Chap 10


"Anh sẽ làm thật nhẹ thôi. Tin anh."

Phác Bảo Bảo đỏ mặt khẽ gật đầu. Kim Hữu Khiêm ôm cậu đặt xuống giường. Áp môi mình lên môi cậu, Kim Hữu Khiêm bắt đầu lộng hành. Anh thuần thục cắn môi trên rồi mút môi dưới. Bảo Bảo phát ra những tiếng rên mị hoặc. Chỉ có vậy, Hữu Khiêm lập tức đẩy lưỡi vào bên trong và bắt đầu khám phá khoang miệng cậu. Anh sục sạo khắp ngóc ngách như thể thưởng thức vị ngọt từ miệng cậu. Sau khi quét một vòng, anh tìm đến đầu lưỡi mềm mại của ai kia. Bảo Bảo có chút buồn buồn ở đầu lưỡi liền cạ đầu lưỡi vào lưỡi của anh. Kim Hữu Khiêm hài lòng kéo lưỡi cậu sang miệng mình mà tha hồ quấn quýt. Tâm trí Bảo Bảo tiêu tan hết. Kim Hữu Khiêm vừa hôn, hai tay lần xuống bên dưới mà xé toạc cái áo phông trắng của cậu. Làn da trắng sứ hiện ra. Kim Hữu Khiêm ngừng hôn để Bảo Bảo lấy hơi. Ngắm làn da trắng sứ, Hữu Khiêm không ngừng cảm thán, thật là tuyệt sắc trời ban. Ngay cả nữ nhân chưa chắc đã được như thế này. Tiếp xúc với nhiều các nhóm nhạc nữ nhưng Hữu Khiêm chưa từng xao động trước vẻ đẹp của ai, toàn là sắc đẹp do dao kéo, son phấn. Còn Bảo Bảo đây thì trái ngược. Không một chút son phấn cũng đã đẹp sẵn rồi, là đẹp tự nhiên, còn hơn cả nữ nhân ấy chứ.

Thấy Hữu Khiêm nhìn mình trân trân, Bảo Bảo đỏ mặt ôm cổ anh rồi kéo anh đối diện với mình:

"Hữu Khiêm, anh nhìn cái gì a~~?"

Kim Hữu Khiêm bật cười rồi ôn nhu hôn lên đầu mũi nhỏ của cậu:

"Thật trách em quá xinh đẹp đi."

*Cạch* Không khí đang lãng mạn thì có người mở cửa. Tim Bảo Bảo giật thót lại, tối rồi ai lại còn tìm hai người. Kim Hữu Khiêm cũng ngạc nhiên không kém. Anh lười nhác quay đầu lại phía cửa.

"A..."

Người kia "a" lên một tiếng. Kim Hữu Khiêm nhíu chân mày, người này nhìn quen a~? Bảo Bảo cũng tò mò, cậu đẩy Hữu Khiêm lên cao hơn một chút để thấy người. Đập vào mắt cậu là một hình ảnh vô cùng quen thuộc và cũng có phần xa lạ. Là Nghiêm Vĩnh Kỳ, hắn ta tới đây làm gì a?

Nghiêm Vĩnh Kỳ thấy cảnh tượng Kim Hữu Khiêm đang cùng Bảo Bảo. Mà Bảo Bảo đây chính là đang khoả thân. Nghiêm Vĩnh Kỳ mắt hằn lên một tia lửa liền hung hăng lại gần Hữu Khiêm và giáng một đấm xuống giương mặt anh, Kim Hữu Khiêm liền ngã xuống đất. Bảo Bảo hốt hoảng ngồi bật dậy bò lại chỗ Hữu Khiêm. Hữu Khiêm không nói gì, anh chỉ lặng lẽ cởi áo sơ mi ngoài và mặc lên người cậu:

"Vợ nhỏ, thân thể em. Tuyệt đối không để người khác nhìn thấy."

Bảo Bảo mắt rưng rưng lau máu ở khoé miệng anh: "Hữu Khiêm... anh đang chảy máu."

Nghiêm Vĩnh Kỳ giật Bảo Bảo lại phía mình và gào lên: "Bảo Bảo, em không thấy hắn đang làm gì em sao? Sao em có thể dung túng cho hắn được?"

Bảo Bảo trợn tròn mắt nhìn Vĩnh Kỳ, yêu thương là yêu thương thật nhưng đừng động đến Kim Hữu Khiêm.

*Chát*

Phác Bảo Bảo tát Nghiêm Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ một hồi quay đi chính là lại nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo cắn răng, khuôn mặt cậu đỏ ửng:

"Nghiêm thiếu gia, anh lộng hành thế là đủ rồi. Anh dám đụng vào thân thể Kim Hữu Khiêm? Nói anh biết, chúng tôi sắp là vợ chồng, cùng nhau làm thì có ảnh hưởng gì? Tôi với anh vốn chỉ là người cũ, anh còn đến đây chen chân hạnh phúc chúng tôi. Nghiêm thiếu, mời anh về cho."

Kim Hữu Khiêm đứng dậy, anh phủi phủi quần rồi lại gần ôm Bảo Bảo, miệng cười: "Nghiêm thiếu, anh thế nào lại nổi giận? Có phải đang ghen?"

Vĩnh Kỳ tay lắm thành quyền. Vừa lúc có Phác Chân Bảo là Nghiêm Phong đi tới. Phác Chân Bảo nhíu mày nhìn cảnh tượng trước trong phòng. Nghiêm Phong thì trợn tròn mắt, miệng quát:

"Nghiêm Vĩnh Kỳ, mau lại đây."

Vĩnh Kỳ một hai đều không nhìn Hữu Khiêm, tức giận lại gần cha. Nghi Ân, Gia Nhĩ cùng Chân Vinh đều tới góp mặt. Nghi Ân níu tay áo Gia Nhĩ:

"Nhĩ Nhĩ a~ chuyện gì vậy?!"

Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân mà nhún vai. Đang ngủ thì bị phá giấc a. Nghiêm Phong cúi đầu xin lỗi Phác Chân Bảo rồi cùng đưa Vĩnh Kỳ xuống phòng khách nói chuyện.

Sau khi họ rời đi, Bảo Bảo lập tức ngã vào người Hữu Khiêm. Hữu Khiêm ôm lấy cậu ngồi xuống giường, đặt cậu lên đùi mình. Lập tức ba người kia liền xông vào hỏi han.

"Hữu Khiêm, Bảo Bảo bị sao a??" - Nghi Ân lo lắng hỏi.

"Là Vĩnh Kỳ quấy rối."

"Ai biết Vĩnh Kỳ tới đây là gì không?"- Nghi Ân vẫn một mực hỏi.

"Em biết a~ hồi sáng, ông nội có bảo là tối nay Nghiêm gia cùng con trai tới thảo luận vấn đề thị trường. Lúc nãy đứng ở cầu thang, em thấy Nghiêm thiếu có hỏi anh Bảo Bảo. Ông và cha hắn tỏ thái độ khó chịu. Hắn lại bảo có thứ cần đưa anh nên đã đi tìm phòng anh hai. Rốt cuộc sau đó như nào thì em đều không biết."

Bảo Bảo nằm trong lòng Kim Hữu Khiêm, mắt nhắm hờ, tay ôm chặt eo của anh. Gia Nhĩ nhìn Bảo Bảo mặc chiếc áo sơ mi mà Hữu Khiêm mặc lúc tối, lại nhìn thấy áo phông Bảo Bảo.mặc bị xé rách nằm trên sàn nhà. Trong tâm có chút đen tối:

"Anh Bảo Bảo chính là ăn mặc không đúng."

Tất cả nhìn Gia Nhĩ, trừ Bảo Bảo là giật mình. Nghi Ân bò lại gần Bảo Bảo.và nhìn trân trân, sau đó là la lên một hồi:

"Bảo Bảo a~ không phải... Không phải...bị ăn rồi chứ??"

Bảo Bảo quay đầu nhìn Nghi Ân, khuôn mặt cậu đỏ ửng:

"Ăn...ăn cái gì a~~?"

"Còn giả lai, anh xem, môi anh đều đã xưng." - Chân Vinh che miệng cười.

Kim Hữu Khiêm lặng lẽ đặt Bảo Bảo nằm xuống giường rồi đuổi ba người kia về phòng. Anh quay lại giường, ôm lấy thân hình cậu vùi vào chăn. Bảo Bảo cũng dang tay ôm chặt lấy cổ anh, rúc sâu vào lồng ngực. Lúc nãy tâm trí Bảo Bảo vẫn rất hoảng loạn, nhưng giờ đã có Hữu Khiêm rồi.

"Khiêm, em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì a~?"

"Đã không cho anh..."

"Được rồi, chúng ta còn rất nhiều cơ hội mà."

"Vâng..."

"Có muốn khóc không? Khóc một chút đi, sẽ thấy thoải mái hơn."

Kim Hữu Khiêm đúng là rất hiểu tâm lý cậu. Bảo Bảo lập tức ôm chặt lấy anh mà nức nở. Kim Hữu Khiêm, em vạn lần xin lỗi anh, đã khiến anh lo lắng. Hữu Khiêm đau lòng vỗ lưng Bảo Bảo. Bảo Bảo phải khóc một lúc rồi thiếp đi lúc nào.

*Tại phòng khách*

Nghiêm Phong đập bàn, tay chỉ mặt Vĩnh Kỳ quát:

"Nghiêm Vĩnh Kỳ, con xem con đang làm gì? Là phá hoại hạnh phúc của người khác? Con có hay không nghĩ đến Phong Vân? Là họ Biện tốt bụng mới dễ dàng bỏ qua. Nếu rơi vào nhà khác thì liệu dang tiếng họ Nghiêm đều bị con một lần mà đạp đổ?"

Nghiêm Vĩnh Kỳ cúi đầu nhìn sàn nhà, miệng nói xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: