹ ở bên kia phải lo lắng. A~ nhà họ Nghiêm, nhất định con đây sẽ trả được mạng cho mẹ.

Bảo Bảo là vậy, tính cách có ngỗ ngược, có ngang bướng nhưng nội tâm thì thật sâu, thật khiến người khác phải đau lòng. Người như vậy, ai lỡ bỏ rơi.

Kim Hữu Khiêm vòng xe qua đường lớn rồi chạy thẳng xe đến trung tâm thành phố. Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa. Hẳn là lúc này các thành viên đang sắp xếp lại đội hình đi. Tới trước nhà đài, anh để xe ở ngoài, gửi xe cho quản lí rồi cấp tốc chạy vào trong. Còn mải chạy thì đâm sầm vào một người nào đó. Kim Hữu Khiêm đứng dậy, vặn cổ rồi cúi xuống nhìn người đâm vào mình. Ồ, là một cô gái, giấy tờ bay hết rồi. Kim Hữu Khiêm cúi người nhặt giấy cho cô gái:

"Xin lỗi chị, tôi đang vội quá."

Cô gái tay vơ đống giấy, nghe thấy giọng nói có chút quen quen liền ngẩng mặt lên.

"A~ Hữu Khiêm.."

Kim Hữu Khiêm cũng dừng động tác lại nhìn cô gái. À, là người quen

"Lâm Nhã Nghiên, em làm ở đây sao?"

"Vâng. Em làm quản lí ở nhà đài này. Anh...nhóm của anh chuẩn bị biểu diễn đấy. Sao anh còn ở đây?"

"Anh có chút chuyện nên đến muộn. Chỗ này nhờ em xử lí nốt. Anh đang gấp."

Kim Hữu Khiêm đặt giấy lên tay Lâm Nhã Nghiên rồi bỏ đi thẳng. Lâm Nhã Nghiên ôm xấp giấy đứng dậy, ánh mắt nhìn theo Hữu Khiêm đang chạy, miệng mỉm cười

"Hữu Khiêm, thật may. Gặp anh ở đây rồi, sau này có thể thường xuyên quan tâm chăm sóc anh. Câu trả lời năm đó, quả thực chưa rõ ràng."

Năm đó, Kim Hữu Khiêm là học sinh năm 3 trường đại học Seoul. Còn đi học đã là nam thần, hảo soái ca. Nam sinh nữ sinh đều mến mộ với vẻ đẹp của Kim Hữu Khiêm. Ngày đó đã không ít người tỏ tình nhưng đều bị Kim Hữu Khiêm từ chối.

Đó là một buổi chiều mùa thu, Kim Hữu Khiêm đứng trên sân thượng, đối diện là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái đang e thẹn cúi mặt. Hai tay cô gái đan vào nhau, bấm qua bấm lại tưởng như hồi hộp lắm.

"Anh Hữu Khiêm...Em là Lâm Nhã Nghiên. Học năm 2."

"Tìm anh có chuyện gì?"

"Em..."- Lâm Nhã Nghiêm đỏ mặt, đầu càng cúi, miệng nói cũng lắp bắp.

"Em..em muốn nói là...em thích anh. Anh làm bạn trai em được không?"

Kim Hữu Khiêm nhíu mày, sau đó thở dài

"Nói xong rồi thì anh đi đây."

"Anh..còn chưa cho em câu trả lời."

Kim Hữu Khiêm nhìn Lâm Nhã Nghiên: "Anh không muốn yêu trẻ con."- Nói rồi là bỏ đi thẳng.

Lâm Nhã Nghiên nhìn theo Hữu Khiêm. Anh ấy nói là không thích trẻ con. Vậy tức là anh ấy thích mẫu người chững chạc sao? Lâm Nhã Nghiên từ đó hoàn toàn thay đổi, cô cố gắng để mình trở nên thật lộng lẫy, thật trưởng thành. Khi biết anh ra trường và làm ca sĩ. Cô cũng đợi cho khoá học kết thúc thật nhanh. Cô cũng xin thử giọng của một công ty với hy vọng thành công, khi cô nổi tiếng rồi thì Hữu Khiêm sẽ phải chú ý tới cô. Nhưng chất giọng của Lâm Nhã Nghiên không tốt nên công ty không tuyển dụng. Về sau Lâm Nhã Nghiên xin làm quản lí của một nhà đài với mong muốn được gặp lại Hữu Khiêm.

Và rồi thì mong ước của cô ta cũng thành hiện thực rồi đây. Cô ôm xấp giấy rồi mỉm cười đi vào phòng làm việc của mình. Kim Hữu Khiêm, tìm thấy anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: