Chap 12

Sớm hôm sau, Hữu Khiêm dậy sớm, anh chuẩn bị quần áo vào trong balo rồi lại giường kéo chăn cho Bảo Bảo.

"Để coi em có gan dám đi, concert của chồng mình thì không xem, lại đi xem concert của người khác. Em rõ ràng muốn chọc tức anh đây mà."

Sau đó liền đi xuống nhà. Quản gia Phương thấy Hữu Khiêm đi xuống liền cúi đầu:

"Thiếu gia đã dậy. Mời dùng bữa."

Hữu Khiêm gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn. Anh ăn một chút đồ ăn nhẹ rồi còn nhanh chóng đến công ty. Trước khi đi anh có dặn quản gia:

"Bác Phương, nếu Bảo Bảo có dậy, bác nấu chút cháo trứng cho em ấy. Hôm qua em ấy bị đau cổ, ăn cháo trứng sẽ thấy ổn hơn. Em ấy còn đòi ra ngoài thì bác tuyệt đối không cho đi."

"Vâng, thiếu gia yên tâm."

"Cháu đi đây, bác nhớ nhé."

Hữu Khiêm xách balo ra gara rồi chiếc Ferrari đỏ từ từ mất hút sau bờ tường dày.

Bảo Bảo nghe thấy tiếng xe đã xa thì bật dậy, lấy điện thoại gọi cho Minh Hạo. Concert này cậu nhất định phải đi, anh tưởng có mỗi nhóm anh comeback thôi sao? MONSTA X của tôi cũng vừa comeback chớ bộ. Concert đầu tiên sau comeback. Cậu muốn gặp Hyung Won a~ cậu muốn gặp Min Hyuk a~. Đầu giây bên kia truyền đến giọng ngái ngủ:

[Bảo Bảo, mới sáng sớm, cậu đừng nháo.]

"Hạo Hạo a~ chiều nay MONSTA X có concert, tớ đã đặt vé rồi, cậu có đi không?"

[Tớ cũng đặt vé rồi. Chiều nay cậu cũng đi sao?]

"Đúng đúng, chiều nay tớ đi. Tớ qua nhà cậu nha~"

[Được được.]

"Vậy a~ tạm biệt cậu."

Bảo Bảo buông điện thoại rồi ôm lấy cái gối: "Ai nha, anh nói bổn cung đây không có gan? Không có khả năng. Lá gan bổn cung là rất lớn ~."

Bảo Bảo thay đồ xong liền xuống dưới lầu. Quản gia Phương đã lau chùi bức tượng, thấy Bảo Bảo đi xuống lập tức dừng tay, kính cẩn:

"Cậu chủ đã dậy, bữa sáng tôi đã chuẩn bị. Mời cậu."

Bảo Bảo gật đầu rồi ngồi lại bàn ăn. Khuôn mặt cậu nhăn lại khi nhìn thấy bát cháo:

"Bác Phương, bác biết con bị dị ứng với cháo trứng mà?"

"Cậu chủ, cái này là thiếu gia kêu tôi làm. Nếu cậu không thích thì tôi sẽ đổi món."

"Không sao. Con cũng không ăn. Bác này, lát nữa con cùng Minh Hạo ra ngoài. Hữu Khiêm về bác nói với anh ấy một tiếng giúp con."

"Cậu chủ, thiếu gia dặn không được cho cậu ra ngoài. Cậu hiểu cho tôi."

"Bác Phương, con với bác gắn bó với nhau từ nhỏ. Chẳng lẽ bác quý con hơn tên Hữu Khiêm đó." - Bảo Bảo cáu lên.

"Cậu chủ, tôi chỉ là quản gia nên không có thiên vị ai. Cậu thứ lỗi."

"Bác...." - Bảo Bảo cắn môi. - "Không sao, con cũng không cần." 

Cậu đá chiếc ghế rồi bỏ lên phòng. Kim Hữu Khiêm, anh còn dám mua chuộc cả quản gia của tôi? Được, đã vậy ông đây cho anh thấy. Phác Bảo Bảo tức giận lấy điện thoại gọi cho Kim Hữu Khiêm.

Bên kia, Kim Hữu Khiêm đang thay đồ chuẩn bị cho buổi biểu diễn, lại nhận được cuộc gọi của Bảo Bảo, anh buồn cười:

"Nhớ rồi sao?"

[Nhớ cái đầu anh. Anh dám mua chuộc cả quản gia của em?]

"Anh có sao?"

[Anh dám làm thì em cũng dám. Lá gan em không nhỏ.]

"Đừng có nháo, ở nhà cho anh."

[Tít...tít..tít..]

Kim Hữu Khiêm nhìn màn hình điện thoại. Em dám đi? Để xem anh trừng phạt em như thế nào. Hừ.

Bảo Bảo gọi điện cho Minh Hạo, cậu dặn Minh Hạo đỗ xe ở cửa sau. Làm sao để ra ngoài bây giờ? Bảo Bảo đi đi lại lại trong phòng. Nhìn một vòng cậu chợt nảy ra một sáng kiến. Ông đây trước giờ nghịch ngợm, anh đừng nghĩ ông đây không có biện pháp ra ngoài. Bảo Bảo đi ra ban công, cậu thò đầu nhìn xuống bên dưới. Ô ô, cũng không cao lắm. Cậu dùng kéo rạch tanh bành hai bên rèm cửa rồi nối chúng lại với nhau. Sau khi nối xong, chiếc rèm cửa đắt tiền biến thành đồ nghề vượt ngục của Bảo Bảo. Cậu buộc chặt rèm cửa vào lan can rồi thả nốt đoạn sau của rèm cửa xuống. Vừa chạm đất. Phác Bảo Bảo, mi quá tuyệt vời. Cậu cười từ đắc rồi quay lại trong lấy balo, đã chuẩn bị sẵn light stick, máy ảnh hết rồi. Cậu đeo balo vào rồi theo rèm cửa tuột xuống dưới. Mọi chuyện xảy ra quá suôn sẻ mà không gặp bất cứ vướng mắc nào. Phác Bảo Bảo leo tường rồi ra đến ngoài. Ở ngoài Minh Hạo đã đợi sẵn:

"Phác Bảo Bảo, cậu hẹn tớ tại sao lâu quá vậy?"

"Hạo Hạo, thông cảm. Tớ đây gặp chút vướng mắc."

"Thế nào? Nghi Ân đâu?"

"Cậu ta đi concert của GOT7 rồi." - Bảo Bảo bĩu môi.

"GOT7 á? Thôi quên đi, chúng ta đi MONSTA X hen. Đến sớm còn đón các thành viên chứ. Nghe đâu Min Hyuk mới nhuộm tóc a~"

"Màu xám phải không? Ôi đẹp trai quá đi."

"Đi nhanh."

Hai người họ lên taxi rồi rời đi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơn 12h đêm, Kim Hữu Khiêm mới về. Vừa vào đến nhà, anh đã cảm thấy có gì không ổn. Lại thấy quản gia Phương đi đi lại lại trong phòng khách. Anh hỏi:

"Bác Phương...đã muộn sao bác chưa ngủ?"

"Thiếu gia...tôi thực xin lỗi." - Quản gia Phương cúi đầu.

"Haizzz..cháu biết rồi. Cháu không trách bác, em ấy về cháu sẽ phạt. Bác mau đi ngủ."

"Cảm ơn cậu." - Quản gia Phương cúi đầu rồi lùi về phía sau và đi vào phòng của mình. Trong lòng bác vẫn không thôi khấn trời "Cầu trời cho cậu chủ đừng bị gì."

Kim Hữu Khiêm lên phòng. Anh tròn mắt nhìn. Phác Bảo Bảo, em dám cả gan làm hỏng chiếc rèm cửa? Chỉ vì MONSTA X thôi sao? Cứ cho là em không thích bọn anh, cũng không cần phải làm như vậy. Được, xem ra anh đánh giá thấp em rồi. Để xem, anh dạy dỗ em như thế nào. Rèm cửa này là bà nội anh chọn, em làm hỏng coi như đụng đến danh dự của bà. Kim Hữu Khiêm hai mắt ánh lên một tia hung dữ.

***********

Phác Bảo Bảo tròn 1h thì về tới nhà. Cậu đứng trước cổng, có bấm chuông cũng chẳng ai mở. Chết rồi, Kim Hữu Khiêm về rồi chăng? Cậu đành leo tường vào vậy. Kĩ thuật leo tường của bảo Bảo thì khỏi nói. Từ nhỏ đã ngỗ ngược leo tường chốn ba ra ngoài chơi không ít lần, còn phải nói. Thành công, Bảo Bảo nhẹ nhàng lên phòng. 

Cửa mở, trong phòng tối om. Bảo Bảo cho rằng Kim Hữu Khiêm vẫn chưa về. Cậu mò công tắc và bật đèn lên. Đúng như cậu đoán, Hữu Khiêm chưa về. Bảo Bảo thích thú cười thật lớn, sau đó không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp ngồi luôn xuống sàn. Lấy trong balo ra máy ảnh, xem lại từng tấm ảnh cậu chụp:

"Oa, Min Hyuk thực đẹp trai, nhuộm tóc xám quá tuyệt vời. Shownu a~~ tình yêu của em. I.M, cậu thật giống anh em sinh đôi với anh đi. Dàn mỹ nam quá tuyệt vời. Ai như GOT7 kia, nghe đâu Hạo Thạc gì đó biểu diễn bị ngã? Cho đáng đời. Xì. Chốc lên hội anti GOT7 thể nào chả có chuyện để nói." (Voi: cái này bà au chém , Voi thì lại lười sửa nên thôi đừng để ý)

Đang phiêu một mình, bỗng sau lưng cậu truyền đến một giọng nói vô cùng "ấm áp": "Xong chưa?" - Chính là Kim Hữu Khiêm nãy giờ đứng sau lưng cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: